Chương 23: Mối nối xa lạ gắn kết những điều thân quen
“Trở thành lãnh đạo, tuyệt đối không được yếu đuối. Tình yêu cũng là thứ khiến con người trở nên yếu đuối, con không được phép. Trước khi mọi chuyện trở nên xấu đi, ta phải ngăn chặn nó.”
“Con không đi.”
Xoay người, Trạch Dương toan bước đi thì lập tức bị chất giọng trầm trầm của ba ngăn lại.
“Con phải đi, Dương. Nếu con cố chấp ở lại đây, con bé ấy vì con mà bị thương. Ta không chắc sẽ giữ lại mạng sống cho nó. Con nghĩ ta có thể ra tay không, khi đã biết tất cả thông tin về nó và gia đình nó? Dương, quyền quyết định không nằm ở con.”
“Ba lại cho người theo dõi con?”
“Chuyến bay sẽ cất cánh vào tối nay, con nên chuẩn bị sớm đi.”
“Thích thì ba cứ đi, con sẽ ở lại. Con không hiểu ba, không thể nào hiểu nổi ba cho dù đã cố gắng hiểu ba. Thật sự thì ba là người như thế nào? Ba có độc ác như những chuyện con vô tình nghe được? Ba có phải kẻ máu lạnh thích trừ khử đối thủ theo nhiều cách tàn bạo khác nhau? Ba và những người nhiều mưu kế ngoài kia, thật ra có gì khác biệt?”
Chát.
Trừng mắt giận dữ, Thành chẳng chút do dự mà giơ thẳng tay lên không trung. Nơi tiếp xúc của bàn tay to lớn cằn cỏi là bờ má anh tuấn mà trước giờ ông chưa hề có ý định làm đau. Nhưng lần này, ông không thể khắc chế được cơn thịnh nộ của mình. Con trai yêu quý của ông lại vì một cô nhóc mà không chịu nghe lời ông?
Rèm cửa lất phất ngăn cấm tia nắng nhàn nhạt lọt qua khe hở, tràn vào không gian đặc sánh mùi nguy hiểm. Mọi vật như hóa đá, dạt vào một bên lặng lẽ ngắm nhìn câu chuyện không liên quan đến mình.
Tiếng tát tay vô tình khiến không gian bỗng chốc lặng như tờ. Gió nhè nhẹ lướt qua những linh kiện trên bàn, khiến chúng tạo ra vài tiếng động không vui tai. Không khí ngày càng trở nên tệ hại khi hai con người không cùng chung ý nghĩ đứng đối diện nhau. Trông họ hệt như những kẻ thù muốn lao vào nhau thật nhanh, nhưng còn có một ranh giới đầy ma lực cản họ lại, ngăn chặn cuộc xô xác lẽ ra sẽ có nếu là kẻ thù của nhau. Bần thần nhìn sâu đồng tử rực lửa đỏ ngầu trong đôi mắt giận dữ của ba, Trạch Dương thẩn thờ như kẻ mất hồn trong vài giây.
Cười chua xót, Trạch Dương thẳng thừng rút ra kết luận.
Đôi mắt anh bỗng chốc trở nên đục ngầu, đầy màu trách móc.
“Sự thật ba là người độc ác, vô tình. Chính nhờ cái tát này đã giúp con hiểu ra mọi chuyện. Ba yên tâm, từ nay về sau con sẽ không làm con cờ trong tay ba nữa. Người nắm giữ Vick, vẫn là ba, thực chất không phải con. Con không đủ sức để trở thành một người giống như ba. Và cũng không muốn làm tiếp tay cho kẻ độc ác.”
“Con…”
“Dương.”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, đánh tan bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng nghẹt lời tranh chấp. Trạch Dương hít sâu một hơi, chậm chạp xoay người ra sau.
Mẹ anh từ cửa bước vào, bà nhìn anh âu yếm rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bờ má ửng đỏ của anh, khẽ giọng: “Đừng nói ba như thế, ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Ngoan, nghe mẹ con nhé! Về phòng chuẩn bị hành lý nhanh đi con.”
“Mẹ…”
“Bắt con bé ấy đến đây, ngay lập tức.”
Chẳng thèm nhìn Trạch Dương lấy một cái, Thành giận dữ ra lệnh cho tên vest đen ngoài cửa rồi bực tức trở lại bàn làm việc. Ánh mắt ông hằn mạnh vệt máu đỏ đáng sợ, gương mặt nổi đầy gân xanh cho thấy một ý định không hay sắp xảy ra.
Trạch Dương nhíu mày, nhìn chầm chầm ba đầy căm phẫn.
Người anh luôn tôn kính giờ lại thành ra thế này, ông nhất định phải lộ rõ bản chất tàn bạo ra trước mặt anh thì mới hả dạ hay sao? Ông muốn anh nghĩ xấu về ông như lời đồn thổi hay sao? Một chút thôi, một chút kính trọng thôi, hãy để anh lưu giữ chúng, được không? Với ông, càng chống đối chỉ càng khiến ông thêm quyết tâm muốn làm cho bằng được. Nếu đã không chống lại thôi thì cứ chấp thuận để không gây thêm phiền phức cho người khác.
Thở dài bất lực, Trạch Dương quay người bước đi.
Trước khi cánh cửa lớn được đóng lại, anh không quên buông ra vài thanh từ khô khốc trong vô vọng: “Con đi, con sẽ đi. Chỉ xin ba giữ lời, đừng tổn hại người đó.”
…
Tokyo.
Xứ sở mặt trời mọc ngập cánh hoa anh đào mang sắc tố hồng đang rơi nhè nhẹ từ nhánh cây lớn xuống mặt đường đầy người qua lại. Từng cánh hoa mềm mại tựa nương mình vào gió, rơi li ti trong khoảng không sạch tinh rồi ung dung đáp đất một cách nhẹ nhàng. Màu hoa gợi cảm giác dễ chịu cho người ngắm, vẻ đẹp của Nhật Bản vào mùa hoa anh đào rộ nở thật khiến người ta rung động, chỉ muốn lưu giữ mãi hình ảnh tuyệt mĩ của nơi mặt trời ló dạng.
Trận mưa hoa như nếu chân mọi người, làm họ dường như không muốn rời khỏi dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Đồng tử họ chỉ chứa toàn những cánh anh đào lung linh rơi theo nhịp gió. Thơ mộng là vậy, lãng mạn là thế. Hoa anh đào dìu dắt tâm hồn người bản xứ cũng như khách du lịch vào cõi thần tiên, mê đắm lòng người.
So với những người khác, thì xuất hiện một người đàn ông hoàn toàn tách biệt và khác xa họ. Trong khi họ mải mê ngắm hoa anh đào, mải mê ao ước và khắc ghi khung cảnh lãng mạn vào sâu đáy lòng, Tử Hàn vẫn vô tư bước đi trong khung cảnh trời phú, tuyệt nhiên không quan tâm đến sự tồn tại của loài hoa xinh đẹp rạng ngời ở kia.
Từng bước chân lạnh đạm vô tình lướt trên cánh hoa khẽ chạm đất, ung dung và không chút cảm xúc trong khi mọi người điều tận hưởng không gian tuyệt đẹp xứ sở hoa anh đào. Nổi bật giữa đám đông vẫn là cái dáng cao cao cùng gương mặt đẹp mê hồn với tia nhìn buốt lạnh, anh dường như lấn át sự hiện diện của thiên nhiên, khiến cánh hoa mềm cũng chẳng dám ghé lên đôi vai chắc, tham lam hít hà hương thơm đê mê tỏa ra từ người anh.
Nghiêng đầu đón nhận làn gió mới đang cuốn theo những cánh anh đào li ti xinh xắn, hoa mềm mại uốn lượn trong gió như một vũ công thực thụ trên sân khấu đầy ánh đèn. Bất chợt, hình ảnh lạ mà Tử Hàn đang cố phủ nhận lại cố mò về trú ngụ nơi tiềm thức. Tại một nơi nào đó, nơi có ánh sáng ban mai lung linh xuyên qua ô cửa kính trong suốt, nơi có nét cười chớm nở tựa gió tinh khiết, nơi có vóc dáng cao cao hệt anh đang được phản chiếu qua tấm kính chắn gió.
Chết thật!
Tại sao anh lại nhớ đến ảo giác ấy nhỉ?
Rõ ràng là ảo giác, nhưng sao lại mang xúc cảm chân thật đến yên bình thế? Thứ cảm giác thư thái, nhẹ nhàng như sợi lông vũ trắng xóa lơ đễnh trong không trung, khiến tâm hồn dường như được vỗ về. Cảm giác này, liệu là ảo giác hay có hiện hữu?
…
Rầm!
“Chết tiệt.”
Đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt, Trạch Dương giận dữ rít qua kẽ răng. Hất tung đóng giấy tờ không đâu xuống đất cũng chưa đủ để thổi bay sự giận dữ tiềm ẩn bên trong anh, có chăng, hành động đó chỉ khiến não bộ có phần thoải mái hơn trong cơn thịnh nộ thôi. Ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, Trạch Dương nhếch môi nhạt rồi cúi thấp đầu. Anh rơi vào trầm ngâm.
Anh đã làm con cờ trong tay ba mình bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến mức cái tát tay hôm đó đủ để thức tỉnh con người anh trong suốt thời gian qua. Anh cố gắng đáp ứng yêu cầu của ba để trở thành một đứa con hiếu thảo, không phải đáp ứng yêu cầu ấy để khiến ông dễ dàng đạt được mục đích tham lam của ông.
Dù thế nào đi nữa thì anh cũng nhất quyết không đi Mỹ như lời ông. May mắn cho Trạch Dương vì tối đó chuyến bay xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nếu không thì chắc giờ này anh đã và đang ngồi trên giảng đường của nước Mỹ rồi. Ông trời đã giúp anh một lần, chắc chắn sẽ không giúp lần thứ hai. Việc còn lại chỉ trông chờ vào trí thông minh của Trạch Dương mà nghĩ ra cách hay để đối phó với ba, anh cần nghĩ ra kế sách càng sớm càng tốt.
À, khoan đã!
Hình như Trạch Dương đã qua một chi tiết quan trọng thì phải? Đôi mắt đen từ từ dịch chuyển, đồng tử lay động khẽ khàng biểu lộ rõ tia sáng mập mờ vừa hiện lên trong trí não. Khóe môi bỗng chốc vẽ nên đường cong tuyệt mĩ, gương mặt cũng nhờ thế mà sáng hẳn ra, vẻ buồn tức đã tự tiêu tan ngay tức khắc.
Đứng phắt dậy, Trạch Dương bật cười: “Chính nó.”
Chẳng cần nghĩ nhiều, Trạch Dương lao thẳng ra khỏi phòng và vụt chạy đến phòng khách sang trọng tìm ba. Lý do anh nêu ra chắc chắn rồi sẽ thuyết phục được ông cho mà xem. Trong không gian yên ắng, ánh đèn vàng vọt trở nên thật nghiêm nghị khi chiếu xuống mặt kính trong suốt có phủ vài đường nét hoa văn tinh tế. Sofa trắng chễm chệ nghiêng người đón lấy dáng người to lớn đầy quyền uy một cách kính trọng, hệt như kị sĩ bóng đêm đang đón chào vị chúa tể của đêm đen.
Thành chậm rãi đưa mắt sang cậu con trai cứng đầu có vài nét hệt ông lúc trẻ. Quan sát gương mặt non nớt hồi lâu, ông nghiêm nghị thảy chất giọng uy quyền của mình vào không trung.
“Được. Với điều kiện, con phải giành được học bổng du học với điểm số tuyệt đối. Hoàng thị tuyển người đều dự trên năng lực, nếu thể hiện cho ta thấy năng lực của con hoàn toàn có thể vượt chỉ tiêu của Hoàng thị, ta sẵn sàng cho bỏ qua mối quan hệ giữa con và con bé ấy. Ngược lại, nếu con làm ta thất vọng, hãy ngoan ngoãn từ bỏ loại cảm tình hời hợt đó và nghe theo mọi sắp đặt của ta. Thế nào, con đồng ý chứ?”
“Nhất định con sẽ làm được.”
Cúi đầu chào ba, Trạch Dương xoay người hướng về phía thang lầu cố kìm nén niềm vui đang vây bủa. Vờ không quan tâm nhưng Thành vẫn thấy được sự vui mừng len lỏi trong đáy mắt đầy ý chí của con trai, ông thật không ngờ chỉ vì một con nhóc bình thường mà có thể khiến con trai ông có ý đối đầu với ông như vậy. Tuy hoàn cảnh có khác nhưng ông nhận thấy được Trạch Dương có đôi nét giống ông hồi tuổi trẻ. Bốc đồng, nông nổi và đầy nhiệt quyết.
Phía sau ông, một người phụ nữa trung niên cũng vừa bước tới.
Đặt một tay lên đôi vai cằn cỏi, bà nhẹ nhàng: “Rất giống ông, không phải sao?”
Giật mình, Thành chậm rãi dời mắt về gương mặt thân quen.
Người phụ nữ luôn vì ông mà hi sinh, chịu sự hờ hững của ông trong suốt thời gian qua vẫn không một lời oán trách ông đang nhìn ông bằng đôi mắt hiền hòa. Hơi ấm từ đôi tay của bà, mang cái nóng truyền đến tận tim khiến ông có chút xót xa. Nhưng nhanh chóng, Thành đứng phắt dậy rồi lặng lặng rời đi. Nhìn theo cái dáng già nua theo tháng năm, bà chợt quặng lòng chua xót. Cũng đúng thôi, ban đầu ông đồng ý hôn lễ là vì thuận theo ý muốn của đấng sinh thành. Tình cảm ông dành cho bà vẫn chưa hề xuất hiện?
Chẳng lẽ bao lâu nay ông không hề rung động dù chỉ một chút ít? Bà còn nhớ rõ đêm đó, chỉ vì ông thất bại trong công việc nên đâm ra say khướt, kết quả của đêm ấy chính là Trạch Dương của ngày hôm nay. Dù biết không phải là do yêu nhau nhưng Thành vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha và tuyệt đối không cằn nhằn hay cáu gắt ra vẻ không muốn thừa nhận.
Vì yêu Thành nên bà tình nguyện ở bên ông, dù không nhận được tình cảm từ ông nhưng có thể chăm sóc cho ông cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Dần dần, ông sẽ thôi tập trung vào những trận chiến khốc liệt nơi thương trường để quay trở về với mái ấm yêu thương mà, phải không?
Tiền bạc, danh vọng, chúng chỉ là những thứ mờ nhạt và thoáng chốc. Có được trong tay rồi mất đi trong gang tấc, há chẳng phải quá phù du và không đáng để ta đánh đổi bằng cả quãng đời của mình? Hạnh phúc đâu phải chỉ cần những thứ vật chất xa xỉ đó, hạnh phúc là khi ta có một nơi thương yêu và có trong tay loại tình cảm quí giá đáng trân trọng nhất đời. Vậy chẳng phải đã có rất nhiều người vô tâm buông bỏ hạnh phúc đáng lẽ mình sẽ có để tìm đến những thứ xa vời hơn?
Thành chắc chắn là một trong số đó.
…
Dựa lưng vào gốc cây to trước ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm ngay con hẻm yên tĩnh, Minh Vũ trầm ngâm đưa mắt xuống mặt đường vắng lặng ngập ánh nắng ban mai.
Đồng tử đen chẳng hề chứa bất kì hình ảnh nào ngoài tia nhìn vô hồn không rõ cảm xúc. Mọi suy nghĩ trong Minh Vũ bây giờ có lẽ đang hướng về phía cô gái ngốc nghếch nào đó khiến anh say đắm và trở nên khờ khạo trong mọi quyết định. Người con gái ấy quả thực ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Minh Vũ.
Sáng hôm nay Minh Vũ đã dậy từ rất sớm, vì đã vạch ra mục tiêu nên Minh Vũ nhất định sẽ cố thực hiện cho bằng được. Giữ lời hứa với người đó là điều vô cùng quan trọng đối với anh. Minh Vũ tìm đến Nhật Phong, Minh Vũ đưa ra lời đề nghị với nét mặt kiên định hơn bao giờ hết, rằng hãy để anh thay Jayson sang Nhật đưa Tử Hàn trở về và Jayson thì vẫn tiếp tục công việc ở Hoàng thị. Đôi chút ngỡ ngàng từ người anh lớn khiến Minh Vũ có chút lo lắng, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đó khi Nhật Phong cười nhẹ buông câu đồng ý. Dù sao thì Jayson cũng còn có rất nhiều việc trong Hoàng thị, để Minh Vũ đi thay sẽ tốt hơn.
Những ngày này, tâm trạng của Minh Vũ cứ chập chờn như buổi sương sớm phủ mờ tia nhìn chông chênh. Minh Vũ như lạc vào một mê cung do chính anh tưởng tượng ra, mãi không tìm được lối thoát khỏi những bức chắn xúc cảm của bản thân mình. Bị kìm hãm bởi nhịp đập mãnh liệt của con tim đầy nhiệt huyết, Minh Vũ dần dần đánh mất mọi thứ thuộc về chính mình.
Tình yêu của anh dành cho Bạch Lam không ngừng tăng lên, một động lực mách bảo anh nên làm tất cả vì người con gái mình yêu. Nhưng, một ngoại lực khác lại vang lên văng vẳng lời chối từ không dứt, xuôi anh không nên làm chuyện trái với lương tâm. Con tim thoi thúc anh phải làm người anh yêu được vui. Lý trí lại mong muốn anh đừng tổn thương tâm hồn bé nhỏ, thơ dại. Nghe theo con tim, hay làm theo lý trí? Thật khó để người ta có thể đưa ra một quyết định thật chuẩn xác khi bị kéo vào vòng luẩn quẩn do chính tâm thức mình dựng nên.
Cạch
Cánh cổng xanh bất chợt mở ra, Minh Vũ nhanh chóng dời mắt về hướng đó.
Khóe môi bỗng chốc nở một nụ cười hài hòa, anh nheo mắt ngợm nghĩnh rồi cất giọng điềm nhiên: “Chào buổi sáng!”
Hạ An nhíu mày nhăn nhó khi nghe một giọng nói cực kì quen thuộc vang vọng sau lưng mình. Cô dám chắc chắn rằng có thể đoán được người đứng phía sau lưng mình mà chẳng cần phải ngoái nhìn lại một giây hay một phút nào cả. Thầm nghĩ, Hạ An dùng bộ mặt lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh khoảng không trước mặt một lượt rồi ngoe nguẩy bỏ đi. À, trước mặt cô hoàn toàn không có một ai cả, ngoài khoảng không bất tận thì còn lại chỉ là vài vệt nắng ấm đang dạo chơi cùng gió.
Hạ An nhìn thấy Minh Vũ, nhưng cô quyết định làm ngơ cho bỏ ghét.