Khắc Luân chạy đuổi theo nó. Vì đuổi theo muộn nên thoát chốc đã mất dấu. Khắc Luân ngó xung quanh. Nơi này kiến trúc nhà cửa, đường xá khác hẳn ở nơi của cậu. Khắc Luân lững thững bước đi, màn đêm buông xuống, lấp ló trên đường ánh sáng từ những ngôi nhà truyền ra. Đứng giữa ngã tư, Khắc Luân nhăn mặt nhìn hai bên:
- Rốt cuộc cô ta chạy bên nào...
Khắc Luân khịt mũi. Không lẽ phải đánh hơi. Trở thành mèo, các giác quan của cậu nhạy hơn, đặc biệt là mũi. Nhưng mà... sao cậu có thể đánh hơi như động vật được chứ! Khắc Luân đấu tranh nội tâm. Rối rắm hồi lâu, cậu quyết định tìm nó. Mặc kệ, chẳng ai biết cậu là ai, lo gì chứ. Không phải lần đầu mất mặt như vậy.
Khắc Luân hạ thấp đầu xuống đất, khịt mũi đánh hơi theo mùi của nó. Một đường đánh hơi chăm chú nên Khắc Luân không để ý tới có đám nhóc chạy xe đạp tới. Bọn chúng vừa đi vừa nói chuyện ríu rít.
- Coi chừng! – Một đứa trong nhóm nhìn thấy mèo, lên tiếng nhắc nhở bạn mình.
Tiếng hét khiến Khắc Luân chú ý, cậu vừa ngẩng đầu lên đã đối diện bánh xe tròn.Khắc Luân vội vàng nhảy sang một bên tránh né. Tưởng chừng đã thoát nạn, lại rơi tõm xuống cống.
Cống nước ở đây đã lọc qua, không quá dơ nhưng bốc mùi , Khắc Luân ngụp lặn mấy hồi, bò lên lại đường cả thân người nặng trịch ướt đẫm nước, lại còn bốc mùi khó ngửi.
Đám nhóc dừng xe, ngó ra đằng sau, thấy chú mèo không sao, cậu nhóc gây ra tai nạn dựng xe, áy náy lấy ra một cây xúc xích, lột vỏ đặt xuống trước mặt Khắc Luân:
- Xin lỗi mày nhé!
Đặt xuống xong, chạy đi lái xe cùng đám bạn đi tiếp. Đi xa rồi mà tiếng ríu rít trêu chọc về chuyện vừa rồi còn vọng lại bên tai Khắc Luân.
Lắc mình vẩy nước. Cơ thể nhẹ bớt, còn mùi hôi vờn quanh mũi không tan khiến cậu khó chịu đến cùng cực. Tuy nhiên, thân là hoàng tử, cậu từng trải qua những đợt rèn luyện khắc nghiệt, chút mùi này còn chịu được.
Nhìn cây xúc xích dưới đất, Khắc Luân dùng hai chân trước cầm lên. Ngó qua ngó lại, thứ này ăn được sao? Dù sao cũng là quà tạ lỗi, vứt không được.
Khắc Luân dùng móng cắt bỏ phần dính đất, rồi kéo một đường trên vỏ, tách vỏ ra. Đầu tiên kê mũi lại gần ngửi, mùi không tệ.
Trong lúc Khắc Luân còn đang lưu lạc trên đường, Nhược Hy đã chạy tới cửa hàng bán đồ lưu niệm manga, anime. Thấy nó, anh chủ hỏi:
- Sao quay lại thế?
- Cái đó... em muốn hỏi lúc đưa tiền em có đưa lẫn tấm vé vào sân vận động không?
- Để anh vào xem cho.
Nó là khách quen, luôn đưa tiền đầy đủ nên lúc thu tiền họ không đếm lại mà bỏ trực tiếp vào ngăn tủ. Anh chủ kéo ngăn ra xem, lập tức tìm thấy tấm vé của nó.
- Của em đây!
- Tạ ơn trời. Nếu không có ở chỗ anh, em chẳng biết kiếm ở đâu luôn.
- Anh không nghĩ tới em cũng thích xem bóng đá đó. – Anh chủ cười nói.
Nhược Hy ngượng ngùng thú nhận:
- Hôm đó, trường em có thi đấu. Anh biết rồi đó... nhiều anh đẹp trai lắm.
Anh chủ nghe thế bật cười:
- Anh trông chờ được xem người yêu tương lai của em đó. Hẳn là một anh chàng rộng lượng.
- Tương lai không đoán trước được. Có khi... người đó không tồn tại ấy chứ! – Nhược Hy nhún vai nói. Nó quơ tấm vé nói tiếp. – Với lại, em có hứa sẽ dẫn một người đi xem. Mất tấm vé là thất hứa!
- Được rồi. Em tranh thủ về đi, tối nay có mưa đó!
- Vâng!
Xui xẻo thay, vừa ra tới cửa, mưa không cho nó kịp về tới nhà đã đổ xuống. Nhược Hy đứng sững người than thở:
- Không phải chớ! Hôm nay sao xui dữ vậy.
- Lần sau ra khỏi nhà nhớ xem tử vi Oha Asa! – Anh chủ vỗ vai nó khuyên. – Lâm, lấy cây dù ra cho cô bé mượn.
Cậu nhân viên tên Lâm vào trong lấy ra cây dù caro đưa cho nó. Bật dù, Nhược Hy vẫy tay tạm biệt:
- Em về đây! Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Mai em sẽ đem dù trả.
- Đi cẩn thận.
Mưa xuống, trên đường phố thưa thớt người đi, lác đác vài người bước nhanh về. Trên đường phố vắng người, cơn mưa nặng hạt trút xuống một thân hình màu đen nhỏ nhắn.
Khắc Luân lê bước chân khó nhọc bước đi. Đúng là xui xẻo, mưa xuống cuốn trôi hết mùi, đi tới đây cậu hoàn toàn mất dấu nó. Biết thế đã ở nhà rồi. Khắc Luân khó nhọc thở ra một hơi nghĩ. Nhưng... lúc ra khỏi nhà nó cũng không mang theo dù. Tưởng tượng ra cảnh nó đội mưa tìm kiếm tấm vé kia, Khắc Luân thấy không đành lòng. Suy cho cùng nếu không vì để cho cậu vui, nó sẽ không cố chấp đi tìm.
Trước kia bao nhiêu người vì để cho cậu vui lòng bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng chưa ai khiến cậu có cảm giác này. Hình như biến thành mèo khơi gợi tình cảm trong cậu lên.
- Khắc Luân!
Hai tai Khắc Luân động đậy. Hòa trong tiếng mưa, cậu nghe thấy tên mình cất lên. Khắc Luân ngẩng đầu ngó xung quanh.
- Bên này! – Nhược Hy đứng bên kia đường vẫy tay. Đúng là mèo nhà nó rồi.
- Nhược Hy! – tinh thần Khắc Luân nâng cao.
Nhược Hy cầm dù chạy qua. Nó cứ thế chạy qua không để ý đến một chiếc ô tô đang chạy sát tới.
Lúc ánh sáng đèn pha chiếu tới, Nhược Hy mới ý thức được nguy hiểm. Trong tiếng két dài của phanh xe, nó bị một bóng đen lao tới, đẩy lùi lại, ngã xuống đất.
Người chủ xe bước xuống hỏi:
- Có sao không?
Nhược Hy xua tay, tỏ vẻ mình ổn. Biết mình sai, nó áy náy xin lỗi. Người chủ xe có ý đưa nó tới bệnh viện kiểm tra nhưng Nhược Hy từ chối.
Chiếc xe chạy đi, Nhược Hy đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm:
- Anh vừa cứu tôi một mạng đó!
- Cô là đồ ngốc hả!
Nhược Hy giật mình đối diện với cái trừng mắt giận dữ của mèo đen.
- Nếu vừa nãy tôi không phản ứng nhanh, chiếc xe không dừng lại, cô đã bị thương nặng rồi!
Nhược Hy sửng sốt trong giây lát, hồi thần cười khẽ ngập ngừng nói:
- Anh... là đang quan tâm tôi đúng không?
Khắc Luân xù lông gắt lên:
- Ai thèm quan tâm cô! Mau về! Tôi đói lắm rồi!
Kiều Hoa lo lắng nhìn ra ngoài trời:
- Mưa càng lúc càng lớn, sao hai đứa nó còn chưa về?
- Em đừng lo. Chắc sắp về rồi! – Lạc Tư vắt chéo chân, xem ti vi nói.
Kiều Hoa quay sang, véo ông một phát:
- Ông ra dáng cha một chút có được không?
Lạc Tư lén lút xoa chỗ bị véo, kéo dãn khoảng cách với vợ.
- Anh đây là tin tưởng vào bản lĩnh của con mình!
- Ngụy biện!
- Tuy rằng anh rất tin khoa học nhưng anh cũng tin vào mối liên kết phụ tử. Nãy giờ anh không hoảng hốt, đau tim chứng tỏ con chúng ta an toàn!
Kiều Hoa chẳng buồn nghe ông nói, trân trân nhìn ra ngoài.
Cạch. Tiếng mở cửa vừa vang lên, bà liền chạy ra.
- Hai đứa sao thế này?
- Mẹ...
Mặc dù cầm dù, Nhược Hy vẫn bị ướt vì ban nãy ngã ra đường. Nhưng nó không thảm bằng Khắc Luân, lông cậu dính sát người, nước rũ xuống từng giọt, thân hình nhỏ nhắn run lên từng đợt.
- Mau đi tắm! Lạc Tư, anh ra đây đem Khắc Luân đi tắm đi!
- Ra liền! Ra liền! – Lạc Tư chạy vội ra, trông thấy Khắc Luân, không tim không phổi cười nhạo cậu. – Trời ơi, con gì thế này!
Khắc Luân dùng chút sức lực khóa miệng Lạc Tư bằng ba vết cào.
Trong phòng tắm, cậu tiếp tục giày vò Lạc Tư, bắt ông phải tắm cho mình thơm ngào ngạt, đến khi nào át hết mùi cống nước mới thôi. Sấy xong, cậu lấy lại vẻ anh tuấn của mình, soi trước gương mấy phút mới chịu tới nhà bếp.
Trên người Nhược Hy có vài vết xước, tắm xong Kiều Hoa xử lý cho nó.
- Bao lớn rồi còn không biết cách qua đường. Lần này may mắn, lần sau ai biết thế nào.
- Con nhất định sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Nhược Hy ưỡn ngực hứa.
- Tin được con chắc.
Kiều Hoa hâm nóng thức ăn, dọn ra cho nó và Khắc Luân. Hai đứa ăn như lang thổ hổ yết, bụng căng lên, chén dĩa trên bàn sạch bóng.
Cho dù bụng căng, chiếc bánh dâu tây cũng không bị quên lãng, được cắt ra bốn miếng, một nhà bốn người vừa ăn vừa xem ti vi.
Khắc Luân vô cùng thỏa mãn liếm mép.
- Bánh này ăn rất ngon. Có dịp con ghé mua một cái nữa đi! – Kều Hoa thu dọn đĩa bánh nói.
- Vâng! – Nhược Hy quay sang, sàm sỡ cái bụng mềm của mèo đen. – Ay dô. Ăn kiểu này mấy bữa nữa thành mèo mập mất thôi. Hoàng tử mèo mập ú!
Khắc Luân gạt tay nó ra:
- Hừ, bản hoàng tử thể chất ăn không mập. Không cần ghen tỵ! Bản hoàng tử không ngại ăn, xúc xích có vẻ ngon, có lòng, lần sau nhớ mua về.
Nhược Hy khẳng định, con mèo cứu mình với con mèo này là hai con mèo khác nhau. Sao trên đời này lại có con mèo thiếu đánh vậy chứ!
Nhược Hy ôm mấy tấm poster của mình lên phòng, trước khi đi trẻ con lè lưỡi một cái. Khắc Luân không buồn động đậy, phất phất chân như đuổi nó đi.
Tiêu cơm, Khắc Luân thong dong bước lên phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Tới nơi, mở cửa ra, thấy nó hí hửng dán poster lên tường. Bức tường không trống bao nhiêu bị nó dán kín. Một đám trai 2D đẹp đẽ đập vào mắt khó chịu. Khắc Luân chống một chân vào tường, chế nhạo nó:
- Hết người thực lại đến người ảo, tôi chưa thấy người nào háo sắc như cô!
Nhược Hy cẩn thận dán tấm poster cuối cùng, phản bác:
- Háo sắc là gì? Như tôi gọi là có lòng thưởng thức cái đẹp, yêu cái đẹp, một tâm hồn dạt dào tình yêu!
- Hừ, yêu cái đẹp gì chứ! Những người này còn không đẹp bằng một góc bản hoàng tử!
- Tự luyến quá không tốt đâu!
- Cô mới tự luyến! Bản hoàng tử nói gì sai chứ! Đây là điều cả vương quốc Au công nhận. Nhớ tiệc sinh nhật năm ngoái, tiểu thư, công chúa xếp hàng chờ hoàng tử ta ngó tới...
Khắc Luân tiếp tục chuyên mục khoe khoang bản thân. Cậu đang đứng thẳng trên hai chân sau, vừa nói vừa tính đổi tư thế, một chân bước lên bắt chéo lại đạp trúng vật gì đó, cả người ngã nhào xuống. Cậu vội bật móng cào vào tường để đứng vững.
Roẹt. Một âm thanh kinh khủng lọt vào tai nó. Nhược Hy vội quay sang.
Khắc Luân giữ vững người, lầm bầm:
- Tường sao trơn thế! – Ngẩng đầu lên, nhìn bức tường mình bám, Khắc Luân biết ngay lý do tại sao nó lại trơn.
Tại vì... chỗ đó dán poster và cậu vừa làm rách nó. Khắc Luân lạnh run lên, cứng ngắc quay đầu lại:
- Trượt tay mất rồi... có đường nhỏ thôi, lấy keo dán lại được mà.
- Dán cái đầu anh! – Nhược Hy tiện tay cầm gối vung tới.
Nghe âm thanh âm ĩ trên tầng, Lạc Tư vui vẻ nói:
- Hai đứa nó ngày nào không đánh nhau không ngủ được mà!
- Trông ông vui vẻ quá ha! – Kiều Hoa liếc mắt qua.
Lạc Tư vội nghiêm mặt, khoanh tay nói:
- Nào có! Vẻ mặt tôi ghi rõ không nói nổi đám nhỏ mà.
Tới mười giờ, căn phòng im lặng xuống, đèn phòng cũng tắt. Kiều Hoa lo lắng đi lên, sợ bọn nó bị cảm. Mở cửa ra xem, khóe miệng bà cong lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bên trong, Nhược Hy quấn chăn cong người như con tôm ngủ. Khắc cuốn trong cái chăn lớn, đè ngang lên người nó, thở đều đều say giấc.
Trên tường, tấm poster bị rách được dán kéo tỉ mỉ.