Chương 2: Thật may, vì cơ thể vẫn còn sạch sẽ

3149 Words
Chương 2: Thật may, vì cơ thể vẫn còn sạch sẽ   Cô gái có thân hình quyến rũ nhìn Hạ An bằng đôi mắt dò xét. “Đổi kế hoạch rồi à?” “…” Hạ An ngây ngốc nhìn cô ấy, không biết nên trả lời thế nào. Cô thậm chí còn chẳng biết kế hoạch mà cô ấy đề cập đến là kế hoạch gì. “Không phải cậu nói ghét mặc đồng phục?” “…” Hạ An đành cười gượng cho qua, vẫn bảo trì sự trầm mặc. “Không trang điểm sao?” “Tố Vy, cậu nói mà không suy nghĩ đấy à?” Bạch Lam nhìn Tố Vy rồi nói tiếp: “Đại tiểu thư Hạ An làm sao không trang điểm khi ra ngoài? Mắt cậu có vấn đề rồi hả?” “Bạch Lam, tự cậu nhìn đi, rõ ràng cậu ấy không hề trang điểm.” Tố Vy hất mặt về phía Hạ An, khẳng định lại một lần. Bạch Lam hồ nghi quay sang ngắm nghía Hạ An, một giây sau liền trợn tròn mắt. Cô ôm mặt thốt lên: “Hạ An, cậu thật sự không trang điểm sao?” Thông qua cuộc trò chuyện của hai cô gái, Hạ An đã nắm được thông tin cơ bản. Người sở hữu nụ cười tỏa nắng là Tố Vy. Người có thân hình quyến rũ là Bạch Lam. Hai người này, chắc là bạn thân của Hạ An? Cô cắn môi, tạm thời cứ xác định như vậy trước. Bạch Lam khoanh hai tay trước ngực, huých nhẹ vào người Hạ An. “Sao hôm nay im lặng vậy?” “Hơi mệt thôi.” “Ở nhà xảy ra chuyện gì à?” “… Không phải.” “Mẹ con bọn họ dù gì cũng chẳng dám ức hiếp cậu đâu.” Nghe Bạch Lam dứt khoát nói, cặp mắt của Hạ An bất giác mở to hơn. Phía bên này, Tố Vy cũng gật đầu tán thành. “Cậu là ai chứ, sẽ dễ dàng để mình chịu thiệt thòi chắc.” … Đến lúc nghỉ giữa giờ trong một buổi học với những kiến thức cao siêu, Hạ An xoa xoa bả vai, thẫn thờ bước đi trên dãy hành lang vắng bóng người. Trong mối quan hệ bạn bè với Bạch Lam và Tố Vy, Hạ An nhận ra một lỗ hỏng rất nhỏ. Thật ra hai người kia thân thiết hơn nhiều so với cô. Họ ngồi cùng cô, nhưng chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh chuyện riêng giữa hai người. Hạ An đành phải nhắm mắt làm ngơ. Cô nghe không hiểu, nên không cho ý kiến. Khi Bạch Lam hay Tố Vy quay sang bắt chuyện với mình, Hạ An cũng ậm ừ trả lời rồi tiếp tục giả vờ tập trung nghe giảng viên hướng dẫn. Không phải Hạ An tự cách ly chính mình. Chỉ là, trực giác mách bảo, Hạ An không thân với hai người này như cô nghĩ. Thế nhưng, Bạch Lam và Tố Vy đều có vẻ… biết được chuyện gia đình của cô? Vừa đi vừa thở dài, Hạ An đưa tay vò đầu. Đến lối rẽ, cô vẫn duy trì dáng vẻ cúi gằm mặt, đắm chìm trong suy nghĩ. Bụp Hạ An đâm sầm vào một người. Cô choáng váng ngẩng mặt, phát hiện thái độ của người kia có chút đáng sợ. Là một người đàn ông với khuôn mặt nam tính, mang vẻ đẹp mị hoặc cùng vương giả như thể trong tay anh ta nắm đầy quyền lực tối cao. Đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu không đáy, u ám tận cùng khiến người ta nhìn một lần đã cảm thấy sởn tóc gáy. Hạ An lập tức cúi đầu, luống cuống nói: “Xin lỗi.” Chợt nhận ra biểu hiện của mình có hơi quá, cô chột dạ lùi về sau một bước. Người đàn ông không lên tiếng. Cô nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói lí nhí vang lên. “… Xin lỗi, do tôi đi mà không nhìn đường.” Bạo gan ngước nhìn người đàn ông, Hạ An thấp thỏm lo sợ khi phát hiện đôi mắt anh ta ngày càng sẫm tối. Xung quanh buốt giá từng đợt. Hạ An rụt cổ, chân không tự giác âm thầm lùi về sau thêm hai bước. Người đàn ông im lặng như cũ, di dời ánh nhìn. Hạ An không biết làm sao, khó xử cắn môi. Bàn tay nắm chặt mép áo, lộ rõ từng khớp xương nhỏ. Tiếng bước chân phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, ung dung cất bước, không nhìn lại. Đợi anh ta đi thật xa, Hạ An mới buông tiếng thở dài. Phù! Nhận lỗi trước không bao giờ là sai. Thoát được một kiếp nạn. … Tìm được một vị trí thoáng đãng và vắng vẻ ở một góc trên tầng thượng của ngôi trường quốc tế, Hạ An ngồi bệt trên đất, khoanh hai chân vào nhau. Cô không muốn tham gia buổi học tiếp theo nên trốn trên sân thượng. Hạ An dám trốn học là vì đã nghe được Bạch Lam và Tố Vy nhắc về chuyện này. Hai người họ cũng không tham gia buổi học tiếp. Lý do là vì thời gian sắp tới, ngoài trường có buổi tụ họp giao lưu. Đa phần đều là trai xinh gái đẹp, họ quyết định tham gia. Hạ An không muốn tham gia, nên bịa đại lý do rồi chuồn mất. Lục lọi những thứ có thể xem trong di động của Hạ An thuộc về nơi này, cô dần nhận ra một sự thật. Hạ An, chủ nhân của cơ thể cô đang nương nhờ, dường như biết trước sẽ xảy ra chuyện lạ như vậy. Không đúng. Phải nói là, cô gái này biết rõ bản thân mình sắp chết, nhưng rồi sẽ xuất hiện người sử dụng được cơ thể của cô. Một đoạn ghi chú mà Hạ An chính chủ đã lưu lại trên di động. [Là hôm nay. Phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi. Có thể nhìn được tương lai của chính mình, không biết là một điều may mắn hay một lời nguyền rủa độc ác nữa. Tôi rất thích thế giới này, nhưng hiện tại, không còn ai có thể làm tôi lưu luyến để tiếp sống nốt phần đời còn lại. Người trên thiên đường, vẫn ngóng trông chứ?] Người trên thiên đường? Hạ An nhíu mày, tiếp tục kéo xuống dưới. [Chào người lạ thân thương, người sẽ tiếp nhận cơ thể của tôi.] Hạ An suýt chút giật mình đánh rơi di động. Thật sự dọa người. Cô rùng mình, da gà nổi lên từng hồi. [Vai diễn của tôi ở thế giới này đã kết thúc, sau này nhờ cô chăm sóc “tôi” nhé. Tôi và cô cùng tên, Hạ An. Cái tên rất đẹp. Thời điểm cô đến đây, Hạ An, tôi và cô là một người. Hãy luôn nhớ điều này. Cô đừng sợ hãi, tôi đã viết lại mọi vấn đề ở đây.] [Hạ An, tiểu thư nhà họ Hạ. Tính tình hống hách, kiêu căng. Gia đình chỉ có một người ba. Mẹ đã mất từ lâu. Người mẹ và em trai hiện tại, đừng quan tâm. Họ vào nhà họ Hạ vì âm mưu giành lấy gia sản của ba. Cái chết của tôi có liên quan đến họ nhưng thật ra cũng không liên quan đến họ. Tôi biết họ hạ độc mình, vậy mà vẫn chấp nhận ăn nó. Không giấu cô. Tôi muốn chết. Tôi… muốn đi theo mẹ của mình.] [Những điều tôi chưa làm được, Hạ An, nhờ cậy cả vào cô.] [Đây là một thế giới song song với thế giới mà cô từng sống. Mẹ tôi là nhà ngoại cảm. Tôi cũng thừa hưởng năng lực ngoại cảm từ bà. Cho nên cô không cần thắc mắc vì sao tôi biết cô là Hạ An và vì sao cô phù hợp với thế giới này. Chúng ta không thể nào tác động vào guồng quay của số mệnh. Nhưng tôi biết một điều. Khi tôi chết đi, Hạ An, cô sẽ bị kéo vào thế giới của tôi. Chuyện này, tôi thật lòng xin lỗi….] [Tôi không quyến luyến cuộc sống. Hạ An, ngàn lời xin lỗi cũng chẳng đủ để bù đắp tội danh của tôi. Kéo cô khỏi cuộc sống thường ngày, khiến cô rời bỏ nơi mình quen thuộc. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Chỉ là, tôi không thiết tha được sống...] [Cơ thể được tôi bảo vệ rất tốt, mong rằng sẽ có ích với cô.] [Hạ An, cô có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình được chứ?] [Ở bên kia thế giới, tôi sẽ luôn cầu chúc mọi điều phước lành, gửi đến cho cô.] Hạ An, cô thật sự là một người hống hách, kiêu căng sao? Buồn bã mỉm cười, Hạ An bần thần thả di động trong tay xuống. Thật muốn hỏi cô một câu, vì sao không còn quyến luyến trần gian. Được sống không tốt đẹp ư? Đã phải trải qua những chuyện gì, mới có thể khiến cho một người tự nhận mình là kẻ hống hách, kiêu căng buông xuôi tất cả, trầm mình vào địa ngục lạnh lẽo dù biết nơi đó chưa hẳn sẽ được gặp lại người mẹ mà mình hằng mong nhớ? Mi mắt ướt nhòe, Hạ An đưa tay lau đi giọt nước vừa tràn ra khóe mắt rồi bật cười thương tâm. Tôi thay cô sống tiếp. Vậy còn… Cuộc sống của tôi ở thế giới của tôi thì thế nào đây? Hạ An, cô nói tôi phải làm gì mới tốt? Tôi và cô, là cùng một người. Một người đã chết. Một người bị kéo vào thế giới xa lạ. Sao có thể lý giải thành cùng một người chứ? Dựa vào tường, Hạ An mệt mỏi nhắm mắt. Bất thình lình, cô bừng tỉnh. Vội vàng chụp lấy di động, cô mở ra danh sách tâm nguyện của Hạ An… của mình. Nếu là cùng một người, vậy không cần gọi Hạ An này hay Hạ An kia. Cứ nhận đây là danh sách tâm nguyện của mình. Tự nhủ với lòng, Hạ An dán mắt nhìn vào danh sách tâm nguyện. [Tâm nguyện đầu tiên: Cứu ba.] Cứu ba? Hạ An ngây người hồi lâu, rốt cuộc miễn cưỡng nhoẻn miệng cười. Cô gái này bảo cô đừng sợ hãi, cuối cùng đến mục tâm nguyện lại thế này. Đưa ra đề bài, buộc cô phải tự thân vận động. Thật là! Trầm ngâm suy nghĩ, Hạ An thầm tìm cách. Tâm nguyện cứu ba, nghe đơn giản nhưng thực hiện không hề đơn giản. Nếu Hạ An đã chết vì thuốc độc, vậy ba của cô cũng có khả năng sẽ bị hạ độc trong thời gian sắp tới. Người hạ độc là một trong hai người kia. Thử độc bằng cách nào đây? Hạ An liền thấy đau đầu. Cô không biết.  Sau khi đọc xong những nội dung cần lưu ý và những cái tên xa lạ cùng đặc điểm nhận dạng, Hạ An cảm thấy một khía cạnh nhỏ của vấn đề cô đang gặp phải đã được giải quyết êm đẹp. Chỉ cần cô ghi nhớ tên gọi và đặc điểm trong mục ghi chú thì sẽ dễ dàng phân biệt người nói chuyện với mình là ai. Mối quan hệ của Hạ An quả thật rất rộng. Bên cạnh cô toàn nhân vật ưu tú và tài năng. Thật ngưỡng mộ…. Một người tài sắc vẹn toàn như thế mà lại chết đi, thế giới tàn nhẫn biết bao. Về Bạch Lam và Tố Vy, cô được nhắc nhở, phải cẩn thận với hai người đó. Nếu cô đã sở hữu cơ thể của Hạ An thuộc về thế giới này, chi bằng thay đổi cách hành xử để xoay chuyển tương lai của Hạ An? Không thể nào cứ mãi giả vờ, vậy nên sống với tính cách của chính mình là lựa chọn an toàn nhất. Mọi người sẽ lạ lẫm lúc đầu, dần dần về sau, cũng chẳng ai còn đủ hứng thú để đi sâu tìm hiểu mọi chuyện. Việc cô cần hoàn thành, chính là danh sách tâm nguyện của cô gái đoản mệnh. Mong rằng sau khi thực hiện xong hết danh sách, cô sẽ được trở về nơi ở của mình. Hạ An ngồi lại trên tầng thượng thêm một lúc mới quyết định đứng lên. Thời điểm Hạ An đẩy cửa tầng thượng, bước ra ngoài, từ góc khuất của bức tường gần đó xuất hiện một đôi chân thẳng tắp. Người đàn ông lạnh nhạt nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, con ngươi chẳng vương chút cảm xúc gì. Anh cho hai tay vào túi quần, thong thả tiến về phía cửa. Không gian riêng tư lần đầu bị người lạ xâm nhập. Không hài lòng, là cảm giác của anh lúc này. Chẳng phải toàn bộ sinh viên theo học tại ngôi trường đều biết rõ quy định, không được phép lên tầng thượng của trường hay sao? Vì cớ gì tiểu thư nhà họ Hạ lại ngang nhiên xông vào địa bàn của anh? Cô chưa từng được cảnh báo hay là không sợ chết? Tử Hàn chợt nhếch môi độc tàn, đưa tay đẩy cửa, duỗi chân bước ra ngoài. Hạ An đi được vài bước, liền nghe tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Cô hồ nghi ngoái đầu nhìn lại. Là người đàn ông cô đã tông trúng. Anh ta… Sao lại xuất hiện ở đây? Tử Hàn không nhìn Hạ An, hờ hững muốn lướt qua người cô. Nhưng bản tính hiểm ác không cho phép anh làm ngơ trước người đã tự tiện bước chân vào lãnh thổ của mình. Để người khác nể sợ, phải có hành động cảnh cáo nhất định. Tử Hàn dừng lại cách Hạ An một bậc thang. Đôi mắt sáng quắc như thú săn nhìn chằm chằm vào cô. Lần đầu tông trúng anh. Lần thứ hai bước vào địa bàn của anh. Nếu đã vậy, Tử Hàn cũng chẳng muốn tỏ vẻ tốt tính thêm nữa. Trước cặp mắt của anh, Hạ An cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là cái nhìn không mấy thiện ý. Nghĩ vậy, Hạ An thận trọng dựa sát vào tường. Tử Hàn chậm rãi rút tay trong túi quần ra, tròng mắt vô cảm. Khắc kế tiếp, anh vươn đôi tay dài về phía Hạ An. Nhanh như cắt đẩy bả vai của cô một cái. Lực đạo không mạnh không nhẹ, nhưng đủ để khiến Hạ An ngã ngửa về sau. Cô trợn mắt hốt hoảng, thốt không nên lời. Người đàn ông điên. Bốn chữ này, chạy xẹt qua não bộ. Cũng trong tích tắc kia, Tử Hàn bắt được tia kinh hãi ẩn khuất sau đôi con ngươi trong veo xa lạ đầy quen thuộc. Chưa từng có tiền lệ. Trước khi Hạ An kịp ngã xuống cầu thang, Tử Hàn đã tóm được cô. Anh vừa kéo mạnh, cô liền nhào vào lòng anh. Lồng ngực phập phồng lên xuống, Hạ An sợ hãi hé môi: “Anh…” Thế nhưng, Tử Hàn lại nhanh hơn cô một bước. Anh đột ngột ôm chầm lấy cô. Hạ An: “…” Cái quỷ gì vậy? Cái ôm siết chặt khiến Hạ An không thể nào thở nổi, cô vung tay đánh loạn lên lưng Tử Hàn không ngừng. Cầu mong anh bị đau mà rũ lòng thương xót thả cô ra. Chẳng biết đã qua bao lâu, Tử Hàn mới sực nhớ đến người trong ngực đang vùng vẫy. Anh không đành lòng, đành buông cô ra. Hạ An thoát khỏi anh, liền xoay người muốn chạy. Vậy mà chân trượt một cái. Suýt té. Tử Hàn nắm cánh tay Hạ An rồi nhíu mày. “Yên nào.” “Đừng ở đây giả làm người tốt.” Vừa rồi anh còn cố tình đẩy tôi đấy! Hạ An trừng mắt với anh, vì tức mà nghiến chặt hàm răng. Tử Hàn chỉ hơi cau mày, rất nhanh sau đó đã hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Anh nhỏ nhẹ: “… Tôi không nghĩ là em.” Hạ An: “…” Có thể giải thích cụ thể hơn không? Không nghĩ là em. Mắt anh mù rồi! Thầm miệt thị anh, cô im lặng không lên tiếng. Tử Hàn không có ý thả tay khỏi người Hạ An, anh nhìn cô hồi lâu rồi nói thêm. “Tôi đợi em đã lâu.” “…” Đầu óc có vấn đề thì nên đến nhờ bác sĩ tư vấn. Anh vô thức gọi tên cô: “Hạ An.” Cô giật mình, buột miệng thốt ra: “… Hả?” Anh nhìn cô, cô chấp lặp lại: “Tôi đợi em đã lâu.” Hạ An nghiêng đầu quan sát anh ta, khẽ nói nhỏ: “Tôi không quen anh.” Trong danh sách những người cần nhớ, không có người sở hữu tính cách độc tàn. Có thể hiểu được rằng, trước đây Hạ An và người đàn ông này chưa khi nào chạm mặt nhau. Hoặc là nói, anh ta biết Hạ An. Ngược lại, Hạ An không biết đến sự tồn tại của anh ta. Cách lý giải này… có phần hợp lý hơn. Hạ An trầm ngâm nhìn anh ta. Cô không biết anh ta là ai. “Không quen tôi?” “…” “Tại sao em dám nói ra lời tàn nhẫn đến vậy?” “…” Tàn nhẫn? Anh dùng sai từ rồi! Là thành thật. “Thật may, vì cơ thể vẫn còn sạch sẽ.” Tử Hàn buông lời nhận xét, tiếp theo sau đó, bình thản cúi người xuống. Hạ An trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại cách mình thật gần. Anh ngấu nghiến cánh môi mềm, dồn ép cô gái nhỏ vào đường cùng. Đè chặt cơ thể mảnh mai lên bức tường bên cạnh, áp sát thân thể nam tính mạnh mẽ lên người cô như muốn hòa làm một với cô. Hạ An sợ đến thất kinh, không dám động đậy dù rằng cô cũng không có cách để thoát khỏi anh. Cô cắn chặt răng, từ chối xâm phạm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD