Chương 26: Không phải đều do em hại hay sao?
Cạnh bờ hồ tinh khôi, một người đàn ông khe khẽ nhíu mày cho biểu hiện không vừa lòng khi trông thấy sự khác biệt vừa được tạo ra. Gác tay lên thành ghế đá, anh lạnh lùng hướng mắt về phía cách mình không xa rồi hừ nhẹ: “Đừng làm ồn.”
Thú vui của Hạ An không biết đã bị anh dập tắt bao nhiêu lần kể từ khi cô nằng nặc đòi anh dẫn đi tham quan Nhật Bản với lý do “Vì anh đến đây trước nên chắc hẳn là có đi tham quan nhiều nơi tại đây rồi!”. Những tưởng anh một mực từ chối nên cô định bụng là sẽ rủ rê Minh Vũ đi cùng chỉ vì Minh Vũ rành tiếng Nhật hơn cô.
Dù là Tử Hàn hay Minh Vũ thì mục đích của Hạ An vẫn được thực hiện, lợi thế vẫn thuộc về mình cô. Cái này là lợi dụng với hàm ý tốt, vì Hạ An chỉ muốn đi tham quan và tìm hiểu thêm về xứ sở hoa anh đào mà thôi. Hoàn toàn không có hại mà. Vả lại, hiếm khi mới có dịp du lịch nước ngoài, thế thì tại sao lại không chu du một chuyến cho hoành tráng để được mở mang kiến thức.
Kết quả, anh đồng ý mặc dù gương mặt có chút không muốn đi dạo. Ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại có thể nhẹ nhàng mà gật đầu trước gương mặt vô cùng… đáng ghét đã đôi lần khiến anh không tự chủ được cảm xúc bấy lâu mà phá vỡ lớp băng lạnh mỏng manh bao phủ bên ngoài. Hít thở sâu, Hạ An thu lại vẻ tươi cười trên gương mặt rồi giậm chân bịch bịch trên đất tiến lại chỗ anh ngồi.
Quăng mình xuống nơi còn trống bên cạnh anh, cô bĩu môi kênh kiệu: “Xem ra dây thần kinh cảm xúc của anh đã bị đứt từ rất lâu rồi nhỉ?”
Đắc ý, Hạ An cười thầm vì đã công kích được anh.
Cơ hội để công kích anh là rất ít ỏi, nên biết tận dụng thời cơ thì may ra còn có thể toàn thắng vinh quang. Nếu không, chắc chắn sẽ thua thảm dưới bàn tay ma quái của anh một cách bất ngờ.
Khác với suy nghĩ của Hạ An, đáp lại sự vui mừng của cô chỉ là cái nhếch môi ma mị kiểu như không thèm chấp, anh lạnh giọng: “Muốn biết não tôi hoạt động thế nào?”
Quay ngoắt cặp mắt không mấy vui sang người bên cạnh, Hạ An mím môi giận dữ nhìn Tử Hàn chằm chằm như một con sư tử đang trong tư thế chuẩn bị vồ tới con mồi ngon lành mà ngoặm lấy không chút xót thương. Còn Tử Hàn, anh vẫn ung dung đưa mắt ra phía xa xa của mặt hồ trong vắt, thả dòng nghĩ suy mông lung trôi tận đâu đâu chẳng để ai có cơ hội kịp nắm bắt.
Hạ An hừ một tiếng.
Tự dưng muốn đánh anh ghê gớm!
Đánh cho anh tơi bời hoa lá, khiến thân xác anh tiêu tàn hoang dại, khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Đánh thật mạnh cho những lớp băng dày kín bao bọc lấy anh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rồi bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Đánh thật mạnh để khơi lên cảm xúc tức giận trong anh, sau đó lại tìm mọi cách để nụ cười trực hiện diện trên đôi môi đỏ đầy mê hoặc, để ánh mắt đen hun hút thôi lơ đãng trong mớ ký ức khô cằn đang hoành hành tâm can anh mỗi ngày.
Thừa nhận, Hạ An vừa biết mình thích Tử Hàn không bao lâu. Nhưng cái thái độ đáng ghét cùng đôi mắt sâu hoắc mê mị khiến người ta hơi do dự khi đối diện, hệt như có nỗi sợ vô hình đột ngột giăng lên mỗi khi anh chiếu tia nhìn vào người trước mặt quả thực rất đáng sợ và đáng đánh. Không biết cô đã nói với anh bao lần về cái cách anh nhìn người khác bằng cái cặp mắt khó gần đó rồi, nhưng vẫn vậy và… không hề có chút thay đổi nào kể từ lời nhận xét được đưa ra.
Quên mất, nếu thay đổi thì anh hẳn đã không còn là Tử Hàn cô thích nữa!
Một lúc lâu, Hạ An bỗng cất giọng: “Tử Hàn, có phải anh rất ghét em không?”
“Ừ.”
Đồ chết bầm!
Anh hoàn toàn không biết cách an ủi con gái người ta. Sao lại có thể buông một câu phũ phàng đến như vậy hả? Anh là con heo ngu ngốc!
“Đang mắng tôi?”
Nhếch môi, Tử Hàn vươn vai một cái rồi thản nhiên đứng thẳng dậy. Thừa cơ hội ấy, gió tinh nghịch đã nhanh chóng thổi tung mái tóc anh, khiến anh càng thêm phần cuốn hút khó cưỡng.
Nhấc chân đến mép hồ, anh trầm ngâm: “Không hiểu sao tôi lại có thể biết được em đang nghĩ gì khi nhìn vào gương mặt em. Còn với những người khác, đôi khi tôi lại không thể nào hiểu được họ đang nghĩ gì ngoài việc trông thấy nét mặt luôn muốn giành vị trí cao nhất và những toan tính ma quái?”
Ngưng lại một lúc, anh chợt ngoái lại nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt khó lí giải rồi tiếp tục: “Phải chăng, ngay từ đầu, Hạ An em đã là một ngoại lệ đặc biệt với tôi?”
Một câu hỏi mà ngay cả câu trả lời cũng chẳng tìm nổi. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, đó là câu hỏi khó duy nhất khiến trí óc Tử Hàn rối vò như tơ. Anh thậm chí còn không nghĩ ra được một từ dùng làm lời giải huống chi phải mò mẫm ra câu trả lời thỏa đáng dành cho bài toán khó nêu trên. Cứ như vừa bị quăng vào một không gian tối om không có lấy một vệt sáng nhỏ, chỉ tồn tại mỗi khoảng lặng đáng sợ giam cầm suy nghĩ.
Trong những lần Tử Hàn nói chuyện, anh rất hiếm khi nói dong dài với một ai khác bởi bản tính lạnh lùng ít nói đã được tôi luyện từ nhỏ. Nhưng lúc này, chẳng biết vì lý do gì mà anh lại có thể một lúc nói được gần hết những ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu một cách thoải mái nhất. Lần thứ bao nhiêu rồi, anh thậm chí còn không biết được rằng bản thân mình đang dần thay đổi.
Trái lại, Hạ An vẫn đang còn giận Tử Hàn lắm vì câu nói phũ phàng vừa nãy nên cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm anh đang nói những gì. Trong nháy mắt, cô đã tiến đến phía sau anh. Một cách bất ngờ, cánh tay nhỏ vươn ra không trung rồi vận lực đập mạnh vào lưng anh.
Bộp
Xoạt.
Nếu đứng cách xa mép hồ và thận trọng hơn với con mèo lắm chiêu trò thì may ra Tử Hàn sẽ không mất mặt. Nhưng đó chỉ là nếu, còn lúc này thì anh đã chính thức rơi thẳng xuống hồ nước tĩnh lặng một cách không ngờ đến được và tạo nên chuỗi thanh âm vui tai khoáy động nơi yên bình trong chốc lát.
Trả thù xong, Hạ An hí hửng ngó xuống hồ rồi khẽ cười thỏa mãn.
“Xin lỗi, em lỡ tay.”
“…”
“Khi nãy anh đang nói gì vậy?”
…
“Jayson?”
“…”
“Jayson? Jayson!”
Đôi mày rậm thoáng nhíu lại một cách bất ngờ khi tia nhìn lia trúng quyển sổ nhỏ nhỏ xinh xinh trên mặt kính bóng loáng. Lật đi lật lại những trang giấy quen thuộc, ngắm nhìn dãy số đã dần bị bào mòn bởi được xem lại quá nhiều lần cùng với một trí nhớ khá kĩ càng. Dường như chẳng muốn tin vào đôi mắt tinh anh của chính mình nữa, Nhật đập tay lên mặt kính trong rồi cất giọng gọi lớn khiến cho người vừa bước vào phòng lạnh hơi hoang mang.
Trông thấy nét mặt khó coi của tân giám đốc, Jayson bước thật khẽ đến trước mặt Nhật rồi trầm ngâm hỏi: “Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cậu nhìn đi, nhìn đi. Thấy chỗ này chứ?”
Chỉ chỉ ngón tay thon dài của mình lên tờ giấy thẳng tấp in nét mực đen huyền khuôn khổ, Nhật nhanh nhảu thảy chất giọng ngờ vực vào không trung rồi liền đưa mắt chất vấn Jayson hiện vẫn chưa rõ trời trăng: “Tại sao lại xuất hiện con số này? Tại sao tổng số tài khoản của Hoàng thị là con số này, còn hiện tại chỉ còn là con số này? Rốt cuộc thì con số nào là con số tài khoản đúng?”
À, ra là chuyện nhỏ nhặt này.
Trước khi Tử Hàn rời khỏi Hoàng thị một cách bất ngờ, anh đã có một cuộc nói chuyện được cho là bí mật quốc gia với người thân cận của mình - Jayson. Dãy số mà Nhật nhìn thấy hoàn toàn là số tài sản kết xù hiện có của tập đoàn vững chãi Hoàng thị, trừ đi cho số tài sản mà chính sức lao động của Tử Hàn bồi vào là sẽ ra dãy số lạ mắt mà Nhật vừa nghi ngờ tra khảo.
Nói rõ hơn đó là, nhờ vào công sức của Tử Hàn nên tài khoản của Hoàng thị đã gia tăng rõ rệt so với mức giá ban đầu. Thật ra, Jayson cũng chẳng hiểu lắm. Vì lý do gì mà Tử Hàn lại kể cho anh nghe bí mật nội bộ mà hiện giờ Nhật cũng chưa được biết? Hay là những người này đang tranh đấu ngôi vị gì đó mà anh không biết?
Er, không đâu, không đâu. Cái ý nghĩ vừa rồi thật là nhãm nhí!
“Dãy số đầu tiên là toàn bộ tài sản của Hoàng thị, trừ đi cho mật độ làm việc như thần của Tử Hàn trong những ngày đảm nhiệm chức vụ thì ra được dãy số đã được khoanh tròn.”
Còn có chuyện lạ lẫm này?
Tròn mắt nhìn Jayson, Nhật thật không biết nói gì trong lúc này. Một nửa thán phục đứa em lắm chất xám trong não, một nửa lại muốn khóc thét lên vì sao lại ngốc đến mức không nhận ra ngay từ đầu rằng kẻ cao tay kia đã nhanh nhẹn giải quyết mọi vấn đề về tài chính trong chớp nhoáng, đến độ cả anh và ba cũng không tài nào nghĩ ra được.
Xét theo một phương diện nào đó, hành động kia của Tử Hàn là hoàn toàn đúng đắn. Chắc chẳng có ai ngốc đến nỗi giao luôn những gì do mình tự kiếm được cho người khác nắm giữ cả, đâu ai muốn tự mình đâm đầu vào chỗ chết bao giờ! Mọi việc coi như đã được làm sáng tỏ trong chốc lát.
Nhăn nhó một lúc, Nhật chậm rãi dời mắt sang quyển sổ nhỏ, khó chịu nói ra suy nghĩ của mình: “Lại còn trừ đi bớt?”
“Đúng, thưa giám đốc. Lần cuối tôi gặp giám đốc Tử Hàn, chính miệng giám đốc đã nói với tôi: Thứ của mình tạo nên chắc chắn không thuộc về quyền sở hữu của người khác. Tốt nhất nên mang theo. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng được hồi đáp lại rồi.”
Hay! Hay lắm!
Lại còn “Thứ của mình tạo nên chắc chắn không thuộc về quyền sở hữu của người khác. Tốt nhất nên mang theo. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng được hồi đáp lại rồi.”
Khóe môi bỗng chốc hình thành nụ cười khó coi, Nhật đau khổ chống tay lên trán mà lắc đầu bó tay. Trận đấu tranh hùng giữa hai con người không thể hiểu nổi này tại sao lại có dính dáng đến anh, tại sao anh lại trở thành tấm chắn bị lôi vào cuộc như thế này?
Rõ ràng anh có thể yên tâm mà theo đuổi niềm đam mê dạy học của mình ở môi trường học tập hoàn toàn tốt như Kiến Văn, hà cớ gì anh lại ngồi đây, ngay trên chiếc ghế giám đốc mà chịu khổ như bây giờ? Ba thông minh, Tử Hàn cũng rất thông minh. Còn anh? Anh cũng rất rất thông minh. Mọi người điều được quyền bỏ bê tất cả chỉ để đi theo tiếng gọi của con tim và được thỏa mái làm những gì mình yêu thích, vậy, vì lý do gì mà anh lại phải ngồi bất động một chỗ trong cái văn phòng có máy điều hòa này? Đến lúc nổi loạn rồi!
Đứng phắt dậy, Nhật bật cười ha hả rồi liếc mắt sang Jayson. “Jayson, tôi phải chạy theo mục tiêu lý tưởng của đời mình đây.”
Cạch.
Đột ngột, cánh cửa phòng bật mở trước con mắt ngây ngốc của Jayson. Trước khi anh kịp ngạc nhiên thì chất giọng ồm ồm phía sau đã đoạt quyền, một giọng nói không thể lẫn vào đâu được.
“Con vừa nói gì, nói lại ba nghe xem nào?”
…
Ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lên thảm cỏ tươi mát ngoài khoảng sân rộng lớn, nắng lon ton chạy nhảy cùng gió trời một cách vô âu lo. Chốc chốc, những tán anh đào lại từ đâu lượn đến, yên ả đáp xuống bờ cỏ xanh mơn rồi lặng lẽ nằm đó chiêm ngưỡng khung cảnh mỹ miều.
Hương thơm của hoa hòa vào gió, một cách tự nhiên nhất truyền đến mọi người xung quanh những cảm xúc khó tả thành lời. Cuốn phăng mọi muộn phiền trong một thoáng, hương thơm ngào ngạt đã thành công khi tạo nên một buổi chiều thoải mái cho du khách lẫn người bản xứ.
Cách khung cảnh ấy không xa là một ngôi nhà gỗ truyền thống tuyệt đẹp được thiết kế theo phong cách phương Tây. Một thanh niên với màu tóc vàng óng hệt những nhân vật trong truyện tranh hiện đại đang không ngừng di chuyển qua lại quanh căn nhà ngập tràn hương thơm dễ chịu. Đôi mắt anh cứ láo liên tia về phía chiếc bàn gỗ bóng loáng cùng một vài văn kiện mà anh cũng không rõ đó là gì, miệng thì luôn lẩm nhẩm cái gì đó chỉ một mình anh là nghe thấy được.
Dường như sức chịu đựng của anh đã đạt tới cực đại và không thể nào di chuyển xung quanh thêm một lần nào nữa. Rút hết can đảm bước đến trước mặt con người có gương mặt lạnh như tiền đang chăm chú xem văn kiện kia, Minh Vũ hồi họp cất giọng: “Tử Hàn, cậu không định ra ngoài chơi sao?”
“Không.”
“Hay chúng ta đi tắm suối nước nóng đi, đã đến đây rồi thì…”
“Không.”
“Cậu vẫn chưa nghe tôi nói hết câu…”
“Không.”
“…”
Ai có thể hiểu được tâm trạng của Minh Vũ lúc này đây?
Chán nản bước lại phía tủ gỗ, Minh Vũ nặng nề quăng phịch tấm thân ngàn vàng của mình xuống đó rồi ngồi khóc thầm cho số phận thảm thê. Từ cái hôm anh được dịp cười sặc sụa khi trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Tử Hàn thì đã bị cấm túc tuyệt đối cho đến tận bây giờ.
Minh Vũ chẳng qua là cười một xíu thôi mà, vì lý do gì lại đi cấm anh không được ra ngoài nữa mà phải ngoan ngoãn ở trong nhà… nấu ăn. Ừ, cho là nấu ăn thì không có vấn đề gì đi. Nhưng, thử ở trong tình cảnh của anh và phải đối diện với cái nhìn có vẻ như đang soi mói của con nhím xù lông đáng ghét đang ngồi đọc truyện tranh kia xem, cách con nhím đó nhìn anh giống như muốn hét lớn lên rằng “Một người vợ đảm đang” vậy.
Rốt cuộc thì Minh Vũ đã làm gì nên tội mà lại ở đây cam chịu một mình trong cô độc như thế này?
Nghĩ xem, Minh Vũ thực chất có thể không thèm nghe theo lệnh cấm túc của con người lạnh lùng kia mà tung tăng đi tắm suối nước nóng và tận hưởng mọi khoái lạc của chuyến du ngoạn này cơ mà. Nhưng, nếu anh làm vậy thì ngay lập tức sẽ bị anh chàng giám đốc đang bị cắt chức với cái tên Tử Hàn đá bay về Việt Nam cho coi.
Cơ bản là anh không muốn ngồi nhà và nấu ăn rồi, anh muốn đi suối nước nóng!
Lếch lếch lại chỗ con nhím xù lông đang ngồi nhâm nhi những bộ manga bằng tiếng Nhật, Minh Vũ khẽ giọng đặt câu hỏi cho một vấn đề mà nãy giờ đang là nghi vấn trong đầu anh: “Em xem mà có hiểu gì không?”
Dời mắt sang Minh Vũ, Hạ An đột nhiên bật cười rồi lại quay về với niềm đam mê truyện tranh: “Đương nhiên là không, em chủ yếu là xem hình thôi.”
“…”
Chợt, như nhớ ra điều gì đó, Hạ An quăng cuốn manga một bên rồi nhích lại gần Minh Vũ, thì thầm: “Anh cảm thấy chán không? Được may mắn đến đây thì mình phải ra ngoài du lịch mới đúng chứ nhỉ?”
“Đây được coi là lần đầu tiên chúng ta tương đồng trong suy nghĩ, rất đáng để ăn mừng bằng những món đặc sản của Tokyo.”
“Nhưng mà, anh ấy đang giận em nên cấm túc chúng ta luôn rồi.”
“Không phải đều do em hại hay sao?”
Minh Vũ thẳng thắn hỏi một câu.
Hạ An im bặt.