Chương 24: Em không định nói chuyện với anh sao?
Nhận ra thái độ phớt lờ của cô nhóc hung hăng, Minh Vũ chỉ kịp nở nụ cười thích thú bỏ lại phía sau rồi vội vàng chạy theo cô. Khỏi nghĩ thì Minh Vũ cũng mẩm chắc cô nhóc con đang không mấy ưa anh, ấn tượng anh dành cho cô rõ ràng chẳng tốt là mấy. Bước song song với Hạ An, Minh Vũ tìm cách bắt chuyện.
“Em không định nói chuyện với anh sao?”
“…”
Người này cứng đầu hơn anh nghĩ.
Vô tư duỗi thẳng chân, Hạ An ung dung ngó trời ngắm đất với tâm trạng phấn khởi. Thời tiết đẹp thế này thì không nên để một tên biến thái phá đám được, cứ xem Minh Vũ vô hình mà hưởng thụ tiết trời mát mẻ vậy!
Bầu không khí trong lành, mây xanh đủng đỉnh trôi nhè nhẹ trông thật thư thả và vô âu. Nắng nhàn nhạt hạ xuống mặt đường sẫm màu như đang sưởi ấm nhựa đen, nghịch đùa cùng những làn gió mát từ đâu thổi đến. Đột ngột, Hạ An khựng lại.
Chẳng biết vấn đề gì đang làm loạn trong não bộ của cô mà suốt từ tối hôm qua cho đến tận bay giờ cô đều không thể xua tan hình ảnh của người đó ra khỏi tâm trí. Có gì đó không đúng so với quy cũ, mọi thứ hình như đã bị xáo trộn và đang đi ngược chiều gió. Chính sự thay đổi ấy khiến Hạ An không ngừng nhớ đến người đó.
Sao thế nhỉ?
Hàng mi cong vút chớp nhẹ, đôi mắt trong veo không ngừng dao động kéo theo đôi mày khẽ cong lại khi một tâm tư vừa hé lộ. Láo liên một hồi lâu, Hạ An cuối cùng đã rút ra được kết luận cho bản thân mình. Phải rồi, cô cần tìm Hải Anh gấp, chỉ có Hải Anh mới có thể giải quyết được vấn đề cô đang mắc phải ngay lúc này mà thôi.
Nghĩ vậy, Hạ An vội chạy thật nhanh đi trước cái nhìn ngơ ngác của người đứng cạnh bên. Dõi theo cái dáng nhỏ bé dần khuất xa, Minh Vũ chợt mỉm cười cho hành động vừa rồi. Mặc dù không rõ lý do gì mà lại khiến một cô gái có thể chạy nhanh đến như thế, nhưng Minh Vũ không nhịn được mà cong cong khóe miệng của mình.
Một cô gái đáng trân trọng như Hạ An khiến Minh Vũ thật không nở làm tim cô hoen máu tươi. Chỉ cần tổn thương cô gái này thì Bạch Lam sẽ vui sao? Còn Minh Vũ, anh có chắc mình sẽ không tự dằn vặt khi trong thấy gương mặt ban nãy vương lệ vì một kẻ như anh? Chưa tiếp cận Hạ An mà lòng anh đã lung lay trước vẻ ngây thơ của cô, vậy thì làm cách nào anh có thể mang cô gái nhỏ này ra mà đùa bỡn?
“Chết tiệt, mày đúng là khốn nạn.”
Tự nguyền rủa chính mình, Minh Vũ vung chân đá mạnh hòn sỏi vừa trông thấy được ra tít ngoài xa. Anh rõ là không thể làm tổn thương Hạ An như anh vẫn thường nghĩ, một người sống Minh Vũ về tình cảm như anh thì lý nào lại đi ngược lại với suy nghĩ trong đầu? Lời hứa với người anh yêu, có lẽ nên hủy đi thì hơn.
…
Tokyo.
Đêm khuya kéo đến, nhanh chóng choáng lấy giang phòng ngập ánh đèn vàng ươm sang trọng. Khung kính lớn trong suốt đón nhận những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc từ ngoài hắc vào, rọi lại vào gương mặt anh tuấn đang ngang nhiên ngồi đó. Vầng sáng nhàn nhạt len lỏi vào đồng tử đen giá buốt, chiếm đoạt khoảng bóng tối u buồn trong đáy mắt một cách hung hăng. Nhưng cũng rất nhanh, vệt sáng kia phút chốc vụt tắt, chỉ còn lại quầng đen băng giá là mãi mãi ngự trị trong tia nhìn bí ẩn.
Chợt, đôi mày rậm thoáng nhíu lại biểu lộ sự ngạc nhiên vừa hiện diện trong tâm thức. Tuy chỉ là một thoáng ngạc nhiên nhưng lại khiến gương mặt lạnh lùng có sự thay đổi rõ rệt. Một cách bất ngờ.
Đáng chết!
Suốt những ngày Tử Hàn ở Tokyo hoàn toàn yên ổn, ngay cả bản thân anh cũng đã thoát khỏi những sợi cảm xúc vô tình vắt ngang vai và trở về đúng với bản chất thật của con người anh. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng quy luật của tự nhiên, nhưng nào ngờ thứ anh đang muốn phủ nhận lại luôn túc trực hiện diện trong suy nghĩ mỗi khi anh đối diện với gương mặt của mình trong gương. Cái nụ cười đáng nguyền rủa cùng gương mặt vô tư của bé con không khi nào rời bỏ tâm trí, mặc dù Tử Hàn đã cố gắng phủ nhận và kéo tất thảy ra khỏi đầu mình mọi lúc.
Tại sao?
Tại sao anh có thể cười vào lúc bị ai đó chơi khăm như thế chứ?
Và tại sao, tại sao anh cứ nghĩ về gương mặt ấy?
…
“Gì đây? Sao lại là anh? Jayson đâu?”
Với bộ mặt khó chịu như được lập trình sẵn chỉ dành riêng cho một người duy nhất, Hạ An bực bội gắt lên. Đôi mắt trong veo vừa được choáng lấy bởi niềm vui tiềm ẩn bỗng chốc biến thành ánh nhìn không mấy thiện cảm. Mím môi chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt, Hạ An hung hăng giương tia nhìn thách thức thảy sang đối thủ.
Trái lại, Minh Vũ vẫn vô tư giữ nguyên nét mặt thản nhiên của mình.
Tạo một nụ cười đúng nghĩa, anh bất lực nhún vai: “Người đi cùng em đã được đổi trước đó vài ngày vì lý do vô cùng hợp lý và đã được sự đồng ý của chủ vé.”
Đấy, bấy nhiêu là đủ rồi!
Chỉ cần một lời lý giải đầy tính hợp lý kia mà giờ cô phải cùng đi với tên biến thái siêu cấp được định là không thể nào hòa thuận. Càng ghét lại càng phải tiếp xúc nhiều, thật khó chịu. Khó chịu thật! Không phải Hạ An mà là Minh Vũ đang khó chịu, anh thực sự rất rất rất khó chịu khi ở cạnh cô gái chỉ biết lườm và liếc xéo người ta như thế này.
Ngồi trên máy bay, Hạ An hằng hộc ném những cái nhìn không ưa lên người Minh Vũ khiến anh đôi lần nổi da gà. Hừm, rốt cuộc thì anh đã làm gì nên tội để bị cô bé này ghét đến mức độ như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ? Oan ức quá!
Gai người khi cứ đón nhận mấy cái nhìn hung hăng, Minh Vũ nhịn không được bèn lên tiếng thanh minh: “Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đáng sợ như vậy. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, anh thực sự là người tốt, không hề có ý đồ xấu xa với em đâu.”
Nheo mắt, Hạ An nghiến răng hỏi vặn lại, mắt không hề rời gương mặt khó coi của Minh Vũ: “Anh nói thật không?”
“Thật, anh xin thề.”
Để phụ họa thêm cho lời nói của mình, Minh Vũ thản nhiên giơ một tay lên không trung để minh chứng mọi điều. Anh thật không hiểu cô nhóc này đang nghi ngờ anh chuyện quái gì nữa. Chẳng phải anh đã ba lần bốn lượt giải thích rõ nguyên do oái ăm gây nên ấn tượng khó phai của lần gặp mặt đầu tiên đêm đó rồi hay sao?
…
Nhìn chằm chằm vào mẩu giấy nhỏ trong tay, Hạ An tròn mắt nghi hoặc hết nhìn vào những con chữ nhỏ xinh rồi lại ngước lên nhìn Minh Vũ đầy khó tin. Đến lúc này thì không thể nào kìm nổi cơn thịnh nộ được nữa, phải để nó tự bộc phát thôi.
Giơ mẩu giấy lên trước mặt anh, Hạ An chau mày chất vấn: “Rốt cuộc anh có phải là bạn của Tử Hàn không? Cái gì cũng không biết. Anh quan tâm bạn mình thế à?”
Thừa nhận, Minh Vũ là bạn thân duy nhất của Tử Hàn. Tuy là người chơi chung với Tử Hàn đã lâu nhưng Minh Vũ tuyệt đối không hề moi được bất cứ thứ gì bí mật ngoài cái tên, cái họ, địa chỉ nhà, số di động và nơi làm việc. Ngược lại, mọi thứ về Minh Vũ thì Tử Hàn đã nắm trong bàn tay và không sai sót dù là nửa chữ.
À, thì cho là Minh Vũ thành thật có khai tất tần tật mọi thứ về mình cho Tử Hàn hiểu rõ đi. Thế mà người kia lại như biến thành tượng đá im phăng phắc mỗi khi Minh Vũ hỏi vài điều về bản thân người ấy, có cậy miệng cũng không nói ra lời nào. Bất công không chứ?
Tất nhiên là Minh Vũ cũng rất quan tâm đến bạn mình, nhưng cho dù có quan tâm cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ biết được bấy nhiêu là cùng. Không phải tại Minh Vũ vô tâm mà là vì Tử Hàn quá kín miệng, ngoài vẻ mặt lạnh lùng và sở thích uống rượu thì chẳng biểu lộ thêm điều gì nữa. À, đúng rồi! Là rượu.
Như vừa tìm ra một thứ gì đó vĩ đại lắm, Minh Vũ nói như reo lên. Ánh mắt anh lấp lánh tia mừng rơn khó tả. “Chắc là cậu ấy thích uống rượu, em ghi vào đi.”
“Rượu?”
“Mỗi khi cả hai gặp mặt, Tử Hàn vẫn thường ngồi một góc và uống rượu với anh.”
“À, ra là tại anh dạy hư Tử Hàn.” Lườm lườm tên tội nhân Minh Vũ vừa tự khai việc xấu của mình ra, Hạ An chợt nhíu mày khi nghĩ đến chuyện khác. Để xác minh, cô vội hỏi tiếp: “Vậy chắc cũng chính là anh bày Tử Hàn đi tìm gái trong chỗ đó nhỉ?”
Tìm… Tìm gái?
Minh Vũ không nghe lầm chứ?
Không đâu, tai anh vẫn đang hoạt động rất bình thường, rất tốt. Mọi câu chữ anh nghe không hề sót từ nào, trái lại còn ghi nhớ một cách nhanh chóng nữa. Nhưng… anh có dạy Tử Hàn tìm gái sao? Bao giờ ấy nhỉ?
Cười méo mó, Minh Vũ chậm rãi phân trần: “Không đâu. Ai nói với em vào quán rượu là nhất thiết phải tìm gái? Tại sao không phải tìm trai hay tìm rượu mà phải là tìm gái? Trong quán rượu có rất nhiều thứ để ta tìm, không phải chỉ có phụ nữ xinh đẹp không đâu, nếu muốn tìm gái thì anh biết rất nhiều nơi có thể tìm được đấy!”
Nhìn nét mặt nghiêm túc của Minh Vũ đang tự giải bày đột nhiên Hạ An lại lóe lên một ý nghĩ hoàn toàn có căn cứ khác. Rất có thể sau này cô sẽ khuyên Tử Hàn đừng nên giao du với con người nguy hiểm này.
“Vậy anh vào đó là để tìm trai?”
“…”
“Hèn gì!”
“Này, em lại nghĩ linh tinh gì đó?”
“Anh yên tâm, tôi không kì thị hay ghét bỏ gì đâu.”
“…”
“Thế giới công bằng, anh cứ thoải mái bộc lộ cái thật nhất trong con người là được.”
Chưa kịp để Minh Vũ khẳng định ý nghĩ của mình thì chất giọng đáng yêu bên cạnh lại tiếp tục vang lên, chớp lấy cơ hội minh oan cuối cùng của anh.
“Anh cũng mau mau vứt bỏ tình cảm dành cho Tử Hàn ngay đi, tôi dám cá với anh là anh ấy không có để ý anh. Lo mà kiếm người khác thật nhanh và đừng nuôi hi vọng nữa. Với gương mặt của anh, chắc không lo ế đâu. Tôi tin, anh sẽ hạnh phúc.”
“…”
…
Chống tay vào gốc cây bên đường để làm điểm tựa, Hạ An nôn thốc nôn tháo những thứ vừa cho vào bụng trong lúc ngồi máy bay. Trước lúc cất cánh, cô đã luôn liên tưởng đến những điều tốt đẹp khi được đi máy bay và thuyên luyên với Minh Vũ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Mặc dù câu chuyện của cô chủ yếu là xoay quanh Minh Vũ và những gì liên quan đến Tử Hàn, nhưng Minh Vũ vẫn cố nở nụ cười trên môi mặc kệ hướng suy nghĩ hiểu lầm tai hại của cô. Cứ để cô gặp Tử Hàn rồi giải thích luôn một thể cho tiện, chứ với cô gái này càng giải thích chỉ càng khiến mọi việc xuôi theo chiều hướng tệ hơn mà thôi.
Những tưởng khi máy bay cất cánh thì Hạ An sẽ chuyên tâm ngắm cảnh mà thôi đá xoáy mình nên Minh Vũ vô tư cười nói cho qua thời gian. Nào ngờ, khi máy bay cất cánh chừng vài tiếng đồng hồ thì gương mặt hồng hào kia lập tức có chuyển biến rõ rệt. Lý do thì ắt hẳn ai cũng biết, chỉ có Minh Vũ là phải chịu khổ chăm nom cho con chim bé nhỏ đang chống chọi với cái khó chịu trong cơ thể mảnh khảnh.
“Em ổn chứ? Có cần anh cõng không?”
Đứng một bên, Minh Vũ cảm thấy bức rức khi trông thấy nét mặt khổ sở của Hạ An. Một vài người đi đường nhận thấy sự khó chịu bên trong cô gái nhỏ cũng nán lại hỏi thăm, nhưng khổ nỗi Hạ An mù tịt tiếng Nhật và cũng không biết những người đó đang nói cái gì. Nhưng cô phải công nhận anh chàng đi cùng quả thực có chút tài, nghe anh đối đáp lưu loát ngôn ngữ bản địa của xứ sở mặt trời mọc mà cô thầm thán phục. Trong số đó, có một phụ nữ trạc tuổi mẹ của cô đã lục lọi chiếc túi xách của mình và đưa cho Minh Vũ một vỉ thuốc nhỏ, nói gì đó xong rồi bỏ đi.
Lấy nước suối rồi bóc viên thuốc ra khỏi vỉ, Minh Vũ khẽ cười: “Người ở đây thật tốt nhỉ? Đây, ngoan ngoãn uống cái này rồi lên anh cõng, sẽ bớt khó chịu ngay thôi.”
“Một người vợ đảm đang.”
Hạ An chậm rãi phun một câu.
Minh Vũ: “…”
Nhíu mày, Minh Vũ lơ đi nhưng cũng không quên đá đểu lại cô nhóc ngang ngạnh vài lời gọi là đáp lễ: “Em muốn anh cõng đi tìm Tử Hàn hay muốn một mình đứng ở đây tới tối? À, đúng rồi. Hình như có người đã đem lòng thích Tử Hàn thì phải? Suốt đường đi cứ luôn miệng khen ngợi “Tử Hàn thế này, Tử Hàn thế kia…” điếc cả tai.”
Nhăn nhó liếc xéo Minh Vũ, Hạ An nhận lấy thuốc từ tay anh rồi cho vào miệng.
Uống xong, cô nhìn anh chớp chớp mắt ngây thơ.
Hiểu ý, Minh Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống đợi cô trèo lên lưng. Lẽ ra Hạ An sẽ không để cho Minh Vũ cõng đâu, nhưng vì sự khó chịu đang cồn cào trong người nên đành phải nhờ vả đến anh một lúc vậy.
Đi được một đoạn, Minh Vũ chợt lên tiếng: “Em có vẻ rất nhẹ, hẳn là ăn ít lắm đây.”
“Có liên quan gì anh à?”
“Không, anh nói thế thôi. Hơn nữa, thân hình em cũng không mấy đặc biệt, lại chẳng quyến rũ tí nào, thật khó để khiến người khác thích em. Em phải như cô gái kia kìa, thế mới hấp dẫn.”
Cười gian manh, Minh Vũ nói nhanh rồi hướng tia nhìn của Hạ An vào một cô gái vừa mới lướt qua hai người để làm dẫn chứng. Rất đẹp, rất quyến rũ. Ngó theo cái dáng chuẩn của cô gái nọ, Hạ An nheo mắt cười gian rồi châm biếm.
“Biến thái vẫn mãi là biến thái, có lẽ nó đã ăn sâu vào con người anh rồi nên không thể nào trị được.”
Hạ An vừa dứt lời thì một cơn gió kéo đến, mang theo vô vàn cánh anh đào mềm mại đáp đất. Những vật thể hồng hồng nhanh chóng thu hút tia nhìn cô gái nhỏ, cuốn sự thích thú của cô vào chúng một cách thật tự nhiên. Vốn dĩ Hạ An sẽ được tận hưởng làn không khí tuyệt diệu nơi xứ người này một cách hoàn hảo nhất.
Nhưng, ừ thì đúng rồi, hễ khi dùng đến từ “nhưng” dạt dào cảm xúc này là y như rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tiêu cực. Bầu không khí lãng mạn ấy đã bị phá tan tành bằng giọng nói khó ưa của người đang vận động chân tay.
“Đừng quên tên biến thái này là bạn rất thân của người mà ai đó đang thầm để ý đến. Muốn nói tốt hay xấu về con vịt đáng thương bị say máy bay là tùy thuộc vào thái độ con vịt đấy đấy, liệu mà mua chuộc người ta đi nhé!”
Cười hài lòng, Hạ An chậm rãi khởi động hai tay rồi nhanh chóng chụp lấy lỗ tai có đính khuyên bạc. Ra sức bấu véo cùng với biểu cảm trên gương mặt đểu vô cùng đểu. Với con người này, cách đối phó chỉ có một và chỉ một mà thôi. Hoà bình không thể nào song hành cùng cô và khỉ tóc vàng được, nên chiến tranh lúc này là giải pháp tối ưu và tốt nhất.
“A, a, đau anh… em làm gì thế?”
Bị đau bất ngờ, Minh Vũ chẳng kịp phòng thủ. Với lại, có muốn phòng thủ cũng chẳng được vì tay anh đang bận giữ chặt cái thân hình nhỏ nhắn phía sau lưng mình. Bởi vì anh không nỡ làm cô gái này đau thôi, nếu không thì anh đã chẳng thèm nhân nhượng mà cố tình buông thỏng hai tay ra cho cô té nhào xuống đất từ lâu rồi.