Chương 2: Hoàng tử hóa mèo.

1789 Words
Khắc Luân trong thân hình một con mèo đen rơi phịch xuống đất. Cậu ngơ ngác quan sát thân hình của mình. Sau đó lông dựng đứng lên: - Cái quái gì thế này? Dáng vẻ hoàn mỹ của ta! Con nhỏ kia rốt cuộc ngươi đã dùng yêu pháp gì! - Đôi mắt hổ phách nhìn nó đầy căm phẫn. - Nhược Hy... Con biết dùng thuật biến hình sao? - Lạc Tư khó khăn hỏi. - Ba nghĩ sao? - Nhược Hy ngẩng đầu nhìn ba hỏi ngược lại. - Không có khả năng! - Vậy thì tại sao... - Ba người nhìn con mèo xù lông dưới sàn. - A. Chắc chắn là chúng ta nằm mơ rồi! - Kiều Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần cười vang. - Con cũng nghĩ vậy. Làm sao mà một người có thể biến thành mèo được chứ! Giấc mơ này cũng thật kì lạ! - Nhược Hy cười khan hai tiếng theo mẹ. - A. Chắc vậy rồi! - Lạc Tư vừa cười nói tay xách mèo Khắc Luân lên đi ra phía cửa thả cậu ra. - Nằm mơ thôi! Nằm mơ thôi! - Nhưng sao cho dù ông có giật mạnh tay thế nào con mèo cũng dính vào tay thế này. - Nằm mơ thôi! - Lạc Tư đổ mồ hôi, tay liên tục phất lên phất xuống. - Ba... Ba cái kia... - Nhược Hy chỉ vào tay ông. - Hể? - Lạc Tư nhìn lại tay mình. Từ... Từ lúc nào... Trên cổ Khắc Luân xuất hiện cái vòng thế này... Nó còn hút chặt vào tay ông. Triệu Khắc Luân hai mắt xoay tròn. Mãi một lúc mới lấy lại ý thức lập tức giơ vuốt mèo lên: - Người làm gì thế hả? Lạc Tư không thèm để ý cậu, quan sát cái vòng đang dính sát tay mình. Trên vòng có một cái nút. Lạc Tư ấn thật. Từ khoảng thủy tinh trên vòng phóng ánh sáng đến phía trước, tạo nên một màn hình. Xuất hiện trên màn hình, một người mặt áo choàng che kín người cất giọng nam nói: - Hoan nghênh quý khách đã tham gia chuyến du lịch không gian một năm này. Sau đây là đôi lời giới thiệu. Quý khách sẽ được đưa đến một chiều không gian khác và tận hưởng cuộc sống ở đây trong một năm. Trong khoảng thời gian một năm ấy, quý khách phải tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân, khuyến khích ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Sau một năm sẽ có người đến đón quý khách, xin không cần lo lắng. Hãy cố gắng sống sót đến khi ấy nhé... À trước khi tạm biệt thì có một điều tôi cần phải nói sợ quý khách bỡ ngỡ. Khi đến chiều không gian khác có thể do thể trạng không quen hay cơ thể đang yếu mà di chuyển mạnh hay tức giận quý khách sẽ phải bị biến thành một con vật. Về phần là con gì thì chúng tôi không biết vì không đảm nhiệm chuyện đó. Mà quý khách không cần lo lắng, hình dạng ấy cũng chỉ duy trì trong một thời gian nhất định trong ngày... mới ngày đầu có thể là cả ngày đấy. Cái đó tùy thuộc vào quý khách thôi. Cuối cùng chúc quý khách có chuyến du lịch vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ dịch vụ du lịch của chúng tôi. Mà chắc cũng biến rồi mới nghe được những lời này nhỉ? Sau đó màn hình tắt vụt trước con mắt của ba người một mèo. - Du... Du lịch... - Khắc Luân nghẹn lời trong cổ họng. Cậu khi nào mà tham gia cái dịch vụ chết tiệt này. Khoan đã phụ vương và mẫu hậu... Khắc Luân hét lên thống hận. - Phụ vương! - Tội nghiệp! Hóa ra là bị cha mẹ vứt bỏ! - Kiều Hoa thương xót nói. - Chắc ăn ở không tốt đây mà! - Nhược Hy lắc đầu nói. - Vậy chúng ta tính sao? - Để em liên lạc với tiệm thú cưng! Họ sẽ chăm sóc nó tốt thôi! - Kiều Hoa nói. - Anh thấy ý này cũng hay! - Lạc Tư gật đầu. - Các ngươi dừng lại cho ta! - Khắc Luân giãy người nhảy xuống đất. Đứng bằng hai chân, một chân mèo giơ về phía trước nói. - Các ngươi lấy kiếm của ta đem bán lấy tiền giờ lại muốn đem ta bán đi làm thú cưng... Các ngươi còn tính người không? - Người ta nói nuôi mèo đen rất xui xẻo. Mất hết tính người mà đuổi được xui xẻo cũng đáng! - Nhược Hy nhếch miệng cười nói. Lạc Tư và Kiều Hoa bật ngón cái với nó. - Các ngươi... - Khắc Luân đang rất tức giận nhưng mà lại nhớ lại lời tên kia nói, cậu phải nhẫn. Giờ trong người cậu không tiền, lại ở trong hình dạng này thì làm sao mà kiếm tiền. Đành phải dựa vào đám người này. Nghĩ vậy Khắc Luân cao giọng nói. - Nếu các ngươi nuôi ta đến khi ta lấy lại hình dáng của mình ta sẽ không tính toán chuyện các người đem kiếm của ta đi bán! - Nếu để con mèo như cậu lại thì phải tốn tiền nuôi mà đem cậu đi thì lại có tiền hơn nữa ai biết bao giờ cậu trở lại hình dạng cũ. Hơn nữa nếu đã đem kiếm đi bán lại sợ cậu tính toán sao? - Kiều Hoa nghịch nghịch lọn tóc nói. Khắc Luân hóa đá. Đám người này hết thuốc chữa rồi. Hết cách rồi, đành phải dùng chiêu đó thôi. - Các ngươi... Nỡ lòng... Bán ta... Đi sao? - Chú mèo đen ngước đôi mắt màu hổ phách ngập nước, tai rủ xuống vô cùng đáng thương. - Mẹ... Con cảm... Thấy rất tội lỗi... - Nhược Hy khều tay mẹ nói. Kiều Hoa ôm mặt bất đắc dĩ nói: - Thôi thì... Đành tốn tiền vậy. Mèo đen liền nhếch miệng cười. Nhưng ôi... Tôn nghiêm của một hoàng tử còn đâu. Thôi kệ. Tôn nghiêm gì đó không bằng mạng sống. Trước hết giữ được cái mạng... Chờ đến khi cậu trở về... Phụ vương... Lần này không phải tượng thần nữa đâu! Giờ mới biết hoàng tử ta còn thêm cái tính vô lại và thù dai nữa. Quốc vương, cố gắng tận hưởng một năm yên bình đi nhé! Vì không biết khi đứa con này của ngài trở về thì sẽ như thế nào đâu. Bàn ăn Lạc gia trở nên thật quỷ dị khi một con mèo đứng bắt hai chân, chân phải đằng trước cố cầm đũa gấp đồ ăn nhưng mãi không được. Hoàng tử ta bắt đầu phát hoảng: - Sao mà phiền phức thế này! - Hay là để tôi bỏ vào tô cho cậu ăn nhỉ? - Kiều Hoa cắn đũa đề nghị. Nhìn cậu ta sao mà khổ sở quá! - Nghĩ sao mà cho ta ăn kiểu cho thú cưng tầm thường ấy. Đừng đánh đồng ta với lũ động vật ấy! - Mèo ta chỉ chân gào thét. - Có khác mấy đâu! - Ba miệng một lời nói. - Các ngươi... - Ọt. Tiếng bụng rỗng kêu thật to. Hoàng tử ta cảm nhận được ánh mắt chăm chú của ba người, thẹn quá, ôm bụng gắt. - Nhìn cái gì mà nhìn. Lo mà ăn đi! - Đúng là phiền thật. - Lạc Tư đứng dậy đi một lúc rồi lúc sau trở lại cầm theo phát minh của mình. Đó là một vật giống bàn tay bé sơ sinh làm bằng kim loại đeo vào chân mèo của Khắc Luân. - Vậy là ăn được rồi chứ? Khắc Luân cử động chân mèo trong bàn tay đó, các ngón tay cũng cử động theo như bàn tay người luôn. Khắc Luân thử cầm đũa và gắp đồ ăn. Mới ăn được một chút đã lộ vẻ mặt vui vẻ nói: - Hóa ra ngươi cũng không phải ông chú vô dụng. - Nói ai vô dụng hả con mèo kia! - Lạc Tư tức giận nói. Ông ghét nhất là ai nói ông vô dụng. Đúng là tên vong ân bội nghĩa. - Kêu ngươi a! - Khắc Luân vừa ăn vừa nói. - A! - Chén trên tay cơ hồ sắp bị bóp nát. - Bình tĩnh ông xã! Chén đó cũng là tiền đó! - Kiều Hoa trấn an ông. - Hừ hừ! - Lạc Tư nén giận ăn cơm. Khắc Luân ăn no nằm phơi bụng trên sopha. Nhược Hy nhảy chân sáo từng trên lầu xuống. - La lá lá. Mỗi ngày tới trường là một niềm vui. Được ngắm soái ca có gì vui hơn. La lá là. - Con nhỏ thối tha! Đi đâu đó? - Khắc Luân ngẩng đầu nhìn nó. - Tôi đây đến trường! Con mèo anh có ý kiến à? - Nhược Hy hất đầu nói. - Đúng là ngu ngốc. Bản hoàng tử đã tốt nghiệp từ khi mười tuổi mà ngươi giờ còn phải đi học đúng là ngu ngốc! - Khắc Luân khinh thường nói. - Con mèo kìa! Anh tốt nghiệp rồi thì sao? Ai biết trường ở đó học thế nào? Có khi vì bản tình ấy khó ưa quá nên mới cho tốt nghiệp sớm. - Nói gì đó hả? Bản hoàng tử là tài sắc vẹn toàn! - Khắc Luân gắt. - Tài sắc vẹn toàn? - Nhược Hy cười gian tiến lại gần cậu. Nắm lấy đuôi mèo của cậu giật giật. - Tài thì sao? Sắc thì sao? Giờ cũng chỉ là một con mèo mà thôi hahaha. - Buông ta ra! - Khắc Luân giãy dụa nhưng đuôi bị nó nắm như sắp đứt. Nhược Hy còn tính trêu cậu thì nghe tiếng mẹ trong bếp nói vọng ra. - Còn không mau đi là trễ học đấy! - A. Suýt thì quên mất! Con đi đây! - Nhược Hy nói lớn, thẳng tay quăng con mèo nào đó lên không trung. Khắc Luân đáp cánh "nhẹ nhàng" lên sopha. Chân mèo run run giơ lên, giọng nói thốt ra khó khăn: - Con... Con.. Nhỏ kia... Chờ... Đấy... - Chân mèo đập xuống, ngất đi. Nhược Hy chạy như bay đến trước. Cắm đầu cắm cổ chạy mà không nhìn đường, vừa tới cổng trường thì nó đụng phải ai đó, ngã xuống đất. - Đau quá!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD