Chương 32: Bán Vick cho Hoàng thị, ông sẽ không phá sản

3116 Words
Chương 32: Bán Vick cho Hoàng thị, ông sẽ không phá sản   Hoàng thị.  “Giám… Giám đốc!”  Đẩy cánh cửa kính trang trọng, Tử Hàn ung dung bước vào sảnh lớn của Hoàng thị trước cái nhìn ngạc nhiên của tất cả nhân viên lễ tân. Chuyện là, sự vắng mặt của anh tuy không quá dài nhưng cũng chẳng được coi là quá ngắn, nhờ vậy nên mọi người được thở phào nhẹ nhõm khi không phải đối diện với sự tàn bạo nơi chàng giám đốc trẻ tài ba. Không khí trong Hoàng thị được dịp thư giản khi Nhật thay thế Tử Hàn làm lãnh đạo, nhờ khiếu hài hước của Nhật mà mọi người ngày nào cũng có những trận cười sảng khoái sau giờ làm việc không mấy căng thẳng. Và cũng nhờ thế mà Hoàng thị đang trên đà xuống dốc một cách không phanh. Cũng đúng, một người thì đâu thể ôm đòm quá nhiều việc. Hơn nữa những việc người đó ôm đòm lại là việc ngoài chuyên ngành, không làm tốt âu cũng là lý do dễ hiểu.  Giờ thì may rồi, tương lai của Hoàng thị sẽ lại rực sáng khi Tử Hàn bất ngờ “tái xuất”.  “Jayson, mang tài liệu nói về Vick lên phòng cho tôi.”  Bỏ lại câu nói ngắn gọn, Tử Hàn lạnh lùng hướng đến thang máy trước cái nhìn ngơ ngác của Jayson. Thiệt tình, anh có cần thiết muốn biến mất thì biến mất ngay, muốn xuất hiện thì xuất hiện ngay để người khác không kịp phản ứng không!  Nhìn theo bóng lưng của Tử Hàn, Jayson chỉ biết thở dài chán nản.  Vào phòng làm việc, Tử Hàn chẳng thèm ngó quanh mà tiến thẳng đến máy vi tính để thực hiện dự tính trong đầu. Chưa kịp để người có mặt trong phòng nhận thức được thì anh đã lại lần nữa cất giọng, lạnh lùng: “Em cần dùng số cổ phần của anh.”  Không cần phải hỏi, Tử Hàn đương nhiên biết giờ này Nhật đang ở trong phòng làm việc của anh và đảm nhiệm chức vụ của anh.  Lần trở về đột ngột này Tử Hàn muốn làm một việc vô cùng quan trọng mà bấy lâu anh đang nghĩ ngợi rất nhiều. Không phải anh quá thông minh hay giỏi giang gì, con người đâu ai là hoàn hảo, chỉ vì thời gian anh bỏ ra nhiều hơn người khác nên bây giờ những chuyện anh cần được biết thì anh đã được biết và biết rất rõ ràng.  Một tay mà muốn che trời, đúng là ý nghĩ ngây thơ. Quá khứ tuy đã bị vùi lắp bởi hiện tại, nhưng những chuyện diễn ra trong quá khứ vẫn phần nào ảnh hưởng và được hiện tại ghi nhớ. Như Tử Hàn đã từng khẳng định, rằng anh không phải một đứa trẻ hư, và sự thật….. anh vốn là một đứa trẻ ngoan. Tử Hàn cũng biết, có người muốn giết anh.  Vụ tai nạn năm đó, mẹ tuy chỉ là người chết thay cho anh nhưng lại phần nào để lại trong anh một ký ức đau thương khó có thể phai mờ. Chiếc xe tải lao vun vút trên đường rõ ràng nhắm thẳng vào anh hệt một con hổ đói đã xác định được con mồi ngon, tốc độ của xe không hề giảm khi tiến gần đến con mồi thì rõ ràng đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Một đứa trẻ năm tuổi có lẽ không biết được điều đó, nhưng một chàng trai đã trưởng thành thì không khó để nhớ lại và phát hiện ra yếu điểm duy nhất ấy. Cũng tại anh mà mẹ đã ra đi vĩnh viễn, anh nên biết được kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện. Vì lý do gì mà hắn lại muốn khiến anh chết?  Qua suy luận, Tử Hàn dần biết được kẻ muốn giết anh chỉ có một người. Tất cả mọi chuyện từ trước đến tận bây giờ hoàn toàn vì một lý do duy nhất, rằng kẻ đó muốn anh phải biến mất. Một phép thử nho nhỏ được Tử Hàn dựng ra, thay vì ở lại và đứng ngoài ánh sáng chờ xem người trong tối tiếp tục hành động thì anh lại lật ngược ván bài tử để biến thành kẻ đi săn.  Người mà Tử Hàn đã sa thải trong chi nhánh Hoàng thị tại Nhật Bản chính là tay trong của “kẻ đó”, thì ra đó chính là lý do khiến chi nhánh tại Nhật chậm phát triển hơn so với Việt Nam. Không ngờ ba anh mang kẻ thù về nhà mà không hề hay biết, cứ như vậy đem chi nhánh Hoàng thị dâng cho kẻ khác không đòi một xu. Nhưng cũng không thể trách ba được, chỉ tại tên đó quá khôn ngoan và lẻo mép thôi. Nhờ đó, qua phép thử tưởng chừng vô vị kia mà Tử Hàn biết được lý do khiến tính mạng anh gặp nguy hiểm. Dường như “kẻ đó” đã bị màu của đồng tiền làm biến chất, bị mùi hương của danh vọng dẫn dắt, và bị sức hấp dẫn của quyền lực điều khiển để rồi tạo ra một hố sâu không đáy trong tâm hồn. Hắn muốn giết đứa trẻ năm tuổi để gây áp lực cho người nắm giữ Hoàng thị trong quá khứ, hắn muốn trừ khử chàng trai đã lớn chỉ vì chàng trai đó đã tạo ra bức chắn tuyệt vời giúp cho Hoàng thị tránh khỏi mưu đồ xấu xa từ kẻ khác.  Khi Tử Hàn còn tồn tại, Hoàng thị chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Khi Tử Hàn biến mất, Hoàng thị lại dần đi xuống bậc thấp nhất. Có lẽ hắn nhận ra điều này ngay thời điểm Tử Hàn dùng phép thử, để lại Hoàng thị cho Nhật - người chẳng hứng thú với việc kinh doanh quản lí. Thế là hắn muốn hành động nhanh hơn chăng? Muốn ngay lập tức đứng trên đỉnh cao của quyền lực mà không có bất kì chướng ngại vật nào gây trở ngại, một mình độc chiếm danh vọng?. Hắn đã sai khi đi nước cờ này, sai khi muốn “tốc chiến tốc thắng”, sai khi ngay từ đầu đã khinh thường tính cảnh giác của Tử Hàn. Bây giờ, anh đã biết hắn là ai! Thêm nữa, anh không hề có ý đối đầu với người này. Kinh doanh đâu nhất thiết phải cạnh tranh, đạp lên nhau mà chiến thắng.  “Tử Hàn, em về khi nào vậy? Sao lại muốn dùng số cổ phần của anh? Em đã về gặp ba chưa?”  Tuôn ra một loạt các câu hỏi, Nhật rời khỏi ghế ngồi bước đến trước mặt Tử Hàn. Cơ thể gầy gò của anh sau bao “phong ba bão táp” dường như lấy lại được chút sức sống khi trông thấy “cứu tinh” vừa xuất hiện.  “Tóm gọn Vick.”  Chẳng ngẩng đầu, Tử Hàn cứ tiếp tục công việc đang làm. Những ngón tay linh hoạt gõ lộc cộc trên bàn phím màu đen không ngừng, công suất hoạt động ngày một tăng cao.  Tử Hàn biết, anh không nên dửng dưng cho người đó tiếp tục phạm sai lầm lần nữa. Anh cần phải hành động nhanh hơn những lần trước để chấm dứt mọi chuyện, kết thúc mọi món nợ. Muốn chiến, anh sẵn sàng.  “Em nói gì vậy? Cái gì mà tóm gọn Vick? Lẽ nào em định biến Vick thành một phần của Hoàng thị chúng ta? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ?”  “…”  “Tử Hàn, lẽ nào em…”  “Anh đang định nguyền rủa em mình à?”  Trước câu nói của Tử Hàn, Nhật nhất thời không biết đối đáp thế nào.  Đúng là tức chết với con người này!  Lâu ngày không gặp vẫn chẳng có gì thay đổi cả, bản chất thực sự khó dời mà.  “Tử Hàn, em có vấn đề thật rồi!”  Cạch  “Giám đốc, tài liệu anh cần.”  Đặt xấp tài liệu xuống bàn, Jayson toan rời đi thì bị chất giọng lạnh băng của Tử Hàn ngăn lại: “Jayson, đưa anh ấy ra ngoài. Tôi cần tập trung làm việc, anh ấy quá ồn ào.”  …  Rầm  “Rốt cuộc là có chuyện gì?”  Quăng mạnh đóng hồ sơ quan trọng xuống đất, Thành nghiến răng ken két đầy giận dữ nhìn một loạt đám người đang khúm núm đứng trước mặt ông đầy sợ hãi. Đang yên đang lành, đùng một cái đột nhiên tất cả trưởng phòng ở các khu trong Vick điều hớt hả chạy đến phòng chủ tịch và báo cho ông một tin động trời rằng: Có người xâm nhập hệ thống bảo mật thông tin của Vick, khiến cho việc hoàn thành hợp đồng với Win gặp bất lợi. Win là một tập đoàn khá lớn mạnh ở Châu Á, nếu như hợp đồng lần này không xảy ra bất kì trục trặc nào thì việc hợp tác với Win chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Thành ý thức được, nếu hai tập đoàn Vick và Win hợp tác cùng phát triển thì ông sẽ càng có thêm nhiều cơ hội triệt hạ Hoàng thị trong tương lai gần. Nhưng, nếu việc hợp tác với Win xảy ra vấn đề thì không những Vick phải bồi thường tổn thất hợp đồng cho Win mà còn đem đến thiệt hại nặng nề cho Vick. Ông làm sao dám đùa với bản hợp đồng lần này cho được, Vick có thể sẽ phải phá sản không chừng.  “Thưa chủ tịch, chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn nhưng có vẻ như người này rất tài giỏi…”  “Ta không bảo các người khen ngợi tên đó. Nếu hợp đồng lần này có vấn đề thì các người nghĩ Vick sẽ ra sao, hả?”  “Thưa chủ tịch…”  Cạch  Đẩy cánh cửa kính, Trạch Dương thản nhiên vác ba lô trên vai rồi bước đến trước mặt ba mình với cái nhìn đầy phấn khởi. Bỏ qua những người đang đứng nghiêm nghị trong phòng lạnh sang một bên, Trạch Dương chậm rãi giơ tờ giấy trong tay ngang tầm mắt ba, tự tin nói: “Điểm tuyệt đối giành học bổng, đúng ý ba rồi chứ?”  Thành trừng mắt nhìn con trai rồi nhìn sang tờ giấy có chữ kí của người đại diện Hoàng thị mà không khỏi tức giận. Hiện giờ, Vick đang đứng trên bờ vực phá sản vậy mà con trai ông lại thản nhiên đến gặp ông chỉ để báo tin đã thực hiện đúng theo lời đề nghị lúc trước của ông?  Chẳng thèm quan tâm nét mặt tức giận của ba, Trạch Dương bỏ lại tờ giấy vô tri trên bàn rồi hướng cửa ra thẳng bước. Anh đã thực hiện xong yêu cầu của ba thì giờ đã có thể tự do đi tìm người con gái anh yêu mà không phải bận tâm thêm bất cứ điều phiền não nào nữa, gánh nặng trên vai dường như đã tiêu tan ngay khi anh biết mình đạt điểm số tuyệt đối với đề bài khó nhằn mà Hoàng thị đưa ra nhằm thử thách trí thông minh của học sinh. Xem ra, chuyện vượt mặt Tử Hàn có lẽ không còn xa nữa.  “Thằng nghịch tử, đứng lại đó.”  “Con đã thực hiện theo yêu cầu của ba rồi, giờ có lẽ con nên tự quyết định bản thân nên làm gì. Con cũng chẳng phải con rối trong tay ba để ba sai khiến như lúc trước, ba liệu có khi nào nghĩ đến cảm xúc hay suy nghĩ của con chưa?”  Chẳng xoay người lại, Trạch Dương trầm giọng bỏ lại câu nói khẽ rồi dần biến mất sau dãy hành lang vắng người. Một con rối chỉ biết nghe lời chủ nhân, ngoan ngoãn đợi kẻ đằng sau giật dây vốn không có suy nghĩ cho riêng mình bao giờ. Còn anh thì sao? Anh là một con người bằng xương bằng thịt, anh có ước mơ và suy nghĩ riêng của bản thân mình chứ không con rối vô tri kia. Sợi dây sau lưng anh do ba nắm giữ bấy lâu có lẽ nên tự hủy thì hơn, vì anh vốn không phải tồn tại chỉ để làm một con rối. Thành phẫn nộ quăng thẳng đóng giấy nhăn nhúm trong tay xuống đất. Đôi mắt hằn tia máu khẽ lay động khi thấy đứa con trai duy nhất giờ cũng chẳng còn nghe theo lời của mình nữa, sự giận dữ trong ông lại càng dâng lên cao khiến hơi thở dồn dập như kẻ sắp lìa trần.  Tít tít tít.  Tít tít tít.  Nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Thành không chút do dự ấn nút nghe máy rồi áp lên tai. Đầu dây bên kia, một chất giọng lạnh lẽo đến vô tình chầm chậm truyền đến bên tai Thành, khiến ông trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên.  “Bán Vick cho Hoàng thị, ông sẽ không phá sản.”  Đôi mắt đã mở to nay càng mở to hơn, Thành bấu chặt điện thoại như để đang muốn bóp nát nó. Hơi thở ngày một dồn dập hơn, chiếc điện thoại trên tay ông cũng dần mất phương hướng mà rơi tõm xuống nền đất lạnh ngắt. Ánh nhìn mờ dần rồi lại mờ dần, ông chính thức chìm vào cơn mê.  “Chủ tịch, chủ tịch, ngài không sao chứ?”  “Mau gọi xe cấp cứu.”  “Nhanh lên.”  Tiếng động ồn ào dần dần vơi bớt khi đoàn người đông đúc đã di chuyển ngày càng xa, chỉ còn lại tờ giấy đã bị nhàu nát bởi Thành nằm lăn lóc trên mặt bàn bóng loáng. Những âm thanh vù vù phát ra từ chiếc máy lạnh treo bên góc tường không làm cho bầu không khí vừa yên ắng trở nên náo loạn lần nào nữa. Mảnh giấy vô tội yên lặng nằm yên, đợi đến khi hướng gió trờ tới thì nó mới khẽ lay động như không muốn.  Cộp cộp cộp  Đặt chân vào lại giang phòng quen thuộc, bóng dánh cao lớn của thanh niên vừa xuất hiện bỗng chốc che mất mẩu giấy nhỏ. Đôi giày da nâu sẫm chậm rãi di chuyển, hướng đến nơi chiếc điện thoại còn sáng đèn nằm đó. Cúi người, nam thanh niên đưa tay nhặt lấy điện thoại, những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím di động. Đáy mắt đen khẽ lay động, một tia sáng bỗng nhiên lóe lên trong cái nhìn man mác buồn. Xem ra vẫn là người thông minh gọi đến trước tiên, hẳn anh vẫn chưa đủ trình độ để đấu một ván ra trò.  Ấn nghe, nam thanh niên chầm chậm nâng điện thoại bên tai, giọng trầm trầm.  “Tôi nghe.”  “Gặp ở đâu?”  “Tôi sẽ đến đó.”  Ngắn gọn nói vào điện thoại như sợ sẽ khiến đầu dây bên kia tốn nhiều tiền cho cuộc gọi khá dư thừa, nam thanh niên ấy khẽ nhếch môi chua xót rồi đặt điện thoại lên bàn một cách trân trọng. Trước khi nhấc chân rời giang phòng lạnh ngắt đến khó thở, nam thanh niên không quên đưa tay vơ lấy mảnh giấy đã nát nhàu đáng thương.  Thời gian như một vị thuốc quý báu mà bất cứ ai cũng có thể mua được và sở hữu được. Thứ thuốc ấy có lúc như tiên đơn với công dụng tuyệt hảo, nhưng có lúc lại biến thành độc dược có tác hại vô cùng mãnh liệt.  Quá khứ là một bức vẽ đa màu sắc mà tạo hóa đã tạo ra cho mỗi một cá thể đang tồn tại trên thế giới này, bức vẽ quá khứ sẽ phai mờ theo dấu vết của thời gian và đồng thời cũng đậm nét hơn khi thời gian ngược dòng.  Hiện tại là một bức vẽ sinh động mà tạo hóa đã ban phát cho mỗi một cá thể đang tồn tại trên thế giới này, bức vẽ hiện tại luôn luôn đồng hành cùng thời gian dẫu xuôi hay ngược, sự linh hoạt của những nét màu rất chân thực từ bức tranh hiện tại tô thêm sinh động cho cuộc sống đa chiều.  Tương lai lại là một bức vẽ khác với những bất ngờ đặc biệt mà tạo hóa đã cất kĩ để trao lại cho mỗi một cá thể đang tồn tại trên thế giới này, nắm tương lai trong bàn tay một cách thật thận trọng để có thể giữ gìn cái bất ngờ phía trước.  Quá khứ, hiện tại và tương lai như bộ ba luôn đi kèm với nhau. Cũng giống như một món ăn, luôn phải đi kèm với gia vị thì mới có thể tạo ra mùi vị đặc sắc khó quên. Và gia vị đặc biệt của bộ ba kia đã góp phần giúp cuộc sống của con người trở nên đa mùi đa vị.  …  Một cú đá liên hoàn khiến những viên đá trên đường nhanh chóng lăn tròn vài vòng trước khi lọt vào hố đen cạnh vỉa hè vắng người, Shin cho tay vào túi rồi giương mắt nhìn theo vòng lăn của những viên đá vô tội đang phải hứng chịu sự trả đủa vô cùng vô duyên của anh. Nheo mắt lại, với ý nghĩ viên đá trên đường là một ai đó vừa tống anh ra khỏi nhà không chút do dự, Shin mím chặt môi rồi dồn tất cả sức lực vào chân trái, tung thêm một cú đá tuyệt đẹp.  Hừ!  Đã tốn sức cho cả chục viên đá nhưng cơn giận vì bị quăng ra đường trong người Shin vẫn chưa được nguôi hẳn. Còn nữa, bụng anh dường như đang biểu tình đòi được cưng chiều trong khi chủ nhân của nó thì phải thong dong lượn lờ ngoài đường dưới cái nắng gay gắt làm làn đen da.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD