Chương 3: Chạm mặt đại ca.

1553 Words
Nhược Hy ôm mông ngồi dưới đất, sáng sớm mà gặp tai nạn là sao? Nhất định là bị tên mèo kia ám. - Chết tiệt! Đi không có mắt hả? - Giọng nói giận dữ từ trên đầu Nhược Hy truyền xuống. - Ai không có mắt chứ... - Nhược Hy vừa ngẩng đầu lên liền ngơ người luôn. - Con nhỏ này, còn không mau xin lỗi! Mắt mũi để đâu đó hả? Ra đường sao chưa bị xe cán đi! - Chàng trai với mái tóc bạch kim vuốt ngược, tai đeo khuyên tạo nên âm thanh leng keng, nét mặt ác liệt, đôi mắt màu xám tro, chiếc áo đồng phục xoắn cao, tay mang nhiều vòng đeo phong cách, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền móc xích. Nhược Hy hoàn toàn chìm trong thế giới màu hồng. Ôi trời ơi, mới sáng sớm đã gặp được đại ca nha. Là may mắn hay xui xẻo đây? Người trước mắt đây là đàn anh trong trường theo đúng nghĩa xã hội đen. Phong cách bất cần đời, thái độ kiêu ngạo không sợ bất kì ai, mỗi lần đánh nhau thì khỏi phải nói ngầu không tả nói. Đã thế còn thêm phong cách ăn mặc bụi đời đúng kiểu soái ca lưu manh. Đúng chuẩn loại hình trai hư đang được nữ sinh yêu thích. Nhất Uy vốn đang tức giận nhưng lại nhìn thấy đôi mắt trái tim của nó, da tay da chân, da gà da vịt cứ nói là nổi ra hết. Không phải cậu không có nữ sinh yêu mến nhưng mà kiểu trắng trợn này... Rất đáng sợ a. - Có bình thường không đấy! - Nhất Uy lùi lại hỏi. - Bình thường... Rất bình thường! - Nhược Hy theo bản năng đáp. Nhược Hy bất ngờ đứng dậy hai tay vươn thẳng tiến lại gần Nhất Uy. - Ờ vậy bye! - Nhất Uy ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhược Hy ngơ ngác, ơ kìa chưa nói gì hết đã chạy. Còn tính xin chụp vài tấm. Khó khăn lắm mới có cơ hội chạm mặt. Tiếc ghê. Tìng ting ting. Tiếng chuông vào lớp vang lên giai điệu thật êm tai. Nhược Hy xanh mặt. Vào lớp mất rồi. Giờ đến lượt nó dùng tốc độ ánh sáng chạy đi. Nhược Hy nhìn cửa lớp đang đóng chặt, hít thở một hơi thật sâu. Cầu trời lạnh phật là thầy chưa vào! Làm ơn! Nhược Hy khấn vái mấy lần. Nhưng dường như do nhà nó không theo đạo nên cầu không có linh. Tay vừa run run đưa lên nắm cửa, chưa kịp kéo thì cửa đã mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai với cặp kính càng tăng thêm nét nho nhã, quyến rũ với mái tóc màu xanh đen hơi dài, nở nụ cười nói: - Chúc mừng em có hai xô nước và hai tiết để giữ chúng. - Nét mặt thư sinh quyến rũ thốt ra lời tuyên bố như sét đánh bên tai. Lời vừa dứt cánh cửa đóng xoạt lại. Nhược Hy trong trạng thái hóa đá. Hai hàng nước mắt chảy ròng. Hai tiết, một tiếng rưỡi, hai xô nước... Tay của tôi. Nhược Hy dang thẳng hay tay xách hai xô nước, đầu gục xuống, sau đó đưa ánh mắt nhìn vào lớp, miệng rủa thầm: - Thầy xấu xa, độc ác, vô nhân tính, chỉ biết bắt nạt nữ sinh yếu đuối, cậy thế cậy quyền áp bức người khác... - Em mắng hay lắm đó! Còn gì nữa nói tiếp đi. - Cửa lớp lần nữa bất ngờ mở ra, vẫn nụ cười sáng chói ấy. - Em nào có mắng thầy! - Nhược Hy cười hì. - Em khen thầy còn không kịp nữa mà. - Em muốn làm gì cũng được. Tôi chỉ muốn thông báo cho em biết ngày mai kiểm tra toán. Chúc may mắn! - Xoạt, cửa đóng lại một lần nữa. Một cơn gió lạnh hiu hiu thổi qua, bóng đêm cứ thế nuốt lấy nó. Kiểm tra... Môn toán ác quỷ đó... Ba lần điểm 0 rồi giờ mà thêm trứng nữa... Tiền tiêu vặt bốn tháng tới... Nhược Hy thật hận, hận lắm! Tại sao ông thầy lại có khuôn mặt đẹp đến thế chứ? Nếu như vậy thì nó đã không thống khổ thế này. Muốn ghét cũng ghét không được. Yêu hận đan xen, đau đớn biết nhường nào. Huhu. Rốt cuộc có ai thấu không? - Đại ca, hôm nay anh cũng đi sao? - Tiếng nói chuyện vang trên hành lang. - Đương nhiên rồi! Lần này phải cho tụi nó biết mặt! - Tiếng nói vênh váo, ngạo mạn. Nhược Hy đánh mắt nhìn, ồ hóa ra là binh đoàn của đại ca nha. Hôm nay được nhìn thấy hai lần luôn. May xui bù trừ nhau à. - Xem kìa! Chắc lại là tiết học của thầy Tịnh Minh. - Đàn em của Nhất Uy hô lên. - Chậc, đúng là ông thầy ác ma, sao lại bắt một nữ sinh nhỏ bé xách hai xô nước như thế chứ? Nhất Uy nghe nói liền chuyển mắt nhìn. Con nhỏ lúc sáng! - Chúng ta đi thôi! Nhất Uy lập tức nói. Tay đưa lên mũi. - À, vâng! Cả đám người cố đi lướt thật nhanh. Nhược Hy ngay lập tức hô lên: - Đại ca! Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy. Nhất Uy niệm trong lòng. - Đại ca, anh rớt ví kìa! - Ở đâu? - Nhất Uy nghe thấy ngay lập tức xoay người lại tìm. - Trong túi anh chứ ở đâu! - Con nhỏ này! Muốn kiếm chuyện hả? - Nhất Uy tức giận trừng mắt nhìn nó. - Đương nhiên là không. Chỉ là có một chút chuyện muốn nhờ, không biết đại ca có đồng ý không? - Nhược Hy nở nụ cười lấy lòng. Đàn em của đại ca rất nghĩa hiệp, vừa nghe nó nói liền sáp lại hỏi: - Có phải em bị tụi trường bên bắt nạt không? Nói bọn anh, đại ca sẽ xử tụi nó! Nhược Hy lắc đầu. - Hay có băng nào chặn đường cướp của lẫn cướp sắc? Mặc dù là học sinh cá biệt nhưng bọn anh rất có tình thương đồng nghiệp! - Một anh khác chống tay vào tường, vuốt tóc nói. Nhất Uy xiết chặt nắm tay. Lũ ngốc đó. Giờ nào rồi mà còn đi tán tỉnh, hết chuyện chơi rồi sao? Từ lúc nào mà có tình thương đồng nghiệp? - Thế cô em có gì muốn nhờ đại ca anh? - Một vấn đề nho nhỏ thôi! Nhưng đại ca các anh có đồng ý không? - Nhược Hy ngước nhìn bằng đôi mặt long lanh. - Chỉ cần em nói! - Vậy... Cho em chụp vài tấm đi! ... Nhất Uy sững người. Chụp vài tấm? Chỉ vậy thôi sao? - Tưởng gì! Chuyện nhỏ thôi mà! - Vậy, nhờ hai anh cầm hộ! - Nhược Hy nhanh tay đưa hai xô nước nhờ cầm hộ, nhanh chân chạy đến bên cạnh Nhất Uy, áp sát cậu, giơ điện thoại chụp liên tục. Nhất Uy che mũi, một lòng chỉ muốn chạy đi. Lại bị Nhược Hy kéo tay lại. Nét mặt liền đỏ một mảng lớn, giật tay chạy như bị mà đuổi. - Trời ơi! Quên mất! Đại ca chờ bọn em. Đặt hai xô nước xuống đất vội vàng đuổi theo. Trong lúc đó Nhược Hy lại hí hửng với mấy tấm hình vừa thu được. Vậy là sắp hoàn thành album nam thần rồi. Yêu bản thân ghê. Sao mình lại giỏi đến thế! Nhất Uy chạy một mạch ra cổng trước, một tay chống thành cổng, từng giọt dung dịch màu đỏ từ kẽ tay đang che mũi rơi xuống đất. - Đại ca anh ổn chứ? - Ổn cái gì mà ổn! Cái lũ này, xém nữa là ông đây nhập viện! - Nhất Uy vừa che mũi vừa ra chân đạp đá đàn em. - Bọn em nhất thời quên mất. Đại ca mau lau mũi đi! - Một đàn em đưa cho cậu khăn tay. - Lần sau còn vậy nữa tao xửa đẹp tụi bây! - Nhất Uy lau lau mũi nói. - Không có lần sau! - Cả đám vội nói. Ai. Đại ca tụi này cái gì cũng ok hết khổ nỗi mắc căn bệnh khó nói. Hễ cứ áp gần nữ sinh là lại chảy máu mũi cho nên đến bây giờ một mối tình vắt vai cũng không khó. Cái gì cũng mạnh chỉ yếu mỗi sinh lí. Khổ vậy đó. - Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi! - Nhất Uy không kiên nhẫn nói. - Vâng! Cả đám vội nối gót đại ca rời trường. Lúc này ở nhà, mèo hoàng tử buồn chán ngáp dài ngáp ngắn, nằm phơi nắng trước mái hiên. Hoàng tử ta bây giờ rảnh rỗi cực kì. Lúc trước còn đi đây đi đó mà chơi... Nhìn bầu trời xa lạ trên cao... Giờ thì biết đi đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD