Chương Mở đầu.
Trong một thế giới tươi đẹp, khắp nơi tràn ngập sắc xanh mơn mởn, hoa tươi đua sắc, dòng nước xanh biếc êm đềm, người dân có một cuộc sống hết sức ấm nó, yên bình dưới sự cai trị anh minh của vị quốc vương anh tuấn và người hoàng hậu hiền dịu xinh đẹp. Quốc vương có tới sáu vị hoàng tử và ba cô con gái đều do hoàng hậu sinh ra. Hoàng tử, công chúa nào cũng anh tuấn, xinh đẹp và tài giỏi. Duy chỉ có một người, đó là tứ hoàng tử Triệu Khắc Luân, vị hoàng tử anh tuấn nhất trong tất cả các hoàng tử. Dáng người siêu chuẩn, cao ráo, mái tóc đen nhánh, mềm mại, tóc mái vuốt ngược khoe vầng trán cao, làn da trắng mà khỏe mạnh, mắt ưng màu hổ phách nhạy bén, mày thanh lạnh lùng, đấu tay đôi đến đấu kiếm đều không ai sánh bằng nhưng đó lại là người có tính tình tệ nhất.
Chẳng hạn như, trong một lần hoàng tử đi du ngoạn, câu cá bên một dòng sông, câu mãi không có cá tức giận cho người lắp sông. Người dân hết sức hoảng sợ vì đó là nguồn sống của họ, hết sức van nài nhưng chàng ta không chịu, phải đến khi tin đến tai quốc vương cậu ta mới thỏa hiệp nhưng lại sai người câu hết cá trên dòng sông đem giết hết. Và nghiêm cấm người dân nơi đó không được câu cá hay bán cá nữa. Không xa xôi đâu lắm, tính tình tùy hứng ấy còn khiến quân thần hoảng sợ. Khi quốc vương đang cùng quân thần bàn việc nước, Khắc Luân nhàm chán cầm dao nhỏ ném lung tung, mấy vị bá tước, công tước, cận vệ đều xém bị cậu hạ sát. Khi quốc vương hỏi lí do, Khắc Luân lại dùng vẻ mặt tỉnh bơ đáp:
- Thích!
Khổ nỗi đó là đứa con mà hoàng hậu suýt mất mạng mới giữ được nên hết sức thương yêu, nên quốc vương cũng vô pháp trách phạt. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn.
Quốc vương và hoàng hậu đang tận hưởng thời khắc yên bình bên tách trà chiều, trong một khu vườn chim muông đua hót, hoa khoe sắc thắm tràn đầy sức sống thì một cận vệ hốt hoảng chạy vào:
- Bệ hạ! Nguy... Nguy rồi!
- Nguy cái gì?
- Tứ hoàng tử cho người đập bể tượng thần, hoàng tử nói, ông thần đó không oai bằng ngài nên... Bệ hạ...
- Tượng... Thần! - Hồn bay phách tán. Thần trấn giữ của cả vương quốc, thần của cả hành tinh... Cậu lại...
Ngày hôm sau, khi quốc vương tỉnh lại, ông đã tức giận quyết định trừng phạt vị hoàng tử ngỗ nghịch này. Nhưng lại bị nước mắt của hoàng hậu làm mềm lòng. Sau, hoàng hậu lại chủ động đề nghị ông tìm đến người bảo vệ hố đen để xin giúp đỡ.
Ở hành tinh này tồn tại một hang động bí ẩn, bên trong tồn tại một thứ gọi là hố đen tương truyền có thể kết nối với thế giới khác. Bên trong hang động tồn tại một gia tộc bí ẩn tự xưng là người bảo vệ hố đen. Trong lịch sử, đã có vài người đến đó, sau một thời gian ngắn trở ra, họ đều thay đổi, trở thành người tốt, thậm chí có người còn đưa người từ thế giới khác đến sinh sống, khiến cho vương quốc có cơ hội tiếp xúc với những nền văn minh khác nhau, nhờ vậy cũng tìm được nhiều hướng phát triển cho vương quốc.
Lén lút tìm đến hang động đó, hai vợ chồng nói rõ mọi chuyện cho người bảo vệ hang động biết.
- Muốn cậu ta thay đổi cũng dễ thôi! Cho cậu ta trải nghiệm một cuộc sống khác là được! - Người đàn ông bí ẩn đó nói.
Hai vợ chồng nhìn nhau và ra quyết định.
Triệu Khắc Luân vốn có tính thích khám phá những điều bí ẩn khi nghe phụ vương và mẫu hậu mách nước nghe được lời đồn có báu vật ngàn năm trong hang động liền không ngần ngại tìm đến. Đến nơi cậu chỉ tìm thấy một vòng xoáy đen ngòm, chẳng có gì giống báu vật. Ngay lúc cậu còn bận nghiên cứu, ngó nhìn thì một cánh tay đẩy cậu vào kèm theo giọng cười khả ố:
- Khà. Khà. Hoan nghênh ngài đến với chuyến du hành không gian có một không hai, hoàng tử.
Cả cơ thể Khắc Luân bị hút lấy trôi dạt trong màu đen sâu thẳm và khi cậu tỉnh lại đã bị đưa đến một thế giới xa lạ, đã vậy, còn bị biến thành... một con mèo.
* * *
Giới thiệu nhân vật:
Triệu Khắc Luân: Tứ hoàng tử của vương quốc Au.
- Tuổi: 17.
Điều cậu tự hào nhất là vẻ bề ngoài, điều cậu tự hào thứ hai là tiền sài không bao giờ hết, điều tự hào thứ ba là bản thân quá xuất sắc.
- Câu nói ưa thích: "Ta là hoàng tử!"
Lạc Nhược Hy: Nữ sinh năm hai trường Thục Vĩnh.
- Tuổi: 17.
Điều nó tự hào thứ nhất là học ở trường toàn soái ca, điều nó tự hào thứ hai là có thể luyện phim thấu đêm suốt sáng, điều nó tự hào thứ ba là có thể ngủ sau khi cầm sách năm phút.
- Câu nói ưa thích: "Không có gì vui sướng hơn là ngắm soái ca!"
Lạc Tư: Cha Lạc Nhược Hy, một tiến sĩ quái đản.
- Tuổi: 45.
Điều tự hào thứ nhất là có một gia đình hạnh phúc, điều tự hào thứ hai là phát minh luôn 'có ích', điều tự hào thứ ba là có thể làm phòng thí nghiệm nổ sau ba mươi phút.
- Câu nói ưa thích: "Khoa học thật vĩ đại!"
Kiều Hoa: Mẹ của Nhược Hy, một bà nội trợ yêu tiền, làm chủ một cửa hàng nhỏ.
- Tuổi: 43.
Điều tự hào thứ nhất là có thể làm ra tiền, điều tự hào thứ hai là tiền tháng nào cũng dư, điều tự hào thứ ba là có thể thẩm định vật đáng đồng tiền.
- Câu nói ưa thích: "Tiền không phải là tất cả nhưng nếu thiếu thì không thể sống được!"
Và nhiều những vật khác sẽ được giới thiệu sau.