Liếc nhìn đồng hồ trên tay Diệp Thư Lam nói với Hoắc Tuấn Khiêm một câu rồi dạo bước vào phòng thay bộ đồ bảo hộ trên người mình ra mặc quần áo cũ. Ra ngoài vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên Thiên mất tích nguyên mấy tiếng đồng hồ đang trêu ghẹo anh nhân viên điển trai khiến người ta đỏ mặt.
Diệp Thư Lam lắc đầu. Cô bước đến khoác vai cô nàng: "Giỏi lắm Thiên Thiên! Bỏ mình bơ vơ để đi ghẹo trai."
Anh nhân viên thấy có người đến như thấy vị cứu tinh liền chào hỏi một câu rồi chạy mất hút.
"Ê anh đừng chạy, anh còn chưa trả lời tôi mà."
"Cô nương à, tha cho người ta đi."
Hạ Thiên Thiên bĩu môi trưng ra vẻ mặt đáng thương: "Được thôi, Tiểu Lam Lam à, dì cả của người ta đến thăm nên mới bất đắc dĩ để cậu ở đó với chú năm nha."
Diệp Thư Lam cười như không cười nhìn cô nàng: "Ồ vậy à?"
Hạ Thiên Thiên thản nhiên gật đầu, đôi mắt xinh đẹp ngập nước: "Mình không cố ý bỏ lại cậu đâu tại mình đau bụng quá hức hức!"
Ánh mắt hoa đào nhướng lên tỏ vẻ: Giả vờ đi! Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi!
Hạ Thiên Thiên cười giả lả, bỗng chốc cô nàng gọi to một tiếng: "Chú năm."
Giọng nói này còn to ngang với loa phát thanh ở trường học rồi.
Diệp Thư Lam đứng bên cạnh đưa tay xoa xoa lỗ tai mình. Cũng may còn chưa thủng màng nhĩ.
Hoắc Tuấn Khiêm bước đến đứng đối diện hai cô nàng, mày nhíu lại: "Sao lại đứng ở đây?”
Hạ Thiên Thiên nói thản nhiên: "Chờ chú năm đến đón bọn cháu đi ăn cơm đó"
Diệp Thư Lam: "..."
Hoắc Tuấn Khiêm: "..."
Ánh mắt Hoắc Tuấn Khiêm đảo qua hai người cuối cùng cất tiếng: "Đi thôi, đưa hai đứa đi ăn cơm."
Ánh mắt Hạ Thiên Thiên sáng lên: "Year! Cháu muốn ăn khổ qua nhồi thịt, gà kho hạt dẻ, canh sườn non củ mài..."
Diệp Thư Lam "..." Đây đâu phải nhà hàng.
Nguyên một ngày CEO Hoắc bỏ một đống công việc bận rộn làm tài xế lái xe đưa hai cô nàng từ biệt thự đến trường đua ngựa, từ trường đua ngựa đến một nhà hàng mang phong cách phục cổ. Cả ba người đi xuyên qua hành lang hẹp dài đến một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ đại.
Nữ nhân viên nở nụ cười, tiến lên dẫn đường: "Mời các vị vào trong."
Hạ Thiên Thiên còn chưa kịp vào thì nhận một cuộc điện thoại, cô nàng bắt máy không biết đầu bên kia nói gì liền dặn dò phục vụ một câu rồi quay người đi.
Hai người đi vào phòng bao, bên trong có một chiếc bàn bằng gỗ hoa lê, mùi hương thoang thoảng len lỏi vào chóp mũi hai người. Diệp Thư Lam đảo mắt vòng quanh liền thấy một chiếc lư xông trầm nhỏ xinh đang bốc khói trắng lượn lờ được đặt trên một chiếc bàn cao nhỏ ở góc chéo phía sau. Hóa ra mùi hương được tỏa ra từ nơi này.
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng lùi khỏi phòng.
Cốc cốc cốc...
Hoắc Tuấn Khiêm: "Mời vào."
Một nhân viên phục vụ khác bước vào: "Hoắc tổng, cô Hạ nói cô ấy có việc đột xuất nên không thể cùng ăn cơm với hai người."
Chuyển lời xong nhân viên phục vụ đặt thực đơn lên bàn.
Diệp Thư Lam nghe thế hơi ngây ra. Hành tung của cô nàng này hôm nay đúng là bí ẩn, giữa đường toàn bỏ lại cô một mình đối diện với một con sói.
Hoắc Tuấn Khiêm quay sang hỏi cô: "Em muốn ăn gì?"
Diệp Thư Lam trấn tĩnh lại bản thân: Chỉ là cùng ăn cơm thôi, chẳng phải lúc chiều còn cùng nhau cưỡi ngựa ư! Không cần phải sợ hãi. Nghĩ thế, tâm tình liền tốt lên cô cầm thực đơn lên xem. Nhìn những món cay trên thực đơn ánh mắt vừa sáng lên bỗng tối lại. Có chút hụt hẫng, cô đành ngậm ngùi đè xuống những món cay chọn đại những món ăn thanh đạm nhẹ nhàng. Sau vụ sảy thai vào ba năm trước sức khỏe cô yếu hơn nên đã thay đổi khẩu vị của mình không ăn những món cay nồng nữa.
Trong lúc chờ đợi món ăn Hoắc Tuấn Khiêm cất tiếng hỏi: "Em không ăn được cay sao?"
Diệp Thư Lam nhún vai, thản nhiên nói: "Sức khỏe yếu nên ăn thanh đạm một chút vẫn tốt hơn." Cô không thích nói dối, ai hỏi thì trà lời thật lòng thôi.
"Vì chuyện đó à?"
Diệp Thư Lam ngẩn ra. Chuyện đó? Chuyện gì? Nghĩ lại cũng chỉ có chuyện kia.
Cô hơi mỉm cười: "Không ngờ ngài cũng biết." Khoảng thời gian đó Hoắc Tuấn Khiêm không ở trong nước không ngờ anh cũng biết được chuyện của cô.
Tim Hoắc Tuấn Khiêm như bị ai đó bóp chặt lại. Đều là lỗi tại anh. Nếu năm ấy anh biết kiềm chế không làm ra chuyện đó thì Diệp Thư Lam cũng không có thai sau đó sảy thai khiến sức khỏe yếu hơn.
"Có nghe một chút." Hoắc Tuấn Khiêm nhìn thẳng vào mắt cô gọi tên: "Diệp Thư Lam." Giọng nói có vài phàn đè nén đáng tiếc cô không nhận ra.
"Hả" Diệp Thư Lam bị gọi tên nhìn anh với đầy tò mò.
"Thực ra..." Anh đang định nói hết cho cô biết sự thật ba năm trước thì phục vụ gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa kéo lý trí Hoắc Tuấn Khiêm quay về. Anh thu lại những lời đến bên miệng chưa kịp nói ra. Giọng nói lạnh nhạt: "Mời vào.''
Sau đó nhân viên phục vụ đẩy xe để món ăn vào bày lên bàn.
Những món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt nhưng đáng tiếc toàn là món ăn thanh đạm.
"Thử món này đi." Một miếng sườn đặt vào bát cô. Giọng nói từ tốn dịu dàng cất lên bên cạnh.
Diệp Thư Lam ngẩn ra, sau đó nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn."
Cô gắp miếng sườn trong bát đưa lên miệng thầm nghĩ không hổ là nhà hàng nổi tiếng món ăn nào cũng ngon như vậy.
"À phải rồi, ngài vừa định nói gì?" Diệp Thư Lam gắp một miếng thịt cho lên miệng nghĩ đến lời nói một nửa của Hoắc Tuấn Khiêm nên tò mò hỏi lại.
"Tôi đáng sợ như vậy sao?" Ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Từ ba năm trước Diệp Thư Lam chứng kiến cảnh tượng kia cô không còn thoải mái trò chuyện với anh giống trước kia mỗi lần gặp mặt nữa mà thay vào đó mỗi lần ở riêng với anh cô tuy vẫn giữ nét mặt thản nhiên vô tư nhưng phản ứng cơ thể căng cứng không hề thả lỏng. Anh cũng đâu có ăn thịt được cô.
Diệp Thư Lam suýt sặc. Sợ không? Tất nhiên là còn sợ chẳng qua cảm giác sợ hãi không còn mãnh liệt như trước nữa có thể coi là đỡ hơn rồi.
Cô ngẫm nghĩ lời Hoắc Tuấn Khiêm vài giây, mắt rũ xuống: "Không, chỉ là tôi chưa quen khi tiếp xúc với người luôn đứng ở nơi cao như ngài." Diệp Thư Lam nói nửa thật nửa giả. Cô với anh không thân thiết nên không thể nói toẹt ra là tôi sợ anh được, nhưng tiếp xúc với người hoàn hảo ở mọi vị thế như Hoắc Tuấn Khiêm cô đúng là hơi áp lực. Cô không biết cảm xúc này xuất hiện từ khi nào, có lẽ là vào ba năm trước khi nhìn thấy cảnh tượng đó cô hoàn toàn thay đổi cách nhìn về anh. Không phải là một người đàn ông mà cô từng yêu thầm mà giống như một cô bé lần đầu gặp trưởng bối trong nhà lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng sợ hãi.
Phải, sáu năm trước từ lần đầu tiên gặp gỡ trái tim Diệp Thư Lam đã rung động, sự rung động ấy ngày một mãnh liệt mỗi lần ở cạnh Hoắc Tuấn Khiêm. Nhưng tất cả đã bị cảnh mà cô chứng kiến anh chính tay cắt da thịt người khác, nỗi sợ hãi xâm chiếm mãnh liệt trí não cô .
"Không sao, từ từ sẽ thích ứng được thôi."
Diệp Thư Lam muốn bỏ ngoài tai câu nói đó. Dù sao thì cũng không gặp nhau thường xuyên. Nên cô không để ý lắm. Nhưng...Hoắc Tuấn Khiêm vừa nói gì, anh nói: "Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc lời tỏ tình của em rồi thế nên chúng ta có thể thử." Anh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy tình ý mà Diệp Thư Lam không phát hiện ra.
Một khắc ấy đôi đũa trên tay cô rơi xuống bàn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt vừa khó tin vừa sợ hãi. Cô nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Anh là ai chứ? Là Hoắc Tuấn Khiêm, anh không chỉ là ông trùm đế quốc thương nghiệp ở Hoa Tân anh còn là một doanh nhân thành đạt. Giờ phút này anh đang ngồi ngay trước mặt cô nói muốn cùng cô yêu đương.
Ngoài sự khó tin ra Diệp Thư Lam còn thấy kinh sợ nhiều hơn. Cô cũng không phải thiếu nữ 17 tuổi đã từng ôm hi vọng với anh, từng muốn tỏ tình với anh. Nếu là mấy năm trước câu nói này chắc chắn làm cô vô cùng vui mừng mà đồng ý không do dự còn hiện tại...
"Hahaaaa, ngài Hoắc câu đùa của ngài không buồn cười chút nào.” Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thản nhiên nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo khó coi.
Hoắc Tuấn Khiêm nhướng mày,giọng nói nghiêm túc: "Tôi không thích nói đùa."
Lần này thì Diệp Thư Lam có muốn trốn tránh cũng khó.
"Ngài Hoắc à,nếu là vì câu nói hôm qua làm ngài hiểu lầm ý tôi vậy ngài cho tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ý gì với ngài đâu, ngài không cần vì tôi là bạn của Thiên Thiên mà miễn cưỡng đồng ý."
"Không liên quan đến con bé chỉ đơn giản là tôi muốn ở cạnh em."
Diệp Thư Lam: "!" Cô đã kinh sợ câu nói trước đó rồi mà câu nói sau còn khiến cô kinh sợ hơn. Không, phải nói là kinh hãi. Trái tim lại không nghe theo mình mà đập loạn xạ lên.
Trước kia hai người cũng từng tiếp xúc không ít lần còn bây giờ hình như tiếp xúc còn chưa được một ngày câu nói này định nói cho trẻ lên ba nghe còn được chứ cô không tin đâu. Câu nói này còn ám ảnh cô hơn cả cảnh tượng máu me mà cô từng thấy nữa kìa.
"Hahaaaa,ngài Hoắc à,có phải ngài nhầm đối tượng không?" Câu này không có trọng lực. Anh là thương nhân nên sẽ chẳng có chuyện nhầm lẫn.
"Chẳng phải em đang độc thân sao? Vừa hay tôi cũng đang độc thân. Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau."