Chương 7: Kế hoạch đi chơi.

2097 Words
Trong phòng khách Lạc gia, hiếm khi cả nhà tụ tập đông đủ cùng xem một chương trình mà không cần phải đấu đá lẫn nhau dù kết quả duy nhất là Kiều Hoa chiến thắng. Trên màn ảnh lớn, sắc nét đang diễn ra một trận đấu bóng vô cùng căng thẳng. Nhìn họ xem chăm chú như thế nhưng đừng hiểu lầm. Trong ba người Lạc gia chỉ có mình Lạc Tư là một fan bóng đá thực sự. Còn hai người kia... Kiều Hoa xem vì trận hôm nay có đội tuyển quốc gia, trong cửa hàng của bà có bán vài sản phẩm lưu niệm của đội tuyển, xem để biết tình hình, chém gió với khách hàng và đẩy mạnh sản phẩm thôi. Còn Nhược Hy, đội tuyển năm nay có nhiều gương mặt sáng giá nha. Đội tuyển quốc gia vừa ghi được một bàn thắng vào lưới đối phương, âm thanh reo hò từ trong ti vi truyền ra ầm ĩ lại không trấn áp được tiếng thở dài não nề đầy muộn phiền của con mèo nào đó. Bầu không khí cũng bị tiếng thở dài lần thứ n kéo xuống. Kể từ lúc biết được bản thân có khả năng không thể trở lại thành người, Khắc Luân lúc nào cũng ủ dột, mất hẳn cái vẻ kiêu căng thường ngày, trở thành một chú mèo đa sầu đa cảm. - Thôi nào Khắc Luân. Cậu đừng có buồn nữa, người kia chỉ nói có khả năng như thế thôi mà. – Lạc Tư thử an ủi. - Đúng đó! Với lại làm một con mèo có gì không tốt. Ít nhất cậu còn bán manh được, ăn ít nữa, tôi còn có thể nuôi. – Kiều Hoa nói. Chẳng biết bà có hiểu thế nào là an ủi không. - Mẹ... – Nhược Hy khều tay bà, rồi quay sang nói với Khắc Luân. – Giờ anh thở dài than ngắn cũng có làm được gì đâu. Biết đâu anh giữ tâm trạng vui tươi, khỏe khoắn thì sẽ nhanh chóng biến lại. Ít nhất còn khoảng hai tuần nữa mới đến hạn một tháng cơ mà. Khắc Luân trở mình rầu rĩ nói: - Cô làm sao hiểu được tâm trạng của tôi lúc này chứ... Nhược Hy gãi gãi đầu. Nó đã từng trải qua đâu mà hiểu. Ai, chuyển mắt về lại ti vi, trong đầu Nhược Hy nảy ra một ý tưởng: - Hay tôi đưa anh ra ngồi chơi đổi gió nhé! - Chơi cái gì? – Khắc Luân hé nửa mắt hỏi. - Đi xem thi đấu bóng đá! - Bóng đá? Là cái quỷ gì? Nãy giờ mãi chìm đắm trong nỗi buồn riêng, cậu chàng không để ý đến ti vi chiếu cái gì. Nhược Hy chỉ vào màn hình ti vi nói: - Xem cái đó, trực tiếp ngoài đời. - Cả đống người cùng tranh một quả bóng có gì hay chứ! – Khắc Luân hừ mũi. - Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Môn thể thao này chia ra hai đội, mỗi đội mười một người thi đấu với nhau, cầu thủ mỗi đội phải phối hợp với nhau để giữ bóng rồi sút bóng vào khung thành đối phương để ghi điểm. Rất khó đó. Vểnh tai lên nghe một hồi, Khắc Luân hơi hơi hứng thú chuyển tầm mắt lên ti vi. Nhìn một hồi, dù khá thích thú nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra khinh thường nói: - Tưởng có gì khó, đơn giản thế này một mình ta cũng thắng được. Thấy cậu đã khôi phục vẻ kiêu ngạo ngày thường, Nhược Hy không chút khách khí cười phá lên trêu chọc: - Anh chơi á! Đừng đùa. Một mình anh thì sao mà chơi... huống chí còn là một con mèo... Ha ha ha... Cười chết mất... chỉ cần tưởng tượng hoàng tử cao quý đây vờn quả bóng... Ha ha ha. Tiếng cười chói tai của nó khiến bao buồn phiền của Khắc Luân chuyển hết thành tức giận: - Ta có gì mà không được. Bản hoàng tử từ nhỏ cái gì cũng biết hết. Không biết nhìn qua một lần cũng biết. Bất ngờ không phòng bị, Nhược Hy bị Khắc Luân nhào tới cắn một phát trên tay. Nó nhăn mặt xoa xoa vết cắn: - Anh là mèo chứ có chó đâu mà suốt ngày cắn thế! Đau chết bổn cô nương rồi! - Đáng đời! – Khắc Luân quay ngoắt đầu ngưỡng dài cổ nói. Lạc Tư xoa cằm cười thích thú: - Khắc Luân nếu thích chơi bóng như thế ta cũng thử chế tạo thiết bị hỗ trợ xem thế nào. - Thôi đi, phòng thí nghiệm còn chưa sửa xong ông đã muốn phá rồi hả! – Kiều Hoa không chút do dự gạt cái tay đang xoa cằm chướng mắt kia xuống. - Anh biết rồi. – Lạc Tư bĩu môi nói. Tối đến, Nhược Hy đang ngủ thì phát hiện con mèo nào đó ngủ không được, lăn qua lăn lại sột soạt không yên. Nó ngồi bật dậy, hỏi: - Anh sao thế? Không ngủ được à? Vì trong nhà không còn phòng dư sạch sẽ nên tạm thời Khắc Luân ngủ trong phòng nó. Mà không biết tại sao nó phải ngủ dưới sàn trong khi còn mèo kia chiếm hẳn cái giường êm ái. Khắc Luân chui vào trong chăn, lặn lộn một hồi thì thò cái đầu nhỏ ra hỏi: - Chừng nào cô dẫn tôi đi? Đầu óc lơ mơ tiếp thu thông tin, mất một phút mới xử lý xong. Hóa ra là tên này vì chuyện đó mà không ngủ đươc. - Chủ nhật tuần tới, có trận đấu của trường tôi. Này, anh vì chuyện đó mà không ngủ được, giống con nít quá đó! - Ai là con nít chứ... Chẳng qua... – Khắc Luân không được tự nhiên cử động tai mèo. – Chỗ ta không có trò đó nên ta tò mò một chút thôi. Với cả đến đây bao lâu rồi mà chưa tìm hiểu nhiều về thế giới này... ta cũng phiền chết rồi. Suốt ngày ở nhà hết ăn lại nằm, không biết trở thành người lại có biến thành hoàng tử béo không... Bóng đá hình như rất có ích trong việc giữ dáng, giải trí cũng như hiểu một chút về thế giới này... Bản hoàng tử đây chính là ham học hỏi đó biết chưa! Quăng lại một câu, hoàng tử ta chui lại vào trong chăn. Nhược Hy nhún nhún vai. Con mèo này thật kì quái. Sáng hôm sau, Nhược Hy đến lớp ngồi thừ một lúc thì bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Khắc Luân. Tính ra thì anh ta cũng đã đến đây hai tuần rồi ngoài thích ứng rất tốt với cuộc sống của một con mèo thì không hiểu gì thêm về thế giới loài người. Có lẽ thỉnh thoảng mang anh ta ra ngoài dạo cũng được. Tưởng tượng ra mình cầm dây dắt Khắc Luân ra ngoài dạo trong ánh mắt của bao nhiêu người, Nhược Hy không nhịn được bật ra tiếng cười sung sướng. - Nhược Hy... xem ra em không thích tiết hoc của tôi lắm thì phải. Bộ... tôi giảng chán lắm sao? Cả người Nhược Hy rét run. Không biết từ lúc nào Tịnh Minh đã đứng cạnh bàn nó nở nụ đáng sợ. Trời ơi! Sao nó lại quên mất đây là tiết toán chứ! - Không chán... không chán... em chưa thấy giáo viên nào giảng bài đây cảm xúc như thầy, hấp dẫn hơn bài giảng văn luôn... luôn... Phát hiện mình càng nói càng sai, cuối cùng Nhược Hy ngậm miệng lại trong tình trạng mồ hôi lạnh chảy rồng sau lưng. - À, vậy sao... nhưng mà tôi không thích lời khen này cho lắm. Dường như sáng nay em chưa tỉnh ngủ, không sao, chạy vài vòng sân trưởng là tỉnh ngay. - Vài... vài... vòng... là bao nhiêu vòng hả thầy? Tịnh Minh gảy kính cười dịu dàng, “cặn kẽ” giải thích: - Là vài vòng. Sao thầy không nói luôn là chạy đến khi nào thầy hài lòng đi. Nắng sáng này gắt thế, sắp thành người nướng mất rồi. - Cố lên nhé! – Tịnh Minh vỗ nhẹ lên vai nó, thong dong bước lên lại bục giảng. Nhược Hy run rẩy đứng lên. Ai đó tới cứu tôi đi! Ông trời quả thật công bằng mà. Ban cho con người vẻ ngoài nhưng lại tước đi tấm lòng thiện lương của họ. Sao công bằng thế cơ chứ? Không biết có mấy người được ông thiên vi như hội trưởng đại nhân. Dưới ánh nắng gay gắt, trên sân trường rộng lớn không bóng ngươi, Nhược Hy đang cố gắng chèo chống cơ thể tiến về phía trước nhưng nó cảm thấy mình sắp không chống nổi con thuyền sắp bị chìm này rồi. Không phải nó trung thực đến mức thực hiện những gì thầy nói đâu mà chẳng qua là vị trí phòng học của nó quá thiên – thời – địa – lợi – nhân – hòa, có thể nhìn xuống sân trường một cách rõ ràng. Nếu nó mà trốn chẳng khác nào tự rước họa vào thân... à không, nó đã tự rước vào rồi. Thà rằng chết một lần còn hơn sống không băng chết. Và... cuối cùng thì cô gái nhỏ cũng đã vượt qua được số phận nghiệt ngã với hai mươi vòng chạy và khi leo được lên đến lớp... đôi chân cũng muốn rời người mà đi. Bạn học trêu chọc: - Nhược Hy, đại hội thể thao đợt này đăng kí cho cậu hạng mục chạy bền ba ngàn mét là lớp ta đứng nhất chắc. - Chết tôi rồi... thở không nổi... tứ chi rã rời... tim sắp ngừng đập rồi... - Cậu lại nói quá lên! Đây, uống nước đi! – Một bạn nữ tốt bụng đưa cho nó chai nước. Tu hết một hơi, Nhược Hy nằm ườn ra bàn nói: - Chính tớ còn không tin mình còn sống... ý chí quá phi thường mà. - Tớ nói cậu nha... đúng là không sợ chết, cứ thích đắc tội thầy Tịnh Minh. Nói tớ biết đi, có phải kết thầy rồi nên tìm cách gây chú ý không? – Một bạn nữ khác trêu chọc. Ấy thế mà bạn học trong lớp cũng hứng khởi hùa theo trêu chọc, Nhược Hy chịu không nổi đập bàn nói: - Cũng chẳng phải mình tớ kết thầy... nhưng các cậu cảm thấy tớ sẽ hi sinh bản thân mình mà gây chú ý sao? Chỉ với mấy cái trứng ngỗng đủ để thầy nhớ số nhà tớ rồi. Tiền tiêu vặt tháng này của tớ bị cắt một nửa đó... ui ui cái chân tội nghiệp của tôi... Nhược Hy nhăn mặt ôm chân than thở... thích thì thích nhưng nó chưa ngu ngốc đến thế. Nó chỉ thích thầy như người ta thích cái đẹp thôi. Đẹp chỉ để ngắm chứ có ăn được đâu mà liều mạng. Cùng lúc đó Gia Tường đi vào nói: - Thôi thôi. Tớ nói nè... cuối tuần này có bao nhiêu người đi xem trường mình thi đấu. Đăng kí để tớ còn tính toán mua vé. - Đi đi! Bọn tớ sẵn sàng cống hiến tiền túi vì khí thế của trường. Mấy bạn nữ lập tức nháo nhào. Nói thật, đội bóng trường Thục Vĩnh hội tụ người về sắc cả về tài. Sân tập phải nói là lần nào cũng chật cứng nữ sinh... haizz nên mỗi lần mà nó muốn chen cũng khổ cực. Cơ mà mấy tháng gần đây thì khu vực đó lại trở thành khu vực cấm bởi các thành viên cần tậptrung tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. - Nhược Hy, cậu có đi không? - Có. – Đã hứa với Khắc Luân rồi. - Cậu hỏi thừa rồi. Sao Nhược Hy không đi được chứ... - Ha ha... Nhược Hy bĩu môi không thèm quan tâm đến họ. Cứ cười đi. Các cậu làm sao biết được mục đích cao thượng của tớ được chứ. Cảm giác không ai có thể nhìn thấu tâm hồn trong sáng đẹp đẽ của mình thật cô đơn mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD