Chương 5: Hạ An, Tử Hàn là kẻ thù giết mẹ cô
Tử Hàn cúi đầu ngắm nhìn Hạ An, cất giọng thâm trầm, âm thanh như ma dược.
“Hạ An, dọn đến ở cùng tôi đi.”
Hạ An: “…”
Cô nghe nhầm phải không?
Anh vừa nói gì cơ?
Bình tĩnh đối diện với cặp mắt đen hút hồn từ anh, cô chậm chạp mở miệng.
“Anh nói gì?”
“Dọn đến ở cùng tôi.”
“… Hả?”
“Đừng để tôi phải lặp lại.”
Đây là hỏi ý hay yêu cầu thế?
Hạ An nhíu mày: “Tử Hàn, tại sao tôi phải dọn đến ở cùng anh?”
Tử Hàn bất giác hạ thấp cơ thể, gần như là đã nằm đè lên người Hạ An.
Anh nói: “Tôi muốn lúc nào cũng nhìn thấy em.”
Hạ An trầm mặc: “… Tôi sẽ gặp nguy hiểm à?”
“Không.”
“Vậy thì tại sao?”
Tại sao anh muốn lúc nào cũng nhìn thấy tôi?
Nghĩ vậy, Hạ An chợt thấy lạnh gáy.
Con người của Tử Hàn quá bí ẩn, khiến cô rất ái ngại khi tiếp xúc với anh. Vào khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, Tử Hàn đã mang lại cảm giác áp bức cho Hạ An. Ở anh có thứ gì đó rất đáng sợ. Dường như ẩn sâu trong mỗi nụ cười của Tử Hàn đều chất chứa những nỗi niềm riêng thâm sâu. Lại luôn bị anh đè chặt nơi tâm tư u tối nhất.
Hạ An rất muốn hỏi, tâm lý của anh có phải có vấn đề hay không.
Lời đến miệng cứ nghẹn bên trong.
Giống như chỉ cần cô hỏi thành lời, đón chờ cô sẽ là cơn thịnh nộ của quỷ dữ.
Thầm thở dài, Hạ An nhỏ giọng: “Tử Hàn, anh đứng lên trước được không?”
Tử Hàn vẫn duy trì tư thế: “Đồng ý với tôi.”
“…”
“Hạ An, đồng ý với tôi.”
Cô im lặng không đáp.
Anh bật cười: “Dù em không đồng ý, tôi cũng có cách mang em đi.”
Nói rồi, Tử Hàn nhẹ nhàng dùng một ngón tay mân mê cánh môi đỏ mọng của Hạ An. Ánh mắt say mê giam cô vào lồng sắt. Anh cong miệng cười, để lộ sự vui sướng nơi đáy mắt tối đen. Hạ An bất giác rụt cổ, toàn thân cứng đờ. Giây phút này, cô thấy Tử Hàn trước mặt thật xa lạ. Tử Hàn khom xuống, môi lạnh hôn lên môi cô rồi ngẩng đầu. Hạ An chẳng dám động đậy, đờ đẫn nhìn anh chằm chằm. Anh tiếp tục cúi đầu hôn lên môi Hạ An. Một lần lại tiếp tục một lần. Cứ như vậy chẳng biết chán.
“Hạ An, em là của tôi.”
Hạ An cả kinh.
Người đàn ông này chỉ mới gặp cô không bao lâu.
Cô buột miệng: “… Không phải.”
“Phải.”
Đanh thép phun ra một chữ này, Tử Hàn đột ngột cúi đầu cắn mạnh lên môi Hạ An.
Lực đạo anh dùng đủ sức làm môi cô bật máu.
Hạ An nhăn mặt, dùng đầu lưỡi liếm đi vết máu trên môi.
Tử Hàn như hổ đói vồ mồi, nhanh như cắt cúi đầu. Đầu lưỡi của anh như con rắn độc vô tình, cắn mút quấn lấy chiếc lưỡi bị động của Hạ An, kéo cô vào một màn cuồng hôn cháy bỏng. Hạ An gồng mình phản kháng, tay chưa kịp vung đã bị hai cánh tay rắn chắc của Tử Hàn đè chặt lên giường. Cô giãy giụa trong nỗi tuyệt vọng.
“Ưm…”
Đúng lúc này, trong đại não của Hạ An vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh.
Tử Hàn từng nói: Thật may, vì cơ thể vẫn còn sạch sẽ.
Mà Minh Vũ cũng từng nói: Loại phụ nữ như cô, còn gì ngoài hai chữ “dơ bẩn” đâu.
Hai điều này xung đột lẫn nhau.
Hạ An lơ đễnh tiến sâu vào suy nghĩ riêng, quên mất Tử Hàn vẫn còn ra sức tham luyến cánh môi đã sưng đỏ của mình. Cô nằm bất động trên giường. Đến khi người đàn ông bên trên đã chịu dừng lại, Hạ An vẫn chưa hồi tỉnh. Tử Hàn thâm sâu nhíu mày, gương mặt mê tình dán sát vào vẻ mặt đang thất thần của người dưới thân…
“Đang nghĩ gì?” Anh lạnh giọng hỏi.
Hạ An bị âm thanh vô cảm đánh thức, ngơ ngác dời mắt nhìn đến anh, không lên tiếng. Liệu rằng… có phải bọn họ đều quen biết nhau không? Tử Hàn và Minh Vũ, hai người này từng quen biết nhau phải không nhỉ? Không hiểu vì sao nhưng Hạ An lại bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Cô hoàn toàn không hiểu những chuyện đang diễn ra.
Tử Hàn khó chịu trừng mắt với cô: “Trả lời.”
Hạ An bất đắc dĩ hỏi anh: “… Anh có quen người tên Minh Vũ không?”
“Tránh xa cậu ta một chút.”
“… Anh biết cậu ta?”
“Em trai cùng cha khác mẹ của em.”
“Cậu ta có ác cảm với tôi.”
“Tránh xa cậu ta.”
“…”
Lẽ nào chính Minh Vũ đã hạ độc vào ly sữa kia?
Còn đang nghĩ, Hạ An lại cảm thấy cổ tay nhói lên, cô cau mày nhịn đau.
Tử Hàn lạnh lùng gia tăng lực đạo, như cố tình làm cho cổ tay Hạ An đỏ lên. Mặc dù anh mạnh tay, nhưng cô gái nhỏ vẫn không rên la hay hoảng sợ. Anh âm hiểm nhìn cô. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Tử Hàn mới trầm giọng gọi tên Hạ An.
“Hạ An.”
Cô nhẹ giọng nhắc nhở: “Tử Hàn, anh làm tôi đau.”
Sau khi nói xong, cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà còn được tăng lên.
Hạ An sa sầm mặt mày, quyết định ngậm miệng.
Dường như đã hài lòng với thái độ của cô, Tử Hàn chợt buông lỏng bàn tay.
Anh nói: “Không được nghĩ đến người đàn ông khác.”
Hạ An: “…”
“Cả lúc ở bên cạnh tôi và không ở bên cạnh tôi.”
“…”
Tính chiếm hữu của anh quá mạnh.
Hạ An thản nhiên hướng mắt nhìn sang nơi khác.
Tử Hàn dùng một tay bắt lấy cằm cô, ép buộc cô phải nhìn vào anh.
Anh gằn từng chữ: “Em nhớ chưa?”
Nếu cô nói không nhớ, anh sẽ làm gì tiếp theo?
Hạ An không muốn biết.
Cũng không có hứng thú trải nghiệm chuyện này.
Cô bất mãn gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
“Ngoan.” Anh cười một tiếng, yêu chiều hôn lên trán Hạ An.
Hạ An: “…?”
Thật giống bị đa nhân cách.
Cô thầm nghĩ, ngoài mặt lại tỏ vẻ không có gì.
Hạ An theo Tử Hàn xuống lầu. Dưới nhà, Minh Vũ đang ngồi trên sofa, mắt chăm chú xem tài liệu trong tay. Nghe tiếng bước chân, anh cũng không ngẩng đầu. Tử Hàn ung dung đi thẳng, tựa như nơi này không phải nhà họ Hạ, mà là nhà của chính mình. Trước khi bước ra cửa lớn, anh chợt khựng lại. Phía sau, Hạ An vẫn không nhúc nhích, nét mặt vẫn cứ bình tĩnh. Dù rằng phía trước đang bị người ta chặn lại.
Minh Vũ buông tài liệu trong tay xuống, thờ ơ đứng chắn trước lối đi của Hạ An.
Anh chậm rãi lên tiếng: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Tôi không có gì để nói với cậu.”
“Theo tôi vào đây.”
Dứt lời, Minh Vũ toan đưa tay tóm lấy tay Hạ An.
Hạ An nhanh trí lùi về sau, thành công thoát khỏi tầm với của anh.
Minh Vũ chợt cau mày, nhưng không nói gì.
Tử Hàn xoay người, bước về phía Hạ An.
Trong lúc Hạ An còn đang mắt đối mắt với Minh Vũ, Tử Hàn đã nhanh như cắt kéo tay cô. Cả người Hạ An bị Tử Hàn tác động, theo quán tính ngã về phía của anh. Thế nhưng Minh Vũ cũng không có ý buông tha, chẳng nói chẳng rằng, mạnh mẽ giữ chặt cánh tay còn lại của Hạ An. Khiến cô không cách nào nghiêng sang Tử Hàn nữa.
Hạ An bất giác nhăn trán, tình huống này quá quen thuộc.
Cô không đóng vai nữ chính, không cần tranh giành như vậy.
Nghĩ trong đầu, Hạ An liền giằng tay khỏi sự giam giữ của hai người đàn ông cao lớn đang vây lấy mình. Tiếc là sức lực của cô không sánh bằng hai người họ. Càng cử động chỉ càng làm mình chịu thiệt. Hạ An thở dài, bày ra gương mặt chán ghét.
“Làm ơn buông tay.”
Minh Vũ không rời mắt khỏi cô: “Theo tôi vào trong, tôi có chuyện muốn nói.”
Tử Hàn nhếch miệng, nhạt nhẽo cất lời: “Buông em ấy ra.”
Trước lời đề nghị của Tử Hàn, Minh Vũ coi như không nghe thấy.
Đáy mắt của Tử Hàn tối sầm, trên mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hạ An định lên tiếng, môi vừa hé thì trông thấy Tử Hàn vo tay thành hình nắm đấm rồi tung một cú mạnh bạo về phía Minh Vũ. Minh Vũ không đề phòng nên lãnh trọn cú đấm của Tử Hàn, thân thể lảo đảo lùi về sau một bước. Tay cũng buông Hạ An ra. Thoát khỏi một người, Hạ An đen mặt giương mắt nhìn người còn lại, cất giọng.
“Anh có thể thả tay được rồi.”
Tử Hàn vốn không muốn thả tay Hạ An.
Thế nhưng, anh chưa nói gì, đã thấy Minh Vũ xông tới.
Anh khẽ cười, buông cô ra.
Từng cú đấm của Minh Vũ được tính toán vô cùng chuẩn xác, ấy vậy mà chưa bao giờ chạm được vào cơ thể Tử Hàn. Tử Hàn vừa tránh đòn vừa tung chiêu, chẳng mấy chốc, Minh Vũ đã bị anh đạp ngã. Cả người đổ nhào sang bàn trà bên cạnh khiến âm thanh chói tai vang lên. Hạ An giật mình quay lại, trên mặt liền trắng bệch.
“Tử Hàn!” Cô vội vàng gọi Tử Hàn.
Mảnh vỡ thủy tinh nhọn như dao nằm yên trong tay Tử Hàn, chỉ cách động mạch chủ trên cổ Minh Vũ một khoảng bé xíu. Sau lưng Minh Vũ là vô số mảnh thủy tinh khác, nằm lộn xộn không theo bất kỳ một quy luật nào. Một ít máu dính ra sàn nhà tinh sạch, hòa trộn vào không khí buổi sáng, biến bầu không khí trở nên quỷ dị đến lạ. Hạ An hít vào một ngụm khí lạnh, cứng nhắc bước qua bãi chiến trường gần đó.
“Tử Hàn, anh đang làm gì vậy?”
Tử Hàn dường như chẳng thèm đoái hoài tới cô.
Anh nhìn chòng chọc vào Minh Vũ, tựa chỉ muốn giết chết đối phương.
Minh Vũ bật cười khô khốc: “Được thôi, vậy tôi không ngại nói luôn ở đây đâu.
Hạ An đứng cạnh Tử Hàn, ái ngại nhìn vào mảnh vỡ thủy tinh trên cổ Minh Vũ.
Minh Vũ bỗng dưng chuyển tầm mắt đến cô.
Anh nghiêm túc nói: “Hạ An, Tử Hàn là kẻ thù giết mẹ cô.”
“… Gì cơ?”
Hạ An hoàn toàn ngây ngốc, lại là chuyện gì nữa đây?
Minh Vũ nghi hoặc nhìn Hạ An, buột miệng hỏi: “Cô quên rồi sao?”
“…”
Hạ An chết sững, quên mất bản thân cần phải làm gì tiếp theo. Cô không khỏi hoài nghi mọi thứ. Kẻ thù giết mẹ sao? Chuyện này là thế nào? Tử Hàn giết mẹ của Hạ An? Chẳng lẽ bọn họ thấy cô chưa đủ đau đầu hay sao? Còn quăng thêm một bài toán khó ép buộc cô phải giải đề? Hạ An hít sâu một hơi, rồi từ từ bình tĩnh trở lại.
Tử Hàn ấn mạnh mảnh vỡ thủy tinh lên cổ Minh Vũ, động tác dứt khoát đến độc tàn làm Hạ An chưa kịp thông suốt, vội vươn đến tay qua cản anh. Mảnh vỡ trượt một đường trên da thịt nam tính, tạo thành một vết thương không quá sâu nhưng đủ để khiến máu tươi chảy ra. Minh Vũ như không biết đau, sắc mặt vẫn y như cũ.
Hạ An lập tức hét lên: “Tử Hàn, anh muốn giết người sao?”
Tử Hàn đưa mắt nhìn cô, đôi con ngươi sắc lạnh như quỷ dữ.
Anh trầm giọng hỏi Hạ An: “Em đang cứu hắn?”
Hạ An mím môi, suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn: “Không phải.”
Tử Hàn có vấn đề về tâm lý?
Đây là những gì cô suy luận, hiện tại có phần thêm chắc chắn.
Anh không giống người bình thường chút nào.
Cô dịu giọng, khẽ nói: “Tử Hàn, anh bình tĩnh, buông vật này ra trước đi.”
Theo sau âm thanh nhỏ nhẹ là một bàn tay trắng ngần đưa tới, chầm chậm áp lên mu bàn tay của Tử Hàn. Lực đạo dần thả lỏng, mảnh vỡ thủy tinh yên lặng lọt thỏm vào tay Hạ An. Hạ An thận trọng đặt mảnh vỡ ra xa, sau đó tỏ ý muốn kéo Tử Hàn đứng lên. Anh trầm mặc nghe theo. Cô nhẹ nhõm thở ra, đợi giây lát mới lên tiếng.
“Anh không bị thương chứ?”
“Không.”
“Vậy thì tốt.”
“Em lo lắng?”
“… Tất nhiên.”
Tử Hàn nâng một tay của Hạ An lên, dịu dàng hôn vào mu bàn tay của cô.
Hạ An khẽ cười, sống lưng lạnh toát như bị ma quỷ dựa vào.
Minh Vũ ngồi trên sàn nhà, cười chế giễu.
Tử Hàn nhíu mày nhìn sang.
Hạ An nhanh nhẹn vỗ vào tay anh: “Anh ra ngoài trước được không?”
Anh nhìn cô, không đáp.
Cô nhẹ giọng nói: “Năm phút thôi.”
Đắn đo thật lâu, cuối cùng Tử Hàn chọn cách nghe lời cô.
Đợi cho Tử Hàn ra ngoài, Hạ An mới chuyển ánh nhìn lên người Minh Vũ.
Lúc này, Minh Vũ đang tự mình đứng lên. Mảng áo sau lưng loang lổ vết máu khó xem. Hạ An lo lắng xoay người muốn đi tìm dụng cụ sơ cứu. Minh Vũ vẫn giữ nguyên điệu bộ cũ, giống như cơ thể bị thương không thuộc về anh. Anh bước vào phòng đọc sách ở phía đối diện. Hạ An nhìn theo, do dự trong chốc lát rồi cũng bước sang.
Trong phòng, Minh Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ.
Hạ An vừa vào đã hỏi thẳng anh: “Những lời vừa nãy là thật sao?”
“Không thì là gì?”
“… Tử Hàn giết mẹ tôi?”
“Đầu óc cô có vấn đề rồi sao?”
“Ý cậu là gì hả?”
“Trước đây cô luôn tránh mặt hắn, tìm mọi cách để thu thập chứng cứ chứng minh hắn là kẻ sát nhân. Còn bây giờ thì sao? Cô muốn đánh đổi thân thể của mình để truy ra dấu vết của chứng cứ? Hạ An, tôi đánh giá cao cô rồi. Hóa ra cô là kẻ ti tiện.”
“… Tôi không biết.” Hạ An nhỏ giọng thú nhận.
Trong ghi chú của điện thoại cũng không nhắc đến chuyện này.
Hạ An nhớ lại một đoạn tâm nguyện khác.
[Tâm nguyện thứ tám: Tiếp cận Tử Hàn.]
Tiếp cận Tử Hàn, là vì anh ta là hung thủ giết mẹ của cô?
Chuyện ngày càng đi xa tầm kiểm soát của Hạ An.
Cô thất thần đứng bên bàn gỗ, mắt nhìn về vô định.
Minh Vũ tự sơ cứu cho mình, thô thiển băng lại vết thương rồi toan đứng lên.
“Đợi đã.”
“Chuyện gì?”
“Để tôi giúp cậu.”
Hạ An cẩn trọng chỉnh lại băng cá nhân trên lưng Minh Vũ, động tác rất nhẹ.
Minh Vũ đứng yên như tượng, mắt vừa nhìn thoáng qua cô liền dời qua chỗ khác.
Cô nhịn không được, bèn hỏi anh: “Về chuyện đó, thật ra tôi vẫn muốn hỏi cậu một câu. Minh Vũ, chẳng lẽ cậu có được chứng cứ chứng minh Tử Hàn là hung thủ rồi?”
“Hỏi tôi?” Minh Vũ cợt nhả hỏi lại một câu.
Hạ An ngơ ngác nhìn anh.
Anh bật cười: “Hạ An, cô đang diễn vai gì vậy?”
“Tôi…” Hạ An muốn nói lại thôi, đành mím chặt môi.
Minh Vũ đút hai tay vào túi quần, buông giọng lãnh đạm.
“Chứng cứ là cô tìm được, cô giấu ở đâu, làm sao tôi biết?”
“…”
Cô tìm được chứng cứ?
Giấu ở đâu?
Trong di động không viết lại.
Hạ An rơi vào suy tư.
Minh Vũ liếc qua cô thêm một lần, sau đó lắc đầu rồi ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng sách, Hạ An chống tay lên mặt bàn nhẵn nhụi.
Rốt cuộc đang có chuyện quái gì thế này?
Những người ở đây đều toan tính âm mưu riêng.
Lời của ai là thật?
Lời của ai là giả?
Hạ An chẳng thể phân biệt nổi nữa rồi!
Nếu như đây chỉ là một giấc mơ của riêng cô, và những người xung quanh này hoàn toàn không có thật, vậy thì Hạ An rất muốn đột nhiên tỉnh giấc. Loại giấc mơ giống vầy quá kỳ quặc rồi! Cô không chịu đựng được nữa, cô muốn lập tức thoát khỏi chỗ này! Hạ An buồn bực nghĩ, đầu mày cũng vô thức cau chặt lại, vẻ mặt bất lực lại bức rứt không yên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không hề có bất kỳ sơ hở nào khác. Ngoại trừ tin tưởng và bám víu vào niềm tin đó, Hạ An chẳng thể nghĩ ra cách làm khác. Nếu cô hỏi thẳng Tử Hàn về chuyện này, liệu sẽ nhận được đáp án mình muốn nghe hay lại là… những câu nói khó hiểu hoàn thiện cho chuỗi mắc xích này?