Chương 2: Gặp Nhau

1549 Words
Ba năm sau,  Diệp Thư Lam đang định mở cửa quán cà phê điện thoại đột nhiên reo. Cô ấn nút nghe, chờ đầu bên kia nói xong mới trả lời lại. "Về bản thảo thiết kế cô gửi qua mail cho tôi. Tầm sáng mai tôi sẽ cho cô một câu trả lời.'' "OK sếp!'' "Cứ thế đi, chiều nay tôi có việc sẽ không đến văn phòng.'' Diệp Thư Lam nghe điện thoại xong cô đẩy cửa bước vào trong quán cà phê. Trong quán khá vắng vẻ chỉ có lác đác vài người đa phần là những cặp tình nhân, cô liếc nhìn xung quanh một lượt.  Ánh mắt dừng lại ở một vị trí bên cạnh cửa sổ đang có một người đàn ông ngồi đó. Ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên thân ảnh cao lớn của anh. Bởi vì ở vị trí ngược sáng nên Diệp Thư Lam không nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông. Hạ Thiên Thiên nói người đàn ông đi xem mắt với cô nàng là ngồi ở bàn số năm cạnh cửa sổ. Vừa hay vị trí người đàn ông kia ngồi chính là bàn số năm cạnh cửa sổ. Diệp Thư Lam cất bước về  phía đó. Bờ môi cô nở một nụ cười xã giao lịch sự thường ngày. "Xin chào anh, tôi là Hạ Thiên Thiên đối tượng xem mắt của anh hôm nay.'' Vừa dứt lời Diệp Thư Lam liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, lúc này anh ta đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều tài chiếu xuyên qua cửa sổ khiến cho đường nét trên khuôn mặt anh ngày càng sắc nét rõ ràng giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến mức quá đáng. Bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ tinh tế khoác trên người anh khiến anh trông chững chạc và điềm tĩnh hơn. Mỗi một động tác tao nhã của anh ta đều thể hiện sự cao quý từ trong xương cốt. Hoắc Tuấn Khiêm nghe thấy giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như dòng suối mát  liền ngước ánh mắt đen láy nhìn cô gái đứng đối diện mình. Cô gái ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean, chân đi giày thể thao, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, ánh mắt trong veo, để mặt mộc tự nhiên chỉ điểm một chút son môi. Dù vậy  nhưng cô gái vẫn thanh tú không kém cạnh bất kì cô gái nào, lúc này trên môi cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nhưng nụ cười ấy lại cứng đờ vì chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm người đàn ông. Ánh mắt Hoắc Tuấn Khiêm thoáng chốc tối xuống.  Nếu không phải hình ảnh  Diệp Thư Lam đã khảm sâu vào trong tâm trí anh thì Hoắc Tuấn Khiêm còn nhầm tưởng cô gái đứng đối diện mình là sinh viên đại học chứ không phải là một cô gái đã 23 tuổi.  Còn Diệp Thư Lam đứng đối diện người đàn ông ,mắt cụp xuống không dán nhìn vào đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cơ thể cô kia, bàn tay nắm chặt vạt áo đằng sau. Nụ cười trên môi tắt ngấm lại, cả người hơi run lên. Cô muốn khóc! Hôm nay ra ngoài chắc chắn cô quên không xem lịch nên mới xui xẻo gặp phải cái vị ôn thần mặt lạnh này. Anh ta chính là Hoắc Tuấn Khiêm trong truyền thuyết đó, là ông trùm đế quốc thương nghiệp Hoa Tân, một tay sáng lập ra đế quốc thương nghiệp thuộc về riêng mình, khống chế mặt máu kinh tế của cả Hoa Tân. Không những thế anh ta còn là người đàn ông độc thân hoàng kim mà bao cô gái muốn gả cho. Hahaaa, ông trùm gì chứ?  Đều là giả hết. Đây chính là vị ôn thần mặt lạnh mà Diệp Thư Lam vô cùng sợ hãi đó.   Mỗi lần gặp  Hoắc Tuấn Khiêm là tim cô đều đập nhanh, cả người run rẩy, tâm trạng hỗn loạn. Thái độ của cô thay đổi 180 độ. Không phải một nhà thiết kế luôn trầm tĩnh phác họa bản thảo thiết kế ưng ý hay một thí sinh bình tĩnh và tự tin tỏa sáng trên sân khấu các cuộc thi thiết kế  nhận lấy giải thưởng cao quý nhất.  Dường như ở trước mặt Hoắc Tuấn Khiêm cô giống như một cô gái mới lớn lần đầu gặp trưởng bối trong nhà luôn tỏ ra dè dặt sợ hãi.  Bởi vì khi gặp người đàn ông này là Diệp Thư Lam không tự chủ được nhớ lại chuyện kinh hoàng mà cô nhìn thấy vào ba năm trước.  Chuyện đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô suốt mấy năm nay.  Có nằm mơ Diệp Thư Lam cũng không hề nghĩ tới bản thân chỉ đi xem mắt hộ bạn mà cũng trùng hợp gặp phải vị ôn thần mặt lạnh này. Chắc chắn Hạ Thiên Thiên nói nhầm bàn rồi. Đây đâu phải đối tượng xem mắt của Hạ Thiên Thiên mà là chú năm của cô nàng đó, cô ấy bảo người đàn ông xem mắt với cô ấy là một cậu thanh niên điển trai nhã nhặn, tính tình ôn hòa chứ không phải cái vị ôn thần trước mắt cô. Trong lòng Diệp Thư Lam hơi chột dạ.  Ngang nhiên đi xem mắt dùng tên của bạn lại còn nhầm bàn bị chú năm của bạn bắt gặp.  Cô đúng là xui xẻo!  Lúc này trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ chạy hay không chạy?  Nhưng hình như cả hai đều không có tác dụng trước mặt vị ôn thần này. Diệp Thư Lam lấy hết dũng khí ngước đôi mắt trong veo mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén người đàn ông chỉ là khi thấy ánh mắt ẩn hiện ý cười như có như không đó dũng khí vừa rồi bay đi đâu hết chân tay lại run lẩy bẩy. Cô nghe thấy giọng nói trầm ổn lạnh nhạt của người đàn ông vang lên bên tai:  ''Hạ Thiên Thiên?'' ''...'' "Đi xem mắt hả?'' "Không ...không phải...'' Diệp Thư Lam vội vàng phủ nhận nhưng giọng nói lại lí nhí không nghe rõ, cô không còn dũng khí nhìn vào mắt Hoắc Tuấn Khiêm nữa. Thật muốn bỏ chạy huhu!  "Chân mỏi không?" Người đàn ông lại tiếp tục hỏi. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trong đôi mắt sắc bén ấy tràn đầy hứng thú, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, sự lạnh lùng trên người phần nào giảm bớt đi. Cái vẻ mặt này lại càng làm cho Diệp Thư Lam sợ hãi hơn, cô vội vàng phủ nhận lại. "Không mỏi hahaaa...!'' Đùa chứ, hai chân cô mềm nhũn đâu còn sức lực.  Nhưng ở trước mặt vị ôn thần này cô bắt buộc phải nói ngược với tiếng lòng mình. "À, vạt áo nhăn hết rồi kìa!'' Mẹ kiếp!  Mẹ kiếp!  Trong lòng Diệp Thư Lam không ngừng chửi thề.  Nếu có thể cô chỉ muốn lập tức giơ tay đánh vào khuôn mặt điển trai này mấy phát để xả giận. Hoắc Tuấn Khiêm biết rõ chân cô mỏi, vạt áo cô nhăn cũng không thèm mời ngồi mà còn cố tình trêu đùa cô. Đúng là quá đáng! Diệp Thư Lam cắn răng nhịn. Cô không dám chọc vào ông trùm Hoa tân để gây thêm phiền phức cho bản thân đâu. Nếu anh không mời cô ngồi vậy thì cô đành phải tự nhiên làm như không có chuyện gì mà kéo ghế ngồi xuống đối diện người đàn ông. Cô nở nụ cười tươi trên mặt hỏi một câu theo thường lệ. "Hoắc tổng, hôm nay ngài có việc làm ăn với đối tác ở đây à?'' Hoắc Tuấn Khiêm nhếch môi, sao trước đây anh không biết cô gái của mình cũng có một mặt đáng yêu thế nhỉ! "Ừ, bàn xong rồi, tôi đang định chuẩn bị về thì em tới.'' "À!" Diệp Thư Lam giữ nguyên nụ cười. "Vậy sao ngài còn ngồi ở đây?" Diệp Thư Lam buộc miệng theo bản năng nhưng vừa thốt xong câu nói cô lại muốn nâng tay vả miệng mình. Chắc cô mất não rồi nên mới thốt ra một câu hỏi ngu ngốc ấy. Hoắc Tuấn Khiêm đưa mắt nhìn cô: "Tôi không thể ngồi lại thêm à?"  "À không, ngài nói gì cũng đúng hết, vậy tôi không làm phiền ngài bận rộn công việc nữa nhé tôi xin phép đi trước đây.'' Hahaaa, đúng là cái cớ hay!  Diệp Thư Lam nói xong định đứng dậy rời đi nhưng  mà vừa rồi lấy hết dũng khí nói chuyện với người đàn ông này nên chân cô đau nhức tê mỏi vừa mới đứng dậy liền không trụ vững cứ tưởng sẽ được hôn  mặt đất thân yêu  nhưng điều mà cô chờ đợi không hề xảy ra.  Cả người bất chợt ngã vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD