Chương 5: Tên của hoàng tử.

2837 Words
Ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu vào phòng, rọi lên mặt Nhược Hy ngủ úp mặt lên bàn. Nhược Hy mơ màng tỉnh dậy, mấy giờ rồi? Nửa tỉnh nửa mê, nó quơ tay theo thói quen để lấy cái đồng hồ. - Are, đâu rồi? Quơ tay lên xuống, quơ qua quơ lại, hoàn toàn không có. Nhược Hy đứng bật dậy, lau nước miếng ở khóe miệng tìm đồng hồ báo thức. Ai ngờ đâu nó lại thấy cái đồng hồ tan nát dưới đất. Còn con mèo nào đó lại ngủ say sưa trên giường, miệng bất mãn lầm bầm: - Ồn chết đi được. Im lặng cho bản hoàng tử ngủ! - Con mèo chết kia! Dậy mau! - Nhược Hy túm lấy Khắc Luân, thô bạo lay tỉnh. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở ra sắc lém. Soạt soạt. Hai tia sáng lóe lên. - Tên này, ai cho anh cào tay tôi. Nó bị thương rồi sao hôm nay tôi làm bài! - Nhược Hy ngồi xổm, thổi thổi hai bàn tay có mấy vết cào đẹp đẽ. Mèo đen đánh một cái ngáp, vươn người thong dong nói: - Có móng cũng không tệ. Mỗi ngày phải mài cho bén mới được. - Tên này... Anh làm hỏng đồng hồ của tôi đúng không? - Ý cô là cái thứ đồ chơi rẻ tiền đó hả? Ồn chết đi! Dám phá giấc ngủ của bản hoàng tử, trừng phạt như vậy là còn nhẹ. - Nói xong, thư thái bước ra ngoài với tư thế của mấy con mèo quý tộc. Đã là quý tộc thì trong hình dạng gì cũng rất quý tộc. - Con mèo chết tiệt! Nếu không phải anh giúp tôi còn lâu tôi mới bỏ qua! - Nhược Hy nghiến răng nói, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn hai bàn tay. Đau chết đi được. Trước khi đi học, Nhược Hy không quên lườm Khắc Luân một cái đầy hận thù. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Khắc Luân lười biếng nằm trên sopha. Hình như từ khi trở thành mèo cậu lười hẳn đi! Mà thôi kệ, như thế này cũng không tệ. Khi nào nhàm chán qua thì ra ngoài kiếm gì đó chơi. Bạn học thấy Nhược Hy đi sớm không khỏi ngạc nhiên, trêu chọc vài câu. - Ayo. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? - Không phải tớ đang mơ đấy chứ! Nhược Hy sao hôm nay đi sớm vậy? Nhược Hy khí thế bừng bừng đặt cặp lên bàn, tiếng lớn đến nỗi khiến mọi người trong lớp giật mình. Nó nở nụ cười ghê rợn: - Hôm nay... Nhất định tớ sẽ đánh bại nó! - Đánh bại nó? - Một dấu chấm to đùng hiện lên. - Tớ sẽ hạ gục bài kiểm tra đáng sợ kia! Tớ sẽ cho nó thấy ai mới là người mạnh! Ha Ha Ha! - Nhược Hy chống tay lên bàn cười lớn. Một mảng im lặng. Đầu nó bị chập ở đâu rồi sao? Tiếng chuông vào lớp vang lên. Thầy Tịnh Minh vẫn dáng dấp tiêu soái với chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần mê đảo chúng sinh. Khí thế bừng bừng ban nãy của Nhược Hy biến thành màu hồng, hai mắt mê đắm nhìn mỹ nam trên bục giảng. Tịnh Minh nhìn nó khẽ lắc đầu. Anh gảy nhẹ gọng kính, nghiêm giọng nói: - Cất hết tất cả sách vở tài liệu! Chúng ta bắt đầu kiểm tra. Để tôi biết ai gian lận thì hai xô nước và hai con 0 sẵn sàng làm quà tặng. Mỗi lần đều nghe lời đe dọa trước khi kiểm tra, học sinh ai cũng đã quen. Mà mỗi lần nghe thấy đều rùng mình vì thầy nói là làm, mà hình như còn có rada dò tìm ai gian lận nữa. Kinh khủng lắm. Tờ đề được đặt mạnh lên bàn nó, kéo Nhược Hy về với thực tại. Tịnh Minh trầm giọng nhắc nhở: - Tôi hi vọng em làm được! Sau đó lướt qua nó đi tiếp. Ngọn lửa chiến đấu lại bùng lên trong người, Nhược Hy cầm chặt cây bút, nhìn tờ đề với ánh mắt quyết thắng. Lần này nó nhất định sẽ làm được. Nhược Hy chăm chú nhìn tờ đề. Ôi mèn ơi! Nó thật sự muốn hét lên. Mấy bài này mèo đen giúp nó ôn hôm qua nè. Mặc dù không giống lắm nhưng mèo đen có hướng dẫn nó cách nhận định đề. Vậy thì cứ phang tới thôi. Điểm mười nằm trong tay. Ha Ha Ha. Nhược Hy cười đắc thắng trong lòng. Tịnh Minh ngồi trên bàn giáo viên thấy nó vừa nhìn đề vừa cười không khỏi tự vấn bản thân. Mình khiến nó điên mất rồi sao? Chìm đắm trong suy nghĩ không bao lâu anh bị tiếng bút ma sát với giấy thu hút. Trời. Nhược Hy đang làm với một tốc độ khủng khiếp. Tịnh Minh tháo kính ra, lau vài cái. Mắt kính chắc mờ rồi. Nhưng khi đeo kính lại anh vẫn thấy như thế. Không khỏi tò mò, Tịnh Minh rời bàn giáo viên tới chỗ nó. Anh đứng bên cạnh mà nó không phát hiện ra đúng là rất tập trung. Thật suôn sẻ. Nhược Hy trong lòng tự ca ngợi bản thân một hồi. Lần đầu tiên nó cảm thấy mình làm bài kiểm tra toán thuận lợi đến thế. Kiểu này không cần phải lo rồi, nhờ mèo đen giúp đúng là ý kiến hay. Nhắc mới nhớ... Nó còn chưa biết tên cậu nha. Tịnh Minh thấy nó tới ba bài cuối thì ngồi thừ ra, cắn cắn bút, đôi mắt trở nên mơ màng. Bí rồi sao? Bài toán này cũng tương đối dễ mà, đối với giáo viên dạy toán như anh. - Không làm được sao? - Tịnh Minh buột miệng hỏi. - Hả? Á! - Nhược Hy giật mình. Cây bút trên tay xém nữa là bị quăng mất. - Sao thầy lại đứng đây? - Phòng em gian lận! - Tịnh Minh nhún vai nói. - Ai thèm gian lận chứ! - Nhược Hy bĩu môi. Mấy môn khác nó còn có ý niệm còn môn này... Một chút cũng không dám nghĩ đến! Nhược Hy cắn bút làm tiếp. Nó nhất định phải cho thầy sáng mắt, phải chứng minh rằng nó không phải một đứa mù toán. Phải đem công sức học ngày đêm của nó đáp trả xứng đáng. Tiếng chuông hết giờ vang lên. Nhược Hy nằm úp sấp lên bán. Đau đầu quá! Hại não quá! - Nhược Hy! Cậu làm được không? - Bạn học A ngồi bàn trên quay xuống hỏi. - Dễ ợt! - Nhược Hy cười tươi rói giơ ngón cái. - Không ngờ cậu lại nói được thể đó! - Bạn học B ngồi bàn bên trêu chọc. - Hừ. Chỉ là tớ đây lười học thôi, tớ mà chăm học thì đã thành thiên tài từ lâu rồi! - Nhược Hy quẹt mũi cao ngạo nói. - Phải rồi! Thiên tài điểm 0! - Bạn học C nhe răng nói. - Các cậu... Quá đáng! - Nhược Hy xụ mặt nói. Trong phòng giáo viên. Tịnh Minh ngồi soi bài nó năm lần bảy lượt, cố tìm điểm sai sót. Không thể nào mà làm hoàn hảo thế được. Nhược Hy tung tăng trên đường về nhà. Thoát khỏi môn toán khiến nó vô cùng vui sướng. Bất chợt, bên tai vang lên tiếng chuông, Nhược Hy chú ý một cửa hàng bên kia đường có bán chuông đeo cổ cho mèo. - Tên kia đã giúp mình không ít... Cũng nên mua chút gì đó để đền đáp nhỉ! Khóe mắt Khắc Luân giật giật liên tục. - Xong rồi! Hợp phết! - Nhược Hy tươi cười nhìn cái chuông bạc sáng trên nền lông đen. - Con nhỏ kia! - Hả? Sao? Có phải anh rất thích đúng không? Không cần cảm ơn đâu! Xem như quà tôi đáp lễ anh đã giúp tôi. - Nhược Hy tự mình suy diễn nói ra một lèo. - Cô bị điên hả? Cô nghĩ sao mà đem ta biến thành con mèo nuôi ở nhà hả? Bản hoàng tử đây đường đường là siêu soái ca, oai phong, hùng dũng! Cô đây là đang chế giễu ta phải không! - Khắc Luân lấy sức hét vào mặt nó. Nhược Hy ôm hai tai lại. Âm thanh khủng thật. Người này... À nhầm là mèo này có giọng rất tốt. - Đâu cần làm quá vậy chứ! Đâu nhất thiết đeo chuông là mèo đâu! - Hử? Thế cái chữ gì in trên đây? - Khắc Luân dùng chân nâng cái chuông bạc lên. - Chữ? - Nhược Hy căng mắt nhìn. Có dòng chữ nhỏ được khắc... "Chuông mèo thời trang" . - Khụ Khụ. Tôi không để ý! - Nói một câu không để ý là xong sao? Lòng tự trọng của bản hoàng tử bị cô ném xuống đất, chà đạp lên! Cô có biết đây là điều sỉ nhục kinh khủng với ta không hả? Nếu... Nếu để bọn họ biết... Còn đâu mặt mũi của ta nữa! - Mèo đen rống vào mặt nó. - Anh có cần làm quá vậy không? Bản tiểu thư là lần đầu tiên mua quà cho người khác, anh biết điều thì phải nói "Cảm ơn. Tôi thích lắm!" . Có ai như anh nhận quà của người khác mà mắng người ta vậy không? Không nhận thì thôi, tôi lấy lại! - Nhược Hy sờ cổ Khắc Luận hòng kiếm nút thắt vòng cổ tháo ra. Nhưng tìm một lúc nó nhận ra điều kì lạ. Nó xách cậu lên, tay thô bạo chỉnh cổ nhỏ nhìn. - Cô làm cái gì vậy? Muốn sát hại ta hả? - Không có! Tại sao lại không có? - Nhược Hy vô cùng sửng sốt. - Không có cái gì? - Khắc Luân khó chịu nói. - Cái nút thắt của vòng đeo... Biến mất rồi! - Cô nói cái gì thế hả? Mất là mất thế nào? - Anh nhìn nè! - Nhược Hy xoay vòng quanh cổ Khắc Luân. Khắc Luân lầm bầm đưa chân mèo lên sờ thừ. Sờ qua sờ lại. - SAO LẠI KHÔNG CÓ? - Chúng ta thử kéo lên sao, cái vòng này co dãn được mà. - Nhược Hy thử kéo vòng lên nhưng không sao mà kéo khỏi cổ Khắc Luân được. Mấy cái chân mèo quơ giữa không trung, Khắc Luân đưa hai chân mèo lên cố níu cái vòng đeo, khó khăn nói: - Dừng... Dừng lại... Ta... Sắp... Nghẹt... Thở... Rồi... Nhược Hy dù cố thế nào cũng không được. Thật kì quái. Nó quệt mồ hôi trên trán, ngồi bệt xuống sàn: - Tôi chịu. Không tài nào tháo ra được. - Khụ... Khụ... - Khắc Luân phải ho mấy tiếng mới thở ôn định được. Nhược Hy bỗng dưng thấy lạnh cả người, nó ngẩng đầu lên... Ôi mèn ơi... Đáng sợ quá! Mèo đen đứng bằng hai chân, hai chân trước móng mèo sắc nhọn sáng bóng, đôi mắt nhìn nó... Giống như muốn đòi mạng. Nhược Hy sợ hãi lùi người lại: - Bình tĩnh... Bình tĩnh... Không cần kích động... Quân tử động khẩu không động thủ... - Hừ. - Mèo đen nhếch mép, rít lên từng tiếng. - Cô chết chắc rồi. - Cứu mạng! - Nhược Hy cố lấy hết sức, luống cuống bỏ chạy, tung cửa ra, chạy ào xuống dưới lầu. - Đứng lại đó! - Mèo truy kích, móng vuốt nhằm kẻ thù vung tới. - Mẹ ơi! Ba ơi! Mau cứu con. - Nhược Hy chạy trốn vô cùng trật vật, nó chạy loạn lên, xô cả bàn ghế rồi chạy vào bếp. Đúng lúc đó, Kiều Hoa đang làm bột nấu mì cho bữa tối, bà vừa khuấy bột trong tô vừa ngân nga. - Mẹ ơi! - Đứng lại đó! - Á! - Tô bột trong tay Kiều Hoa bị văng lên do bị Nhược Hy đụng, tiếp đến, trên mặt có ba vạch đỏ. - Lạc Nhược Hy! - Kiều Hoa tức giận, lửa cháy phừng phừng. - M... E... Mẹ... - Chết rồi! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Kiều Hoa xách một người một mèo ném ra ngoài cửa: - Đứng ngoài đó sám hối đi! Dám bỏ đi đâu thì đừng trách... Bà vừa nói vừa giơ con dao bén trên tay lên. Sau đó đóng cửa cái rầm. - Xong rồi! Tất cả là tại anh cả! - Là tại cô mới phải! - Tại anh! - Tại cô! - Tại anh! - Tại cô! ... - Hắc xì! - Nhược Hy ôm người run lên. Trời bắt đầu tối và cũng lạnh hơn mà nó thì chỉ mặc chiếc áo thun mỏng manh. - Yếu ớt! - Nếu không có bộ lông đó anh cũng cóng thôi! - Nhược Hy khinh bỉ nói. Đừng tưởng có lông là ngon. Nó dựa vào tường, ôm người ngồi bệt xuống đất. Khắc Luân cuộn người nằm cạnh đó. Mãi một lúc nó mới mở miệng bắt chuyện: - Này! Tên anh là gì? - Cô hỏi làm gì? Cô cũng xứng biết tên bản hoàng tử sao? - Khắc Luân nhìn nó bằng nửa con mắt. - Không nói thì thôi! - Nhược Hy bĩu môi. Có cái tên mà cũng bị đặt làm cao. - Triệu Khắc Luân! - Hả? - Triệu Khắc Luân! Nhớ cho kĩ. Lần sau không được gọi ta là con mèo này con mèo nọ nữa! - Khắc Luân không thèm nhấc mắt nhìn nó, giọng nói có phần ương ngạnh. - Tùy lúc thôi! - Nhược Hy cười nhe răng nói. Lạc Tư bước ra từ phòng thí nghiệm bỗng dưng thấy nhà hôm nay im lặng kì lạ, không nghe tiếng Nhược Hy với mèo đen nháo loạn nữa. - Kiều Hoa, hai đứa kia đâu rồi? Ông lân la vào bếp hỏi. - Cho ra ngoài cửa đứng rồi! Dám làm đổ cả tô bột. Bọn nó có biết giá bột bây giờ cao lắm không hả? Lạc Tư biết bà đang giận nhanh chóng lủi ra. Không nên ở lại để gặp nguy hiểm. Mà ngoài trời có vẻ lạnh, ra xem bọn nó một chút. Lạc Tư Mở cửa ra liền thấy một người một mèo dựa sát vào nhau ngủ. - Này, mau dậy đi! - Lạc Tư lay Nhược Hy. - Ba... - Con mau vào nhà đi! - Nhưng mẹ... - Cứ vào đi! Mẹ con nói thế chứ không giận lâu đâu. Hơn nữa không đói sao? Lạc Tư vừa nói xong Nhược Hy đã nghe tiếng bụng biểu tình, âm thanh bụng nó to đến nỗi đánh thức Khắc Luân bên cạnh. - Cả hai mau vào đi! Đến giờ ăn tối rồi! Một người một mèo lẽo đẽo sau lưng Lạc Tư, có gì có người hứng đòn cho. Kiều Hoa liếc mắt nhìn nó và Khắc Luân. Giọng nói lạnh băng: - Ăn cơm đi! Dám phí phạm thì lần sau đừng hòng có gì nhét bụng! - Vâng! - Nó hô to lao vào bàn ăn. Hôm nay đáng lẽ được ăn mì nhưng do một chút lỡ lầm nên đành ăn cơm vậy. - Trên cổ mèo đen có chuông sao? - Lạc Tư chú ý hỏi. - Ba thấy đẹp không? Thế mà Khắc Luân không thèm đeo đó! - Nó vừa ăn vừa nói. Cảm thấy mình rất có mắt thẩm mĩ. - Khắc Luân? Đó là tên cậu ta sao? Ừm, đúng là trông giống mèo hơn rồi! - Lạc Tư gật gù nói. - TA KHÔNG PHẢI LÀ MÈO! - Khắc Luân tức giận hét lên. Chỉ là trong hình dạng con mèo chứ không phải mèo. Tại sao không ai hiểu hả? Cả nhà lập tức cười vang, hoàn toàn không để ý cậu đang cố gắng nói gì. Cười xong, Lạc Tư mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng: - Kì lạ, không phải người kia nói Khắc Luân chỉ biến hình trong một ngày thôi sao? Đã hai ngày rồi sao không thấy biến trở về nhỉ? Ông không nhắc thì thôi nhắc tới mọi người mới bắt đầu lo lắng nghi hoặc. Khắc Luân đơ người, cậu cũng quên mất điều này, đáng lẽ ra cậu phải biến về hình người rồi mới phải chứ? - Có lẽ là do thể chất anh đặc biệt. Đợi vài ngày nữa xem sao! Khắc Luân gật đầu. Có khi nó nói đúng thật. Thể chất đặc biệt sao? Lạc Tư xoa xoa cằm suy tư.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD