Chương 1: Cơ thể của một người khác
Chương 1: Cơ thể của một người khác
Reng
Reng reng
Reng reng reng
Một chuỗi âm thanh khiến người ta đau đầu buốt óc inh ỏi vang lên, truyền vào không gian yên tĩnh như muốn đè bẹp những thứ còn đang hiện hữu xung quanh.
Bộp!
Hạ An mò mẫm với tay lấy cái thứ đang làm ồn kia quăng xuống đất, sau đó tiếp tục chìm vào mộng đẹp của mình. Gian phòng tĩnh lặng. Vài giây sau, Hạ An lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hình như cô không dùng loại chuông báo thức như vậy?
Hạ An mịt mờ mở đôi mắt đờ đẫn còn đang mê ngủ của mình.
Đập vào mắt là một chỗ hoàn toàn xa lạ đối với Hạ An.
Gì đây?
Rõ ràng cô không nằm mơ.
Rõ ràng tối qua cô đã hạ cánh an toàn trên chiếc giường thân yêu của mình.
Trước mặt Hạ An là một căn phòng xa lạ. Hơn nữa cách bày trí cũng không phải là chỗ mà cô có thể ở được. Quá cao cấp rồi. Phát giác được tình trạng nguy hiểm của mình, Hạ An lập tức ngồi bật dậy. Mở to mắt quan sát tứ phía, rốt cuộc cũng không thể tin nổi vào mắt của mình. Hạ An bàng hoàng lao ra khỏi giường, đưa tay vò đầu. Chẳng lẽ cô vẫn còn đang nằm mơ? Giấc mơ….. ác mộng thì đúng hơn!
Hạ An dùng tay cấu mạnh vào người mình.
Đau điếng.
Chắc chắn không phải mơ!
Hạ An bắt đầu cảm thấy sợ hãi, còn đang không biết nên làm gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Một người phụ nữ trung niên khoác trên mình bộ trang phục công sở sang trọng xuất hiện trước mặt Hạ An, bà ta nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô một hồi lâu mới lên tiếng: “Thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Mẹ và ba đi làm trước. Ăn sáng xong phải đến trường. Tài xế Chu đã chờ con ngoài xe sẵn rồi đấy.”
Hạ An: “…”
Cô có thể khẳng định, người phụ nữ trung niên này không phải mẹ cô.
Bắt gặp thái độ ngớ ngẩn của Hạ An, bà ta chợt nhíu mày: “Còn đứng đấy làm gì?”
“… Mẹ?”
Thử gọi một tiếng, Hạ An cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh.
Người phụ nữ khựng lại, khuôn mặt có chút cứng nhắc, khó hiểu nhìn Hạ An.
Mẹ?
Mẹ sao?
Hạ An chưa bao giờ gọi bà ta là mẹ, vì trong lòng cô, mẹ của cô đã chết rồi.
Bà ta âm thầm đánh giá vẻ non nớt của Hạ An, không lâu sau đó thì nhếch miệng cười đầy chế giễu rồi đóng cửa. Không để cô nói thêm câu nào nữa. Cũng chẳng chịu hé môi nửa lời. Khuất sau cánh cửa, sắc mặt của bà ta đang trở nên độc tàn đến lạ. Con của người phụ nữ kia đã gọi bà ta là mẹ, không biết nên vui hay buồn..
Dù sao thì cũng chẳng thể thật lòng vui vẻ được.
Bà ta vừa đi vừa nghĩ trong đầu.
Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, Hạ An lơ ngơ đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc đi ngang qua chiếc bàn trang điểm nhỏ xinh thì Hạ An dừng bước, mọi tế bào thần kinh lập tức đóng băng. Không phải vì chiếc bàn kia quá đẹp. Cũng không phải vì mỹ phẩm bên trên quá nhiều. Mà là vì Hạ An vừa trông thấy một ai đó rất lạ, còn là người xinh đẹp. Cô lùi người ra sau, liếc mắt chăm chú nhìn vào gương….
“Ầm” một tiếng như trời giáng, Hạ An thất kinh mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương với tâm trạng cực kỳ phức tạp và hỗn loạn. Ai kia? Vung tay loạn xạ trên người mình, Hạ An sợ hãi đến mức hai chân cũng trở nên mềm nhũn ra. Trái tim nằm trong ngực trái đập liên hồi từng đợt mạnh mẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Máu lưu thông trong người như đông cứng lại. Chuyện quái quỷ gì thế này?
Hạ An bủn rủn tay chân, ngồi khụy xuống nền đất lạnh lẽo.
Nỗi sợ hãi khiến cho khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Cô cứ như vậy ngồi trên đất, tâm trạng trở nên rối rắm như tơ vò.
Không đúng…
Không đúng, không thể cứ như thế này được!
Hạ An lồm cồm đứng dậy rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Tuy là không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có lẽ đây là chuyện không hề tốt đẹp chút nào. Nếu như trên đời này tồn tại được những thứ kỳ ảo thì có lẽ Hạ An đang ở trong thân xác của một người nào đó. Vậy còn… thân xác của cô thì sao? Lẽ nào cô gái này đang chiếm giữ thân xác của cô? Hạ An buồn bã nhìn vào gương.
Gương mặt không phải của mình.
Vóc người không phải của mình.
Toàn bộ cơ thể này cũng không phải của mình.
Chỉ có linh hồn bên trong mới thực sự là của mình.
Thật xa lạ.
Hạ An đưa tay chạm vào từng thớ thịt trên gương mặt lạ lẫm trong gương. Phải nói là cô gái này quả thực xinh đẹp, ngay cả dáng người cũng gần như là hoàn hảo. Hạ An dám cam đoan cô gái này đã có bạn trai rồi, hơn nữa nhất định là một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Hạ An chợt rùng mình một cái. Nếu như cô ấy có bạn trai rồi, cô phải làm gì khi đối diện với anh ta? Hạ An rùng mình thêm một lần nữa.
Mong rằng cô gái xinh đẹp này vẫn còn độc thân.
Trong tủ quần áo thuộc về chủ nhân của cơ thể này không có lấy một món đồ bình thường. Chỉ toàn những trang phục đắt tiền và thời thượng. Mất một khoảng thời gian tìm kiếm, cuối cùng Hạ An cũng phát hiện ra đồng phục của một ngôi trường có cái tên lạ. Trường quốc tế? Sao cô chưa nghe thấy tên của ngôi trường này nhỉ?
Mặc xong đồng phục lên người, Hạ An lấy di động bỏ vào balo.
Dãy hành lang dài rộng có tấm thảm nhạt màu phủ bên dưới, trên tường là hai hàng đèn đậm chất Châu Âu. Hạ An bất giác cau mày. Ngôi nhà này quá xa hoa và sang trọng. Gần đến cầu thang, từ khúc ngoặc khuất sau bức tường trắng đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Hạ An giật mình, trợn mắt đầy kinh ngạc.
Mẹ ơi!
Lù lù như ma.
Đưa tay vuốt ngực, Hạ An thầm thở hắt một tiếng.
Người kia nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt chẳng hề chứa thiện ý.
“Nhìn cái gì?”
Hạ An: “…”
Là anh nhìn tôi trước.
Không nghe Hạ An trả lời, người kia hừ một tiếng rồi bước xuống bậc thang.
Nhìn theo bóng lưng người đó, Hạ An trầm ngâm suy nghĩ.
Anh ta là ai?
Có quan hệ thế nào với chủ nhân của cơ thể này?
Chậm chạp lê từng bước nhỏ, đến lúc đứng giữa phòng khách, Hạ An vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Bây giờ cả bản thân cô là ai, cô cũng không biết. Mày liễu nhẹ động, Hạ An nhịn không được khẽ thở dài. Người kia khựng lại, cách cô khoảng chừng vài bước chân. Giống như nghe được âm thanh than thở, liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Anh xoay người quan sát Hạ An, mi mắt nâng lên đầy cao ngạo.
“Sao nào? Không thuận mắt khi trông thấy tôi?”
“…”
“Nếu không thích nhìn, chị có thể tự móc mắt mình xuống.”
Âm thanh châm biếm, chất giọng trầm trầm.
Hạ An nhìn anh ta, khó khăn nặn ra hai chữ: “Gì cơ?”
Anh ta nhếch miệng: “Tai có vấn đề?”
Hạ An nhìn chằm chằm người trước mặt. Anh ta là một người đàn ông trưởng thành. Sườn mặt nam tính quyến rũ, đôi mắt sâu hút đen láy. Vài sợi tóc rũ xuống trước trán, tăng thêm nét mị hoặc thu hút người đối diện. Nhưng Hạ An nghe rõ ràng, vừa nãy anh ta gọi cô là “chị”. Em trai? Cách nói chuyện có vẻ như không thân thiết. Gia đình bất hòa? Cả người mẹ kia cũng chẳng hề hòa nhã và thật lòng.
Nghĩ vậy, Hạ An quyết định hỏi thử.
“Cậu nói chuyện với chị mình bằng thái độ như vậy hả?”
Hạ An quan sát anh ta, quả nhiên bắt được tia cợt nhã rõ rệt.
Anh ta bật cười: “Hạ An, tôi gọi cô một tiếng chị, không có nghĩa tôi sẽ xem cô là chị của mình. Tuổi tác của tôi và cô, vừa vặn không hơn không kém. Nếu không phải vì yêu cầu tuân theo vai vế phiền phức, cô cho rằng tôi muốn gọi cô là chị chắc. Gọi ra, tôi còn thấy ngượng miệng đấy! Cô nghe không ngượng tai hay sao?”
Hạ An?
Hạ An cả kinh, sống lưng lạnh toát.
Cô gái này cũng tên Hạ An?
Không thể nào.
“Đồng phục?”
Đang chìm trong suy nghĩ, Hạ An lại nghe thấy người kia lên tiếng.
“Dù có mặc đồng phục cũng chẳng che được cơ thể phóng đãng của cô.”
Hạ An cho rằng mình nghe nhầm, thận trọng hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”
“Tôi nói gì, cô không nghe rõ à?”
Cô im lặng không lên tiếng.
Anh ta giễu cợt: “Loại phụ nữ như cô, còn gì ngoài hai chữ “dơ bẩn” đâu.”
Chát!
Mặt của Minh Vũ bị nghiêng hẳn sang một bên. Anh trừng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hạ An. Hạ An thu lại cánh tay, mặt không biến sắc, ung dung bước qua Minh Vũ khiến anh càng thêm căm tức. Anh mạnh mẽ tóm gọn tay cô rồi kéo cả người cô về phía mình. Bị lực đạo quá lớn tác động, Hạ An mất đà ngã thẳng vào lòng Minh Vũ. Cô khó tin nhìn anh ta, thân thể chợt lảo đảo như sắp té xuống đất. Trong nháy mắt, Hạ An phát hiện ý xấu ẩn hiện bên trong con ngươi lạnh lẽo.
Minh Vũ nhếch mép, thuận chân tránh đường.
Bàn tay vừa dùng sức nắm lấy tay Hạ An dần dần thả lỏng.
Bịch!
Cả người cô gái nhỏ mất đi lực chống đỡ, ngã sõng soài xuống đất.
Hạ An đau đớn chống tay lên sàn.
Mẹ kiếp!
Minh Vũ lùi lại một bước, giọng vô cảm: “Đừng nghĩ là tôi không dám đánh cô.”
Cắn môi, cô dứt khoát đứng dậy.
Thấy dáng vẻ quật cường lạ lẫm của Hạ An, Minh Vũ thoáng nhướng mày nhưng không nói gì. Anh hồ nghi nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, hoài nghi cho rằng hôm nay Hạ An muốn ngụy trang bằng một bộ mặt khác. Minh Vũ bật cười, chậm rãi nhấc chân bước ra khỏi biệt thự. Dù mang bộ mặt nào, cũng giả tạo đến đáng ghét. Xinh đẹp động lòng người, nhưng tâm địa xấu xa như quỷ dữ. Có gì hay ho!?
Minh Vũ mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.
Hạ An liếc mắt nhìn anh ta, cố tình ngồi lùi vào trong.
Chẳng ngờ anh ta và cô lại cùng ngồi chung một chuyến xe đến trường.
Giả vờ như không nhìn thấy thái độ chán ghét từ Hạ An, Minh Vũ cố tình ngồi sát vào trong như muốn bức bách cô gái nhỏ. Hạ An không tiếp tục nhìn anh ta nữa, cô bình tĩnh nép cả thân người vào cửa xe, coi như không có gì xảy ra. Minh Vũ nhếch miệng, thờ ơ vắt chéo chân. Mỗi ngày đều thấy một Hạ An mặt đầy son phấn cùng những bộ quần áo hở hang, hôm nay nhìn dáng vẻ này của cô thật không quen mắt. Không rõ cô định diễn trò gì. Minh Vũ hừ khẽ, mắt nhìn ra ngoài.
…
Ngồi trong xe, Hạ An hết ngó bên này lại ngó sang bên khác hệt như một đứa quê mùa không tìm ra phương hướng. Xe chạy bon bon trên đường, ngay cả ngã quẹo dường như cũng nằm trong tầm kiểm soát của người tài xế. Hạ An thầm nghĩ, có lẽ hôm nào tài xế cũng đưa cô đến trường, vậy nên mới quen thuộc mọi cung đường. Nhưng mà, dù có quen thuộc hơn nữa thì đối với Hạ An vẫn cô cùng xa lạ.
Đây là nơi nào?
Một thành phố cô chưa từng đặt chân đến.
Rốt cuộc là đâu?
Hạ An bất chợt cau mày suy nghĩ.
Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với con đường trước mắt.
Lấy di động từ balo, Hạ An thất thần nhìn xuống yêu cầu mở khóa bằng mật khẩu.
Đúng lúc này, Minh Vũ chợt dõi mắt đến di động trong tay cô.
Cô khẽ cười nhạt, sử dụng vân tay để mở khóa di động.
Còn may, loại điện thoại này vẫn có vân tay thông minh!
Tránh đi tầm mắt của Minh Vũ, Hạ An mở một trang web để tìm kiếm tên của trường học. Thông tin về trường học đối với Hạ An là một luồng tin tức kì lạ. Nơi xây dựng và lịch sử hình thành ngôi trường đại học mang tầm cỡ quốc tế… không phải một cái tên mà Hạ An biết. Nơi này không phải thành phố mà cô đang sống?
Con ngươi run rẩy không ngừng, tâm trạng của Hạ An tuột dốc không phanh.
Nếu đây không phải thành phố cô sống, thì là nơi nào?
Hạ An khẩn trương nhập tìm những địa điểm quen thuộc.
Kết quả hiển thị, không tồn tại.
Tim cô chững lại một nhịp.
Không tồn tại.
Tại sao có thể?
Nơi cô sống, tại sao không tồn tại?
Xe dừng lại trước đường vào trường. Cánh cổng lớn với một cái tên không quen khiến Hạ An càng thêm lo lắng. Cô siết chặt lòng bàn tay, đắn đo đảo mắt, im lặng không lên tiếng, cũng chẳng hề động đậy. Trong xe là bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Bắt được biểu cảm quái dị của Hạ An, Minh Vũ mờ ám nhìn cô chăm chú. Đôi mắt đen láy thoáng vụt qua một tia ngờ vực. Anh cong môi cười gian xảo.
“Không muốn xuống xe vì lưu luyến tôi?”
“…”
Đồ điên.
Hạ An chần chừ không dám bước xuống, quay sang nhìn tài xế Chu: “Chú Chu…”
Nghe cô gọi, tài xế Chu hướng mắt nhìn cô thông qua kính chiếu hậu.
“Tiểu thư có gì dặn dò?”
Hạ An nhỏ giọng: “Chú có biết…”
Nói đoạn, cô ngoái đầu nhìn Minh Vũ, tiếp tục do dự.
Sau một lúc, Hạ An quyết định không hỏi ra miệng. Nếu cô hỏi thành lời, đối với chú Chu chỉ là chút khó hiểu, nghe xong cũng không chắc sẽ nhớ lâu. Nhưng với riêng Minh Vũ mà nói, đó lại là chuyện khác. Anh ta sẽ nhớ, hơn nữa, nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này. Hạ An không muốn bị bắt bài, đành nuốt xuống mấy lời muốn nói. Cô cười gượng, rồi nhỏ giọng nói lại với tài xế Chu: “Không có gì đâu ạ.”
Tài xế Chu cũng khẽ cười với cô, không lên tiếng hỏi thêm câu nào.
Nhìn theo chiếc xe vừa hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập, Hạ An ngao ngán thở dài. Lời đến miệng liền bị nuốt ngược vào bụng. Hạ An nghĩ cô mà hỏi ra câu kia thì có lẽ sẽ khiến tài xế Chu nghi ngờ. Trước tiên cô cần phải bình tĩnh suy nghĩ đã!
Ngước nhìn ngôi trường mình sắp đặt chân vào, cô thầm cảm thán.
Trường học thật xa xỉ.
Nghĩ đến mình sẽ được trải nghiệm một môi trường học tập mang tầm cỡ quốc tế mà Hạ An vừa mừng vừa sợ. Mừng vì mình được tận hưởng cảm giác mà trước giờ mình chưa từng trải qua. Sợ vì không biết mình sẽ gặp phải những chuyện gì và nên ứng phó ra sao nếu là cô gái này. Càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm không yên. Không hiểu vì sao bản thân mình lại đến tận nơi này, cũng không biết chỗ này là nơi nào. Nhưng Hạ An có thể giữ được bình tĩnh như hiện tại thì đúng là kỳ tích.
Thở hắt một hơi, Hạ An vừa định vào trường, lại bị ai đó đánh nhẹ vào vai.
Theo sau còn có giọng nói khá dễ nghe đến từ một cô gái.
“Hạ An, sao hôm nay lại mặc đồng phục thế?”
Hạ An quay sang, là một người có nụ cười tỏa nắng.
Cô cười cười, sau đó phát hiện phía sau người kia vẫn còn một người nữa.
Là cô gái có thân hình cực kỳ quyến rũ, gương mặt phủ một lớp trang điểm nhẹ.
Nhìn hai người trước mặt, Hạ An vội vàng xua tan nỗi sợ trong lòng.
Không thể để họ phát hiện điều bất thường.
Cô tìm cách trả lời bâng quơ. Sau đó dùng biểu cảm tự nhiên nhất, ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiến vào khuôn viên trường. Hai cô gái kia cũng đi cùng cô, cứ chốc lát lại trò chuyện đôi ba câu. Hạ An vẫn bình tĩnh, nếu có thể trả lời thì trả lời, nếu không thể thì trầm mặc im lặng. Nói ít sẽ ít gây họa. Tạm thời cô chỉ nghĩ được bấy nhiêu. Mà Hạ An lại phát hiện ra chỉ có mỗi mình cô là đang mặc đồng phục của trường. Cô vươn tay xoa trán. Chẳng lẽ lúc trước cô không mặc đồng phục đi học?