Hoắc Tuấn Khiêm: "Hôm nay là chủ nhật.”
Hạ Thiên Thiên: "..."
"Tiểu Lam Lam, hôm nay đến nhà mình thì phải nghe mình thả lỏng nghe chưa. Chiều nay mình dẫn cậu đến trường đua ngựa của chú năm. Cũng lâu rồi mình không cưỡi ngựa nhớ quá."
Nói đoạn Hạ Thiên Thiên lại cảm thán.
Diệp Thư Lam muốn từ chối. Cô nào có hứng thú cưỡi ngựa gì gì đó chứ.
"Chú năm à nếu chú rảnh thì cùng đi với bọn cháu nhé."
Diệp Thư Lam đang muốn từ chối: "..." Thiên Thiên à cậu hố mình như vậy có thực sự tốt không?
"Để xem đã." Hạ Thiên Thiên bĩu môi, cháu đang tạo điều kiện cho chú đó mà chú còn giả vờ.
Cuối cùng vẫn là Hoắc Tuấn Khiêm đích thân lái xe đưa hai cô nàng đến trường đua ngựa ở ngoại thành.
Trường đua ngựa rất vắng vẻ, chỉ có người quản lý với những nhân viên tiếp đón và người chăm sóc ngựa. Hiển nhiên đây vốn là sản nghiệp riêng của Hoắc Tuấn Khiêm nên nhìn sự vắng vẻ ở trong trường đua ngựa là biết trước khi đến anh đã cho người sắp xếp rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Diệp Thư Lam đến nơi này nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Mấy lần trước cô không có ý định cưỡi ngựa chỉ là Hạ Thiên Thiên cứ thích lôi kéo cô đến nơi này thả lỏng. Vì vậy cô toàn ngồi ở phòng nghỉ chờ cô nàng này chơi đã. Còn lần này là cô sẽ cưỡi ngựa lại còn có có cái vị lạnh lùng này nữa. Tâm trạng cô nhất thời hỗn loạn, cô còn chưa quên chuyện hôm qua nữa.
"Ôi chú năm à cháu hơi đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh chú đưa Tiểu Lam Lam đi chọn một con ngựa thuần chủng giống tốt rồi hướng dẫn cậu ấy nhé." Cô nàng nào đó nói xong liền ba chân bốn cẳng mà chạy biến mất luôn để lại Diệp Thư Lam vẫn còn đờ đẫn đứng đó.
Diệp Thư Lam: "?" Hạ Thiên Thiên chết tiệt! Dám bỏ lại cô một mình!
"Vào thay quần áo bảo hộ trước đi rồi tôi đưa em đi chọn ngựa.''
Diệp Thư Lam rất muốn từ chối, cô thà chạy vào phòng nghỉ vẽ thiết kế còn hơn ở một không gian riêng với người này. Nhưng nhìn vào ánh mắt không cho phép cự tuyệt của Hoắc Tuấn Khiêm cô đành ngậm ngùi nuốt lại lời nói đến đầu môi cắn răng để thật bình tĩnh che đi sự sợ hãi của mình mà bước về phía phòng nghỉ thay đồ bảo hộ.
Diệp Thư Lam vừa thay đồ bảo hộ xong đi ra thì Hoắc Tuấn Khiêm đã đứng chờ bên ngoài.
Diệp Thư Lam quét mắt nhìn anh. Khuôn mặt điển trai, dáng người đàn ông cao lớn, mặc đồ bảo hộ cùng màu với cô, cả người hơi dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc lá bên môi phả một làn khói vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Rất gợi cảm, rất quyến rũ.
Diệp Thư Lam ngắm đến ngây ngẩn cả người. Bỗng ánh mắt Hoắc Tuấn Khiêm hướng thẳng vào người cô. Hai mắt chạm nhau, Diệp Thư Lam ho nhẹ vội tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Hoắc Tuấn Khiêm cũng ngẩn ra giây lát. Bộ đồ bảo hộ màu nâu tây ôm sát cơ thể cô gái càng làm cho cô xinh đẹp, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng sự dịu dàng ngọt ngào và tươi thắm làm lòng người vương vấn xuyến xao kia vẫn không bị lu mờ mà ngược lại vẻ đẹp chân thực ấy càng được bọc lộ rõ hơn. Một khắc ấy Hoắc Tuấn Khiêm bị vẻ đẹp của cô làm cho xuất thần. Anh thu lại ánh mắt nóng bỏng của mình mỉm cười nhẹ bước đến chỗ cô, tay anh rất tự nhiên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.
"Đi thôi, đưa em đi chọn ngựa.''
Bàn tay mát lạnh của anh đan vào tay cô giống như có điện lướt qua, theo bản năng tay cô vội bỏ ra tiếc là hiếm lắm Hoắc Tuấn Khiêm mới có cơ hội được nắm tay cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Hoắc tổng.'' Người quản lý và chăm sóc ngựa cung kính chào hỏi.
Hoắc Tuấn Khiêm gật đầu đưa cô đi vào trong chuồng ngựa.
Diệp Thư Lam đứng ở bên ngoài nhìn vào những con ngựa đủ sắc màu ở bên trong cô không cưỡi ngựa bao giờ nên hiểu biết về ngựa là số không.
Vì thế khi nghe người quản lý nói cô vốn không có ý định tiếp thu.
Diệp Thư Lam nghĩ hay chọn đại một con đi.
Cô nhìn qua những con ngựa trước mắt một lượt rồi chỉ vào một con ngựa nâu thẫm đang hí lên.
Một tia sáng lướt qua ánh mắt Hoắc Tuấn Khiêm.
Người quản lí thấy cô chỉ vào con ngựa Anglo-Arab thì sững sờ. Ông ta liếc nhìn Hoắc Tuấn Khiêm thấy anh gật đầu nên ông ta giới thiệu qua cho cô.
"Ánh mắt cô Diệp quả thật rất tinh tế. Đây chính là ngựa Anglo-Arab là một giông ngựa có nguồn gốc từ Pháp chúng được hìn thành bằng sự lai tạo giống ngựa thuần chủng của Anh với ngựa Ả rập. Giống ngựa nổi tiếng nhất thế giới, nó vượt trội với vẻ đẹp quý tộc và thể lực vô cùng sung mãn, tung vó trên mọi cuộc đua đường trường. Sở hữu chiều cao 1m35-1m40 với bộ lộn màu nâu thẫm điểm đốm trắng đặc trưng..."
Diệp Thư Lam chỉ chọn đại mà cũng chọn phải con ngựa nổi tiếng nhất thế giới rồi nghe quản lí lải nhải toàn cái gì bên tai.
Hoắc Tuấn Khiêm giơ tay ngắt lời ý bảo ông dắt ngựa ra.
Con ngựa được dắt ra hí lên,Diệp Thư Lam đưa tay xoa xoa đầu nó.
"Để tôi hướng dẫn em nhé.” Giọng nói trên đỉnh đầu dịu dàng như ly rượi vang đỏ rót vào tai cô làm Diệp Thư Lam mê mẩn.
Không biết phải áo giác không nhưng giọng nói vừa rồi của Hoắc Tuấn Khiêm rất chi dịu dàng.
Cô gật đầu.
Sau đó anh nhận lấy gang tay từ người quản lý cưỡi lên lưng ngựa rồi đặt bàn tay về phía cô. Diệp Thư Lam do dự giây lát mới đặt bàn tay mảnh khảnh của mình lên tay anh. Bàn tay cô mềm mại khiến anh chỉ muốn mãi cầm tay cô không buông ra.
Cô ngồi trước anh, anh vòng tay ra trước ôm lấy eo cô cầm dây cương, môi mỏng ghé vào tai cô: "Sẵn sàng chưa?"
Khoảng cách tiếp xúc gần trong gang tấc cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh, cơ thể vì sự đụng chạm của anh mà nhất thời căng cứng. Câu nói dịu dàng cất lên bên tai cùng hơi thở của anh phả vào tai cô làm tim Diệp Thư Lam hẫng một nhịp.
"Xuất phát thôi.” Diệp Thư Lam đè nén sự rung động trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ nói sợ người đàn ông này mà chỉ tiếp xúc ở khoảng cách gần trái tim đã không nghe theo ý mình sau đó mỉm cười đáp lại với anh.
Hoắc Tuấn Khiêm cầm dây cương quất lưng ngựa con ngựa hí lên cao vút rồi bắt đầu chạy đua trên bãi cỏ xanh tươi rộng lớn.
Cả quá trình cô đều được anh ôm ở phía sau, cơ thể run nhẹ, muốn đè nén trái tim không ngừng loạn nhịp của mình không suy nghĩ linh tinh cố tập trung tinh thần nhìn về phía trước.
Lúc này Hạ Thiên Thiên nói muốn đi vệ sinh đang ung dung đứng trên phòng nghỉ lầu hai thò đầu ra cửa sổ lắc đầu nhìn đôi nam nữ phát thức ăn cho chó kia. Xem kìa ông chú năm của cô đã bao giờ dịu dàng như nước với cô như vậy chưa? Chắc chắn là chưa vậy mà ánh mắt ông chú năm của cô khi ở cùng Tiểu Lam Lam dịu dàng như vắt ra nước chỉ tiếc Tiểu Lam Lam không nhìn thấy.
Hạ Thiên Thiên thở dài.
Cô nàng bỗng nảy ra một ý xấu lấy điện thoại của mình giơ lên chụp hai người đang đua ngựa kia một vài tấm ảnh nhưng chỉ toàn là góc nghiêng đẹp đến hoàn mĩ của hai người gửi vào nhóm chat trong gia đình.
Hạ Thiên Thiên: [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Hoắc Thiệu Văn: ???
Hoắc Tư Vũ: Ôi đệch! Đây không phải chú năm sao? Chú năm thân mật với một cô gái nào vậy trông lạ quá?
Hoắc Tư Nghị: Chú năm biết yêu rồi à? Tin sốc tin sốc!
Hoắc Khả Vân: Cô gái này là thiên kim nhà nào vậy? Xinh đẹp quá!
Hạ Thiên Thiên: Bạn thân con gái mẹ đó thế nào? [Chờ khen]
Tin nhắn vừa gửi đi điện thoại Hạ Thiên Thiên liền đổ chuông.
Cô nàng mở chế độ video lên cười vui vẻ: "Hạ phu nhân yêu dấu. Sao ngài lại chủ động gọi điện cho con tầm này? Ông Hạ biết không?" Dù sao bố cô chính là kẻ cuồng vợ mà.
Hoắc Khả Vân tặng cho cô nàng một ánh mắt cảnh cáo: "Nào nào, mau ấn camera sau để ta xem xem là cô gái nào thu phục được thằng em trai thối kia nào?"
Hạ Thiên Thiên bĩu môi: "Mẹ gọi chú năm như vậy chú ấy có biết không?"
Bà Hạ nào đó lườm khẽ con gái. Hạ Thiên Thiên cười giả lả gật đầu: "Được rồi. Con gái yêu của mẹ sẽ cho mẹ chiêm ngưỡng tô cẩu lương đầu tiên của chú năm miễn phí.''
Nói xong ấn chế độ cam sau. Bỗng chốc hình ảnh hai người bên dưới đang trò chuyện được camera thu lại hết. Hoắc Khả Vân đầy vẻ tán thưởng: "Nhìn cũng xứng đôi lắm. Thiên Thiên Thiên đây là con gái nhà nào vậy?"
Hạ Thiên Thiên muốn làm mặt quỷ với mẹ mình lại chợt phát hiện ra mẹ cô đang bị hình ảnh bên dưới sân cỏ thu hút sự chú ý. Cô bĩu môi: "Bí mật. Còn lâu con mới nói cho mẹ biết.''
Dù gì thì trời cao hoàng đế xa mà. Mẹ cô cũng không làm gì được cô.
"Ta nhìn cô gái này quen quen. Lúc nhỏ từng đến nhà mình chưa?"
Bà Hạ chăm chú quan sát cô gái khi thấy cả gương mặt lộ ra lọt vào tầm mắt bà qua camera liền thấy quen thuộc. Hình như bà từng gặp cô gái này ở đâu đó hoặc nhìn thấy ảnh chụp của cô gái này rồi.
Trong đầu bà có cái gì xẹt qua nhưng không nắm bắt được. Mắt bà Hạ nheo lại.
"Mẹ đoán xem.” Cô nàng nào đó cười đầy bí hiểm sau đó tắt video call một cách nhanh gọn lẹ nhất.
Cô nàng dạo một vòng zalo đọc tin nhắn cười không ngậm được mồm. Cô nàng ngước lên vừa hay bắt gặp cảnh Hoắc Tuấn Khiêm đặt tay ra để Diệp Thư Lam đặt lên bước xuống. Hạ Thiên Thiên không muốn bỏ lỡ liến dứt khoát quay video luôn.
Diệp Thư Lam đặt tay lên tay anh chạm chân xuống đất, đứng vững lại mới rút tay ra khỏi tay anh. Hai người, một người dắt ngựa một người đi bên cạnh Hạ Thiên Thiên nhìn từ xa vào trông thế nào cũng rất đẹp đôi.
Trai xinh gái đẹp thêm một cái nắm tay nữa thì Prefect luôn!
Mà lúc này Diệp Thư Lam đi bên cạnh Hoắc Tuấn Khiêm thi thoảng lại đưa tay xoa xoa bộ lông con ngựa, bên tai thì nghe anh phổ cập kiến thức về các tư thế chọn ngựa, cưỡi ngựa đúng tiêu chuẩn hoàn toàn không biết lúc này cô đã bị chụp trộm trở thành tâm điểm bàn tán của người trong gia đình Hoắc Tuấn Khiêm.