Chương 4: Em ngủ đi, đừng cúp máy.
Trực giác mách bảo Hạ An, cô không nên thân thiết với Tử Hàn. Người đàn ông giống như anh, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không cần đến gần. Chẳng hiểu nữa. Chỉ là Hạ An luôn cảm thấy ở anh có một điều gì đó khiến người ta ái ngại khi tiếp cận….
Khí thế rất áp bức, cũng rất âm u.
Mở cửa xe, Hạ An ngồi vào trong. Kế bên là Minh Vũ. Hạ An coi như không thấy anh ta, im lặng nghịch di động. Minh Vũ vẫn luôn khép hờ mắt, đầu dựa vào thành ghế.
Từ lúc Hạ An xuất hiện trên xe, trí óc của anh đã thanh tỉnh phần nào. Hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi. Trên đường đến trường đón Hạ An, Minh Vũ cố tình bảo tài xế Chu lái thật chậm để anh có thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặt khác, cứ coi như anh đang cố tình dùng sức ép vô hình buộc tài xế Chu đến trễ giờ. Cho cô đợi.
Nhưng Minh Vũ không ngờ được người chờ đợi, lại là anh.
Chết tiệt!
Bình thường, Hạ An luôn có mặt trước cổng trường đúng giờ. Chẳng hiểu vì sao hôm nay lại trễ nải. Tán gẫu với bạn bè? Đó không phải sở thích của Hạ An. Hạ An mà Minh Vũ biết, là một cô gái lẳng lơ và phóng túng. Luôn dùng thời gian của mình vào việc trêu chọc đàn ông và đến quán rượu tìm vui trong mỗi đêm. Thế nhưng….
Hôm nay thật đặc biệt.
Lần đầu tiên, Hạ An lên tiếng phản bác lại lời anh.
Lần đầu tiên, cô dùng bàn tay nhỏ nhắn giáng cho anh một cái tát.
Minh Vũ chợt mở mắt, con ngươi chất chứa nhiều phiền muộn hiếm có. Sống từng ấy năm, chưa có người nào dám tát anh. Cả mẹ của anh cũng chưa bao giờ. Đối với cái tát của Hạ An, Minh Vũ sẽ ghi thù. Tuy làm cô ngã xuống đất, nhưng anh vẫn chẳng thấy hài lòng. Ngã như vậy vẫn quá nhẹ nhàng đối với loại người như cô rồi!
Nghĩ đến đây, Minh Vũ âm thầm đảo mắt sang gương mặt không tì vết của người bên cạnh. Ánh mắt vô tình nhìn vào đôi môi đỏ mọng thật lâu, tựa như đang nghĩ ngợi sâu xa. Minh Vũ giật mình, khẽ dời mắt. Vừa hay nhìn trúng màn hình di động đang phát sáng trên tay Hạ An. Một loại game nhàm chán. Và cô đang chơi rất vui.
Minh Vũ rơi vào trầm cảm: “…”
Mặc xác cô!
Hạ An tập trung chơi game, nhưng vẫn luôn để ý đến ánh mắt nóng rực lại âm trầm luôn đặt trên người mình từ người bên cạnh. Cô cẩn thận nguy trang, cố tình chẳng biểu lộ lúng túng. Cuối cùng cũng đánh đuổi được Minh Vũ. Khi anh ta ngoái mặt ra cửa sổ, cũng là lúc Hạ An tắt di động rồi hướng mắt nhìn ra ngoài. Như không có gì.
Minh Vũ nhếch miệng, thông qua phản chiếu trên tấm kính đã nhìn thấy tất cả.
Hóa ra là giả ngốc sao!?
Phía xa, căn biệt thự dần hiện rõ. Cung đường tối tăm vắng lặng. Đèn đường hiu hắt soi rọi mặt nhựa, cô độc đứng giữa không gian. Hạ An thấy mủi lòng, cô muốn về nhà. Thế nhưng trở trêu thay, ngôi nhà trước mặt, không phải nơi cô muốn về.
Thở dài một tiếng, Hạ An đẩy cửa xe bước xuống. Ở bên kia, Minh Vũ cũng lạnh nhạt vung tay mở cửa. Đợi cho hai người xuống xe, tài xế Chu liền lái đi. Hạ An không nhìn qua Minh Vũ, ung dung tiến vào trong. Cả anh ta và mẹ anh ta đều có ác ý với cô. Hiện tại không thể xác định được ai là người hạ độc, cần quan sát thêm.
…
“Về rồi à?”
Hạ An vừa vào nhà đã nghe thấy một âm thanh trầm ổn vang lên.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, liền bắt gặp một khuôn mặt phúc hậu.
Người đàn ông trung niên đặt tờ báo trong tay xuống. Ánh mắt nhu hòa nhìn vào Hạ An, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành đường cong vui vẻ. Trên bàn trà, một tách café vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hạ An lấy lại trạng thái tươi tỉnh, bước nhanh đến sofa. Cô chưa kịp cất giọng, phía sau đã truyền tới tiếng chào lễ phép của Minh Vũ.
“Ba.”
“Ngày đầu đi làm thế nào?”
“Vẫn tốt ạ.”
“Vậy ba yên tâm rồi.”
Ông Hạ gật nhẹ đầu, tiếp đó quay sang Hạ An.
Hạ An ngồi đối diện ông, giọng nhỏ nhẹ: “… Con muốn đến công ty làm việc.”
Minh Vũ vừa bước lên bậc thang đầu tiên, nghe được câu này từ Hạ An thì khựng bước. Chút kinh ngạc vụt ngang qua đáy mắt, rất nhanh đã không còn. Anh ta âm hiểm cười nhạt, điềm tĩnh về phòng mình. Hạ An nghiêm túc nhìn ông Hạ, nhưng không quên để ý dáng vẻ vừa rồi của Minh Vũ. Chột dạ. Rõ ràng anh ta chột dạ rồi.
[Tâm nguyện thứ hai: Kế nghiệp, giữ lại tâm huyết một đời của ba.]
Đây là tâm nguyện của chủ nhân nơi này.
Hạ An được biết, Minh Vũ đang bắt đầu nhận việc tại công ty của ông Hạ. Để đổi được chân công việc này, anh ta dĩ nhiên học ngày học đêm. Với trí thông minh và tài lược sẵn có, Minh Vũ hoàn toàn thuyết phục được ông Hạ để anh đặt chân vào công ty thử việc. Cộng thêm mẹ của anh ngày đêm nhắn nhủ bên tai, ông Hạ làm sao mặc kệ chuyện này. Tiếc là tình thương của ông đặt nhầm chỗ, nhầm người rồi.
Hạ An rất muốn hỏi thay người đã mất một câu.
Tại sao ông lại đồng ý kết hôn với người phụ nữ hiện tại?
Quên đi người vợ quá cố, vô tình thương tổn con gái quá cố.
Chỉ là, lời đến miệng, không tài nào thốt lên.
Ông Hạ hỏi cô: “Nghĩ thông suốt rồi?”
Hạ An ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng ạ.”
“Ba đợi ngày này đã lâu.”
“Ba yên tâm, cô sẽ cố gắng làm việc, tuyệt đối không khiến ba thất vọng.”
Nói xong, Hạ An tự mắng mình trong lòng.
Cố gắng làm việc?
Cô thậm chí còn không biết công việc cô sẽ nhận là việc như thế nào.
Thời gian tiếp theo, cô đành phải tự mày mò tìm tòi học hỏi.
Ông Hạ cười hiền từ, giọng nói không kìm được vui mừng: “Con bé ngốc.”
Hạ An nhoẻn miệng cười với ông, không nói gì.
Ông nhìn cô, trong mắt chứa đầy yêu thương.
“Từ nhỏ con đã luôn kiệm lời, ba còn tưởng rằng cả đời này hai ba con chúng ta cũng không có cùng suy nghĩ. Xem ra mẹ con trên thiên đường đã phù hộ. Cuối cùng Hạ An của ba đã trưởng thành rồi. Con gái, nghe ba, đừng giữ phiền muộn trong lòng. Nếu con u buồn, hãy tâm sự với ba, được không? Ba sẽ lắng nghe con.”
Sống mũi cay xè, Hạ An chớp chớp mi mắt, nén lại cảm giác muốn khóc.
Những lời này, người nói có ý, người cần nghe… căn bản đã không còn.
Thật đáng tiếc!
Hạ An, cô nhìn thấy rồi chứ?
Ba của cô, chưa bao giờ ngừng yêu thương cô.
“Làm sao lại khóc rồi? Con bé này cũng thật là! Lời ba nói cảm động như vậy sao?”
“Ba, con khóc vì vui mừng.”
Dùng tay lau đi giọt lệ đọng bên khóe mắt, Hạ An khẽ cười với ông.
Đúng lúc này, người giúp việc từ trong bếp đi ra, trên tay mang theo một ly sữa bò có độ ấm vừa đủ. Bà mỉm cười với Hạ An rồi đặt ly sữa trước mặt cô. Hạ An gật đầu nói cám ơn, không động đến. Cô ngồi trò chuyện cùng ông Hạ thêm một lúc. Thời điểm ông Hạ nâng tách cà phê định uống, Hạ An đột nhiên gọi ông. Ông Hạ nhìn sang: “Sao vậy? Con còn muốn nói gì với ba à? Không tính lên phòng thay quần áo rồi xuống dùng cơm cùng gia đình sao? Con gái ngoan, có gì để lát nữa rồi nói tiếp.”
“Buổi tối ba ít uống cà phê thôi, không tốt cho sức khỏe.”
Ông Hạ lắc đầu, kiên trì nói: “Không sao.”
Hạ An không rời mắt khỏi ông.
Ông Hạ bất đắc dĩ cười xòa, đặt tách café trở lại bàn: “Ba không uống nữa.”
Cô bật cười, đứng dậy thu dọn.
Nhân lúc không ai chú ý, Hạ An mang tách cà phê và ly sữa bò vào nhà bếp đổ bỏ.
Làm xong mọi việc, Hạ An xoay người ra ngoài.
Lúc cô lên lầu, trên hành lang chạm mặt mẹ của Minh Vũ. Nhớ đến chuyện mình vô tình gọi bà là “mẹ”, Hạ An liền muốn tự cấu véo mình để cảnh cáo. Bà Lê nhìn cô, ý cười trên mặt, nhưng trong lòng không cười. Hạ An hơi gật đầu chào bà, lên tiếng.
“Dì Lê.”
Bà Lê sửng sốt không lên tiếng.
Quay đi ngoảnh lại, một chữ “mẹ” chưa nghe đã tai đã trở về cách xưng hô cũ.
Đây mới là bản tính thật sự của Hạ An!
Không thừa nhận danh phận của bà, cũng chẳng mảy may để tâm đến chuyện về bà. Bà Lê chợt mỉm cười. Vậy ngưng diễn được rồi. Dù sao bà cũng soạn sẵn kết cục cho con gái của người phụ nữ trước. Sống bơ vơ không mẹ chăm sóc, chi bằng thu ngắn thời gian đến gặp mẹ mình một chút. Chỉ là, bà không nghĩ rằng cô vẫn sống.
Rõ ràng đêm đó chính mắt bà nhìn thấy, Hạ An uống cạn ly sữa bò kia.
Ngày hôm sau cố tình kiểm tra, liền phát hiện cô đã tỉnh.
Chi tiết này thật khiến bà Lê đau đầu.
Hạ An thờ ơ quan sát bà, không vội mở miệng.
Bà Lê hòa nhã nhìn cô: “Mẹ xuống nhà tìm ba con.”
“Vâng.” Đáp một câu, Hạ An nhích sang bên cạnh rồi bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt bà Lê từ từ đanh lại.
…
Tại phòng ngủ, sau khi Hạ An thay ra bộ quần áo thoải mái hơn, cô uể oải nằm dài lên giường lớn rồi dùng chăn bông trùm kín mặt mình. Cảm giác êm ái khiến Hạ An dần chìm vào mê man. Cô nhắm mắt lim dim. Di động trên tủ gỗ đầu giường đột ngột rung lên. Hạ An bị kéo tỉnh, với tay mò mẫm tìm kiếm. Lấy được di động, cô hé một mắt ra nhìn tên người gọi đến. Hai chữ “Tử Hàn” đập thẳng vào mắt Hạ An.
Dù không tình nguyện, Hạ An vẫn phải lưu lại số liên lạc của anh.
Chuông điện thoại không ngừng nghỉ, thôi thúc Hạ An nhận điện nhưng cô quyết định làm ngơ. Hai người chưa xa nhau được hai tiếng đồng hồ. Anh gọi tìm cô để làm gì? Thời gian trôi, màn hình tắt ngúm. Hạ An nhướng mày, thở phào nhẹ nhõm.
Một lần nữa, âm thanh réo gọi tiếp tục vang vọng.
Đợi chuông reo thêm một lát, cuối cùng Hạ An mới chịu nghe máy.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Tử Hàn hơi mất kiên nhẫn.
“Tại sao em không nghe điện thoại?”
“… Vừa rồi đang tắm, không tiện nghe máy.”
“Nói dối.”
“…”
Sao anh biết?
Hạ An khẽ cười, giọng bình tĩnh: “Tôi lừa anh làm gì chứ.”
Tử Hàn lạnh nhạt hừ một tiếng: “Em dám lừa tôi sao?”
“Tôi không lừa anh mà.”
“Rất tốt, Hạ An.”
Hạ An: “…”
Người này có vấn đề chắc luôn, cam đoan!
“Hạ An, đừng ép tôi tàn nhẫn với em.”
Nghe được âm thanh độc tàn nơi anh, tim cô đập hẫng một nhịp.
Hạ An không có tâm trí đùa giỡn hay phân tích con người Tử Hàn, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay cô chống chọi đủ lâu rồi có được hay không. Bây giờ một chút ít thời gian riêng tư cũng không có. Càng nghĩ càng uất ức.
Cô nói thẳng: “Tôi buồn ngủ rồi.”
“… Được.”
Được?
Rồi sau đó?
Cúp máy nhé!
Chưa để Hạ An suy đoán, Tử Hàn đã lên tiếng.
“Em ngủ đi, đừng cúp máy.”
“… Anh mớ ngủ đấy à?”
“Ngoan, ngủ đi.”
“Tử Hàn.”
“Ừ.”
“Anh làm tôi sợ thật đó.”
Tử Hàn không nói gì, nhưng Hạ An lại nghe thấy tiếng cười rất khẽ.
Thử tưởng tượng ra nụ cười vừa nãy, gương mặt Hạ An liền cứng đờ. Chẳng hiểu vì sao. Nhưng cô cứ có cảm giác rợn người khi đối diện với Tử Hàn. Ở anh có điều gì đó rất khó lý giải. Khí thế áp bực lại dọa người. Làm người ta ngây ngốc đến gần tìm hiểu, nhưng không ngờ được, bản thân đang bước vào con đường tăm tối nhất.
Hạ An rùng mình, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Tử Hàn không nhanh không chậm nói: “Đừng sợ.”
Cách một màn hình, thế mà âm thanh như biến thành gió lạnh thổi vào tai.
Cô rụt cổ, nằm co ro trên giường ngủ.
Qua thêm giây lát, Hạ An lấy can đảm gọi anh: “Tử Hàn.”
“Ừ.”
“Tôi cúp máy được không?”
Nếu anh nói không, cô cũng gan dạ ấn nút tắt.
Quả nhiên, Tử Hàn không khiến Hạ An thất vọng: “Không.”
Một chữ vô cùng đanh thép.
Hạ An bĩu môi, quyết định ấn vào nút đỏ trên màn hình.
Để an tâm hơn, cô liều lĩnh tắt nguồn điện thoại luôn, cho anh gọi tới sáng.
Xem anh có thể làm gì cô!
Kê đầu lên gối nằm, Hạ An thoải mái duỗi thẳng tay, nhắm mắt ngủ sâu.
…
Sáng ngày hôm sau, Hạ An thức dậy rất đúng giờ.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô chọn một bộ trang phục nhìn có vẻ đơn giản nhất mặc lên người. Ngắm nghía bản thân trong gương, Hạ An bất giác nở nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất lịch thiệp. Hạ An chỉnh lại đầu tóc, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vừa đi được hai bước, cửa phòng đã bị mở.
Hạ An kinh ngạc chớp mắt, nhìn chằm chằm người phía trước.
Người kia thuận tay đóng chặt cửa, còn cố tình khóa cửa như đang ấp ủ âm mưu thâm sâu. Hạ An giữ bình tĩnh, không phơi bày nỗi sợ ra mặt. Cô ung dung bước đến bàn sách, giả vờ tập trung, tùy tiện kiểm tra dụng cụ trong balo thêm lần nữa.
“Bất ngờ?” Tử Hàn lạnh nhạt hỏi.
Hạ An không nhìn anh ta, cứng miệng đáp trả: “Không hẳn.”
Cô không muốn thừa nhận bản thân thật sự bất ngờ.
Nói ra chỉ càng khiến anh thêm khoái chí.
Trong nháy mắt, balo trên tay bị người ta đoạt lấy.
Hạ An quay quắt sang: “Anh đang ở nhà tôi đấy!”
Tốt nhất đừng làm trò xấu xa.
Tử Hàn bật cười, âm hiểm đặt balo trở lại bàn sách.
Dè chừng mọi động thái của Tử Hàn, Hạ An bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Cô lùi về sau, kéo giãn khoảng cách mờ ám giữa hai người. Một tia sáng vụt qua đáy mắt Tử Hàn. Anh thầm nhếch lên khóe môi lạnh bạc, vung tay tóm lấy cổ tay nhỏ bé của Hạ An dọa cô giật mình. Cô tưởng rằng anh sẽ đánh cô. Hóa ra chỉ là muốn nắm tay cô. Tử Hàn nhướng mày. Giây tiếp theo, Hạ An liền phát giác ý đồ của anh.
Chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị nhấc lên.
Hạ An sợ hãi hét toáng lên: “Tử Hàn!”
Tử Hàn quăng Hạ An lên giường ngủ, sau đó cũng trèo lên giường. Hạ An bị giam trong lòng anh. Anh híp mắt nhìn cô, hai tay chống ngang đầu, tạo gọng kìm vững chắc. Hạ An không dám động loạn, im lặng đợi anh nói chuyện. Nhưng không hề cam chịu phủ phục. Tử Hàn bắt được tia kháng cự vụng trộm của cô, khẽ cười lạnh.
“Nếu không phải vì em, còn lâu tôi mới đặt chân tới nhà họ Hạ.”
“…”
Tại sao?
Giữa anh và nhà họ Hạ có hiềm khích?
Hạ An chỉ nghĩ mà không dám hỏi thành lời.
Bởi vì cô biết, dù có hỏi, Tử Hàn vẫn không thật lòng giải đáp.
Những chuyện về mình, Tử Hàn đều nửa úp nửa mở kể cho cô nghe. Nhưng chuyện về người xung quanh thì anh nắm bắt rất rõ ràng. Anh có thể tháo gỡ mọi thắc mắc của Hạ An về bất kỳ người nào cô hỏi đến. Và sau đó, anh lại âm thầm theo dõi biểu cảm của cô, như thể đang muốn tìm ra điều gì đó rất uyên thâm. Tiếc là ngoài thái độ lắng nghe và ghi nhớ, Hạ An chẳng biểu lộ thêm một cảm xúc nào ra ngoài nữa.
“Ngày hôm qua khi cúp điện thoại của tôi, không thấy em sợ hãi như vậy?”
“Tử Hàn, anh bình tĩnh, tôi có thể giải thích.”
“Giải thích?”
“Đúng, tôi sẽ giải thích.”