Khắc Luân khó chịu nằm phơi nắng trước hiên. Cả thân thể mềm oặt nằm ườn trên sàn gỗ, đôi mắt mèo híp lại thành một đường ngang, một cái chân trước để lộ móng cào cào xuống sàn tạo nên âm thanh khó nghe và những vết xước không nên cho Kiều Hoa nhìn thấy.
Sở dĩ Khắc Luân chán nản như vậy vì... đã một tuần trôi qua rồi... Một tuần! Đã một tuần cậu vẫn chưa biến lại thành hình người. Rõ ràng cái tên kia nói sau một ngày cậu sẽ trở lại nguyên hình! Chết tiệt! Quân lừa đảo! Để cậu tóm được hắn nhất định sẽ khiến hắn xong không chết!
Càng nghĩ càng bực bội, Khắc Luân càng cào mạnh, chẳng mấy chốc sàn gỗ đẹp đẽ bị cậu cào hỏng. Phơi đủ nóng người, Khắc Luân vươn mình tạo thành một đường cong hoàn hảo, đánh một cái ngáp dài, càng lúc càng giống một con mèo quý phái. Dụi mắt xong, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, mắt nhìn cũng rõ ràng, Khắc Luân mới thấy "thành quả" nãy giờ của mình. Tâm trạng bực bội nãy giờ lập tức biến thành hoảng hốt. Để cho mẹ Nhược Hy biết cậu cào hư sàn nhất định cậu sẽ bị cắt phần ăn. Không được, phải tìm cách xóa dấu vết! Sống ở đây hơn một tuần, Khắc Luân đã hiểu được trong nhà này Kiều Hoa là lớn nhất! Tuyệt đối không được chọc giận bà. Khụ, không phải là cậu vì miếng ăn mà bán rẻ mặt mũi! Cậu đây là quân tử co được duỗi được. Khắc Luân đã dùng cái lý do này để an ủi bản thân hơn trăm lần mới bỏ xuống được một chút kiêu ngạo của bản thân.
- Khắc Luân... - Tiếng Lạc Tư gọi cậu từ trong nhà.
Khắc Luân hốt hoảng kéo vội tấm thảm gần đó che vết cào của mình. Lạc Tư đầu tóc bù xù ra khỏi phòng thí nghiệm ra tìm cậu. Tới nơi, ông khó hiểu nhìn chú mèo đen kiệt ngạo nào đó ngồi trên thảm phơi bụng. Đối với những con mèo thì tư thế này vô cùng bình thường... nhưng với con người, lại là một hoàng tử... tư thế này có chút...
Ban nãy nghe tiếng bước chân Lạc Tư tới gần, gấp quá nên bị vấp ngã phơi bụng, bi người khác nhìn thấy mình trong tư thế xấu hổ này Khắc Luân cố tỏ ra bình thản đứng lại, động tác ưu nhã vươn chân trước hỏi:
- Ông gọi tôi có chuyện gì?
- À, tôi tính bảo cậu vào phòng thí nghiệm để tôi xem cái vòng có gì đặc biệt liệu có thể liên lạc với người kia hay không. Sau mấy ngày quan sát, tôi phát hiện nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cậu không hóa thành người sẽ rất nguy hiểm.
- Nguy hiểm? Nguy hiểm thế nào? - Khắc Luân dựng đứng hai tai hỏi.
- Khắc Luân, cậu không thấy... mình thích ứng với cơ thể mèo này nhanh lắm sao? - Lạc Tư hắng giọng ám chỉ.
Hai mắt Khắc Luân mở lớn. Nói vậy là có ý gì?
- Nói chung là... cứ để tôi xem thế nào đã! - Lạc Tư cúi xuống tính bế Khắc Luân lên.
Khắc Luân cảnh giác nhảy bật ra sau. Có bài học lần trước, cậu tuyệt đối không giao phó bản thân cho Lạc Tư một lần nào nữa. Qua mấy ngày chung sống, số lần cậu nghe tiếng nổ trong phòng thí nghiệm không dưới mười lần. Ngoài mấy thành phần nhỏ phục vụ cuộc sống hằng ngày, cậu không thấy Lạc Tư nghiên cứu chế tạo thành công gì hết.
Ánh mắt nghi ngờ của Khắc Luân làm Lạc Tư bực bội vì không được tín nhiệm:
- Cậu không tin tôi sao? Đã nói cho cậu biết rồi, tôi đây chính là nhà khoa học thiên tài, có gì mà cậu phải lo chứ?
- Thiên tài phá hoại thì có! Ai biết phòng thí nghiệm có nổ không cơ chứ!
Lạc Tư chột dạ ho một tiếng giải thích:
- Lần đó chỉ là sơ suất thôi! - Thấy nói vậy cậu không tin, ông chuyển sang khiêu khích. - Cậu là nam tử hán đại trượng phu lại bị một lần thương tổn mà sợ hãi sao? Không lẽ hoàng tộc các cậu lá gan chỉ nhỏ bằng ngón út à?
Biết rõ là Lạc Tư khiêu khích nhưng mà... tự tôn của hoàng tử bị đả động, Khắc Luân ngẩng cao đầu oai phong lẫm liệt nói:
- Ta mà sợ sao! Bản hoàng tử đi cùng ngươi.
- Được! Nào, chúng ta mau vào phòng thí nghiệm thôi!
Lạc Tư nhanh nhẹn túm lấy Khắc Luân vào phòng thí nghiệm. Mấy ngày này ông đã tò mò về cấu tạo của cái vòng cổ đến nghẹn rồi! Lần này phải nghiên cứu cẩn thận mới được!
Nằm trên chiếc giường lạnh ngắt, trong căn phòng với ánh đèn xanh u ám, xung quanh toàn máy móc, Khắc Luân bỗng hối hận vì quyết định của mình. Lỡ lại nổ nữa thì biết tính sao?
Lạc Tư lôi ra một cái máy hình chữ nhật, có bộ cảm ứng từ dò xét trên vòng cổ của Khắc Luân. Khắc Luân nhìn chiếc máy nhỏ nhắn ấy thoáng an tâm một chút. Nhỏ thế này nếu nổ hẳn cũng không chết được.
Lạc Tư dò xét chiếc vòng cổ vừa nhìn số liệu hiện trên cái máy.
- Cấu tạo thật tuyệt vời! Chuẩn đến từng chi tiết... còn có nhiều thiết bị mà ta không biết... rốt cuộc thì nó hoạt động thế nào... sao lại có thể liên lạc giữa không gian này với không gian khác được chứ...
- Này, không phải nói là tìm cách liên lạc với người kia sao? - Khắc Luân nhắc nhở.
- Tôi đang tìm đây. - Lạc Tư dò xét chiếc vòng mấy lần mới dần trên cái nút nhỏ trên vòng. Lúc trước ông nhấn cái nút này mới nghe được lời nhắn lưu lại. Lạc Tư thử nhấn thêm mấy lần nhưng không thấy có gì xảy đến. - Chẳng lẽ không phải liên lạc bằng nút này...
- Ông có tìm được cách không? - Khắc Luân nghi ngờ hỏi. Lạc Tư ngày thường thất bại thì nhiều thành công thì ít, Khắc Luân lo lắng vòng cổ bị ông táy máy chẳng may hỏng thì nguy.
- Được! Được chứ! - Lạc Tư nói. Ông dùng một ngón tay luồng vào bên trong chiếc vòng, mò mẫm một hồi hình như đụng phải một cái nút. Lạc Tư thử ấn vào. - Hẳn là cái nút này.
Lạc Tư vừa ấn xong lập tức có một luồng điện chạy dọc cái vòng, một người một mèo trực tiếp tiếp xúc với luồng điện ấy, người tóc bù xù, mèo lông dựng đứng, mặt mũi bơ phờ.
Đợi hai nạn nhân lấy lại tinh thần, từ chiếc vòng phóng ra một luồng sáng lên giữa không trung tạo thành một màn hình 3D, bên trên hiện dòng sóng âm.
- Cuộc gọi khẩn cấp được tiếp nhận. Dịch vụ du lịch không gian hân hạnh phục vụ quý khách. Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong phạm vi có thể trả lời, những sự cố phát sinh ngoài ý muốn... thành thực xin lỗi, chúng tôi xin được phép giữ im lặng vì không có đáp án dự phòng.
Âm thanh máy móc nói một lèo, Lạc Tư lấy lại tinh thần trước tiên, hai mắt sáng ngời nhìn màn hình lập thể trước mắt, phát huy hoàn toàn bản tính của một người cuồng khoa học.
- Sản phẩm này thật tuyệt vời! Làm sao có thể chế tạo ra nó? Chẳng lẽ là dùng vật liệu ngoài hành tinh?
Cơ thể Khắc Luân giật giật thêm mấy phát, đến tận khi ý thức trở về, nhớ ra sai lầm của bản thân, Khắc Luân tức tối gầm gừ:
- Ông già chết tiệt! Đáng lẽ tôi không nên nghe lời ông!
Lạc Tư nào còn thèm để ý đến cậu, mặc sức cho Khắc Luân mắng, tâm trí ông giờ dán lên cái màn hình lập thể chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng.
- Quý khách còn ba mươi giây để đặt câu hỏi. Sau ba mươi giây cuộc gọi sẽ kết thúc và thiết bị liên lạc sẽ ngừng hỏi động trong một năm.
- Ngừng hoạt động trong một năm? - Khắc Luân giật bắn người. Hai chân mèo sờ soạn vòng cổ, cái quái gì mà chỉ một cuộc gọi đã phải ngừng hoạt động một năm. Ai sản xuất ra cái thứ phế vật này?
Lạc Tư biết bây giờ không phải lúc để mình mày mò nghiên cứu. Thời gian còn lại không còn nhiều, ông liền thay Khắc Luân đặt câu hỏi:
- Lúc trước có người nói cậu ta sau một ngày sẽ trở lại hình người nhưng đã qua một tuần cậu ấy vẫn trong hình dạng mèo, đó là vì sao?
- Xin quý khách chờ một chút... - Âm thanh rẹt rẹt vang lên chừng mười giây, sau đó âm thanh máy móc trả lời. - Theo dữ liệu điều tra từ nhiều chuyến du lịch trước đây thì hiện tượng này là do quá trình dịch chuyển xảy ra vấn đề dẫn đến thể chất của hành khách sụt giảm phải duy trì hình dạng động vật trong một thời gian dài.
- Vậy có cách nào để trở lại hình người không? - Khắc Luân cau có hỏi.
- Theo dữ liệu cho biết... tạm thời chưa có cách giải quyết vấn đề này. Theo thông tin thì chưa từng có hành khách nào trở về hình dạng người.
- Cái gì? - Hai mắt Khắc Luân trợn lên. - Nói vậy là sao hả? Không trở lại hình người? Ngươi dám nói bản hoàng tử vĩnh viễn ở trong cái hình dạng mèo thối này?
- Sau một tháng không trở về hình người... khách hàng sẽ chính thức trải nghiệm kiếp sống động vật. Âu cũng là số phận!
Ngữ điệu cảm thán máy móc ấy khiến Khắc Luân giận điên lên:
- Mau ra đây? Kêu ông chú các người ra đây! Ta nhất định phải khiếu nại!
- Thời gian ba mươi giây đã kết thúc! Tạm biệt quý khách. Hẹn một năm sau gặp lại. À, mà lúc đó ngài đã là động vật rồi. Nhưng xin quý khách cứ yên tâm, chúng tôi có thể hiểu được tiếng động vật. Dù cả thế giới ruồng bỏ ngài, chúng tôi cũng không ruồng bỏ ngài. Vĩnh biệt!
Nói xong phụt một tiếng màn hình biến mất. Khắc Luân đờ đẫn trong giây lát sau đó lông đã dựng đứng giờ càng dựng đứng hơn.
- Quay lại cho ta! Hành động vô trách nhiệm này không phải là ruồng bỏ thì là gì? Chết tiệt! Phụ vương, mẫu hậu, coi hai người làm được chuyện tốt gì!
Khắc Luân tức giận mất khống chế cào loạn chẳng may cào đứt một sợi dây điện gần đấy, đến khi Lạc Tư nhận ra lên tiếng nhắc nhở thì đã quá muộn.
Ngoài cửa, Nhược Hy hiếm có ngày về sớm, vừa mở cửa ra liền được đón chào ngay bằng tiếng nổ vang trời.
- Ngày nào cũng như ngày nào! Cũng mấy lúc trước xây dựng phòng thí nghiệm vững bền không thì chi phí đâu mà sửa chữa nổi. Đáng lẽ ra mẹ nên cắt hết chi tiêu của ba mới đúng chứ!