Chương 4: Một ngày...

1000 Words
Đứng hết hai tiết tay của Nhược Hy cũng muốn gãy luôn. Vừa bước tới bàn là Nhược Hy gục xuống luôn. Ai. Mệt quá đi. - Nhược Hy! Cái này cho cậu! - Bạn lớp trưởng Gia Tường đưa cho Nhược Hy một quyển tập. - Gì vậy? - Nhược Hy tò mò hỏi. - Trong đây tớ có ghi những gì cần ôn tập cho tiết kiểm tra ngày mai và một số bài tập. Cậu về xem đi! - Gia Tường cười hiền nói. - Lớp trưởng! Cậu không chỉ đẹp trai mà con tốt bụng nữa! - Nhược Hy nhìn Gia Tường với đôi mắt hình trái tim. Ôi cứu tinh của mình đây rồi. Không uổng công nó cho cậu vào danh sách trai đẹp của mình. - Không có gì đâu... Thật ra nếu lần này cậu lại bị điểm 0... Thầy Tịnh Minh nói sẽ kéo thành tích của lớp xuống... Vậy nên... - Gia Tường ngập ngừng nói, nở nụ cười ái ngại. Hai hàng nước mắt chảy ròng, Nhược Hy đáp: - Tớ hiểu rồi! - Hóa ra là vì thành tích của lớp. Trời ơi hôm nay là ngày gì vậy! Tan học, Nhược Hy uể oải ghé qua cửa hàng của mẹ. Cửa hàng của Kiều Hoa là một cửa hàng tiện lợi nằm trên một con phố khá sầm uất và cũng chỉ cách nhà nó vài con đường. - Mẹ ơi! - Gì? Sao con không về nhà mà đến đây? - Kiều Hoa ngồi ở quầy tính tiền hỏi. - Mẹ... Nếu lần này con mà thêm một con 0 mẹ có cắt lương con không? - Con nói gì lạ vậy? Con là con gái của mẹ... - Mẹ! - Nhược Hy đưa đôi mắt long lanh nhìn Kiều Hoa. Nó biết mà, mẹ không nỡ cắt lương bốn tháng của nó đâu. - ... Đương nhiên đã nói phải giữ lấy lời chứ! Suy sụp. Hôm nay toàn bị đả kích. - Thôi con mau về đi! Nhớ canh không cho ba phá nhà nữa đó! - Kiều Hoa phất tay dặn dò. Thật tàn nhẫn. Nhược Hy lết xác về nhà: - Con về rồi đây. Hả? Ba và mèo đen sao thế này? - Hả? Con về rồi! Trên ghế sopha, Lạc Tư người mặc áo trắng ngồi vật vờ trên ghế, hai tay gác ra sau, dáng người ngồi xiêu vẹo, mái tóc cũng xù lên. Bên cạnh, Khắc Luân trong hình dáng con mèo nằm phơi bụng, lông đen hình như có chút bị cháy. - Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Ta thà chết cũng không bước vào căn phòng đó nửa bước. - Khắc Luân vung móng mèo nói bằng giọng chắc nịch. Nhược Hy giật giật khóe mắt. Lại thế nữa rồi. Nó thở dài một hơi. Trong phòng tắm, Nhược Hy đưa tay kiểm tra nước trong bồn gọi vọng ra ngoài: - Nè, vào đi! Một con mèo đen dáng vẻ oai vệ bước vào. - Nước ấm rồi đó! Anh tắm đi! Thật là đã là mèo mà còn đòi hỏi. - Ta có là mèo thì cũng là mèo quý tộc nhá! - Khắc Luân ngẩng đầu cao giọng nói. - Vâng. Vâng. - Nhược Hy phất tay bước ra ngoài đóng sập cửa lại. Nhược Hy thu dọn bãi chiến trường của cha xong mới bước về phòng. Đắm mình nhìn những tấm poster dán đầy phòng đấu tránh tư tưởng: - A. Mình muốn xem anime... Nhưng... Nhưng ngày mai kiểm tra a... Mình phải làm sao đây... - Nhược Hy lăn qua lăn lại trên giường. - Cô lên cơn à! - Giọng nói đáng ghét vang lên. Vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng mèo hoàng tử bước vào phòng nó với bộ lông ướt nhẹp nước. - Anh đang làm ướt phòng tôi đấy! - Ừm. Mau hong khô cho bản hoàng tử! - Khắc Luân sẵn giọng ra lệnh. - Không làm! - Cô không làm ta tự làm! - Khắc Luân vươn mòng vuốt mèo cào cào lên mấy ngăn tủ cạnh giường. Nhược Hy hứng thú xem cậu làm được gì bất ngờ Khắc Luân dùng răng cắn chốt kéo của ngăn tủ cuối cùng. - Không được! - Nhược Hy hoảng lên muốn ngăn lại nhưng... - Này con nhỏ kia, không ngờ cô học tốt thật. Điểm rất đẹp. Ha ha ha. - Khắc Luân được thể cười nhạo với sấp giấy kiểm tra điểm không mấy cao của Nhược Hy. - Kệ tôi. Chắc gì anh đã học tốt hơn tôi? Có dám giải toán cho tôi không? - Nhược Hy hất hàm nói. - Có gì mà không dám. Trước hết cô giúp bản hoàng tử làm khô người tôi sẽ đáp ứng. - Khắc Luân vẫn không quên bộ dạng khó chịu của bản thân. - Ok. - Nhược Hy lấy máy sấy, sấy khô con mèo đen kiêu ngạo. Sau đó, Khắc Luân không cầm bút được nên nói phải viết thay nhờ thế nó có thể hỏi nhiều thứ liên quan đến bài học nếu so với quyển tập kia thì cách này giúp nó hiểu và nhớ lâu hơn. Nhược Hy thật không ngờ Khắc Luân có thể giải được hết tất cả bài tập từ dễ đến khó thậm chí khi nó hỏi cậu lại giảng giải một cách tỉ mỉ rất dễ hiểu... Mặc dù giọng điệu không tốt lắm. Nhất là con mèo lại nhìn nó với ánh mắt khinh thường mà nói: - Có thế mà không hiểu, đầu cô chứa đất à? Nhược Hy nhẫn, chờ làm xong đại sự sẽ tính sổ sau. Giờ nó chỉ hi vọng có thể vượt qua bài kiểm tra toán hắc ám kia... Sau đó sẽ tính sổ với con mèo đen này sau. Một người một thú cứ thế học đến chiều tối.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD