Chương 31: Sen trắng
Cạch.
Bật hộp đạn ra, Shin quay khẩu súng đến tầm mắt kẻ đang quỳ.
Đặt vào mắt hắn là hình ảnh trống rỗng bên trong khẩu súng lục mà lúc nãy Shin chĩa thẳng vào người hắn. Là một tay sát thủ chuyên nghiệp, lẽ nào Shin không biết giữ lại một khẩu súng không có đạn là hoàn toàn vô dụng?
Bần thần nhìn vào khoảng trống trong khẩu súng rồi lại dời mắt đến Shin, kẻ đó khó hiểu hỏi: “Tại sao…”
“Đây chính là điểm khác biệt giữa M và những tổ chức khác.”
Phải, hành động với một khẩu súng mà bên trong lại rỗng không thì thực sự rất nguy hiểm. Và chắc ai cũng biết, mọi chuyện đều có nguyên do của nó.
Trước khi thi hành một nhiệm vụ nào đó thì M đã phải tìm hiểu hết mọi nguồn tin liên quan đến nhiệm vụ sắp thi hành. Biết rõ đối tượng cần biết, nắm rõ tổ chức cần đối mặt, dùng đúng phương pháp để hạ đo ván đối phương.
Đặc biệt, khi người trong M tham gia nhiệm vụ đều giữ một khẩu súng không đạn bên người. Và để bảo toàn tính mạng của bản thân thì tất nhiên bên người không thể thiếu một khẩu súng khác đã được lắp đầy đạn từ trước đó. Khẩu súng rỗng không phải vật vô dụng như kẻ khác vẫn nghĩ đâu, mà nó còn mang một lớp ý nghĩa sâu xa khác chỉ người trong M mới hiểu.
“Chĩa nòng súng lạnh ngắt đã được lên đạn vào cơ thể người khác là chuyện không nên làm vì đó thật nguy hiểm, làm thế là đang xem thường một sinh mạng. Với một khẩu súng không đạn, việc nhắm vào người khác sẽ không gây ra nguy hiểm.”
“…”
“Giữa một khẩu súng có đạn và một khẩu súng không đạn, có kẻ ngu ngốc mới chọn thứ mang đến cái chết cho mình. Nhưng, việc làm đó lại nói lên sự trân trọng đối với mạng sống của một người nào đó.”
Bộp.
Quăng khẩu súng được coi là vô tích sự lên bàn, Shin thản nhiên ngồi phịch xuống trước kẻ đang quỳ trên sàn. Đáp lại ánh nhìn lạnh băng của Shin là cái nhìn đầy hổ thẹn của kẻ đó, hệt như kẻ đó đang cảm thấy tội lỗi chồng chất trên hai vai và không thể nào rửa sạch hết vậy.
Chậm rãi cúi đầu, kẻ đó nhỏ giọng cất lời.
“Tôi đã hiểu vì lý do gì mà M lại được nể trọng đến mức độ này. Việc không nạp đạn vào súng ý nói M không hề muốn gây thương tích cho kẻ thù, phải không?”
“Bọn tôi đang tự tìm đường chết. Có phải anh nghĩ vậy?”
Đợi kẻ đó thận trọng gật đầu, Shin bỗng nhoẻn miệng cười. Từ phía sau, cánh tay phải của anh nhanh chóng giơ lên. Một khẩu súng khác đã được nạp đầy đạn liền xuất hiện, kéo theo đó là đôi mắt không rõ cảm xúc của Shin.
Lần nữa ngắm nghía vật nguy hiểm trong tay, Shin trầm giọng: “Vì thế nên bọn tôi bắt buộc phải mang theo nó. Vật nguy hiểm thế này đáng ra không nên có cơ hội xuất hiện trên đời. Hơn nữa, POD không muốn bất kì một ai trong M bị thương.”
Một lần nữa kẻ đó bỗng chốc cúi thấp đầu, trên khóe môi khó khăn vẽ ra một nụ cười không trọn vẹn mang theo chút vị chua xót cho những tháng ngày lầm lỗi vừa qua. Bàn tay nhuốm máu cùng những tội lỗi khó trả được hẳn sẽ đi theo kẻ đó suốt quãng đời còn lại, biết đâu chừng đó lại là nỗi ám ảnh hằn sâu khiến hắn luôn day dứt về việc làm bất nhân trời đất không dung tha.
Nhưng mà, liệu tiền đó sẽ đầy mãi trong túi mà không vơi bớt không?
Câu trả lời chắc chắn là không.
Giết người để sau đó nhận tiền, giống như một vòng tuần hoàn không có nơi kết thúc. Và thế là con quái vật ngấm ngầm được nuôi dưỡng trong con người hắn, dần dần ăn vào trong tận xương tủy và trú ngự nơi trái tim đầy máu. Có lẽ vì thế nên việc giết người đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay và chẳng có gì có thể ngăn được sức mạnh vô hình của con quái vật ấy.
Dường như hắn đã sai, sai hoàn toàn. Sai ngay từ lúc cướp đi mạng sống quý giá của người vô tội đầu tiên trong nhiệm vụ nơi quá khứ. Chọn con đường trở thành một sát thủ là phải biết giết thật nhiều người không quen biết, những ý nghĩ ấy đã đầy ắp trong đầu những kẻ đã và đang là sát thủ như hắn. Nhưng, hắn lại quên đi một điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Rằng không phải sát thủ nào cũng bất nhân tính chỉ biết chém giết như hắn, rằng sát thủ cũng có tình nghĩa anh em thân thiết, rằng kẻ thù không hẳn sẽ mãi mãi là kẻ thù.
Mạng sống của con người là vô giá.
Sự quan tâm của những người anh em trong tổ chức ngầm là có thật. Tại sao phải đến lúc này hắn mới ý thức được điều quan trọng ấy? Tại sao mãi đến tận bây giờ hắn mới biết được những việc mình từng làm trước đây là sai trái? Ngay từ đầu, lẽ ra hắn không nên chỉ biết giết người và giết người.
“Tôi rất muốn gặp mặt POD, tiếc là người đó quá bí ẩn.”
“POD sẽ đến gặp anh.”
Đáp gọn, Shin đứng vụt dậy, cho một tay vào túi.
Mỗi lần có nhiệm vụ hoàn thành thì POD chắc chắn sẽ đến gặp kẻ thù của mình một lần, và không biết bằng cách nào mà cho đến bây giờ M ngày một lớn mạnh nhờ sự giúp đỡ của những kẻ từng-là-kẻ-thù trước đó. Dù cho Shin có mò hỏi lý do vì sao lại muốn làm việc cho M thì y như rằng những kẻ đó sẽ trả lời vỏn vẹn một câu quen thuộc “Vì tôi kính trọng POD!”
Rốt cuộc thì, tại sao bạn thân của anh lại có thể khiến kẻ thù trở thành một thành viên trong M và kẻ đó thì nhất mực trung thành? Có phải đã dùng cực hình tra tấn như thời xa xưa? Hay là uy hiếp, dọa dẫm?
Trong tương lai, Shin nhất định tìm ra nguyên do khiến những kẻ đó đồng ý trở thành một thành viên trong M. Im lặng một lúc lâu, kẻ đang quỳ bỗng nhiên ngẩng cao đầu. Mắt đối mắt với Shin, hắn ta nhấn mạnh từng thanh từ: “Tôi muốn về Việt Nam cùng các cậu. Về để đối diện với POD, đối diện với pháp luật.”
“J, đừng lo về gia đình anh. Họ sẽ an toàn khi được M bảo vệ.”
Như đã nói, trước khi làm nhiệm vụ thì người trong M luôn tìm hiểu kĩ càng mọi thông tin về đối phương rồi mới thi hành. Một tay sát thủ sẽ trung thành với tổ chức họ đang ẩn thân khi gia đình họ bị uy hiếp hoặc nhận được sự bảo vệ từ tổ chức đó. Còn nếu làm hỏng nhiệm vụ, trách nhiệm không chỉ thuộc về một mình họ mà đôi khi còn nhắm đến người thân của họ.
Có lẽ điều J đang lo lắng nhất chính là an toàn của gia đình hắn ta. Để trở thành một sát thủ, tốt nhất đừng nên có bất cứ mối quan hệ nào.
“Cám ơn.”
Không cần biết hiện giờ hắn và Shin là kẻ thù hay là những người bạn vừa mới quen, chỉ biết rằng trong đầu hắn lúc này chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai từ ấy. Gói gọn mọi cảm xúc trong lời nói, cùng lòng biết ơn xuất phát từ đáy con tim đang được thanh tẩy.
…
“Cuối cùng cũng được đặt chân trên mặt đất. Cảm giác thoải mái quá đi.”
Hít lấy hít để làn không khí trong lành nơi mặt đất vào phổi, Hạ An mừng rơn reo lên khi vừa vượt qua chuyến bay và trên hết là đã đáp đất an toàn. Việc được du ngoạn đến Nhật Bản giờ vẫn như một giấc chiêm bao đối với cô, cứ như là mơ vậy.
À, dù có nằm mơ cũng không ngờ được bay sang tận xứ sở hoa anh đào và trở về cùng với Tử Hàn. Giờ thì, sự thật rồi, không cần phải đợi mơ đâu, nhỉ?
“Em về cùng Tử Hàn nhé! Anh phải đi tìm tình yêu của đời anh đây.”
Vươn vai, Minh Vũ ngoái đầu sang nói với Hạ An nãy giờ đang để mắt lơ đễnh đâu đâu. Nhận được cái nhìn khinh khinh của cô gái nhỏ, anh nhoẻn miệng cười thích thú rồi phóng đi, mất hút sau đám người chật kín ở sân bay chỉ trong nháy mắt.
…
“Shin, từ bao giờ mà cậu lại phô trương vậy hả?”
Ngồi phịch xuống chiếc ghế dài êm ái, thanh niên với gương mặt không thể nào bức xúc hơn được nữa đưa mắt nhìn chằm chằm anh chàng vô âu lo đang ngã người thư thả cạnh bên.
Dồn nén mọi cảm xúc vào lời nói mang ngụ ý khiển trách, thanh niên nọ nhíu mày lăm lia cái kẻ đang hết sức hồn nhiên nhắm mắt vờ ngủ kia. Chẳng thèm hở môi đáp trả cơn thịnh nộ vô cớ bộc phát của người nọ, Shin lạnh lùng xoay người sang phía khác, tiếp tục đắm chìm trong không gian của riêng anh.
Vừa đáp máy bay xong, lại phải đưa J đến đồn cảnh sát thú nhận mọi tội lỗi thực sự đã cướp đi khá nhiêu sức lực của Shin. Anh vốn đã mấy đêm không ngủ chỉ vì… trận game đầy kịch tích mà nhân vật của anh đang đứng ở thứ hạng cao nhất, việc đưa nhân vật lên đỉnh vinh quang trong game không phải là chuyện dễ dàng gì đâu, điều này có lẽ một game thủ sẽ hiểu.
Mọi chuyện dường như đã ổn thỏa thì những lời khiển trách vì “nhiệm vụ bảo vệ an toàn” quá tuyệt vời của Shin lại bay vào anh tới tấp, anh không còn sức lực nào để nghe nữa rồi. Chẳng phải anh đã thực hiện tất cả mọi thứ một cách trọn vẹn rồi hay sao!
“Cậu có tin tôi hack con game của cậu không?”
Hạ chốt câu cuối, người nọ nhếch môi cười thâm tà rồi ung dung tựa lưng vào thành ghế chờ đợi phản hồi. Đúng như dự đoán, Shin lập tức có phản ứng. Ngồi bật dậy, Shin quác mắt nhìn chòng chọc người vừa phát ngôn.
“Nhiệm vụ cậu đưa ra tôi cũng đã thi hành tốt, còn muốn gì nữa hả?”
“Tôi chỉ nói là trông chừng sự an toàn của cô ấy, không kêu cậu mang cả một đám vệ sĩ đến để dọa người.”
“Cậu chỉ nói trông chừng, tôi đã trông chừng rồi còn gì?”
“Nhưng tôi không bảo cậu đem nhiều người đến.”
“Nhiều người thì an toàn hơn.”
Đối với kẻ cứng đầu thì nên dùng biện pháp mạnh, đánh một gòn chí mạng không phải sẽ kết thúc nhanh hơn là ngồi đó vòng vo mãi sao? Người thông minh nên biết làm gì và sẽ làm vào những lúc nào, có như vậy mới bách chiến bách thắng.
Thầm nghĩ, người nọ nhếch mép ma mãnh rồi đứng dậy.
“Tôi lập tức hack con game của cậu đây!”
“Ok, ok. Một mình tôi bảo vệ cô ấy được chứ?”
Chán nản đưa ra quyết định cuối cùng, Shin nhăn nhó khó chịu rồi tiếp tục ngã phịch xuống ghế một cách lười biếng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên ngồi phắt dậy rồi lạnh giọng,
“Mà này, cậu định khi nào đến gặp J?”
“Sớm thôi.”
Đáp gọn, Minh Vũ đi tới tủ lạnh rồi lấy ra một chai nước khoáng. Đợi khi cơn khát được giải tỏa bằng từng giọt nước mát lạnh, cơ thể như lấy lại được sức lực bỏ mất lúc đến ngôi nhà này thì Minh Vũ mới đóng tủ lại.
Liếc thấy được ánh nhìn khó coi của Shin, Minh Vũ chợt nói: “Nhà này đâu phải của cậu.”
Cười hì hì, Shin rời ghế rồi tiến đến chỗ công tác đèn. Gian manh quan sát những nút điều khiển nho nhỏ một lúc lâu, Shin thuận tay bật tất cả lên rồi thận trọng ngó nhìn những bóng đèn dài dài đang vụt sáng. Không sao, đây là nhà của Minh Vũ, không phải nhà Shin. Cho nên tiền điện cuối tháng cũng không phải do Shin trả, thoải mái hoang phí cũng chả ảnh hưởng đến túi tiền của bản thân thì dại gì không làm.
Tất nhiên, chỉ vài phút sau đó Shin đã bị tống ra khỏi cửa và cấm quay trở lại vào nhà trong vòng một tuần. Chìa khóa dự phòng cũng đã bị Minh Vũ tịch thu ngay lập tức.
Không phải Shin không có nhà, mà là Shin không muốn có một căn nhà. Đơn giản bởi anh ghét sự hiu quạnh khi một mình ở trong một ngôi nhà mà không có ai bên cạnh. Shin vốn là trẻ mồ côi nên anh ao ước có một gia đình hơn bất kì ai trên thế giới này, lúc nhỏ Shin gặp được và quen biết với POD cũng nhờ vào một nhà hảo tâm.
Tình anh em thân thiết dần dần được hình thành cho đến tận bây giờ, Shin đã xem POD như người thân duy nhất và xem M như một ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng mà… cái tên chết tiệt kia, đã biết anh “ăn nhờ ở đậu” rồi lại còn tống anh ra ngoài đường. Anh chỉ đùa một tí cho vui thôi, làm gì mà hành động thô lỗ như vậy chứ!
Hay ho rồi, đường đường là một nhân tài trong M, dưới một người nhưng trên vạn người, giờ lại thành “ăn mày” chính hiệu. Dù sao thì đây cũng chưa phải đen đủi lắm, anh vẫn có thể dùng tiền để thuê phòng ở khách sạn và đánh một bữa no nê. Thầm nghĩ, Shin hớn hở cho tay vào túi. Ví của anh vẫn đầy tiền cơ mà, cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu đây. Không lâu sau đó, Shin chợt nhớ ra rằng anh đã quẳng cái ví yêu dấu của mình trên chiếc ghế êm ái ban nãy.
…
Nghĩa trang vắng lặng nằm yên một góc trong những bộn bề của cuộc sống thường ngày, sự thanh bình khiến người ta phút chốc chỉ muốn ngủ lại một lúc rồi mới tiếp tục hòa mình vào những xô bồ ngoài phố thị xa hoa kia. Gió nhè nhẹ thổi qua tán cây, làm lao xao một vùng trời, mang đến chuỗi giai điệu mênh mang u buồn.
Bước đến ngôi mộ, người đàn ông với bó sen trắng trên tay đột ngột dừng lại. Ánh mắt thoáng buồn của anh nhìn chăm chăm vào tấm ảnh nhỏ trên bia đá, trong ảnh là nét đẹp dịu dàng cùng nụ cười mãn nguyện của một phụ nữ có gương mặt phúc hậu. Nụ cười ấy như bừng sáng, khiến mảng tối xa xăm trong đôi mắt đen láy dần dần biến chuyển.
Dáng người cô độc giữa nghĩa trang hoang vắng càng làm cho khung cảnh thêm thê lương, chỉ có gió là ung dung chờn vờn trước mái tóc chàng trai hệt đang ra sức cố an ủi tâm hồn bị tổn thương. Khẽ cúi xuống, người đàn ông ấy nhẹ nhàng đặt bó sen trắng trước ngôi mộ sạch tươm rồi buông thỏng người ngồi cạnh đó.
Tay bắt chéo trước gối, anh mệt mỏi tựa đầu vào tấm bia không vươn chút bụi mờ rồi chậm rãi khép mi. Trông anh lúc này hệt đứa trẻ nhỏ mong nhớ mẹ, cần chút hơi ấm từ mẹ và được ngủ quên trong vòng tay yêu chiều của mẹ.
Nỗi nhớ ấy làm sao có thể vơi được khi lúc này mẹ anh hiện đang ở một nơi rất xa, còn hơi ấm từ anh thì sao có thể sưởi ấm được cho mẹ. Tất cả quá khứ như cơn ác mộng khó quên khi mà bây giờ xung quanh anh chỉ là nỗi cô đơn lạnh lẽo cùng sự im lìm đến đáng sợ.
“Hôm nay con đã gặp một người.”
Ngưng lại, Tử Hàn buồn bã nhấc mi mắt nặng trĩu lên.
Những ngón tay thon thon của anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trên bia mộ, vuốt ve bờ má đã lâu không được chạm vào một cách trân trọng rồi nhỏ giọng: “Người đó rất giống mẹ, người đó khiến con cảm thấy như đang có mẹ ở bên cạnh vậy. Thật sự rất ấm áp…”
Sen trắng là loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết và mang trong đó phong thái tôn nghiêm. Ngắm nhìn sự lay động của hoa sen trắng trong nắng mai, màu trắng của hoa mang đến cho ta sự nhẹ nhàng, thanh thoát, cùng với chút bình yên khó bắt gặp được ở bất cứ loài hoa nào khác. Và khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lung linh liền tô điểm cho cánh hoa sen trắng một vẻ đẹp giải thoát đầy an lạc giữa muôn vàn vì sao lấp lánh.
Sen trắng như biểu tượng cho một trái tim biết quan tâm, yêu thương.
Ngước nhìn bầu trời với những áng mây trắng tinh lãng đãng bay, ta như cảm nhận được sự tự tại, an nhiên của mây, để rồi nhìn lại cánh hoa sen trắng và hiểu ra được sự tự do, thánh thiện của đóa sen trắng trong ngần giữa bùn lầy đọng nước.
Đó là lý do mẹ anh yêu thích loài hoa thiêng liêng này!
Mẹ anh hệt như một đóa sen trắng giữa bạt ngàn loài sen trắng khác, sự kính trọng và thương yêu của anh dành cho mẹ không hề thuyên giảm mà ngược lại còn ngày một dâng cao. Điều đó làm cho anh khắc sâu gương mặt của mẹ vào tâm trí, để rồi nỗi nhớ dâng trào hệt nước vỡ bờ và không có cách nào ngăn chặn được.