Chương 8: Lời hứa (1).

2223 Words
Buổi sáng mới đăng kí, buổi chiều liền phát vé. Nó phải công nhận một điều rằng hội học sinh trường nó làm việc vô cùng hiệu suất. Nhược Hy cất tấm vé vào trong ví tiền, đang chuẩn bị ra về thì Chúc Hồng ngồi đằng sau nó khều nó hỏi: - Cậu có đi chung với lớp không? Nhược Hy gãi đầu nói: - Hôm đó tớ không đi chung được… hì… đánh lẻ… - Đi cùng ai đúng không? – Chúc Hồng che miệng cười nói. - Có thể xem là vậy… - Tạm thời thì không phải người. Trên đường đi về, trùng hợp đi ngang qua cửa hàng bán đồ lưu niệm anime, manga, nó thấy trước cửa dán poster của Idolish 7, bảy anh chàng vô cùng đẹp trai trong tranh phục phục vụ năng động. Hai mắt Nhược Hy sáng lên. Hàng mới về. Nhược Hy nhìn đồng hồ, lượn lờ thêm một chút rồi về hẳn không sao, hôm nay đem nhiều tiền nữa. Phải mua liền cho nóng! Đồ lưu niệm anime và manga mà nó sưu tầm chủ yếu là poster dán tường và postcard, lâu lâu nhiều tiền mới mua figure, còn mấy đồ nhỏ nhắn như bút, vở, quạt gì đó… Nhược Hy tự nhận mình là một đứa não cá vàng, chẳng may quằng đâu mất sẽ rất tiếc. Cửa hàng lần này nhập về rất nhiều poster của các nhóm nhạc 2D, Nhược Hy cân nhắc đến đau đầu, tất nhiên ưu tiền nhóm nhạc nam hơn. Nó mua hai tấm Idolish7 chung với Trigger, một tấm của B-Project và một tấm của Starmyu. Nhắc đến Starmyu nó lại não ruột, xem hết hai season, chờ mãi vẫn chưa thấy ova đâu, không biết có nhóm dịch nào thầu chưa nữa. Tiêu không ít tiền. Đang tính ra về thì thấy anh chủ quán vẻ mặt rối rắm đi vào. Nhược Hy quan tâm hỏi: - Có chuyện gì vậy anh? - À, số là em gái anh đặt hàng một chiếc bánh ngọt, người ta vừa gửi tới thì nó lại chạy đi ăn với bạn, bảo anh xử lí chiếc bánh hộ. Hôm trước đi khám, nồng độ dường hơi nhiều, phải hạn chế ăn đồ ngọt… Nó hiểu cảm giác này mà, Nhìn mà không ăn được… trong lòng trỗi dậy ác ma phản nghịch, phải dùng tất cả lí trí để tăng sức mạnh cho thiên thần. Lắm lúc muốn ác ma thắng lắm! - A, hay em giúp anh nhé! – Anh chủ đưa hộp bánh cho nó. – Là bánh dâu tây, rất thích hợp với con gái mấy em. Nhược Hy giả bộ khách sáo vài câu, sau đó liền nhận lấy. Anh chủ buồn cười chọc nó: - Anh còn không hiểu tính em sao. Thích làm trò! Nhược Hy cười hì hì. Nó đến đây định kì, tuy mua không nhiều nhưng lại quen nhanh với anh chủ và nhân viên cửa hàng, thỉnh thoảng có thêm chút khuyến mãi. Về đến nhà đã sáu rưỡi, nó mang tâm lí khoe khoang, vừa vào cửa đã hô lớn: - Khắc Luân, hôm nay tôi thu hoạch lớn! Không thấy tiếng đáp lại, Nhược Hy nhận ra mèo đen không ở phòng khách. Nó lấy làm lạ, thường ngày, anh chàng thích làm ổ trên salon, nghiêm túc xem ti vi, mang danh tiếp thu tri thức thế giới mới, xem mấy bộ phim truyền hình, vừa xem vừa bình phẩm. Phim tình cảm thì chê sướt mướtm ẻo lả; phim kiếm hiệp thì chê động tác quá giả, không đẹp bằng mình... nói chung là thích soi mói, soi vậy mà vẫn chúi đầu xem. - Đúng rồi, cắt mỏng thêm tí nữa! Đến chân cầu thang, nghe tiếng mẹ nó nói chuyện trong bếp, Nhược Hy khó hiểu ló đầu vào bếp nhìn xem mẹ đang cùng ai nấu ăn. Trong bếp, Kiều Hoa xoay người nêm nếm nồi canh trong khi Khắc Luân bận bịu thái cà chua cho đĩa salad. Hỏi tại sao một con mèo lại thái cà chua được ấy hả? Tất cả là nhờ vào phát minh mới vĩ đại của Lạc Tư. Một phát minh phá vỡ rào cản giống loài. Phát minh mang tên “Bộ áo làm bếp cho mèo”. Giới thiệu sơ qua về phát minh mơi lạ này. Nó là một chiếc áo có phần thân may từ vải trắng thông thường, bên trong có gắn dây dẫn có dán miếng cảm ứng định lên sau đầu mèo, nối tới chiếc bảng điện tử trước ngực. Tay áo là các thanh sắt nối liền theo khớp chân mèo, một bên chân mèo gắn với bàn tay nhỏ, một bên gắn với con dao bén. Đây là sản phẩm vừa được chế tạo cách đây hai tiếng với mục đích tạo ra một phụ bếp cho Kiều Hoa. Kiều Hoa nhờ vả (cưỡng ép) lắm cậu mới miễn cưỡng làm. Khắc Luân định tận dụng hết tài năng thiên phú của mình làm xong việc trước khi Nhược Hy về, giữ vững hình tượng hoàng tử cao quý, mười ngón tay không dính nước xuân của mình. Nhưng ý trời khác ý cậu. Đang cắt cà chua, Khắc Luân nghe tiếng cười thanh thúy phát ra ở cửa phòng bếp, nhìn qua, thấy nó dựa tường cười đến rơi nước mắt. - Khắc Luân... ha ha ha,,, trông anh thật buồn cười... ha ha ha... Màu lông đã tối nay còn không tối bằng ánh mắt Khắc Luân. Hai lỗ tai cậu giật giật, thân hình lại cứng đờ. Trong đầu Khắc Luân vang lên một tiếng ầm lớn... cậu chàng run rẩy ấn cái nút trước ngực, bộ áo làm bếp tự động tháo ra, khi nó vừa rơi xuống, cái bóng đen xẹt một cái biến mất khỏi nhà bếp. Kiều Hoa cầm muôi trách móc: - Cậu ấy sĩ diện, con còn cười lớn như thế... tức giận rồi thì xem con tối có ngủ ngon không... Nhược Hy lau nước mắt vì cười quá, ai oán nhìn mẹ mình, mẹ có đúng là mẹ con không vậy. Tuy nhiên nó cũng biết mình phản ứng hơi quá, tối hai người chung một phòng, Khắc Luân tức giận rồi e rằng nó không yên, bài tập của nó còn cầu cạnh người ta... Thật ưu thương biết bao. Một con người cao mét sáu như nó không đấu lại một con mèo chỉ đứng tới đùi của mình. Khắc Luân mặt xuống salon, cái đuôi quẫy mạnh đập bôm bốp xuống. Còn đâu hình tượng oai phong lẫm liệt, khốc suất cuồng bá duệ của bản hoàng tử nữa! Con nhỏ đó cười lớn như thế... không lịch sự chút nào. Tiếng cười thanh thúy của nó vang bên tai mèo đen không ngừng... cậu chàng che hai tai lại, từ thẹn biến thành giận. Trông cái thân hièn uốn éo trên ghế, Nhược Hy muốn cười thêm một tràng, may là biết nén lại. Ổn định cảm xúc, Nhược Hy chọc vào thân Khắc Luân, nhỏ giọng nói: - Khắc Luân... hoàng tử đẹp trai... ban nãy tôi đang có chuyện vui muốn kể cho anh nên mới cười lớn như thế... không phải vì... khụ... anh mặc như thế đâu. Khắc Luân phát ra tiếng hừ hừ. Đừng tưởng bản hoàng tử ngu ngốc, ta còn nhớ rõ lời nói ban nãy của cô. - Tôi còn chuẩn bị cho anh một món quà... haizz, anh giận như vậy, chắc chẳng thèm nhận đâu. Bản hoàng tử từ khi ra đời cho đến tận bây giờ, quà nhận vô số, của ngon vật lạ chưa từng thiếu, đừng hòng mua chuộc. Nói thầm trong lòng là thế, Khắc Luân vẫn lén hé mắt ra nhìn, xem nó chuẩn bị quà gì cho mình. Một mùi hường ngọt ngào như có như không xông vào mũi cậu. Đây là... hai mắt Khắc Luân mở lớn, nhìn chằm chằm vào hộp bánh nó đặt trên bàn. Bánh dâu tây! Khắc Luân hô lớn trong lòng. Hoàng tử ta có vô số sở thích, riêng có duy nhất một sở thích tương đối nữ tính, đó là thích ăn dâu tây, bất kì món nào làm từ dâu tây cậu đều thích hết. Ngặt nỗi, đến đây đã lâu, cậu chưa được thấy một trái dâu nào, còn tưởng ở đây không có. Khắc Luân lom lom nhìn hộp bánh. Nó đã có thành ý như thế... cậu cũng hết cách. - Hừm... bản hoàng tử là người rộng lượng... cô đã nói như thế thì ta đành chấp nhận... nhận món quà xin lỗi vậy... - Thật sao! – Hai mắt Nhược Hy sáng lên. Nó vừa lục cặp vừa nói. – Cậu chắc chắn sẽ thích món quà này! - Ừm... hơi thích thôi... – Khắc Luân nhảy lên bàn, khều chân mở hộp bánh ra. Nhược Hy lấy ví ra, ngước mắt lên thấy hành động đó của cậu, nhấc hộp bánh lên hỏi: - Anh làm gì vậy? - Câu đó tôi hỏi mới phải. – Đồ ăn dâng đến tận miệng chưa kịp thưởng thức lại bị lấy đi, ai vui được chứ! – Đó không phải quà của tôi sao? - Ai nói vậy? Quà của anh là thứ khác... Nói chưa dứt lời, Nhược Hy nhận ra có gì không ổn. Quả nhiên, vẻ mặt Khắc Luân rất không ổn, đôi mắt xen lẫn tức giận và xấu hổ, lông trên người đèu xù lên. Nguy hiểm cận kề, bản năng sinh tồn thức tỉnh đánh thức trí thông minh của nó. Không lẽ Khắc Luân thích bánh này? Bây giờ nó nói không phải, cơn giận vừa rồi cộng với xấu hổ vì nhận lầm... rất là kinh khủng. - Quà của anh ngoài cái này còn có cái khác nữa. – Nhược Hy lập tức chuyển lời thoại. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Sắc mặt Khắc Luân dịu xuống. Hóa ra còn có quà khác nữa. - Cái này nên để sau khi ăn tối chúng ta ăn chung ha. Bánh ngọt ăn một mình không ngon đâu, phải chia sẻ. – Nhược Hy dịu giọng lừa gạt. Nó còn tính ăn mảnh hết đấy! - Cũng... cũng được. – Khắc Luân nhìn hộp bánh, miễn cưỡng đồng ý. – Này, còn quà khác của tôi đâu? Nhược Hy bĩu môi. Quà khác gì chứ... Nó lục ví tính lấy ra vé đi xem bóng đá. Nhưng lại không tìm thấy... - Đâu mất rồi! – Nhược Hy đổ hết đồ trong ví tiền ra, nhưng vẫn không thấy tấm vé đâu. - Cô đang tìm gì vậy? – Khắc Luân tiến tới hỏi. - Vé xem bóng đá chủ nhật tới! Không phải anh đã rất háo hức sao?... Tôi nhớ mình để vào ví tiền... giờ chẳng thấy đâu hết. Hết lục ví tiền nó lục đến cặp, kết quả cũng không tìm ra. Nhược Hy bần thần chấp nhận dự thật tấm vé mất rồi. - Không tìm thấy thì thôi... không xem cũng không sao. – Khắc Luân an ủi. Có bánh dâu ăn là được rồi. - Để tôi xem còn vé không! Nhược Hy lấy điện thoại ra, tìm trang web bán vé vào sân vận động thành phố. Từ giờ tới chủ nhật còn mấy ngày, chắc hẳn còn vé. - Hết... hết luôn rồi. Từ lúc nào giải liên trường thu hút nhiều người xem vậy chứ! - Thôi bỏ đi! Tôi cũng không thích xem cái đó lắm! – Khắc Luân ngồi bệt xuống ngó chừng hộp bánh, phẩy phẩy chân trước nói. Nhược Hy nhìn cậu. Rõ ràng tối hôm trước còn hứng thú đến không ngủ được. Hơn nữa, nó đã hứa sẽ dẫn cậu đi... Nhưng tấm vé mất ở đâu được chứ! - Cô lại mua thêm mấy thứ linh tinh à! Chậc, hết tiền tiêu vặt lại than... – Khắc Luân nhàm chán lật mấy tấm poster của nó ra xem. Hừ, còn không đẹp trai bằng cậu, có gi hay để xem chứ! - Cẩn thận. Tốn nhiều tiền lắm đấy... A, đúng rồi! Rất có thể... – Nhược Hy đập tay một cái to. Kiều Hoa từ trong bếp ra nói: - Hai đứa mau vào ăn cơm đi! - Mẹ, con ra ngoài một tí! -T ối rồi còn đi đâu chứ? – Kiều Hoa nhíu mày. Vừa tới bữa tối. - Con đi tìm tấm vé! Nhược Hy nói xong chạy ra ngoài. - Cô đi tìm ở đâu chứ! Này, thôi bỏ đi! – Khắc Luân chạy theo nói. - Tôi nhất định xem tìm được! Nhược Hy tôi hứa được, thực hiện được! – Nhược Hy vừa chạy vừa nói. Nhớ lại bản tính hậu đậu của nó, Khắc Luân có chút lo lắng. Nghĩ tới nó cũng vì cậu, Khắc Luân cạ cạ chân xuống đất, bản thân cũng có trách nhiệm tìm kiếm. Khắc Luân thở dài, sao bản hoàng tử hiểu chuyện vậy chứ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD