Chương 14: Họ đang hạnh phúc phải không?
Leng keng.
Tiếng chuông gió từ đâu vọng tới, gieo vào tai người ta những giai điệu du dương không theo quy tắc nào cả. Thanh âm trong trẻo, khi trầm khi bổng, khi thăng khi giáng, rót mật ngọt vào tâm hồn con người, nuôi dưỡng dòng cảm xúc qua từng năm tháng. Cứ như thế, cho đến khi thời gian ngừng chuyển động. Ngoài kia trời lộng gió, mây ngũ sắc kéo dài trên thảm xanh, chiếm lấy lãnh thổ rộng lớn trên cao.
Cánh cửa đang đóng chặt với muôn vàn đinh sắc, bất cứ ai chạm phải sẽ tự làm đau chính mình, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn vào cánh cửa ấy, bằng ánh mắt chờ mong xen lẫn bi thương. Rất muốn đến gần nhưng không thể cất bước, rất muốn chạm đến nhưng chẳng có cách vươn tay. Tựa như đã bị thời gian giam cầm trong nhà tù.
Dây leo chằng chịt quấn quanh thanh sắt rỉ sét, chắn ngay lối vào.
Gai nhọn đâm vào không trung, như muốn rạch nát mọi thứ.
Đó là nơi không thể tiến vào, cũng là nơi chứa đầy tội lỗi.
Đâu ai biết được, có rất nhiều người muốn chạm vào cánh cửa kia.
Nhưng bọn họ không có ý chí bền bỉ, không đủ quyết tâm đi qua ranh giới.
Khi bị tổn thương bởi gai nhọn, họ lập tức bỏ cuộc không chút do dự.
Vốn dĩ mỗi người trong chúng ta đều mang trên mình những nỗi sợ vô hình, sợ bị thương và sợ đau đớn, sợ bị phản bội và sợ điều lạ lẫm. Cách để bảo vệ trái tim yếu ớt đập từng nhịp trong lồng ngực khỏi những giày vò khổ đau là đối diện với thực tại. Nhưng nếu không bước ra ngoài, không xông vào cấm địa, làm sao nhìn rõ được.
Nhìn rõ được, vài bí mật nhỏ.
Nhìn rõ được, vài câu chuyện bi ai.
Nhìn rõ được, sự cố gắng trong tuyệt vọng.
Để biết ta có thể can đảm đến nhường nào!
Thời gian thôi đưa, Thập Đài dần trở nên chỉnh chu hơn.
Chủ nhân của Thập Đài đã được tìm thấy và xác định.
Mấy ai hay biết, trước đây Thập Đài chỉ là một cánh cửa cũ kỹ quấn đầy gai nhọn trên mình giống như đang bị giam cầm vì đã phạm phải tội tày đình. Hiện tại Thập Đài vẫn nằm giữa ngọn núi lớn, lơ lửng giữa những tầng mây ngũ sắc xinh đẹp như tranh vẽ. Tiếc thay chủ nhân không còn nữa, bụi cây Ước nguyện như đang khóc thầm. Người thu thập nước mắt cũng biến mất rồi. Thập Đài giờ đây, quá lạnh lẽo.
Lạnh lẽo biến thành chốn u uất không người.
…
Ánh mặt trời chan hòa phối những gam màu thanh lịch, vẽ lên nền thảm rộng lớn vài nét nguệch ngoạc rồi trườn dài trên tấm áo xanh màu hy vọng, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Hạ An nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy gương mặt chăm chú quan sát mình của Trạch Dương. Bắt gặp nụ cười của cô, anh híp mắt đầy dò xét rồi hỏi.
“Em rất vui sao?”
“Đương nhiên rồi.” Hạ An nhanh chóng trả lời anh.
Trạch Dương đưa mắt nhìn đèn giao thông, sau đó tiếp tục nhìn sang Hạ An.
“Có chuyện gì khiến em vui vẻ như vậy?”
“Nhìn thấy anh đó.”
Trạch Dương: “…”
Cô gái này luôn biết cách khiến anh im lặng.
Đèn giao thông chuyển màu, Trạch Dương nhấn ga lao đi.
Hạ An ở bên cạnh vẫn không rời mắt khỏi anh.
“Anh đang ngại hả?”
“Không phải.”
“Mặt anh đỏ kìa.”
“Em nhìn nhầm rồi.”
“Không nhầm đâu.”
“Hạ An, em ngồi yên được không?” Trạch Dương bất đắc dĩ thở dài.
Như vậy làm sao anh tập trung lái xe cho đành.
Anh muốn hôn cô quá!
Rất muốn!
Hạ An hồn nhiên không biết mình đã khơi gợi điều gì ở anh, tiếp tục kể chuyện cho anh nghe. Suốt đoạn đường đến công ty, Trạch Dương yên tĩnh không nói lời nào nữa. Trong xe chỉ còn âm thanh vui vẻ của Hạ An. Khóe mắt cô cũng luôn cong lên.
…
Căn phòng tràn khí lạnh phủ lên mình mảng màu của sự đơn độc. Hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi thứ trong phòng không cầu kỳ, chẳng màu mè hay chói lóa. Một chiếc giường lớn, một bàn gỗ cao cấp, một tủ sách với rất nhiều loại sách nổi tiếng, một tủ đựng quần áo. Tuy đơn điệu nhưng lại đầy đủ và cần thiết…
Khoác lên mình áo sơ mi trắng cùng cà vạt có màu trùng với áo ngoài đang vắt ngang trên giường ngủ, người đàn ông trong phòng chẳng thèm soi gương đã đưa tay lấy chìa khóa treo lơ lửng trên giá đỡ rồi ra ngoài. Từng bước chân dửng dưng chạm đất, khí lạnh lan tỏa khắp không gian. Người giúp việc thấy anh thì cúi đầu xuống. Xuống lầu, nơi bàn ăn trong nhà bếp có một ánh mắt đang nhìn về bên này.
Tử Hàn nhếch miệng, bước qua bàn ăn, trên bàn đặt sẵn một ly nước lọc.
Sau khi uống xong, Tử Hàn để ly rỗng lên bàn, từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn người kia lấy một lần. Anh đẩy ghế đứng lên, chân còn chưa đi được bao xa đã nghe được một giọng nói trầm nhẹ vang lên, âm điệu như công kích: “Không ăn sáng à?”
“Không ăn.”
“Bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe của con người.”
“Thôi đi.” Tử Hàn gạt phăng câu nói của người kia.
Người kia cau mày, vội vàng đuổi theo anh.
“Việc ăn sáng rất quan trọng đối với mỗi con người.”
“Im giùm cái!”
“Tử Hàn à, em không nên nổi giận với anh của mình như vậy.”
“Đủ rồi.”
“Mới sáng sớm đã cãi nhau?”
Chất giọng ồm ồm từ đằng sau truyền tới.
Người đứng bên cạnh Tử Hàn nhanh chóng quay lại rồi ngoan ngoãn mỉm cười.
“Chào ba, hôm qua ba ngủ ngon chứ ạ?”
Từ trên những bậc thang trải thảm lông sang trọng, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước xuống. Ông tiến tới trước mặt hai người con của mình, đôi mắt già dặn như đang nhìn thấu mọi tâm tư của hai người phía trước. Thật sự rất đáng sợ!
“Chào ba.” Tử Hàn gật nhẹ đầu với ông.
Ông nói: “Đừng lúc nào cũng cãi nhau.”
Liếc nhìn về phía bàn ăn, ông chìm vào suy tư. Giây lát sau, ông bèn hướng ánh mắt mong chờ lên người Tử Hàn rồi tiếp tục chuyển dời ánh mắt đến người đứng kế bên anh. Ông khẽ cười nhẹ rồi cất giọng nói: “Hai con cùng ba dùng bữa sáng nhé?”
“Con muộn giờ.” Tử Hàn nhìn đồng hồ rồi trả lời.
Minh Vũ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt quét qua Tử Hàn.
“Xin phép ba, bọn con không muốn muộn giờ.”
Tử Hàn và Minh Vũ không muốn trở thành “công chúa” trong lòng ba. Cả hai đều hiểu rõ một điều. Ba của họ luôn luôn muốn có một cô con gái xinh đẹp để cưng chiều trong vòng tay. Tiếc là ông trời không tác thành cho ước nguyện của ông. Mẹ bọn nhỏ hạ sinh cho ông hai chàng trai khôi ngô. Dù là như vậy, nhưng ông vẫn yêu thương con trai như con gái. Lúc nào cũng đối xử…. hết sức nhẹ nhàng và hòa nhã.
Đâu ai ngờ, một người ngày thường nghiêm túc khắt khe trên thương trường lại có một bộ đáng yêu như thế khi về nhà. Có đôi khi Tử Hàn và Minh Vũ từng nghĩ rằng ba của mình thậm chí còn không chịu thừa nhận giới tính của con mình là đàn ông.
Tử Hàn tuy là em trai của Minh Vũ, nhưng hai người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau quá ba câu mà không lườm nguýt đối phương. Mối quan hệ giữa hai anh em chỉ có ba là rõ nhất. Suốt ngày như vậy rồi cũng quen dần. Không nghe họ cự cãi lại không thấy vui. Ông chắp hai tay ra sau lưng, trên mặt chứa đựng sự hờn dỗi nhỏ.
Minh Vũ cười cười: “Thế thì mất mặt cho công ty nhà ta lắm ba nhỉ?”
“Ừ.”
“Bọn con đi trước ạ.”
“Đi đi.”
Tử Hàn gật nhẹ đầu: “Con đi ạ.”
“Tạm biệt ba.” Minh Vũ hào hứng vẫy vẫy tay.
Lúc này, ông nói: “Hôm sau dậy sớm một chút.”
Minh Vũ cười: “Con sẽ cố gắng làm điều đó.”
Gương mặt ông trở nên u ám như có mây đen kéo đến giăng đầy đỉnh đầu màu muối tiêu. Không gian buổi sớm lộng nắng gió cứ thế vụt tắt trong nháy mắt giống thường khi. Nhìn theo hai bóng dáng cao lớn, ông mím môi rất lâu mới mỉm cười….
Con trai trưởng thành, đẹp trai giống ông y đúc.
Nhưng không ngoan như trước nữa.
…
Mở cửa, vào xe, khởi động máy.
Mọi động tác được Tử Hàn thực hiện hết sức đẹp mắt và nhanh chóng.
Minh Vũ vẫn giữ thái độ như cũ, trên môi là nụ cười hồ hởi ngồi trên xe. Anh không chú ý tới, người ngồi cạnh đang ma mãnh lườm mình qua kính chiếu hậu. Đột nhiên Tử Hàn đạp ga rồi phóng đi. Minh Vũ bàng hoàng giật mình, chưa kịp thắt đai an toàn. Đó là đều Tử Hàn đã quan sát thấy. Anh bất chợt phanh xe lại. May là Minh Vũ hành động nhanh nhẹn, anh kịp thời giữ cơ thể mình lại trước khi gương mặt anh tuấn bị va đập. Giương mắt nhìn em trai mình, Minh Vũ liền tươi cười đề nghị.
“Để anh lái xe cho.”
“Không cần.” Tử Hàn nhún vai, lạnh nhạt đáp.
Một lúc sau, khi đã định thần sau chuyện kinh hồn bạt vía vừa rồi, Minh Vũ mới quay sang nhìn Tử Hàn, nghiêm túc cất giọng: “Em nghĩ công ty có nhân tài không?”
“…”
Tử Hàn im lặng, anh không nghĩ mình nên trả lời câu hỏi này.
Minh Vũ chậm rãi hỏi: “Câm rồi hả?”
“Ừ.” Tử Hàn ngắn gọn đáp.
Tập trung lái xe.
Gương mặt anh không hiện chút sắc thái biểu cảm nào.
Ừ?
Ừ phải không! Có biết câu trả lời thản nhiên đến đáng ghét đó khiến người nghe muốn nổi điên luôn không? Đúng là không thể nào nói chuyện đàng hoàng với đứa em trai này. Minh Vũ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn ra cảnh quanh bên ngoài rồi nói.
“Em thích gây nhau với anh thật đấy!”
“Ừ.”
“…”
Không có cách nói chuyện nghiêm túc đâu.
Tử Hàn chuyên tâm lái xe, bỏ mặc Minh Vũ càm ràm bên tai.
Minh Vũ luôn tự hỏi, đến khi nào Tử Hàn mới chịu ngoan ngoãn quên quên đi quá khứ đau lòng và tươi cười một cách thoải mái như trước? Nhưng nói đến Tử Hàn thì anh lại nhớ ra một chuyện. Tử Hàn lái xe rất cừ. Cừ đến độ khiến người ngồi trên ghế lái phụ nơm nớp lo sợ khi giao sinh mạng của mình vào bàn tay ma quái được người người vinh danh là tử thần đường đua kia. Dù anh rất ít khi tham gia thi đấu.
Hễ ai leo lên được xe của Tử Hàn đều không muốn được ngồi thêm lần thứ hai.
…
“Hạ An!”
Tiếng thét của người bạn làm chung dọa Hạ An giật nảy mình.
Trạch Dương nhìn về phía đó, hơi mỉm cười rồi gật đầu chào hỏi.
Anh quay sang Hạ An: “Anh lên tầng trước nhé.”
“Vâng ạ.” Cô đồng ý rất nhanh.
Trạch Dương không nói thêm gì, xoay người vào công ty.
Anh và Hạ An quen nhau được ba tháng, chính thức trở thành người yêu được hai tháng. Khoảng thời gian hai người bên nhau luôn nhẹ nhàng, đầm ấm tựa như không có bầu không khí ngột ngạt. Nhưng Trạch Dương lại cảm thấy, mối quan hệ của hai người không giống với những gì mà mọi người hay bàn tán. Họ nói anh và Hạ An rất hạnh phúc. Lúc nào cũng quan tâm chăm sóc đối phương từng li từng tí.
Trạch Dương thừa nhận điểm này.
Nhưng hạnh phúc?
Anh và Hạ An đang hạnh phúc phải không?
Mong là vậy.
Bước vào thang máy, Trạch Dương ấn số tầng cần đến.
Tình cảm của Hạ An dành cho anh, không quá cuồng nhiệt. Giống như đã tìm được một đối tượng phù hợp để tiến tới hôn nhân, sau đó yên bình sống cạnh nhau qua từng ngày. Đây là tình yêu nhỉ? Trạch Dương không biết nữa. Chỉ là, anh yêu Hạ An.
Hạ An có yêu anh không?
Trạch Dương trầm ngâm nghĩ.
Nếu không yêu, tại sao cô gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh chứ!
Nhưng anh cứ có cảm giác không chân thật.
Dường như mọi thứ chỉ là giấc mơ của chính anh mà thôi.
Trạch Dương thở dài, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương.
Anh phải tin tưởng Hạ An, tin tưởng vào tình yêu của cô.
Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không buông tay cô ra.
…
Hạ An vừa trò chuyện rôm rả cùng Tố Vy vừa bước vào sảnh của công ty đợi thang máy. Không ngờ là, cô vừa ấn nút, cửa thang máy đã mở ra luôn. Hạ An trực tiếp tiến vào trong mà không chịu nhìn đằng trước. “Bụp” một tiếng, cô đâm sầm vào khuôn ngực của người nào đó. Hạ An đau đớn ôm mặt, trên trán đỏ một mảng lớn.
Tố Vy vội vàng hỏi han: “Có sao không vậy?”
“Đau chết đi được.”
“Thật là!”
Tố Vy khẽ giọng, sau đó nhìn người bị Hạ An đâm vào.
Giây tiếp theo, cô lắp bắp: “Giám đốc.”
“Hả?”
Hạ An ngơ ngác ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một người đàn ông có gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt không mấy thiện cảm đang nhìn chòng chọc vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hạ An bất giác dịch người ra sau như định tránh né cái nhìn áp bức của anh ta. Cô lúng túng hé môi: “Xin lỗi, do tôi đi mà không chịu nhìn đường. Không làm đau anh chứ?”
Tử Hàn lãnh đạm quét mắt qua người Hạ An.
Sau đó không lên tiếng.
Đứng cạnh Tử Hàn, Minh Vũ ho nhẹ: “Không sao đâu.”
Hạ An đảo mắt đến anh, im lặng gật đầu bày tỏ sự biết ơn.
Khoan đã!
Sao họ lại vào thang máy chuyên dụng của giám đốc?
Lúc Hạ An bừng tỉnh cũng là thời điểm Tố Vy điên cuồng ấn vào nút dưới cùng của thang máy. Tiếc là không kịp nữa. Tố Vy nước mắt lưng tròng ngó đến Hạ An, bộ mặt thống khổ vô cùng đáng thương. Hạ An thầm thở dài, quyết định lên tiếng nói.
“Thành thật xin lỗi, chúng tôi vào nhầm thang máy.”
“Không sao.” Minh Vũ hờ hững nhìn số tầng đang ngày càng tăng lên.
Tử Hàn cúi đầu nhìn đồng hồ, tựa như đang tính toán chuyện gì đó.
Thang máy “Ting” một tiếng rồi dừng lại.
Cửa mở, Minh Vũ là người đầu tiên ra ngoài.
Tử Hàn vẫn đứng yên trong thang máy.
“Đi bộ xuống dưới.” Anh lạnh giọng ra lệnh.
Hạ An: “…”
Đi bộ?
Đi bộ xuống dưới?
Anh tưởng ở đây là tầng 5 hay tầng 10 thế?
Bọn họ đang ở tầng 63 đó!
Đi bộ xuống 63 hả?
“Ra ngoài.” Tử Hàn nhíu mày.
Hạ An trầm ngâm nhìn anh, không chịu cử động.
Anh kiên nhẫn nói thêm một lần: “Ra ngoài.”
“Giám đốc, anh tin hai người bọn tôi có thể đi bộ xuống dưới ư?”
“Ừ.”
“Đây là tầng 63!” Hạ An gần như là hét lên.
Nơi cô làm việc là tầng 45, nghĩa là phải đi bộ xuống 18 tầng lầu.
Tử Hàn vô cảm liếc mắt.
Cô tức giận: “Có thể thay bằng trừ lương hay viết báo cáo được không ạ?”
“Không.”
Hạ An: “…”
Tố Vy kéo nhẹ cánh tay Hạ An, ý bảo đừng đôi co với Tử Hàn thêm nữa.
Sợ rằng càng nói sẽ càng chọc tức anh lên.
Hạ An chậm rì ra ngoài cùng Tố Vy.
Tố Vy thì thầm: “Không sao, đi từ từ rồi cũng xuống tới dưới thôi.”
Hạ An từ chối phát biểu ý kiến.
Đẩy cửa thoát hiểm, Tố Vy kéo Hạ An vào trong.
Ở bên này, Tử Hàn bước ra ngoài trước cái nhìn khiển trách của Minh Vũ. Đứa em này quá tàn nhẫn rồi. Sao có thể đối xử với phụ nữ như vậy được. Phụ nữ được sinh ra là để phái mạnh yêu thương và che chở. Lại bắt người ta… Anh cũng chẳng giúp được gì. Vì anh biết, có lên tiếng hay không cũng không thể khiến Tử Hàn thay đổi.
“Em nên học cách dịu dàng.” Minh Vũ cất giọng.
“Cô nhân viên kia cũng đã xin lỗi, bỏ qua cho người ta thì có làm sao?”
Tử Hàn đi thẳng vào phòng làm việc, không quên bỏ lại một câu: “Lắm chuyện thật.”
Minh Vũ nghẹn họng.
Anh đứng trước cửa mất mấy giây rồi mới hắng giọng bước vào.