Niềm hạnh phúc của một nữ sinh cao trung là gì? Đơn giản là mỗi ngày cắp sách đến trường, ngắm nhìn soái ca để thư giãn đầu óc sau đó là chắp cánh cho trí tưởng tượng bay cao và bay xa. Và càng may mắn hơn khi đâu đâu trong trường đều toàn những nam sinh có vẻ bề ngoài xuất sắc.
Lạc Nhược Hy, một nữ sinh năm hai yêu thích những chàng trai đẹp, có vẻ bề ngoài không quá xuất sắc nhưng có thể nói nó khá đáng yêu với mái tóc nâu ngắn thành tích học tập cũng không nổi trội nhưng tính cách hòa đồng, vui vẻ lại hay mơ mộng nên được bạn bè yêu thích. Và đương nhiên, đối với sở thích của nó cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.
"Trời ơi! Người gì đâu mà vừa nho nhã lại đẹp trai đến thế!" Nhược Hy chống cằm, đăm đăm ngắm nhìn anh bạn lớp trưởng đang tuyên truyền về một vài nội dung của lớp trong tuần tới.
- Nhược Hy! Cậu có ý kiến gì sao? - Lớp trưởng hỏi. Nó cứ nhìn cậu tay lại phất qua phất lại... Không vừa lòng những điều cậu nói sao?
- Làm gì có! Chỉ cần cậu nói thì gì cũng đúng! - Nhược Hy gãi đầu đầu cười lớn. Thất thần thất thần. Nãy giờ nó có nghe lọt chữ nào đâu.
- À... Ừm.
Trường Nhược Hy học là cao trung Thục Vĩnh, một ngôi trường cao trung tư thục nơi hội tụ không chỉ nhiều thiên tài mà còn nhiều nam thanh nữ tú. Đặc biệt nam sinh là ai cũng có ngoại hình cả, là niềm ao ước của bao nữ sinh. Tỉ như hội trưởng hội học sinh, mĩ nam hàng đầu của trường, không chỉ có sắc còn có tài, liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng cho trường. Tiếp đến là hội phó, anh này cũng chẳng thua kém gì mấy đâu, người nhìn người thích đó. Rồi có còn cả thiên tài toán học năm ba, cao thủ máy tính, họa sĩ... Còn rất nhiều nữa. Nói chung, trường học toàn màu hồng.
Nhược Hy mỗi ngày đến trường và đều về nhà với tâm trạng vui vẻ. Nhưng khi chân vừa bước vào nhà, âm thanh đầu tiên nghe được lại là một tiếng nổ làm rung chuyển trời đất. Nhược Hy vào phòng khách thì thấy mẹ cẩn thận ghi lại chi tiêu, đếm tiền, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Mẹ! Ba lại chế tạo cái gì nữa thế?
- Sao mẹ biết được! Ông ấy lúc nào mà chẳng có mấy cái ý tưởng điên rồ! - Kiều Hoa nói với con. Khi đếm thấy còn dư ba tờ tiền, bà sung sướng cất lên. - Hôm nay lại dư, ôi chao mình đúng là bà nội trợ thiên tài.
Nhược Hy nhìn mẹ mình. Một người phụ nữ trung niên những lại khá trẻ trung với mái tóc nâu uốn lượn phần đuôi. Nói sao thì gia đình ông bà ngoại cũng là khá giả không hiểu sao mẹ nó lại mắc bệnh mê tiền đến thế. Thật khó hiểu.
- Ha... Ha... Ha... - Một bóng đen xuất hiện trong phòng khách, bước chân loạng choạng như sắp ngã, mái tóc xoăn hết lại, mặt đen thui, cả người bốc khói.
- Ba trong kinh quá! - Nhược Hy lùi lại nói.
- Sao con lại nói thế chứ! Ba con là đang hi sinh vì khoa học, dùng cả tấm thân này để phát triển khoa học. Con phải biết tự hào chứ! - Lạc Tư không vui trách cứ.
- Con hiểu con hiểu! Tháng này ba làm nổ phòng thí nghiệm ba lần, tiền tiêu vặt coi như bị cắt nha! - Nhược Hy dùng ngón tay tạo hình cái kéo nói.
- Không thể nào! Con bé nói giỡn đúng không em! - Lạc Tư dùng vẻ mặt đáng thương nhìn vợ.
- Đương nhiên là không rồi. Phải cắt cả tháng sau nữa! - Kiều Hoa tươi cười dát muối lên tâm hồn tan vỡ của Lạc Tư.
- Tàn... Tàn nhẫn... - Lạc Tư khóc ròng.
Ông chỉ là đang cống hiến hết mình vì khoa học thôi mà, đâu cần cắt luôn chi phí sống chứ. Tháng trước đã bị cắt một nửa rồi, tháng này và tháng sau là cắt hết luôn. Biết thế đợi đến khi nhận lương rồi mới chế tạo.
- Nào... Tắm rửa chuẩn bị ăn cơm thôi! - Kiều Hoa ngân nga bước vào bếp. Vậy là tháng sau bớt một khoản tiền.
Đây là gia đình của Nhược Hy, một gia đình trung lưu hạnh phúc.
Nhược Hy nằm dài trên bàn học. Bài tập làm mãi không hết, mệt quá đi! Những lúc mệt thế này... Đương nhiên là xem phim rồi. Nhược Hy lập tức rời bàn học, lựa đĩa để trong ngăn tủ đầu giường. Trong phòng nó có tivi và đầu máy riêng a. May là đều dùng năng lượng mặt trời để hoạt động, nếu mà dùng điện... khà khà, với cuộc sống cú đêm của nó, mẹ nó nhất định sẽ cắt điện phòng nó cho coi. Đó là sáng chế của ba nó, và là một trong số ít những phát minh có ích.
Nhược Hy hí hửng lựa anime xem. Sáng ngắm người thực, tối ngắm 2D, cuộc sống quá viên mãn rồi. Tay cầm đĩa chưa kịp bỏ vào thì một âm thanh vang lớn ngoài vườn, làm cả nhà rung chuyển như động đất, đĩa trên tay rơi xuống, Nhược Hy đè đầu gối lên. Rắc. Gãy làm đôi. Nhược Hy lập tức hóa đá. Gãy... Gãy mất rồi. Đây là DVD hàng limited, nó để dành một tháng tiền tiêu vặt, xếp hàng đợi ba tiếng mới mua được... còn chưa kịp xem.
Tiếng bước chân chạy bịch bịch trên cầu thang xuống. Tiếng Nhược Hy hét lớn:
- Ba! Mau đền lại đĩa cho con!
Lạc Tư cùng Kiều Hoa đang trong tình trạng ngơ ngác chết dí trên ghế sopha.
- Hả? Ba ở đây vậy âm thanh lúc này... Là sao?
- Ngoài... Ngoài vườn.
Ba người cẩn trọng từng bước chân ra vườn, màu xanh cỏ non tươi đẹp biến mất để lại một chỗ lõm màu đất. Ở giữa có một người ăn mặc kì lạ, hai mắt xoay tròn. Trang phục màu trắng dát vàng, đai lưng đeo kiếm giống như một người hiệp sĩ, mái tóc đen, làn da trắng, dù đang trong tình trạng rất thê thảm nhưng người đó vẫn khiến Nhược Hy hai mắt sáng lên như nhìn thấy báu vật:
- Kami sama! Một mĩ nam tuyệt trần! Không lẽ là thiên thần sa ngã trong truyền thuyết.
- Ôi mèn ơi! Là vàng! - Hai mắt Kiều Hoa cũng sáng không kém. Nhìn xem, từ đầu đến cổ áo, tay áo, thân áo, sọc quần, mấy cái nút đều lấp lánh một màu vàng óng ánh, màu sắc đẹp nhất thế gian.
Lạc Tư đứng nhìn hai cặp đèn pha trước mắt, có lẽ không cần lắp đèn ngoài vườn cũng đủ sáng.
Chàng trai lạ mặt mơ màng tỉnh dậy. Một lúc sau, cậu ta ngồi bật dậy:
- Tên nào dám đẩy bổn hoàng tử! Hắn nhất định muốn chết rồi!
Tiếng hét của cậu làm những người đang ngủ phải tỉnh dậy.
- Làm gì mới sáng sớm mà la hét ỉnh ỏi thế! - Lạc Tư luộm thuộm trong bộ đồ ngủ, ngáp dài ngáp ngắn, trừng mắt nói với cậu ta.
- Ai đây? - Hoàng tử Triệu Khắc Luân mở tròn mắt hỏi. Ngay lập tức, liền bày ra tư thế kẻ bề trên nói. - Người là ai mà dám xông vào phòng ngủ của bổn hoàng tử! Ngươi... Are... Đâu rồi? - Triệu Khắc Luân sờ soạng đai lưng. Kiếm của cậu đâu? - Có phải ngươi lấy kiếm của ta không?
- A. Ý cậu là thanh kiếm ấy đó hả? Công nhận đúng là hàng tốt, bán được rất nhiều nha! - Kiều Hoa phẩy tay cười nói.
Hồi tối hôm qua lấy được kiếm lập tức đem bán đấu giá trên mạng... chậc, không ngờ giá lên tới chín con số, số tiền này đủ để cho chồng bà phá nhà mười lần vẫn còn dư.
- Bán? Ngươi bán rồi!
- Nha. Mĩ nam tỉnh lại rồi sao? - Nhược Hy nhảy chân sao từ trên phòng xuống.
- Tiện dân chết tiệt! - Triệu Khắc Luân rống lên. - Ai cho phép lũ hạ đẳng các người chạm vào đồ của ta lại còn... Còn...
Ba người nhà họ Lạc lập tức sầm mặt. Tên khốn này, nếu không phải nhờ bọn họ đem vào nhà thì đã chết phơi thây mà còn dám nói.
- Ba, con rút lại lời mới nói. Người đẹp là phải đẹp từ trong ra ngoài! - Nhược Hy giơ tay nói.
- Giờ con mới nhận ra có quá muộn không! - Lạc Tư liếc mắt nói.
- Đáng lẽ nên lột đồ đem bán luôn mới phải! - Kiều Hoa tiếc nuối nói.
- Các ngươi... - Triệu Khắc Luân giận run người.
- Này! Tên kia! - Nhược Hy sắn tay áo lại gần cậu.
- Cái gì? Không cho phép người lấy quần áo của ta! - Triệu Khắc Luân theo bản năng ôm chặt người.
- Ai thèm lấy quần áo của anh làm gì! Không có tiền đồ! - Nhược Hy hừ một tiếng khinh thường.
- Con nhỏ thối tha! - Lần đầu tiên bị khinh thường, Khắc Luân tức giận bổ về phía Nhược Hy, không may bị trượt chân cả người nhào đến người nó. Vừa mới chạm vào thì...
Bùm. Cả cơ thể bị thu nhỏ lại. Khi khói trắng biến mất, hoàng tử tiêu soái hóa thân thành một... Chú mèo đen.
- Chuyện... Chuyện gì thế này... - Ba người Lạc gia kinh ngạc.
- Hơ... - Hoàng tử mèo ngơ ngác như con nai tơ.