Chương 25: Có phải đã quá ích kỷ rồi không?
Từ xa, một dáng người anh tuấn thoáng hiện ra giữa vô vàn người qua lại trên đoạn đường ngập hoa anh đào. Đôi mắt đen huyền bí vô thức nhìn đi đâu đó, chẳng có chút ý nghĩ nào hiện ra qua gương mặt lạnh băng. Rất khó để có thể đoán được ý nghĩ ẩn sâu trong tâm thức con người lạnh lẽo ấy, và cũng rất khó để có thể cưỡng lại trước sự mê hoặc của con người ấy.
Nhận ra ngay người quen, Minh Vũ bước nhanh hơn để kéo gần khoảng cách không mấy xa kia. Khóe môi đã hình thành nụ cười tự bao giờ, cái đau kia cũng không màn đến nữa, trong đôi mắt ẩn đầy tia vui mừng.
Lách qua một người lạ cuối cùng đang cản trở, Minh Vũ hăm hở gọi lớn: “Tử Hàn!”
Giống như mọi khi, những lúc cả hai gặp nhau, Minh Vũ vô tình buông thỏng tay mà quên mất luôn việc mình đang giữ chặt một ai đó trên lưng. Giơ một tay lên cao, Minh Vũ cười tươi vẫy vẫy về phía Tử Hàn.
Bịch!
“Á…”
Tiếng động khẽ phát ra phía sau chợt thức tỉnh Minh Vũ, anh sực nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình đã vô tình quên bén đi. Chầm chậm ngoái lại phía sau, Minh Vũ ngượng ngùng gãi đầu hối lỗi. Cái này, thực sự anh không cố ý đâu!
…
Con tim mãi thổn thức cùng những nhịp đập vô tình làm dậy sóng tâm hồn mỏng manh, quy luật trước kia như được bẻ khóa ngay sự lệch nhịp của vật thể nằm sâu trong lòng ngực trái. Giữa ranh giới của thích và yêu tuy rất mảnh nhưng lại vô cùng khó khăn để có thể bước qua nó. Chọn lựa và đưa ra quyết định mới là điều cần thiết khi đang đặt chân ngay lằn ranh đỏ màu của sự yêu thương. Gia vị của tình yêu nhiều vô số kể, để nắm bắt được trái tim ai đó thì cần phải thêm vào những mùi vị mà chỉ khi vào yêu ta mới biết hết được. Không được thêm quá nhiều, cũng chẳng được nếm quá ít. Sự công bằng luôn trực diện mà lại tưởng chừng vô hình.
Gió lất phất thổi tung tấm rèm cửa trắng tinh khôi, mang theo ít nắng ấm tràn vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng rộng rãi. Trườn dài trên nền gạch hoa mĩ, nắng nhè nhẹ bám vào gót chân trần đang đặt hờ hững trên mặt đất. Đặt quyển sách nâng cao xuống, Trạch Dương nằm lên mặt bàn đầy ắp sách vở ngổn ngang.
Khép mi mắt đang làm việc cực lực lại vài giây, Trạch Dương bỗng chốc lo lắng khi nghĩ đến sự vắng mặt của người ấy trong hai ngày nay. Quả thực cách hành hạ này thực rất hữu dụng, trò mất tích của cô gái nhỏ đã khiến tim Trạch Dương dần trở nên náo loạn và thần trí thì không ngừng nghĩ đến nhân ảnh thân quen. Nỗi nhớ cồn cào dày xéo tâm can, dù đã cố tập trung vào việc nâng cao trình độ của mình nhưng hễ khi rời sách vở một lúc là Trạch Dương lại lo lắng khi không được nhìn thấy cô.
“Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Có biết anh đang lo lắng lắm không?”
Hai hôm rồi Trạch Dương không được nhìn thấy gương mặt đáng yêu cùng nụ cười vô tư của cô gái nhỏ, lòng anh đột nhiên bồn chồn khó yên khi cứ nghĩ đến cô sẽ gặp nguy hiểm hay thứ gì đó đại loại thế. Chính cái cảm giác bất an, lo lắng và không ngưng nhớ về hình ảnh quen mắt khiến Trạch Dương nhận ra cô đã ngày càng quan trọng hơn trong lòng anh.
Dù biết được mối quan hệ giữa Hạ An và Tử Hàn, nhưng Trạch Dương luôn cảm thấy giữa hai người họ hoàn toàn không đơn giản như anh vẫn thường nghĩ. Hai người họ không phải người yêu, nhưng Trạch Dương lại cảm thấy, dường như có thứ gì đó đang âm thầm nảy mầm trong tâm hồn họ. Người ta thường nói trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng, nhưng chưa ai dám phủ nhận rằng trực giác của đàn ông là sai. Hơn nữa, từ trước đến giờ, trực giác của Trạch Dương cũng rất nhạy bén.
Nếu như người ấy thích Tử Hàn hơn anh, vậy, cơ hội của anh chẳng phải không còn? Giống như đang chuẩn bị tham dự một cuộc tranh tài, nhưng thế mạnh của bản thân còn chưa được khai phá thì chính thức nhận được tin loại ngay vòng đầu.
Cảm giác chếnh choáng, mất mác khó chấp nhận mà lại hiện ra trước mắt bắt ta phải tin rằng đó sự thật. Có chút tiếc nuối vì cơ hội quá dễ vụt khỏi lòng bàn tay, có chút xót xa vì mọi chuyện không như ta vẫn thường nghĩ đến, có chút không phục khi bản thân còn chưa được thể hiện điều gì.
Còn nếu như, chỉ có một mình Tử Hàn để ý người ấy? Chắc chắn Trạch Dương sẽ có cơ hội nhiều hơn là giả thuyết ban đầu. Hơn nữa, cơ hội dành cho Trạch Dương là vô cùng lớn khi giữa anh và người ấy có đôi nét tương đồng cùng với sự thấu hiểu tinh sâu ẩn trong đôi mắt ấm áp như tia nắng vàng ươm mỗi buổi sớm. Một tảng băng đá có nội tâm khó hiểu thì làm thế nào có thể hòa hợp cùng loài cỏ dại vốn vĩ mãi nương mình theo gió cùng tâm hồn cứng cõi đến bất ngờ? Trên lí thuyết, tỉ lệ thành đôi giữa Trạch Dương và người ấy chiếm phần trăm tương đối ổn định. Còn sự kết hợp chênh lệch, khác biệt kia âu chỉ vỏn vẹn vài nhích phần trăm nhỏ nhoi.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vô tình bứt đi dòng suy nghĩ của Trạch Dương.
Ngồi thẳng dậy, anh vội lấy lại vẻ mặt tràn đầy sức sống rồi bước đến phía cửa.
Cạch.
Xoay tay vịn cửa, Trạch Dương khẽ nở nụ cười trên môi vì nghĩ người tìm đến anh lúc này là mẹ. Thoáng chốc, nụ cười kia vụt tắt. Thay vào đó nét mặt hồ nghi tột độ khi trong thấy dáng người khá quen.
Trầm ngâm một lúc, anh nhíu mày: “Cô tìm tôi?”
Khác hoàn toàn so với những gì Trạch Dương nghĩ đến, cô gái kia chẳng những không biểu lộ sự gian manh mà còn tỏ vẻ khó chịu nhìn anh chằm chằm như phê phán điều gì đó. Đưa tay chỉnh lại chiếc váy xanh lam mĩ miều tôn lên làn da trắng như bông tuyết của mình, cô nhẹ nhàng bật ra từng thanh từ êm êm như rót mật vào tai người khác. Nhưng sự thật thì những câu chữ ấy hệt đang chỉ trích vì hành động vừa rồi của Trạch Dương vậy.
“Thật bất lịch sự.”
“…”
“Anh không định mời tôi vào phòng rồi mới hỏi hay sao?”
Cuối cùng thì Trạch Dương cũng đã hiểu vì sao cô gái này lại có vẻ khó chịu đến như vậy khi nhìn anh. Thì ra là trách anh bất lịch sự khi không mời cô vào phòng nói chuyện cho tử tế. Hừm, đối với người này, anh có cần phải tỏ ra mình là người lịch sự không nhỉ?
Nhếch môi cười nhạt, Trạch Dương khẽ: “Ra vậy. Nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta có nhiều chuyện để nói, đứng ngoài này tiết kiệm thời gian. Không phải sao, em họ?”
Thật thú vị!
Coi như, cuộc chiến đã khai màn.
Mỉm cười đắc ý, Bạch Lam nhích chân sang một bên rồi thản nhiên đi lướt qua người Trạch Dương. Ung dung đặt chân vào căn phòng lộng gió, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống giường.
“Tôi vừa trò chuyện với dượng.”
“Thì sao?”
Thú thật thì Trạch Dương chẳng có tí hứng thú nào cho cuộc nói chuyện vô vị này, nhàm chán đến mức biếng nói. Khoanh hai tay trước vòm ngực rắn chắc, Trạch Dương sải nhanh những bước chân lớn đến trước mặt Bạch Lam. Hướng mắt ra phía cửa với hàm ý không muốn tiếp đón vị khách không mời mà đến, Trạch Dương bật ra từng từ một cách mạch lạc.
“Nếu đã không biết nói gì, mời về cho.”
“Làm sao đây? Hình như mọi người đang cố che giấu thân phận của chủ nhân tương lai tập đoàn Vick thì phải?” Không quên liếc nhìn xem gương mặt đang có biểu hiện không mấy vui của Trạch Dương, Bạch Lam cười nham hiểm rồi nói: “Sẽ thế nào nếu như sự thật được phơi bày ra ánh sáng nhỉ, anh họ? Rời đi? Hay là cấm yêu?”
Một lời thách thức? À, không. Đây là một lời đe dọa!
Sững người, Trạch Dương bất giác buông thỏng hai tay. Anh lặng người, không nói được gì ngoài đôi mắt đang mở to nhìn Bạch Lam đầy căm phẫn. Nếu trước mặt anh là một người đàn ông, thì có lẽ anh đã tung ngay một cú đấm trời giáng vào gương mặt gian xảo ấy rồi.
Đáng tiếc, Trạch Dương không dùng bạo lực với phụ nữ. Đến đây một cách bất ngờ và dùng những từ ngữ mang đầy hàm ý thách thức thì chắc chắn sẽ có nguyên do, Trạch Dương cũng không quá ngốc để giả vờ làm như mình hoàn toàn không hề biết được nguyên do đó là gì. Anh không những biết, mà còn biết rất rõ nữa kìa.
Không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, Trạch Dương lấy lại nét cương quyết trên gương mặt anh tú rồi trầm giọng: “Bạch Lam, cô đang muốn gì làm nữa vậy?”
“Chỉ là trao đổi, đôi bên điều có lợi. Anh có được người anh yêu, tôi cũng sẽ được người tôi yêu.” Ngưng lại một lúc, Bạch Lam chậm rãi đưa mắt nhìn ra khung cửa đầy gió, giọng man mác buồn: “Cô gái của anh hiện đang ở Nhật và cố thuyết phục người đó quay về đây, đó là lý do vì sao mấy hôm nay anh không tìm thấy cô ta.”
Đối với Bạch Lam, việc thu thập tin tức liên quan đến người cô yêu mến hoàn toàn không phải khó. Nhưng cũng chưa chắc là dễ bởi anh chẳng phải người ngu ngốc, nếu biết có kẻ bám đuôi theo dõi mình thì tất nhiên anh sẽ đá đổ chén cơm duy nhất của kẻ đó. Để lấy được nguồn tin về anh, Bạch Lam đã rất thận trọng trong việc chọn người săn tin và tình báo. Càng biết được nhiều thêm những thông tin về cuộc sống hằng ngày của anh thì cô lại càng thêm đau lòng khi dần phát hiện ra anh đã và đang thay đổi theo thời gian.
Không, không đúng. Việc anh đang thay đổi không phải do thời gian mà là do sự xuất hiện của người con gái ấy. Phải, chắc chắn là như vậy! Tại sao? Tại sao chỉ vì sự có mặt của một người vô danh mà cuộc đời Bạch Lam lại bất ngờ xoay một vòng lớn như vậy? Tại sao sự kiều diễm toát ra từ cô không thu hút được anh? Tại sao anh lại bị cuốn hút bởi mọi thứ thuộc về người con gái đó?
Rốt cuộc, lý do là gì chứ?
“Có phải đã… ích kỉ quá rồi không?”
Chất giọng trầm trầm của Trạch Dương khiến Bạch Lam chợt thức tỉnh, thoát khỏi dòng luẩn quẩn đang va chạm nhau trong tư tưởng. Khó hiểu nhìn sang người đã đứng cạnh khung cửa lộng gió trời, Bạch Lam mấp máy môi: “Không… Không phải…”
Con người khi sinh ra điều có một nửa dành tặng cho mình, giống như quy luật bù trừ của tự nhiên. Thứ hằng ngày vẫn đập ổn định trong ngực trái đột nhiên bồi hồi nhớ mong ai đó đã sớm cướp đi nhịp đập yên bình một cách vô tình, đến nỗi ta không thể nào biết được. Lý trí và tình cảm luôn luôn thay phiên nhau chi phối mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta, đôi lúc làm ta loạn trí và rối bời tư tưởng.
Thử hỏi, ai khi bước chân vào lằn ranh ma mị của tình yêu mà không một lần ích kỉ?
…
“Hoàng thị vẫn dẫn đầu với số phiếu khá cao, theo sau đó là tập đoàn nổi tiếng Vick với số phiếu đứng nhì. Với lượng phiếu bầu như hiện nay, giữa Hoàng thị và Vick có thể sẽ đảo vị trí do chỉ số phiếu sắp xỉ nhau. Nếu không cố phòng thủ thì có thể Hoàng thị sẽ nhanh chóng bị Vick vượt mặt trong nay mai…”
Tắt tivi, Nhật vươn vai uể oải rồi ngã người ra sofa.
Thật đau đầu!
Khép nhẹ mi mắt mệt mỏi, Nhật chậm rãi cất lời với giọng nói đầy bi thảm: “Ba, con không thích hợp với việc kinh doanh bằng việc dạy học rồi. Chỉ vừa tiếp nhận Hoàng thị thay Tử Hàn mà đã không giữ được phong độ, xuýt nữa thì bị Vick vượt qua rồi.”
Phải, Nhật tin rằng anh có khiếu trong việc giảng dạy hơn là ngồi phòng máy lạnh và quản lí một tập đoàn lớn mạnh. Bằng chứng thì nằm sờ sờ ra đó, anh vừa tiếp nhận Hoàng thị không bao lâu thì phong độ khi xưa của Hoàng thị đã có phần lung lay, nút đỏ báo động cần phải có biện pháp khắc phục ngay lập tức.
Trước đó, khi Tử Hàn kế nhiệm chức giám đốc thì Hoàng thị như hổ mọc thêm cánh, không ngừng đạt được nhiều hiệu quả xuất sắc trong tích tắc. Kể từ khi đứa em trời đánh dở chứng bỏ nhà ra đi thì một tay Nhật phải quản lí Hoàng thị, theo đó anh còn bận bịu với công việc của mình ở Kiến Văn.
Mọi chuyện như cứ nhắm vào Nhật đáng thương mà tấn công tới tấp, khiến anh xoay như chong chóng mà vẫn không kịp trở tay. Đôi lúc, soi lại mình trong gương, Nhật đã mếu máo đến tội khi trông thấy nhan sắc anh đang dần đi xuống do lao lực quá nhiều trong một thời gian ngắn thiếu em trai yêu quí. Anh đã làm gì không phải để bị hành hạ bán sống bán chết như thế này? Thật đáng thương!
…
Tokyo.
Chiều ngập cánh anh đào hồng hồng. Mặt hồ lắng động nước, từng gợn sóng nhấp nhô nhè nhẹ vô thức hòa cùng những cánh anh đào li ti, tạo nên vũ khúc tuyệt mĩ tựa cảnh tiên thánh. Nước trong veo phản chiếu mọi cảnh quang xung quanh một cách sinh động, chân thật nhất. Hoa anh đào bay theo gió, lơ lửng giữa không trung rồi yên tâm đáp xuống giữa hồ thanh tĩnh khiến mặt nước bỗng chốc động đậy dậy sóng.
Người qua lại thận trọng nâng niu chuỗi thời gian quí của buổi chiều đẹp tựa tranh vẽ, những đôi mắt mơ hồ chứa đựng đầy tâm tư như được mặt hồ thoáng đãng thấu hiểu sâu. Đáy hồ là nơi nhốt đi bao phiền muộn, âu lo của người đi đường như một cổ vật lưu giữ ký ức và tuyệt đối bảo mật.
Trước khung cảnh lãng mạn ấy, không một ai nhẫn tâm phá hoại tuyệt tác diệu kì của thiên nhiên hay tạo bất kì tiếng ồn nào. Họ lặng lẽ ngồi lại bên nhau, quay quần bên những mẩu chuyện không đâu bay đến. Lắm lúc, ánh mắt mê mẩn lại lan man trôi ra tận bờ bên kia của hồ nước trong veo rồi lại thu về vô vàn điều lí thú từ những hình ảnh vừa trông thấy được. Yên bình là vậy. Tĩnh lặng là thế. Lãng mạn tuyệt vời.
Bất kì người nào khi lạc vào xứ sở đầy cánh hoa, trước mặt là một hồ nhỏ có dòng nước trong veo cũng đều thích thú quan sát để rồi tỉ mỉ lưu lại cảnh đẹp thiên nhiên quí báu. Ấy vậy mà có người là ngoại lệ. Thay vì tận hưởng bầu không khí trong lành bằng cách ngồi lại trên bãi đất ngập cánh anh đào cạnh mặt nước trong veo tinh lành thì người đó lại hớn hở lượn quanh một vòng rồi lon ton chạy tới chạy lui không nghỉ chân.
Mặc kệ gió hư hỏng làm rối làn tóc thơm nhẹ, cô gái nhỏ vô tư cười đùa khi lần đầu tiên được ngắm nhìn cảnh đẹp mà không phải thông qua bất kì phương tiện truyền thông nào. Phải nói là cảm giác của cô lúc này còn trên cả tuyệt vời, hệt như một nàng công chúa nhỏ vừa lạc chân vào xứ sở thần tiên trong những mẫu chuyện cổ tích ngày bé vậy.
“Aaaaa!”
Tay bắt thành hình cái loa, Hạ An hí hửng hét thật to để tiếng của mình được truyền đi với vận tốc ánh sáng bay qua bờ hồ bên kia. Xong, cô lại thích thú lắng tai nghe lại tiếng vọng thật xa của mình. Cảm giác sảng khoái và mới mẻ.
À, cô đã chính thức phá tan cái yên bình vốn có trước đó của nơi đây rồi! Nhưng không một ai tỏ vẻ khó chịu hay có lời trách cứ đối với một du khách lạ mặt đáng yêu như thế. Họ chỉ chuyển tia nhìn sang nơi phát ra tiếng ồn rồi cười nhẹ, sau đó lại lạc vào thế giới của riêng họ.