Chương 13: Đừng đuổi theo tôi nữa
Kiếp trước, Hạ An là chủ nhân bất đắc dĩ của Thập Đài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô được ban cho ân huệ là đầu thai chuyển kiếp, sống kiếp con người trọn vẹn. Qua vòng luân hồi, Hạ An chẳng hề hay đổi, dù là tên hay diện mạo. Đây là đặc ân được chủ trước của Thập Đài ban tặng cho cô vì cô có ơn với người đó….
Lời hứa tồn tại từ rất lâu rồi.
Nhưng khi được hiện thực hóa, lại vô tình kéo theo một chuỗi sự kiện khác.
Khiến cho số mệnh của những người liên quan đều thay đổi.
Khi là chủ nhân của Thập Đài, Hạ An từng thu nhận hai linh hồn lưu lạc. Một người tên Minh Vũ, người còn lại tên Tử Hàn. Họ mang tội nặng, nhưng Hạ An không thể nhìn thấy tội nghiệp của họ. Cô chỉ biết trên người bọn họ dính đầy chướng khí u ám, cần được xoa dịu. Quãng thời gian êm đềm không bao giờ diễn ra quá lâu. Vào một ngày giá lạnh, chuyện xấu đã xảy đến. Hạ An bị trừng phạt trở lại vòng luân hồi.
Nhưng là một vòng luân hồi không có điểm dừng.
Ký ức của cả ba bị tác động, mơ mơ hồ hồ.
Tử Hàn và Minh Vũ không nhớ chủ nhân của Thập Đài là ai, cũng không biết bản thân đã từng sống ở Thập Đài. Họ chỉ biết, ngày đó thức giấc thì đầu óc liền trống rỗng. Khi gặp nhau, chỉ biết cần phải đi thu thập nước mắt nhân loại. Sau đó tích lũy công đức. Sau đó chuyển kiếp làm người. Tháng ngày vô vị lặp lại như được định sẵn. Trôi qua như mộng. Rồi một ngày tháng Bảy, hai người… đã nhìn thấy Hạ An.
Xa lạ mà quen thuộc, dường như đã từng gặp nhau, cũng dường như chưa từng chạm mắt. Loại cảm giác này giày vò thần trí Tử Hàn và Minh Vũ, muốn nhớ rõ nhưng lực bất tòng tâm, cố gắng nghĩ thử xem có phải đã từng gặp nhau hay không nhưng chẳng thể tìm thấy điểm giao hòa. Rốt cuộc bọn họ đã từng gặp nhau chưa?
Ngày đó, có lẽ là ngày mà sợi tơ duyên giữa họ lần nữa được buộc vào nhau.
Là ai hại ai bị trừng phạt?
Chỉ người trong cuộc mới rõ.
Trong chuyện này, cả ba người đều không biết.
Hóa ra, họ được sinh ra, đã định sẵn là nghiệp của nhau.
Mãi mãi không thể ở cùng một chỗ.
Cuộc nói chuyện của Tử Hàn và Minh Vũ lọt vào tai Hạ An, thế nhưng cô nghe được không quá rõ ràng. Chữ được chữ mất, không thể hiểu hết nội dung câu chuyện giữa họ. Hạ An chỉ thấy, mới vừa rồi họ vừa dừng lại nói chuyện một cách bình tĩnh.
Cô nghĩ họ đã hóa giải hiểu lầm.
Nhưng chưa được mấy giây thì mọi chuyện lại bắt đầu.
Hai người đàn ông cao lớn tiếp tục lao vào đánh nhau.
Hạ An định nói gì đó, nhìn qua đã thấy Minh Vũ bị đạp về phía bàn thủy tinh.
Cảnh tượng trước đây quay trở lại.
Âm thanh loảng xoảng vang lên, xua đi khí lạnh dày đặc, thay vào đó là một luồng không khí quỷ dị mà u ám. Hạ An vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Tử Hàn nhấc chân bước tới trước mặt Minh Vũ, khom người ngồi xuống, tay hung hăng tung ra một nắm đấm. Chưa kịp thực hiện thì bàn tay đầy cơ bắp đã bị người khác nắm lấy.
Tử Hàn hơi dừng động tác.
“Đừng đánh nữa.” Hạ An nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tử Hàn, đừng đánh nữa.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.
Cô tiếp tục nói nhỏ, như một loại ma chú: “Tử Hàn, đừng đánh nữa.”
Tử Hàn ngây người nhìn vào mắt Hạ An.
Ánh mắt của cô quá đỗi thân quen.
Không thể nào!
Anh bất giác chẳng thể cất thành lời.
Minh Vũ cũng nhìn thấy ánh mắt thanh thuần của Hạ An, anh vội vàng chống tay ngồi lên. Khóe miệng bị rách, máu tươi tràn ngập trên đầu lưỡi. Minh Vũ lau đi vết máu vừa xuất hiện, mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng… Hạ An đã lên tiếng trước.
“Không cần như vậy.”
Cô cười nhẹ, nụ cười sáng như vầng trăng trên cao.
Tử Hàn run giọng: “Hạ An.”
Hạ An lắc đầu, ý bảo anh hãy nghe cô nói tiếp.
“Đừng phí phạm công đức như thế, không đáng chút nào.”
“Hạ An, em nhớ rồi?” Tử Hàn khó khăn hoàn thiện câu nói của mình.
Trong giọng nói chứa đầy bất lực cùng không nỡ.
Hạ An, em không thể nhớ lại.
Tuyệt đối không thể.
Minh Vũ không chút do dự bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Hạ An, mặc dù hành động này có phần vô nghĩa nhưng anh biết, nếu không làm vậy, sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Hạ An cúi đầu nhìn tay mình, thật lâu cũng không cử động. Minh Vũ chợt nói: “Không đúng, Hạ An, em không hề nhớ lại. Hãy nói đi, em không nhớ lại.”
Hạ An nhìn Minh Vũ: “Tôi không mong nhìn thấy anh trở thành như vậy, Minh Vũ.”
Minh Vũ khẽ cười nhẹ: “Hạ An, tôi trở thành thế này không phải do em.”
Tôi tình nguyện.
Tôi cam tâm tình nguyện.
“Đừng đuổi theo tôi nữa, được chứ?”
Hạ An thành khẩn nhìn hai người đàn ông trước mặt, giọng có chút chua xót.
Tử Hàn vươn tay nắm lấy tay còn lại của Hạ An.
Hạ An yếu ớt bật cười.
Có ích gì đâu chứ?
…
Trong không gian hiện ra một vòng tròn tối đen, không thể nhìn thấy bên trong vòng tròn là một thế giới như thế nào. Tựa như tương lai vô định của ba người cô độc giữa thành phố Mộng xa hoa. Vòng tròn lớn dần, bành trướng hơn bao giờ hết.
Hạ An kiên trì lặp lại một câu: “Đừng đuổi theo tôi nữa.”
Giọng nói thật nhỏ, tựa như đang van nài trong tuyệt vọng khốn cùng.
Nếu đã là nghiệp báo mà bọn họ phải hứng chịu, thì cứ như vậy tuân thủ quy định.
Cứ tiếp tục day dưa với nhau, cuối cùng ai cũng phải rơi vào kết cục bi thảm.
Hạ An không đành lòng chứng kiến cảnh tượng thê lương quấn lấy những linh hồn lưu lạc giữa thế gian. Cô xoa dịu chướng khí u ám trên người Tử Hàn và Minh Vũ nhưng cũng xoa dịu luôn trái tim vô cảm của hai người đàn ông mang đầy tội nghiệt nặng nề. Dường như ba người đã từng rất vui vẻ bên nhau. Cùng thu thập nước mắt tưới mát cho cây Ước nguyện rồi cùng trò chuyện vào những ngày trăng thanh.
Tại sao bọn họ phải giày vò đối phương như thế?
Tại sao họ phải lãnh nhận trừng phạt?
Đều này công bằng sao!?
Hạ An buồn cười để rơi một giọt lệ trong suốt. Nước mắt u uất thế này không thích hợp để tưới cho cây Ước nguyện, nó sẽ chỉ khiến cây Ước nguyện héo rũ và úa tàn mà thôi. Chỉ cần họ không nhớ gì về nhau thì mọi chuyện có thể đã khác. Hạ An đưa mắt nhìn Tử Hàn. Lời nói nghẹn ở cổ họng. Đắng chát. Từ biệt và không hẹn gặp lại.
Bụi cây Ước nguyện ở Thập Đài còn tươi tốt chứ? Nó giúp nhân loại hiện thực hóa điều ước nhưng lại chẳng giúp được chủ nhân của nó. Đáng buồn làm sao! Nhưng nếu được ước nguyện dưới bụi cây năm nào, Hạ An thật không biết nên ước điều gì nữa. Cô không cần thứ gì, cũng chẳng cầu thứ gì. Điều ước của cô, vô vọng rồi…..
Tử Hàn nắm chặt tay Hạ An không buông: “Tôi nhất định sẽ lại tìm thấy em.”
Hạ An không nói gì.
Tử Hàn, anh không biết đúng không.
Nếu cả ba người đều nhớ ra mọi chuyện, chúng ta buộc phải chia cách.
Lần này sẽ khó hơn lần trước.
Nếu không thì còn gì là trừng phạt.
Mong rằng chúng ta… vĩnh viễn đừng tương ngộ.
Vòng xoáy màu đen ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Hạ An, giống như con quái vật hung hãn nuốt con mồi vào bụng. Bàn tay của Tử Hàn giữ lấy hư không, động tác chưa kịp thu về. Minh Vũ đờ người nhìn vào không gian tĩnh lặng, gương mặt nhuộm màu buồn thương. Gió thổi nhẹ, đìu hiu lạnh lẽo. Xung quanh chẳng còn ai.
Hạ An được chuyển đến đâu?
Họ không biết.
Minh Vũ thừ người ngồi bệt trên đất.
Tử Hàn chợt hỏi: “Cậu đã tới đây bằng cách nào?”
“… Ngọc Chuyển.”
“Nó đâu?”
“Không biết.” Minh Vũ trả lời: “Lúc tới đây thì không tìm thấy nữa.”
Sau khi sử dụng Ngọc Chuyển để đến được địa điểm có Hạ An, ký ức của anh đã bị tác động. Ngọc Chuyển rơi xuống đâu, bản thân anh cũng chẳng rõ. Vừa có lại ký ức nên Minh Vũ vẫn chưa tỉnh táo. Bây giờ bảo anh đi tìm Ngọc Chuyển, là chuyện bất khả thi. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng có năng lực của thánh thần. Làm sao tìm?
“Tại sao thành phố Mộng lại tồn tại được nhỉ?”
Tử Hàn trầm ngâm đặt câu hỏi.
Minh Vũ nghe xong cũng hoài nghi nhìn lên.
Đúng vậy!
Tại sao thành phố Mộng còn tồn tại đến thời điểm này?
Có thứ gì đó đang trấn giữ nó ư?
Ngọc Chuyển?
Rất có khả năng.
Tử Hàn bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Vòng xoay của cuộc đời gắn liền với số mệnh mỗi con người, chu kì tuần hoàn của thời gian luôn luôn luân chuyển theo một quy luật cố định. Trên thế giới này, có vô vàng ngã rẽ, trạm dừng chân kế tiếp chỉ xuất hiện khi chúng ta thực sự sẵn sàng bước xuống chuyến xe mang tên số phận. Chống lại nguyên tắc thì đã làm sao chứ?
Khung cửa hoen rỉ hiện ra, mang trên mình những gai nhọn chết chóc cùng luồng khí ma quái kỳ quặc làm người ta khiếp đảm lùi bước. Những gì diễn ra hệt giấc mộng ác liệt cùng bàn tay ma quái thúc giục bước chân đang muốn di chuyển phải dừng lại trong phút chốc. Chạm vào khung cửa cũ kĩ, gai nhọn đâm sâu vào da thịt.
Thương tích là đều không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu mãi đứng yên, có chắc bản thân không phải gánh chịu thương tổn?
Số phận là do chúng ta tự tạo nên.
Câu chuyện về sau mới thực sự bắt đầu.
Khi đôi cánh trên vai đã đủ dũng khí để bay vút lên nền trời cao thẳm, vẫy vùng trước ngọn gió mãnh liệt cùng lòng tin, tình yêu của họ rồi sẽ ôm ấp bụi cây Ước nguyện. Cứ can đảm tiến về phía trước để tháo gỡ mọi khúc mắc, rồi sẽ hạnh phúc.
Tử Hàn tin là như vậy.
Hạnh phúc cũng mỉm cười với ba người bọn họ.
Không sớm thì muộn.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Tìm Ngọc Chuyển.” Tử Hàn nhàn nhạt nhìn Minh Vũ.
Minh Vũ chậm rãi ngước nhìn Tử Hàn, cho rằng mình vừa nghe nhầm.
…
Trên thế gian này, thứ khó có lại nhất là gì bạn biết không?
Thời gian? Lòng tin? Tình yêu? Hay sinh mạng?
Nếu hỏi Hạ An, câu trả lời chính là: Một người ở bên cạnh.
Thời gian khi mất đi chắc chắn sẽ không thể lấy lại được, nhưng chẳng phải bạn còn quỹ thời gian dự trữ của tương lai hay sao? Hãy dùng chúng cho cẩn thận nhé. Thứ đã mất vĩnh viễn chẳng thể quay trở lại, nhưng nếu còn cơ hội thì chúng ta vẫn còn có thể làm lại một lần nữa. Để sống không hối hận về sau, nên trân trọng hiện tại….
Lòng tin đặt ở một người, bị chính người đó phá tan.
Cảm giác giống như bị phản bội và thậm chí còn hơn thế nữa.
Bạn sẽ tự tạo vòng kết giới bao bọc sợi chỉ tin tưởng đang bị tổn thương của mình và nhất quyết không trao đi niềm tin đối với một người nào nữa. Nhưng bạn biết không, đến một lúc nào đó, sẽ có người từ bên ngoài bước vào trong kết giới của bạn. Từng chút, từng chút một, giúp bạn phá bỏ kết giới kia và nâng bạn đứng lên.
Dần dần, người đó sẽ giúp bạn có lại niềm tin.
Tình yêu khó hiểu, mà cũng dễ hiểu lắm!
Khi yêu một người cũng là lúc bạn chấp nhận bị tổn thương, chúng ta chẳng thể biết trước được liệu rằng tình yêu giữa cả hai có mãi luôn bền chặt, hay liệu rằng ai trong chúng ta sẽ là người buông tay trước tiên. Vậy cho nên, nếu có một người bước khỏi tình yêu của bạn, thì sẽ có người khác đón bạn vào vòng tình yêu của họ.
Sinh mạng mất đi rồi, bạn sẽ được làm lại ở kiếp sau.
Còn một người ở bên cạnh thì sao?
Đối với Hạ An, cô luôn luôn tin rằng thứ khó có lại nhất chính là một người ở bên cạnh. Hạ An căm ghét sự chia ly, không phải vì sợ hãi hay không muốn đối diện với nỗi đau mất mác. Chỉ là vì, khi ta đã quá quen thuộc với những người hằng ngày vẫn luôn ở bên cạnh cho đến một ngày họ đột nhiên chẳng từ mà biệt. Rất đau đấy.
Khi đó, thứ ta mất đi… là tất cả.
Họ ra đi để lại cho ta một khoảng không vô định. Dấu vết về họ tuy vẫn còn hằn sâu trong ký ức nhưng lại hóa thành những con côn trùng độc hại, đục khoét mọi ngóc ngách trong ta như thể đó là một thú vui tao nhã. Bởi thế nên Hạ An rất trân trọng những mối quan hệ cô đang có và hết lòng cố gắng bảo vệ chúng khỏi hai từ “chia ly”. Không phải cô không chịu nổi thương tổn, do cô không muốn đánh mất họ thôi.
Ngắm mình trong gương, Hạ An sửa lại mái tóc đen huyền rồi khẽ mỉm cười.
Xỏ vào đôi giày thể thao màu xanh nước biển, Hạ An vội vã chạy xuống lầu.
Đợi cô chính là Trạch Dương.
Anh đứng tựa lưng vào cửa xe phía bên kia đường, ánh ban mai vàng nhạt chiếu thẳng lên vóc dáng cao ráo, khiến cho nơi anh đứng bừng sáng. Vài sợi nắng mềm vắt ngang bờ vai, tinh nghịch trườn bò trên chiếc sơ mi trắng tinh mà chúng đang chiếm đóng. Trông thấy bóng dáng quen thuộc của cô, anh nở một nụ cười ấm áp.