Chương 33: Trong tương lai, Hoàng thị và Vick sẽ hợp tác chứ?
Đưa tay xoa xoa cái bụng đáng thương như để an ủi, Shin ủ rũ bước đi như cái xác sống dật dựa chờ chết đói. Không phải anh không còn chỗ để đi, dù sao thì vẫn còn một chỗ anh có thể đến để ăn nhờ ở đậu được nhưng trí nhớ lại không giúp anh làm điều đó.
Shin đã đến nhà POD một vài lần thì ắt hẳn trong đầu anh vẫn còn nhớ mang máng con đường đến đó như thế nào. Nhưng, công việc của anh trong M chủ yếu là lăn lộn ở đất Nhật nên những con đường ở Nhật đã trở nên quá quen thuộc với Shin.
Đùng một cái, POD khi khổng khi không lại dở chứng khó hiểu nằng nặc gọi Shin về Việt Nam định cư với lý do mọi việc ở Nhật đã đi vào đúng quỹ đạo nên không cần phải quá lo lắng nữa.
Cái đầu của Shin tuy có thể nhớ rất nhiều chuyện quan trọng cần phải nhớ rõ nhưng lại có thể quên những chuyện vặt vãnh như “nhớ đường” chẳng hạn. À, nhớ đường? Nhớ… đường?
Một bóng đèn đột nhiên vụt sáng trong đầu như đang nhắc nhở cho Shin về điều gì đó vô cùng khẩn cấp khiến anh từ từ đứng lại bên đường. Gương mặt trở ngây thơ đến đáng thương của Shin bỗng khiến nhiều người mủi lòng xót thương, đôi mắt sáng như đại bàng khi đứng trước kẻ thù giờ lại bận bịu với việc nhìn ngó xung quanh.
“Aishhh, còn gì xui xẻo hơn nữa không? Tại sao mình lại… Ừ nhỉ, điện thoại vẫn còn trong người mình mà. Xem ra ông trời…. vẫn còn thương người đẹp trai như mình.”
Hớn hở mò mẫm túi quần để chộp lấy chiếc điện thoại yêu dấu là vị cứu tinh duy nhất hiện nay, Shin vui mừng bật điện thoại lên rồi gọi cho ai đó đứng đầu trong danh bạ điện thoại của anh. Nhưng kết quả, cuộc gọi vừa thực hiện được thì điện thoại đã tắt ngúm. Hết pin. Có ai nói là đừng nên vui mừng quá sớm khi chưa xác định được mọi chuyện là hoàn toàn ổn chưa?
Giờ thì Shin đã biết đến câu nói này khi trải nghiệm mọi chuyện xui xẻo một mình vào ngày hôm nay. Thất thiểu bước những bước vô định trên con đường nhựa bằng phẳng đầy nắng và ít xe cộ lưu thông lúc giữa trưa, Shin thở dài hết đợt này đến đợt khác thầm than thở cho số phận không thể nào đen đủi hơn của mình.
Chợt, đôi mắt như đang mất hồn bỗng chốc giàu thần sắc trở lại khi thoáng thấy một bóng hình khá quen thuộc đang dần tiến đến.
Chậm rãi nhíu mày, khóe miệng Shin liền lộ rõ nét cười vui mừng khác lạ.
“Trái đất này rất tròn, đúng không? Chúng ta lại gặp nhau rồi, bé con hung hăng.”
Chất giọng có phần trêu đùa của Shin lập tức khiến người vừa bước đến dừng hẳn lại, đôi mắt mông lung chớp chớp vài cái rồi tròn xoe nhìn chằm chằm người vừa cất giọng.
Tâm tình vốn đang không được tốt, Hạ An rốt cuộc cũng chẳng biết rằng cô sẽ đi đâu hoặc có nên đi tìm Trạch Dương để nói cho anh biết mọi chuyện hay là không. Rồi chẳng một ý nghĩ trong đầu, cô lang thang giữa đoạn đường ngập nắng như kẻ mất hồn, chỉ biết vô thức bước đi về phía trước mà thôi.
Chính chất giọng lạ mà quen của Shin đã thức tỉnh cô gái nhỏ, khiến cô ngây người nhìn anh một hồi lâu nhưng vẫn chưa định hình được là đã gặp được anh ở đâu và vào lúc nào. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt nâu mê hoặc, mùi hương sắc lạnh kì quái. Chẳng phải mọi thứ thuộc về chàng trai này đều rất quen thuộc ư?
Chỉ là, khẩu khí đáng sợ có phần dọa người trước đó bay đâu mất rồi, tại sao người này lại trưng ra bộ dạng đáng thương thế này?
Có phải sự khác biệt ở chính cách ăn mặc của anh không? Vì hôm đó anh vận trên mình bộ trang phục đen đầy oai nghiêm và hung tợn, còn hôm nay lại đơn giản trong cách ăn mặc ngẫu hứng sơ mi nhạt màu và quần âu xám.
“Lưu manh…”
Che miệng sau câu nói lỡ lời vừa rồi, Hạ An nuốt nước bọt rồi chậm rãi nói lại.
Hừ, ai bảo trước đó đã để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp trong trí nhớ của cô làm gì. Vả lại, người này chắc cũng không phải người tốt.
“Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải là theo dõi tôi đấy chứ? Rốt cuộc thì anh là ai hả? Tiếp cận tôi vì mục đích gì? Tôi… đã biết chuyện không nên biết sao?”
Nhận thấy biểu tình hung hăng của con mèo nhỏ, Shin không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh sau gáy. Anh lúc đó vào vai diễn ngầu ngầu một chút cũng vì muốn hù dọa cô gái nhỏ thôi, ai dè lại để lại ấn tượng khó phai trong lòng cô gái nhỏ khó tính này. Biết thế anh đã chẳng diễn vai lạnh lùng làm chi cho khổ.
“Thật sự thì mọi chuyện không xấu như em nghĩ đâu. Anh là người tốt, có trời đất làm chứng, em đừng nghĩ oan cho anh. Chúng ta làm quen lại từ đầu được không?”
Ừ, kẻ xấu nào dám nhận mình là kẻ xấu đâu!
Nhưng… sao cách nói chuyện này quen quen vậy nhỉ?
Chính xác là chàng trai mờ ám này có cách ăn nói giống hệt Minh Vũ, không lẫn vào đâu được. Nói hai người này không có quen biết thật đúng là gạt người ta, chẳng phải chơi thân với bạn thì mới bị nhiễm tính cách của bạn hay sao? Đúng quá còn gì! Như vậy… Không đúng, không đúng. Rõ ràng Minh Vũ không thể nào thích cô được, đây là chuyện hoang đường nhất trên đời.
Ngắm nhìn những biểu hiện buồn cười trên gương mặt nhỏ, Shin cảm thấy quả thực POD không thay đổi khi gặp cô nhóc này đúng là khó tin. Thì ra “sinh vật” đặc biệt có cách suy nghĩ đơn giản tên Hạ An này đúng là đã làm cho một con người lãnh đạm như POD thay đổi dần dần.
Quy luật bù trừ vốn dĩ tồn tại, nay lại càng phát huy tác dụng mãnh liệt khi đã xác nhận được hai trái tim đã định là dành cho nhau. Đột nhiên, nhớ đến chuyện khẩn cấp của chính mình, Shin đưa tay gãi đầu rồi lúng túng cất giọng. Lời vừa tuôn ra thật khiến anh độn thổ, nhưng không nói là không xong với cái bụng rỗng tuếch đâu.
“Em mời anh ăn một bữa nhé? Coi như để làm quen lại từ đầu đi, có được không?”
…
Hoàng thị.
Đứng trước tòa nhà cao lớn như muốn chọc thủng trời, cái đẹp và sang trọng của nơi này phút chốc khiến Trạch Dương cảm thấy ngưỡng mộ một ai đó. Anh giương đôi mắt đen láy ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách thỏa thích rồi mới chầm chậm di chuyển vào bên trong hệt một quí ông lịch lãm cao quý. Vừa trông thấy Trạch Dương, Jayson đã vội bước đến cạnh anh, khẽ cất giọng.
“Giám đốc đang đợi cậu.”
Gật nhẹ đầu, Trạch Dương liền đi theo hướng dẫn của Jayson.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng giám đốc đã hiện ra trước mắt anh. Trạch Dương không phủ nhận, Hoàng thị vốn đã nổi tiếng vang danh, nay có dịp đặt chân vào bên trong lại càng thêm hiểu lý do vì sao nơi này lại nổi tiếng và có uy tính đến như vậy.
Nhìn sơ qua khắp các dãy phòng, một lời nói khẽ hay một ai đó không chăm chú làm việc điều không tìm thấy. Cái im lặng như đắm chìm vào sự nghiêm túc khi làm việc, khiến cho Hoàng thị càng thêm trang trọng.
Cách quản lí nhân viên cũng rất tài nên mới có thể điều khiển hơn cả ngàn người tài giỏi mang lại lợi ích cho Hoàng thị, xem ra tài năng của Tử Hàn không dễ để người còn non nớt như Trạch Dương vượt mặt được. Giỏi trong bài giảng, giỏi trong cách trình bày những cách giải toán khó nhằn và giỏi trong học tập hoàn toàn không thể nào so sánh được với trí thông minh khi đã bước chân ra xã hội làm việc.
Đôi khi những điều thầy dạy trong sách vở lại không có mặt trong công việc mà sau này ta sẽ theo đuổi hoặc các công thức khó nhớ trong toán học cũng chẳng hữu dụng khi ta hòa nhập vào cuộc đời với đầy điều mới mẻ.
Tử Hàn, tôi phục anh rồi.
Tâm phục khẩu phục.
Trạch Dương bất đắc dĩ cười một tiếng.
Cạch.
“Mời cậu vào.”
Cười nhẹ, Trạch Dương ung dung bước vào phòng giám đốc.
Trước mặt anh chính là Tử Hàn không thể nào xem thường, lần gặp mặt này xem ra hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Đợi đến khi Jayson lui ra ngoài, bầu không khí trầm mặc bao quanh lấy cả hai thì Trạch Dương mới chậm rãi tiến đến bàn làm việc của Tử Hàn.
“Cám ơn anh, Tử Hàn.”
Đưa tay day day thái dương một cách mệt nhoài, Tử Hàn khẽ vươn vai rồi lạnh lùng bật dậy khỏi ghế ngồi. Trên tay anh cầm theo một số giấy tờ quan trọng, từ tốn bước đến sofa. Ánh mắt nhìn thoáng qua Trạch Dương còn đứng đó, Tử Hàn cười.
“Lẽ ra cậu nên hận tôi.”
Hướng nơi Tử Hàn đang ngồi, Trạch Dương một lần nữa bước đến rồi ngồi xuống đối diện anh. Đan xen hai tay vào nhau, Trạch Dương gieo ánh nhìn kiên định nhìn thẳng Tử Hàn, đồng thời tuôn ra những lời đã giữ trong lòng khá lâu.
“Tôi mới là người phải nói những lời đó. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không để kẻ đã hại chết người thân của mình được sống trên cõi đời này thêm một giây phút nào nữa.”
“…”
“Còn anh, anh chỉ khiến kẻ đó phải sống dở chết dở một lúc rồi sau đó lại chừa con đường sống cho họ mặc dù biết rõ kẻ đó có ý định hại chết anh? Tôi đến đây không phải để lấy lại quyền sở hữu Vick như ban đầu, tôi chỉ đến để thay ba làm một việc mà ông chưa làm với anh.”
Ngưng lại, Trạch Dương trầm ngâm đứng dậy. Rời sofa, anh thản nhiên như không bước đến trước mặt Tử Hàn. Trước khi để Tử Hàn kịp suy nghĩ điều gì thì Trạch Dương đã cất giọng nói tiếp: “Những việc anh làm có lẽ còn rất khoan nhượng đối với ba tôi, câu nói này anh đã nghe ban nãy rồi, nhưng tôi muốn nói lại một lần nữa. Cám ơn anh, Tử Hàn!”
Kịch.
Quỳ xuống trước cái nhìn ngạc nhiên của Tử Hàn, Trạch Dương cong môi mỉm cười thật nhẹ rồi thành khẩn: “Xin lỗi vì những gì ba tôi đã gây ra cho anh.”
“Cậu không có lỗi.”
“Tôi biết, dù có xin lỗi cả ngàn lần cũng không thể nào làm mẹ anh sống dậy được. Nhưng, xin anh hãy nhận lời xin lỗi này.”
“Đứng lên đi.”
Lạnh lùng bật ra từng thanh âm lạnh lẽo, Tử Hàn đưa tay kéo chàng trai đang vì lỗi lầm của đấng sinh thành mà phải quỳ xuống trước anh đứng dậy.
Chìa xấp giấy trong tay ra trước mặt Trạch Dương, anh lãnh đạm buông lời: “Cầm lấy cái này đi.”
Nhận giấy tờ từ tay Tử Hàn, Trạch Dương thắc mắc mở ra xem rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu. Chậm rãi trở lại bàn làm việc, Tử Hàn thả mình rơi vào lòng chiếc ghế dựa êm ái rồi đưa mắt nhìn chăm chăm vật thể vừa xuất hiện nơi tầm mắt. Nhìn tạo vật khiến anh cảm thấy dễ chịu một lúc lâu, anh trầm giọng lên tiếng như muốn giải đáp thắc mắc to đùng trong Trạch Dương.
“Cậu chắc chắn sẽ làm tốt!”
“Nhưng… tại sao…”
“Khiến Vick trên đà phá sản là tôi cố tình, cậu cũng đã biết. Thu mua Vick vào Hoàng thị cũng là tôi cố tình, cậu cũng biết. Làm cho ba cậu phải tức lên là mục đích của tôi, cậu cũng biết. Còn bây giờ, tôi chỉ trả Vick lại cho chủ nhân xứng đáng, đừng thắc mắc.”
“Trong tương lai, Hoàng thị và Vick sẽ hợp tác chứ?”
“Tôi sẽ chờ.”
Đáp gọn, Tử Hàn nhìn về phía Trạch Dương rồi nhếch môi nhẹ. Anh tin chàng trai trẻ trước mặt rồi sẽ thành công trong tương lai, anh không muốn vì thù hằn của đấng sinh thành mà tạo ra bất kì thương tổn nào cho người ngoài cuộc, đó không phải việc mà anh mong đợi.
Nhìn Trạch Dương rời đi, Tử Hàn lại trở về với công việc của mình. Anh như quên cả thời gian khi lao đầu vào công việc như thường lệ, nói anh là kẻ cuồng công việc cũng được, dù sao chỉ cần làm việc thì anh chẳng có thời gian để suy nghĩ không đâu về những chuyện không đâu.
Mà chuyện không đâu ấy là gì thì chắc hẳn ai cũng biết, nếu không phải vì gương mặt bé con của mèo nhỏ tinh nghịch cũng không khiến anh làm việc quên trời đất. Chỉ cần dừng lại, anh liền nhớ đến nụ cười ngây thơ kia và rồi lại không điều khiển được cảm xúc của chính mình, điều đó làm anh rất khổ sở. Anh đã bao lâu không chợp mắt rồi nhỉ?
Buông bút xuống, Tử Hàn lại đưa tay day day thái dương một cách khó chịu rồi vỗ vỗ đầu vài cái cho tỉnh táo. Mắt dời đến ngăn kéo bên cạnh, không tự chủ được mà dùng tay kéo nhẹ một cái. Dùng tay làm gối, anh mệt mỏi gục xuống bàn làm việc. Chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ, tựa như một hoàng tử đang say giấc sau chuỗi thời gian đầy bận rộn.
…
Rời Hoàng thị, Trạch Dương chậm rãi hít thở rồi ung dung sải nhẹ chân trên con phố tấp nập xe cộ qua lại. Những tòa cao ốc như muốn chọc thủng trời ẩn hiện xen lẫn nhau qua từng con phố phồn hoa, chốc chốc lại trông thấy được quang cảnh mây xanh khi cao ốc lùi tận phía sau, nhưng ngay sau đó, dãy nhà bất tận cao chót vót lại lần lượt xuất hiện.
Trạch Dương không thích ngắm nhìn những ngôi nhà sang trọng hay tập đoàn xa hoa, cái anh cần là một khung cảnh yên bình có màu xanh của cây cối nhiều hơn là vệt sáng xuyên thủng mi mắt từ những khung kính tao nhã. Anh hôm nay có mặt ở Hoàng thị cũng như biết được tất cả mọi sự từ quá khứ đến hiện tại cũng là nhờ khoảng thời gian trước đó không lâu.
Khi đang chán nản ngồi trong phòng một mình thì anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số di động lạ. Ban đầu, Trạch Dương còn thầm mong số lạ kia là do cô gái nhỏ gọi đến, nhưng ngay khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia thì nỗi thất vọng lại bao lấy anh hệt như mọi khi.
Tử Hàn là người gọi đến, Trạch Dương thực sự bất ngờ. Nhưng, lời đề nghị bất chợt của Tử Hàn còn khiến Trạch Dương vạn phần bất ngờ hơn. Đến trại giam, gặp gỡ một người tên là J - một tay sát thủ không chuyên - đã làm dấy lên trong Trạch Dương sự tò mò tột đỉnh.
Rồi sau đó, bức màn của quá khứ như đã được hé mở qua những dòng chuyện ngắn cũn mà J từ trí nhớ chậm rãi kể ra với đôi mắt chứa đầy sự ân hận. Chiếc xe tải với tốc độ khủng lao từ xa đến và nhắm vào một đứa nhóc còn chưa hiểu hết chuyện đời, con xe ấy rõ ràng đã vớ được thời cơ tuyệt vời cho hành động bất nhân của kẻ đứng đằng sau điều khiển.
May mắn thay, sinh linh bé bỏng kia không mảy may gặp chuyện gì mà đổi lại là mạnh sống của một người phụ nữ xinh đẹp có lòng thương con vô bờ bến. Nghe đến đó, lòng Trạch Dương như thắt lại khi nghĩ đến tương lai đứa trẻ nhỏ ngây thơ.
Nếu anh là đứa nhỏ kia, anh chắc chắn sẽ tìm và giết kẻ đã gây nên tất cả mọi chuyện ngay khi trưởng thành. Ai là người gây nên mọi chuyện? Câu nói lạnh lùng của Tử Hàn giờ vẫn còn quẩn quanh trong đầu Trạch Dương, thực sự lúc đó Trạch Dương có thể cảm nhận được dường như Tử Hàn đang kìm nén bản thân không hiểu vì lý do gì.
Có cái gì đó như đang sôi sục trong huyết quản, một cơn giận hay chính xác hơn là một nỗi đau triền miên đang dày vò chàng trai đứng trầm ngâm cạnh anh. Chỉ khi Trạch Dương có ý định quay sang dò xét Tử Hàn thì anh lại nghe từ miệng J nói ra một sự thật kinh khủng, phút chốc làm Trạch Dương lặng người mấy giây liền.