Chương 15: Tôi hơi đau đầu, em yên lặng chút đi
Tử Hàn đang xem tài liệu trên bàn, hoàn toàn không chút ý tới Minh Vũ. Minh Vũ tiến lại gần Tử Hàn, thuận tiện ngắm nhìn số tài liệu mà anh đang đọc rồi liền nhoẻn miệng cười. Công việc quan trọng giao cho Tử Hàn giải quyết, còn anh chỉ có trách nhiệm trông chừng những việc nhỏ hơn. Em trai giỏi hơn mình thì phải biết nhờ vả.
Nghĩ đến đây, Minh Vũ nhịn không được cười khoái chí.
Tử Hàn nhíu mày ngẩng đầu: “Có việc gì à?”
Minh Vũ giật mình: “Không có việc.”
“Anh đang rảnh?”
“Lát nữa sẽ bận.”
“Ra ngoài đi.”
“…”
Bị đuổi, nhưng Minh Vũ vẫn mặt dày ở lại.
Tử Hàn bất mãn hỏi: “Còn việc gì?”
“Em không nhớ?”
“Không nhớ.”
“Cô ta sắp đến rồi.”
“Ai?”
“Bạch Lam.”
Tử Hàn khựng lại động tác.
Minh Vũ khoanh hai tay trước ngực: “Định thế nào thì tùy em.”
“Đã biết.”
“Vậy, anh đi làm việc đây.”
“Không tiễn.”
“…”
Minh Vũ nghẹn họng, dứt khoát ra ngoài an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.
…
Tử Hàn đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhếch miệng rồi ra hiệu cho cô gái đang ngồi cứng đờ trên sofa bước qua chỗ của mình. Hạ An nhìn thấy, nhưng ngồi im không động đậy. Cô không phải chó, cứ kêu thế nào cũng sẽ qua. Mới vừa rồi thôi, khi cô và Tố Vy còn đang chật vật với từng bậc thang, thì có một người bảo vệ trẻ tuổi hớt hãi đuổi theo phía sau. Anh ta bảo rằng, giám đốc cho gọi hai cô. Hạ An muốn chửi thề.
Tố Vy bình tĩnh giữ tay Hạ An để cô không làm ra chuyện rồ dại.
Sau đó, Tố Vy được Tử Hàn cho phép quay lại phòng làm việc bằng thang máy.
Còn Hạ An thì phải ở lại phòng của anh đợi việc.
Anh cần cô làm gì?
Ngồi như tượng giết thời gian?
Càng nghĩ càng tức giận.
Nếu không phải Tử Hàn đã nói, đợi sau khi xong việc thì cô có thể xuống tầng làm việc như bình thường. Coi như hôm nay không xảy ra chuyện gì cả. Thì Hạ An cũng không cần ngoan ngoãn ngồi yên nhìn vào không trung như bây giờ đâu. Ai bảo người ta là sếp, ai bảo cô chỉ là nhân viên. Không nghe theo lệnh, sẽ bị trừ lương….
Áp bức bốc lột thật sự, xã hội quá mức tàn nhẫn với con người.
Đúng lúc này, Tử Hàn đột nhiên lạnh giọng gắt: “Qua đây.”
Hạ An máy móc đứng dậy.
Lại sao nữa?
Thái độ thay đổi như chong chóng.
Cô trố mắt thăm dò nhìn chằm chằm Tử Hàn.
Anh đanh thép: “Nhanh.”
Hạ An nhăn trán, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh. Mặc dù cô không biết Tử Hàn đang muốn giở trò gì, khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm đầy bí ẩn kia khiến Hạ An không thể phản kháng. Tựa như cái nhìn của ác ma, thao túng linh hồn con người.
Cạch
“Tử Hàn, em đến rồi.”
Trước mặt Hạ An là một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy, khoác trên người bộ váy quyến rũ có thể thu hút mọi ánh nhìn của người khác giới. Hạ An chớp chớp mắt nhìn người vừa xuất hiện. Đột nhiên hiểu được vấn đề. Không phải sẽ là…. Người đàn ông này túng thiếu đến độ tìm đại một cô nhân viên giống như cô làm lá chắn?
“Ngồi đi.” Tử Hàn lạnh giọng.
Âm thanh này đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu Hạ An.
“Tìm tôi vì chuyện gì?”
Ngồi trên ghế, Tử Hàn hờ hững cất lời, mắt đang dính chặt trên màn hình laptop.
“Em muốn gặp anh nên đến đây.”
“Tôi không muốn gặp cô.”
“Anh… nói gì cơ?”
“Tôi không muốn gặp cô.”
“Hai nhà chúng ta đã đính ước.”
“Tôi không đồng ý.”
“Em không tin, anh cũng có cảm tình với em mà, đúng không?”
Bạch Lam hoảng loạn đứng bật dậy, âm thanh không kìm được run rẩy.
Tử Hàn nhàn nhạt ngẩng đầu: “Cần tôi chứng minh?”
Anh rời ghế ngồi, bước tới gần Hạ An.
Một cánh tay rắn chắc đột ngột vòng qua eo của cô, tay còn lại thì từ tốn nâng cằm cô lên. Hạ An bị ép ngước mặt, liền chạm trúng tầm mắt sâu không thấy đáy của anh. Cô ngây người. Ánh nhìn thật lạnh, chẳng chứa chút cảm xúc nào trong đó cả.
Hạ An hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận ra anh đang muốn làm gì.
Cô nhíu mày, nghiến răng nói: “Tôi không…”
“Ngoan.”
Bật ra một chữ đơn giản, Tử Hàn nhanh như cắt cúi đầu xuống. Môi Hạ An bị anh gặm lấy, cô hốt hoảng giơ tay đẩy mạnh vào ngực anh để ngăn cản. Thế nhưng Tử Hàn đã tóm gọn hai bàn tay làm loạn của cô, giữ chặt không cho phản kháng. Hạ An cắn chặt hàm răng, kiên quyết không cho anh cơ hội công chiếm thành trì bên trong.
Đôi mắt âm u của Tử Hàn vụt qua ý cười nồng đậm.
Anh cắn vào môi Hạ An một cái.
Cô trợn mắt.
Tên khốn thối tha!
Nụ hôn cứ như vậy kết thúc.
Tử Hàn thản nhiên buông Hạ An ra rồi trở về bàn làm việc.
Bạch Lam sững người nhìn theo từng cử chỉ của anh, tim bị bóp nghẹt.
“Anh… Sao có thể như vậy chứ?”
Cặp mắt rưng rưng, Bạch Lam nghẹn ngào không nói nên lời. Chẳng được bao lâu thì cô vội vàng lấy túi sách trên sofa rồi chạy nhanh ra ngoài. Tình cảm của cô là thật mà. Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Chẳng phải anh chưa từng cho phép phụ nữ đến gần mình sao? Người kia là ai? Sao lại…. có mặt trong phòng làm việc của anh chứ?
Hạ An vẫn chưa hết bàng hoàng khi bắt gặp cảnh tượng đau lòng ban nãy.
Cô đang rất bức xúc.
Anh không còn cách nào khác để từ chối tình cảm của một người?
Cứ nhất thiết phải cực đoạn đến vậy?
Rất đau lòng đó, anh không nhận ra hay sao?
Loại đàn ông gì thế này!
Thời đại nào rồi còn dùng cách cũ mèm kia.
Đồ không có lương tâm.
Bộp
Một xấp tiền được thảy lên bàn kính, trước cái nhìn ngờ vực của Hạ An. Hết nhìn số tiền vừa được ném ra một cách thô bạo, Hạ An lại chau mày nhìn Tử Hàn, không hiểu nổi hành động ngông cuồng của anh. Trong mắt anh, chẳng có chút lay động.
Hạ An siết chặt lòng bàn tay.
Dửng dưng nhếch mép, Tử Hàn nhướng mày rồi lên tiếng: “Chưa đủ?”
“…”
Anh coi nụ hôn của một người phụ nữ đáng giá bao nhiêu?
Khốn nạn mà!
Rõ ràng là Tử Hàn tự quyết định mọi việc, Hạ An thậm chí không hề có suy nghĩ đòi lợi ích từ anh. Nhớ đến nụ hôn vừa rồi, Hạ An bỗng nhiên dùng tay lau sạch môi mình rồi nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ và khỉnh khinh. Cô nghiến răng, sau đó vươn tay đến. Trước cặp mắt săm soi của Tử Hàn, cô hất mạnh đóng tiền trên bàn xuống đất. Tử Hàn kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh như không.
Anh lạnh lùng nhìn cô.
Còn chưa kịp truy hỏi đã nghe thanh âm của cô truyền qua.
“Tiền của anh, tự giữ mà xài.”
Nói xong, Hạ An lườm anh một cái sắc lẻm rồi xoay người bỏ đi.
Anh nghĩ mình là ai hả?
Những kẻ hay xem thường người khác, không xứng đáng được tôn trọng.
Hậm hực bước ra ngoài, Hạ An không ngừng lầm bầm chửi rủa người đàn ông ở bên trong phòng làm việc cao cấp. Bất chợt, cô lập tức dừng chân. Người đang đi về hướng này là Trạch Dương. Sẽ thế nào nếu anh thấy cô bước ra từ phòng của giám đốc? Trạch Dương là người rất hay nghĩ linh tinh, anh tuyệt đối không bỏ qua.
Hạ An lúng túng đứng yên.
Phía sau xuất hiện tiếng bước chân rất khẽ, dọa cô giật mình.
Không nhìn lại thì thôi, vừa nhìn đã biết là người nào.
Cô trừng mắt: “Sao anh không lên tiếng?”
Tử Hàn nhíu mày.
Cô tiếp tục: “Tránh xa tôi ra.”
Dứt câu, Hạ An liền nghĩ cách đối diện Trạch Dương.
Tử Hàn nhìn theo ánh mắt Hạ An, phát hiện có người đang đến thì không khỏi buồn cười. Lén la lén lút như vậy, còn sợ rằng người ta không biết là cô có tật giật mình hay sao? Nghĩ thầm, bàn tay của anh bắt đầu thực hiện ý đồ không đứng đắn. Lần mò ra trước eo Hạ An. Hạ An hoảng hồn đẩy tay anh, nhưng lại bị anh ôm cứng từ phía sau. Cô đứng hình, mạch suy nghĩ hỗn loạn. Tên khốn nạn này đang làm gì vậy?
“Buông tay.”
“Người đó là ai?”
“Không phải chuyện của anh.”
“Nếu tôi nói với anh ta, tôi vừa hôn em, sẽ không có chuyện gì chứ?”
“…”
Con mẹ nó!
Hạ An nhịn không được, phỉ báng trong dạ.
Tử Hàn thì thầm vào tai cô: “Người yêu sao?”
“Không phải chuyện của anh.” Cô cứng rắn gỡ tay anh xuống.
Anh không chịu buông tha, càng siết tay mạnh hơn.
Hạ An bị đau nên đứng yên, giọng nói buồn bực: “Anh làm tôi đau.”
“Cố chịu.” Tử Hàn tiếp tục nói vào tai Hạ An.
Cô rụt cổ, không quen với động tác thân mật của anh: “Buông tay đi.”
“Ngoan một chút.” Tử Hàn nhỏ tiếng đe dọa.
“Hay em muốn tôi gọi người kia sang đây?”
Hạ An tức giận hỏi: “Anh dám?”
“Em nghĩ tôi không dám?”
“Anh!”
Hạ An không nói được thêm câu nào.
Rốt cuộc người đàn ông này đang muốn làm gì?
Trạch Dương đi được một đoạn thì rẽ qua hướng khác, không tiếp tục tiến thẳng về phía phòng làm việc của giám đốc như Hạ An suy nghĩ. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bấu mạnh lên tay Tử Hàn. Móng vuốt cắm vào da thịt, Tử Hàn có chút sửng sốt.
Cô gái nhỏ còn biết sử dụng chiêu này?
Tử Hàn sa sầm sắc mặt: “Rất tốt.”
…
“Bắt đầu đi.”
Chỉ khi chất giọng quyền uy của Tử Hàn vang lên thì nhóm người đang có mặt trong con hẻm hoang vắng mới đồng loại xông tới. Hệt như một lũ dã thú đói khát đến cùng cực, chúng chia nhau ra xung quanh, bao vây lấy Tử Hàn. Không để anh thoát.
Tử Hàn nhanh như cắt tránh sang một bên khi phát hiện phía sau mình có một tên đánh lén. Khốn khiếp! Kiểu đánh này không đẹp đâu. Chẳng phải anh đã cảnh cáo nhiều lần hay sao? Kẻ nào bỏ qua lời cảnh cáo của anh, kẻ đó sẽ tự lãnh hậu quả tương xứng. Anh xoay người, tung một cú đá chuẩn xác vào mặt kẻ phía sau mình.
Dùng lực đạo không thiếu không thừa, công kích đối phương trong nháy mắt.
Tử Hàn lấy thế, đá vào chân trụ liền hạ đo ván thêm một tên.
Một lúc sau, đám người bặm trợn khi nãy đã nằm la liệt trên đường, miệng không ngừng rên rỉ trông thê thảm vô cùng. Tử Hàn đã sớm nhận ra đám ngang ngược này, người của anh từng hạ đẹp vị chủ nhân đang đứng sau chống lưng cho chúng.
Tên cầm đầu hung hăng ném cho Tử Hàn cái nhìn khinh thường rồi ra lệnh cho đàn em rút lui. Tử Hàn không có ý đuổi theo. Anh chỉnh lại quần áo, lúc xoay người liền nhìn thấy sau lưng mình có người đang đứng ngây ra. Tử Hàn hơi ngạc nhiên. Tại sao lại gặp nhau ở đây? Cô đứng sau anh từ lúc nào? Đã chứng kiến mọi chuyện ư?
Những tên đó cũng nhìn thấy cô rồi?
Tử Hàn nhíu mày: “Em làm gì ở đây vậy?”
“Đi ngang qua.” Hạ An thành thật trả lời.
Một màn đấu đá vừa rồi, cô nhìn không sót một giây.
Quá ngầu!
Đây là hai chữ đầu tiên Hạ An muốn thốt lên.
Nhưng vì là Tử Hàn chứ không phải người nào khác cho nên cô nhịn lại.
Chuyện ở công ty, cô vẫn chưa bỏ qua cho anh đâu.
Sau khi xác nhận Trạch Dương không qua chỗ mình, Hạ An không hề kiêng nể gì thêm nữa mà đạp thêm một cái vào chân Tử Hàn làm anh buộc phải lùi về sau vài bước. Tử Hàn chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi một mạch làm Hạ An vừa lo sợ lại vừa thấy may mắn. Tuy nhiên, sắc mặt của anh khó coi vô cùng. Như đang rất tức giận.
Giờ tan tầm, Hạ An vì có việc nên mới đi đến đoạn đường này. Chẳng ngờ lại gặp phải Tử Hàn. Đúng là oan nghiệt, không ngờ gặp lại anh. Nhìn thấy anh bị bao vây, lòng Hạ An dâng cảm giác bất an không rõ. Thế nhưng Tử Hàn có thể giải quyết đám người kia, chẳng phiền người khác nhọc lòng lo lắng. Hạ An lại trầm ngâm thở dài.
Di động trong túi rung lên, phát ra âm thanh ồn ào phá tan bầu không tĩnh lặng giữa hai người. Hạ An lấy di động ra xem, biết người gọi là Trạch Dương thì ấn nút nghe rồi áp lên tai: “Em nghe đây. Vâng, em rồi nhớ mà. Anh về nhà cẩn thận. Được rồi không sao đâu, em có thể tự về nhà. Anh đừng tự trách mình, cứ bận việc của anh.”
Nói xong một tràng dài, Hạ An liền cúp máy.
Tử Hàn cười cười nhìn cô: “Bạn trai của em thậm chí còn bận rộn hơn tôi.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không.”
“Tôi đi trước.” Hạ An không muốn tiếp xúc với Tử Hàn nữa.
Tử Hàn chợt nói: “Tôi đưa em đi.”
“Không cần.”
“Có thể chúng đã thấy em.”
“…”
Hạ An đen mặt, u ám nhìn sang Tử Hàn, từ ngữ nghẹn trong miệng.
Không sai.
Những kẻ đó đã nhìn thấy cô.
Cuối cùng, vì để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, Hạ An đành chọn cách để Tử Hàn đưa cô về nhà. Dù sao thì cũng là anh khiến cô bị liên lụy. Nếu chẳng may đám người kia tưởng cô là bạn gái của Tử Hàn, sau đó tìm cách gây nguy hiểm cho cô để cảnh cáo anh thì sao? Hạ An không muốn dính vào những chuyện đẫm máu đó đâu.
Ngồi trên xe, cô căng thẳng nắm chặt đai an toàn.
Tử Hàn dường như quên mất trên xe còn có người khác.
Anh lái nhanh như cũ, lao đi như một cơn gió.
“Anh lái chậm chút được không?” Hạ An bất mãn lên tiếng.
Làm gì mà chạy như đi cướp của vậy.
Tử Hàn sực tỉnh, chầm chậm điều chỉnh lại tốc của xe: “Dọa em rồi à?”
“Đúng đó.”
“Thấy người khác đánh nhau không sợ?”
“…”
Thôi không nói nữa.
Hạ An im lặng, Tử Hàn bỗng nhiên bật cười.
Khóe môi đỏ mọng bỗng chốc nhếch lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Xe vẫn ung dung di chuyển trên xa lộ như một con thú hoang dã đang thoát khỏi cuộc đua của tốc độ. Đâu đó giữa khoảng không vô tận, một nụ cười có như không nhanh chóng vụt tắt. Tử Hàn chưa bao giờ cười quá nhiều trong một ngày. Hôm nay là lần đầu tiên.
Hoặc là một cách cười có như không khiến bao người ngây ngất, nét cười ấy đã góp phần tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng lại trên gương mặt anh tuấn. Hoặc là kiểu nhếch môi lạnh nhạt bất cần, thay vào đó là tia nhìn buốt giá khiến mọi đối thủ phải tránh xa. Còn một nụ cười đúng nghĩa, dường như chưa một ai được thấy kể từ lúc chuyện bi kịch xảy đến. Những gì Tử Hàn còn nhớ, chỉ là dáng người bất động đó…
Mẹ, người mà anh yêu quí nhất lại vĩnh viễn rời bỏ anh trong khi anh vẫn thực sự rất cần đến sự quan tâm của bà. Tại sao bà lại nhẫn tâm rời anh mà đi đến một thế giới mới lạ hơn? Ở đó, bà vẫn sống hạnh phúc, phải không? Nhưng anh không hạnh phúc. Tử Hàn vẫn luôn biết, ba cũng thống khổ. Nỗi đau ấy kéo dài đến tận bây giờ.
Nhưng, anh có thể làm được gì ngoài việc im lặng?
Đột nhiên, Tử Hàn cho xe phanh gấp.
Tấp vào vỉa hè, anh thờ thẫn buông tay lái, ánh mắt vô hồn đến lạ. Chết tiệt! Mãi suy nghĩ, anh lại lái xe đến con đường này. Nơi khiến cơn ác mộng của anh trỗi dậy.
Hạ An kinh hãi ngoái đầu nhìn Tử Hàn.
Anh gục mặt xuống, hai tay hờ hững buông trên vô lăng.
Tháo dây an toàn, Hạ An nghiêng người về phía Tử Hàn: “Anh sao vậy?”
“…”
“Không khỏe hả?”
“…”
Sự im lặng của anh làm Hạ An hơi hoảng.
Cô đánh liều, đưa tay qua muốn chạm vào anh.
Tử Hàn chụp lấy cánh tay của cô, gầm nhẹ: “Làm gì vậy?”
Cảm nhận được giọng nói của anh khác hơn so với ban nãy, Hạ An nghi ngờ hỏi.
“Anh không sao chứ?”
“Đừng ồn.”
“Có cần đi bệnh viện không?”
“Tôi hơi đau đầu, em yên lặng chút đi.” Tử Hàn khàn giọng ra lệnh.
Hạ An không lên tiếng, im lặng ngồi trên ghế phụ.