Chương 3: Tôi không phải người tốt, Hạ An

3161 Words
Chương 3: Tôi không phải người tốt, Hạ An   Tử Hàn càng hôn càng say mê, hồ như bị ý niệm dục vọng nhấn chìm. Thấy Hạ An không phối hợp, anh hừ một tiếng lạnh lẽo rồi dùng răng day nhẹ đôi môi đỏ, tựa đang trừng phạt vì cô gái nhỏ quá ương bướng. Hạ An bị đau, vô thức rên khẽ nhưng âm thanh phát ra lại biến thành mồi lửa châm ngòi cho dục vọng vừa hiện diện trong đôi mắt thâm thúy của Tử Hàn. Anh tham lam gặm cắn môi cô. “Ưm…” Hạ An vùng vẫy tuyệt vọng, hơi thở đứt quãng yếu ớt. Lưu luyến trêu đùa thêm vài giây ngắn ngủi, Tử Hàn chậm rãi buông tha cho cô. Dù hôm nay không thể tiến vào khoang miệng ngọt ngào, nhưng thế cũng đủ rồi. Thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Tử Hàn, Hạ An phẫn nộ vung tay định tát anh. Chẳng ngờ được, cánh tay nhỏ nhắn vừa giơ lên giữa không trung đã bị một bàn tay đầy lực tóm gọn. Tử Hàn kéo tay Hạ An về phía mình, ép buộc ấn chặt lên trước lồng ngực rắn chắc. Hạ An tức đến nghẹn. Cô dứt khoát rút tay về, nhưng bất thành. Tử Hàn thâm sâu nhìn cô: “Ngoan một chút.” “Buông tay.” “Nghe tôi nói.” “… Anh buông tay trước.” “Gọi Tử Hàn.” “…” Hạ An mím chặt môi. Tư An âm hiểm siết chặt tay cô, in hằn một vết đỏ chướng mắt. Cô trừng anh ta, bất đắc dĩ nghe theo: “Tử Hàn.” “Ngoan.” “…” Tên điên! Trong lòng Hạ An không ngừng gào thét. Tử Hàn thả lỏng lực đạo trên tay Hạ An, nhưng kiên quyết không chịu buông cô ra. Anh chợt nói: “Ở dãy hành lang tông vào tôi, vẫn là em?” Vẫn là em? Hạ An mù mờ trước câu hỏi từ anh. Tại sao anh ta lại nói “Vẫn là em” kia chứ? Cô ấp úng: “…Là tôi.” “Do tôi bất cẩn, không nhận ra em.” “…” Cô nên nói gì đây? Hạ An chọn cách im lặng đợi anh phát biểu tiếp. Tử Hàn nhếch miệng, nụ cười nở rộ bên khóe môi, khiến gương mặt của anh tăng thêm phần cuốn hút nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Hạ An ngây ngốc đối diện Tử Hàn, chợt có cảm giác cô chẳng thể nào hiểu được cách suy nghĩ của người đàn ông này. Mãi mãi cũng không hiểu. Về sau, cô mới biết, hóa ra cô đã nghĩ đúng. … “Tôi đưa em đi làm quen với thế giới này.” Tử Hàn nói dứt lời thì nắm tay Hạ An. Bàn tay nhỏ được bao bọc trong lòng bàn tay lành lạnh mà to lớn của anh khiến cô nhận ra loại xúc cảm xa lạ chưa từng có. Bước chân của Tử Hàn rất vững, thậm chí còn khá chậm. Hạ An theo sau anh, đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Câu nói của Tử Hàn khiến cô tò mò. Đưa cô đi làm quen với thế giới này. Chẳng lẽ… anh biết cô. Hạ An chững lại, mấp máy môi gọi Tử Hàn: “Đợi đã.” Nghe giọng cô, anh thực sự dừng bước. Cô lúng túng nhìn anh: “… Anh thật sự biết tôi là ai sao?” “Em là Hạ An.” “Đúng, tôi là…” “Hạ An của một thế giới khác.” “…” “Chào mừng em đến đây, Hạ An.” “…” Không thể nào! Giằng mạnh tay khỏi sự giam giữ của Tử Hàn, Hạ An lùi về sau vài bước chân. Cô hoảng loạn nhìn anh, con ngươi run lên từng hồi. Anh ta là ai vậy? Anh ta biết gì về cô? Hạ An trước đây và anh ta, hoàn toàn không quen không biết. Điều này cô có thể xác nhận. Người đàn ông này…. Chẳng lẽ anh cũng đến từ nơi khác? Không đâu. Trước biểu cảm thất kinh của Hạ An, Tử Hàn trầm ngâm chưa lên tiếng. Cô nghi ngại đứng cách xa anh, toan tính tìm cách rời khỏi. Tử Hàn tiến tới một bước, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào Hạ An. “Tôi biết em, Hạ An.” “…” “Tôi từng đến thế giới của em một lần.” Tử Hàn thấp giọng, “Khi đó, tôi xuất hiện ở dạng linh hồn lưu lạc. Người đầu tiên tôi gặp là em, Hạ An. Ánh mắt của em tôi vẫn nhớ như in. Chính là ánh mắt em đã nhìn tôi khi sắp ngã xuống bậc thang. Tôi biết lý do em đến đây. Cũng đã biết em thật sự là ai. Mọi thứ về em, tôi đều tường tận.” “Thông qua tiếp xúc thân mật, tôi càng thêm chắc chắn.” Đúng là em, Hạ An! Người mà tôi luôn ngóng trông ngày đêm. Tử Hàn thầm nghĩ, sau đó chăm chú quan sát khuôn mặt của Hạ An. Từ ngày anh rơi vào ánh mắt của cô gái nhỏ, tới giờ mãi chẳng thể thoát. Linh hồn lưu lạc? Hạ An tin vào chuyện tâm linh, nhưng bên cạnh cô xuất hiện một hồn ma mà chính cô cũng chẳng hay biết. Thật đáng sợ. Hạ An không phải người có tinh thần thép nên đối với những chuyện rùng rợn sẽ tránh đi không nghe. Không nghe sẽ không nghĩ linh tinh. Không nghĩ linh tinh sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cô luôn tin điều này! Mọi thứ về em, tôi đều tường tận. Lời của Tử Hàn là thật? Nếu vậy, anh đã luôn kề cận bên cô ư? Hạ An sửng sốt: “Nhưng mà tôi lại chưa từng nhìn thấy anh.” “Vì chỉ có tôi nhìn thấy em.” Tử Hàn giải thích. Nghe xong, Hạ An vẫn không thể nào tin được. Sau đó, Tử Hàn kể lại chuyện của anh cho cô nghe. Thời gian trước đây, anh gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật tận ba năm liền. Trong năm đầu tiên, linh hồn của Tử Hàn lang thang bên ngoài, ngày đêm quẩn quanh nơi khuôn viên bệnh viện như người vô gia cư. Năm thứ hai, một cô gái thông qua giác quan thứ sáu tìm cách giao tiếp với anh. Giọng nói và gương mặt người đó, Tử Hàn không cách nào nhìn rõ. Anh chỉ biết được nội dung câu chuyện. Cô gái nói rằng, trên đời này có khá nhiều chuyện bí ẩn. Ở một nơi nào đó trên Trái Đất, mảnh ghép còn thiếu trong sinh mạng của Tử Hàn vẫn đang an yên. Nơi đó cách nơi này không xa, nhưng cũng không gần. Cô hỏi anh có muốn đánh đổi một năm để đến gặp người kia hay không. Vỏn vẹn một năm như vậy, vừa gặp được người mình sẽ níu kéo cả đời, vừa có thể quay lại cơ thể cũ. Cuối cùng, Tử Hàn quyết định cược một lần. Dù là lừa gạt, anh cũng muốn lao vào trải nghiệm. Đời sống thực vật, anh không thể chấp nhận. Nếu linh hồn mãi lưu lạc bên ngoài cũng chẳng sao cả. Còn hơn là suốt ngày nhìn thấy bản thân vô dụng nhắm nghiền mắt trên giường. Về nguyên nhân vì sao gặp tai nạn giao thông, anh không nhắc qua. Lần đầu tiên gặp Hạ An, Tử Hàn nói, là cô đi xuyên qua thân thể của anh. Mang đến cảm giác xa lạ, khiến ngực trái bồi hồi thổn thức. Tử Hàn định không quay đầu cho tới lúc tìm được người mình cần gặp. Nhưng vẫn không nhịn nổi, ngoái đầu. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, anh như biến thành tượng đá. Thế mà người nọ cũng nhìn lại. Tử Hàn còn nói, lúc ấy, vẻ mặt Hạ An rất ngơ ngác, giống như cũng đang tìm người. Thời gian và địa điểm, anh nhớ rất rõ ràng. Hạ An hồi tưởng quá khứ, tiếp đến thì gật đầu thừa nhận. “Quả thật khi ấy tôi có cảm giác mình vừa nhìn thấy ai đó, nhưng khi quay lại thì không biết là người nào. Xung quanh có rất nhiều người. Tôi không nghĩ… Tôi không nghĩ anh lại đứng ở trước mặt tôi. Thậm chí bản thân tôi còn chẳng thể thấy anh....” “Tử Hàn, có khả năng người từng giao tiếp với anh là chủ nhân của cơ thể này.” Tử Hàn trầm ngâm không đáp. Giây lát sau, anh thật lòng nói một câu: “Tôi biết em sẽ đến.” “… Ý anh là gì?” “Tôi biết chủ nhân của cơ thể này sẽ chết.” “… Gì cơ?” “Nhưng tôi không nghĩ thời gian lại sớm như thế.” “… Hả?” Hạ An không tin vào tai mình, bất giác nhíu mày khi đối diện Tử Hàn. Tử Hàn yên lặng dựa vào tay vịn cầu thang: “Tôi không phải người tốt, Hạ An.” Cô hướng mắt nhìn anh, giây lát sau thì cụp mi, từ chối đưa ra ý kiến. Vấn đề người tốt hay người xấu, chẳng phải ban nãy anh đã chứng minh rồi sao? Một người đàn ông, vì không thích người khác tiếp cận mình hay động chạm vào mình nên bày tỏ bộ dáng lạnh nhạt không màn sự đời. Khoảnh khắc tông trúng Tử Hàn, Hạ An đã cảm nhận sát khí từ anh. Cô biết, nếu không nhận lỗi trước, rất có thể một giây sau đó, người này sẽ thẳng tay đánh cô một cái. Sự thật chính là vậy. Thêm cả chuyện anh không chút lưu tình muốn đẩy ngã cô nữa. Hạ An không nhận xét, không đánh giá Tử Hàn tốt hay xấu. Bởi nếu anh thật sự là kẻ xấu, có lẽ anh đã không nắm tay cô khi cần thiết. Kết quả cuối cùng, cô vẫn không ngã khỏi bậc thang. Không phải à! Còn đang nghĩ ngợi, Hạ An chợt nghe thấy tông giọng vô cảm của Tử Hàn vang lên. “Tôi có thể nhìn thấy cái chết.” Một câu thôi, đủ để thức tỉnh cô. Hạ An vô thức ngước nhìn Tử Hàn, kinh ngạc hiện rõ trong mắt. Anh nhạt nhẽo cất lời: “Khả năng gàn dở này đã có từ lúc tôi chào đời.” Hạ An: “…” “Thời điểm nhìn thấy chủ nhân của cơ thể này, tôi đã biết cô ta chết vì lý do gì.” Hạ An hỏi anh: “Tại sao anh không nhắc nhở cô ấy?” Dù rằng cô ấy không muốn lưu lại trên thế gian. Nhưng nếu có người níu giữ, liệu cô sẽ chọn cách tiếp tục cuộc sống chứ? Âm thanh buốt giá của Tử Hàn chậm rãi chui vào tai Hạ An. “Tại sao tôi phải nhắc nhở cô ta?” “…” Đúng nhỉ? Tại sao anh phải nhắc nhở người sắp chết. Tại sao anh phải giúp đỡ một người xa lạ. Hạ An lắc đầu, giọng nói buồn bã đến thê lương. “Tử Hàn, một thông điệp cũng đủ mà, anh có thể cứu được một mạng người.” Nếu cô ấy không chết, cô cũng không cần phải có mặt ở thế giới này. “Cứu người?” Tử Hàn cười khẽ, âm thanh lãnh lẽo vô tình: “Vì sao?” Vì sao anh phải cứu họ? Hạ An trầm mặc. Anh cất giọng: “Tôi không phải Đấng cứu thế.” Trong suy nghĩ của Tử Hàn, anh không đủ lòng thương để ban phát cho mọi người. Tử Hàn không quan tâm đến sống chết của người xung quanh mình. Có thể nói anh lãnh cảm, vô tình. Chẳng sao. Thế giới này nhiều sinh mạng như vậy, cứu đến khi nào, cứu đến bao giờ. Hễ một người gặp được anh, sẽ có thêm một cơ hội thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Quy luật của tự nhiên xáo trộn. Tội danh nghiêm trọng đó, ai thay anh gánh chịu? Im lặng thật lâu, Hạ An bỗng nhiên phát hiện một chuyện quan trọng. Cô lập tức ngẩng đầu: “Tử Hàn, anh vừa nói mình có thể nhìn thấy cái chết.” Tử Hàn chậm rãi quan sát cô hệt đang dò xét, không vội lên tiếng. Hạ An hỏi nhanh: “Cô ấy chết vì bị người nào hạ độc?” “Sữa bò nóng.” “… Hả?” “Cô ta chết vì chất độc có trong ly sữa bò nóng được đưa lên phòng mỗi tối.” “… Anh không thể nhìn thấy hung thủ?” “…” Tử Hàn im lặng. Cô mong cầu điều gì ở anh? Cho rằng anh là thần linh sao? Có thể nhìn thấy hung thủ, chi bằng anh chọn nghề cảnh sát. Anh bắt đắc dĩ bật cười. Hạ An mải lo suy nghĩ, không để ý đến Tử Hàn. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu, đã nhìn thấy gương mặt nam tính gần kề trước mắt. Bị dọa, Hạ An giật mình nghiêng người ra sau tránh né. Trên eo bất thình lình xuất hiện một bàn tay rắn chắc. Cô há miệng định nói gì đó nhưng Tử Hàn đã đánh úp bất ngờ. Anh cúi người, phủ môi mình lên môi Hạ An. Lần này đã thành công xâm nhập vào khoang miệng cô gái nhỏ. Đầu lưỡi ấm nóng tạo ra ma sát, bá đạo độc chiếm. Hạ An đẩy mạnh vào ngực Tử Hàn. Không nhằm nhò. Anh còn hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt không rời. Vì thiếu dưỡng khí, khuôn mặt Hạ An dần đỏ bừng. Vòng tay của Tử Hàn đỡ lấy eo thon, cố định không cho phép động đậy. Một tay khác anh chế trụ sau gáy Hạ An, biến tư thế của hai người thành loại tư thế không một khe hở. Tử Hàn trầm thấp thở dài đầy thỏa mãn rồi dùng đầu lưỡi trêu đùa cô. Qua thêm một lát, anh hài lòng dời môi. Hạ An nặng nề thở dốc, mắt phủ một tầng sương mờ. Biểu cảm của cô làm anh dao động. Cúi đầu, Tử Hàn thì thầm: “Tôi đã nghĩ về điều này cả ngàn lần.” Chưa thể ổn định lại nhịp thở, Hạ An chẳng mảy may đặt lời nói của anh vào tai. Anh cười một tiếng: “Tôi thích chạm vào em, bao nhiêu lâu cũng không đủ.” “…” Hạ An vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Dùng chút lý trí còn sót lại trong đầu, cô ra sức đẩy Tử Hàn ra. Anh vẫn luôn híp mắt mờ ám, chần chừ không chịu buông tay khiến cho Hạ An không khỏi nghi hoặc. Cô trừng mắt nhìn anh, anh đột nhiên cười. Bụng dưới bị thứ gì đó chạm trúng, Hạ An kinh hãi mở to mắt. Tử Hàn thâm sâu cười với cô, còn cố tình kéo eo cô sát vào cơ thể anh hơn. Dù cho khoảng cách của hai người đã thu hẹp hết mức có thể. Hạ An chợt có cảm giác, người đàn ông này đang muốn nuốt luôn cô vào bụng. Cô cau mày khó chịu, tiếp tục chống đối lại anh. Hôn môi có thể khơi gợi ham muốn về dục vọng. Nhưng Hạ An không nghĩ người đàn ông lại phản ứng nhanh tới như vậy. Hạ An mím chặt môi, tay đặt trên ngực Tử Hàn không một phút lơ là. “Tử Hàn, anh thả tôi ra.” “Hôn tôi.” “…” Tên điên này! Nếu có nhu cầu sinh lý cao, sao không ra ngoài tìm đối tác phù hợp? Giữ lại lời này trong lòng, Hạ An nhướng mắt phản kháng. Tử Hàn lạnh nhạt lườm cô: “Tôi không ngại ở chỗ này đè em xuống đâu.” “Anh!“ “Muốn thử?” “… Đồ bệnh hoạn.” Mắng một câu ra miệng, Hạ An nhón chân, hôn lên gò má của Tử Hàn. Nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt trên bề mặt tĩnh lặng của hồ nước trong vắt. Tử Hàn thả tay khỏi eo Hạ An, trước cái nhìn chòng chọc của cô, anh đưa tay sờ lên vị trí vừa được hôn rồi khẽ cười rất thỏa mãn. Điều này hoàn toàn khiến Hạ An bất ngờ. Đơn giản như thế đã cho anh cảm giác đạt được thành tựu vĩ đại. Cô không hoa mắt. Hiện tại, sắc mặt Tử Hàn rất tốt. Giống như thứ anh nhận được là vô giá. Chưa được bao lâu, thái độ của anh liền thay đổi, chỉ trong tích tắc thôi. Hạ An há hốc, thốt không nên lời. Tử Hàn sầm mặt hỏi cô: “Em vừa mắng tôi?” Cô trợn mắt: “… Thì sao hả?” “Không có lần sau.” “…” “Nếu để tôi nghe thêm một lần, đừng trách tôi tàn nhẫn với em.” “…” “Nhớ chưa?” Cô im lặng, sau đó không tình nguyện phun ra hai chữ ngắn gọn: “… Nhớ rồi.” … Chiều tối, Hạ An vừa ra cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe quen mắt yên lặng đậu bên kia đường. Cô hít sâu một hơi rồi bước qua đó. Ngày hôm nay thu hoạch không ít. Tử Hàn đã kể cho cô nghe về chuyện của thế giới này. Vòng giao thiệp của anh vậy mà lại khá rộng rãi. Kiến thức anh biết thậm chí còn nhiều hơn những ghi chú trong di động của Hạ An chính chủ. Tử Hàn có mắt quan sát rất tốt. Anh biết rõ từng người bên cạnh mình. Bối cảnh, gia thế, tiếp cận anh vì mục đích gì. Anh đều biết…. Hạ An tin rằng cô không nên tạo nhiều thù oán với người đàn ông này. Vì ẩn sâu bên trong anh tồn tại một con người khác. Người có thể sẵn sàng tàn nhẫn với bất kỳ một kẻ nào. Lãnh cảm. Ngoài hai chữ này, Hạ An không biết nên hình dung về anh ra sao nữa. Cô cũng sẽ giữ khoảng cách với Tử Hàn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD