Chương 21: Thập Đài từ ngàn năm trước
Thập Đài.
Ngàn năm trước, ngọn núi nằm lơ lửng giữa những tầng mây ngũ sắc. Trên núi có một ngôi nhà cổ và một gốc đại thụ lâu đời. Thân cây to lớn, tán lá dày rộng. Cạnh gốc đại thụ là một hồ nước trong vắt, trong hồ không có cá, chỉ có hình ảnh phản chiếu của từng tầng mây trên cao. Gần đó, một người mặc trên mình bộ quần áo màu trắng đang hướng mắt nhìn về nơi xa xăm. Bụi cây Ước nguyện vươn mình đón nắng ấm, một giọt sương sớm nhẹ nhàng rơi trên chiếc lá vừa mới thức giấc….
Chủ nhân của Thập Đài là một người trẻ tuổi, không ai biết nguồn gốc xuất thân của anh ta. Nhưng uy danh của anh vang dội khắp nơi. Ở giữa ranh giới của loài người và thần linh, việc anh làm như một điều phước lành ban tặng cho thế gian. Cứu rỗi linh hồn lạc lối, đưa họ đi vào vòng luân hồi đúng đắn. Duy trì trật tự thiện ác đan xen. Có người gọi anh là thần, và cũng có người xem anh là một người bình thường.
Số lượng linh hồn được anh cứu rỗi nhiều không đếm xuể.
Công đức anh tích góp trong nhiều năm, không một ai có thể bì kịp.
Trạch Dương là tên gọi của anh.
Thời gian trôi qua, anh xây dựng Thập Đài thành một nơi linh thiêng hơn trước. Bầu không khí trên Thập Đài, tinh khiết trong lành, mang đến cảm giác dễ chịu và thư giãn cho bất kỳ người nào có cơ hội ghé qua dùng trà. Anh không phải người phán xét tội ác, cũng không phải người ghi nhận cái thiện. Việc của anh chỉ là xoa dịu linh hồn. Không giống người dẫn đường đưa họ xuống Hoàng Tuyền. Chỉ là xoa dịu thôi.
Trạch Dương từng là một người không vướng bận trần tục như vậy.
Thế rồi, kể từ ngày gặp được cô bé kia, cảm xúc của anh dường như đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Cả bản thân Trạch Dương cũng không biết, mọi chuyện trên đời đều được an bài từ trước. Có những người là số kiếp của nhau. Cũng có những người là tai họa của nhau. Vượt qua được hết thảy, sẽ đạt tới một cảnh giới cao hơn. Nếu thất bại, những gì tích lũy từ trước đến nay, đều như công dã tràng. Không kịp hối hận…
Ngày đó, anh đưa về một linh hồn trong sáng, tuổi vẫn nhỏ.
Những ngày tiếp theo, anh chăm lo cho cô bé đó như người thân của mình. Cô bé đó tựa như là niềm vui của Trạch Dương, sự chú ý của anh bắt đầu rơi trên cô từ lúc nào không hay. Trong nhiều khoảnh khắc, Trạch Dương không thể rời mắt khỏi cô bé, ngày qua ngày, cảm xúc càng thêm rõ rệt hơn. Anh biết bản thân đã bận lòng.
Thay vì tự cắt đứt dây chuông, Trạch Dương chọn cách đối diện thực tại.
Anh muốn giữ cô bé bên cạnh.
Mãi mãi không chia lìa.
Vĩnh viễn sống cùng nhau trên Thập Đài.
Rồi một ngày đẹp trời, cô bé hôm nào đã lớn. Những gì Trạch Dương từng dạy, cô luôn ghi nhớ trong lòng. Không biết cô đã gặp hai linh hồn kia ở chỗ nào, nhưng khi họ được cô đưa về Thập Đài, Trạch Dương có chút ngỡ ngàng. Cô đã xoa dịu được họ. Bằng cách mà anh hướng dẫn. Sau đó, Trạch Dương cho phép họ thu thập nước mắt nhân loại, chờ tích đủ công đức sẽ tiến vào vòng luân hồi đầu thai chuyển kiếp.
Ban đầu anh không để ý.
Về sau, anh mới phát hiện một việc.
Ba người bọn họ, thân thiết còn hơn cả anh.
Tại sao?
Tại sao anh gặp cô trước tiên, thế nhưng không thể thân thiết giống vậy?
Trạch Dương biết, cô bé ấy luôn dè chừng anh.
Hoặc có thể anh hiểu sai.
…
“Trạch Dương, anh nhìn kìa.”
Giọng nói trong trẻo bất ngờ cắt đứt mạch suy nghĩ của Trạch Dương.
Trạch Dương xoay người, nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang lon ton chạy về phía mình. Thập Đài đón nhận ánh sáng đẹp đẽ và ấm áp nhất, nhưng cũng không đẹp bằng nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt của người phía trước. Trạch Dương dịu dàng nhìn cô, trong lòng anh bất giác có suy nghĩ muốn vươn tay ôm cô vào lòng….
Hạ An dừng lại khi chỉ cách Trạch Dương khoảng chừng ba bước chân.
Cô vui vẻ nói: “Tử Hàn và Minh Vũ đã về rồi.”
“Ừ, em vui đến vậy à?”
“Vui chứ, bọn họ đã đi lâu như vậy.”
Hai người đàn ông vừa đặt chân xuống Thập Đài chậm rãi bước về phía này.
Tử Hàn nhìn Trạch Dương, hơi gật đầu chào anh.
Minh Vũ ở bên cạnh cũng có hành động tương tự.
Hạ An nói: “Hai người vất vả rồi.”
“Không vất vả.”
Tử Hàn đưa mắt đến cô, âm thanh mềm mại mà yêu chiều.
Một cảnh này rơi vào mắt Trạch Dương, ngón tay của anh thầm siết lại.
Minh Vũ nhìn vào lọ nước mắt trên tay rồi cất giọng: “Chúng ta sắp tích đủ công đức rồi. Sau khi chuyển kiếp, có thể gặp lại nhau không nhỉ? Hạ An, Tử Hàn, tôi mong rằng sẽ gặp được hai người ở kiếp tiếp theo. Chúng ta có nên để lại kí hiệu không? Nếu không thể nhận ra nhau thì thật tiếc. Tôi không muốn quên hai người.”
Tử Hàn liếc qua Minh Vũ: “Tôi không muốn gặp lại cậu.”
“Này, dù sao cũng ở bên nhau một thời gian dài rồi đấy, cậu nói lại xem?”
“Phiền thật!”
“Cậu nói tôi phiền?”
“Không, tôi không nói cậu.”
“Tử Hàn, cái miệng của cậu không lúc nào nói được câu dễ nghe.”
“Quá khen.”
Tử Hàn hờ hững nhếch mép.
Minh Vũ hừ một tiếng, không thèm đôi co nữa.
Hạ An cười khúc khích, mi mắt cong cong như vầng trăng sáng.
“Hai người các anh lúc nào cũng như vậy, nhưng lại luôn quan tâm nhau.”
“Hạ An, em đừng ngậm máu phun người.”
Minh Vũ gằn giọng, mắt cảnh cáo nhìn Hạ An.
Ngậm máu phun người?
Cô bĩu môi: “Anh dùng sai từ rồi.”
Minh Vũ: “…”
“Minh Vũ, nếu có chuyển kiếp, phiền cậu tránh xa tôi một chút.”
Tử Hàn chậm rãi nói.
Nghe xong, Minh Vũ tức giận trừng mắt. Anh mang theo lọ nước mắt đến trước bụi cây Ước nguyện, miệng không ngừng lầm bầm gì đó. Tử Hàn nhìn theo Minh Vũ mà không nhịn được niềm vui nơi đáy mắt. Đúng lúc anh muốn nói chuyện với Hạ An thì ngoảnh lại, vô tình hai ánh nhìn giao nhau. Nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên.
Tử Hàn hắng giọng, không nói tiếng nào, đi về phía Minh Vũ.
Hạ An toan đuổi theo, nhưng đột nhiên bị Trạch Dương kéo lại.
“Theo anh qua đây.”
“Sao vậy ạ?”
“Anh muốn giao một thứ cho em.”
Trạch Dương vừa nói vừa dẫn cô đi.
Ở chỗ của bụi cây Ước nguyện, sau khi tưới nước mắt cho cây xong, Minh Vũ mới nghiêm túc nhìn Tử Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Tử Hàn, cậu không muốn gặp lại Hạ An sao? Nghe nói khi chuyển kiếp thì chúng ta sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này nữa đâu. Nếu cậu còn do dự, có thể sau này sẽ hối hận.”
“Ai nói với cậu là tôi không muốn gặp lại em ấy.”
Dùng một ngón tay vuốt ve tán lá xanh mướt, Tử Hàn trầm ngâm mở miệng.
Minh Vũ ngạc nhiên, lát sau thì cười gian manh.
“Cậu đang giấu tôi điều gì phải không?”
Tử Hàn đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy Trạch Dương là người thế nào?”
“Chẳng biết nữa.”
Minh Vũ nhún vai, đảo mắt nhìn quanh một lúc lâu rồi tiếp tục.
“Không dám kết thân.”
Từ khi sống trên Thập Đài, Minh Vũ đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với Trạch Dương. Anh cũng nghe nhiều mẩu chuyện về người này. Trong lòng có chút ngưỡng mộ. Nhưng mỗi lần gặp Trạch Dương, Minh Vũ đều có cảm giác người này không hề thích sự hiện diện của anh và Tử Hàn. Nói cách khác, Trạch Dương không muốn nhìn thấy anh và Tử Hàn ở Thập Đài. Vì sao? Họ cũng là linh hồn như Hạ An…
Phân biệt đối xử do giới tính?
Suy nghĩ này bị Minh Vũ chôn giấu rất lâu, cho đến lúc bị Tử Hàn đập thì anh mới thôi nghĩ như vậy. So với Tử Hàn thì Minh Vũ sống vô tư hơn nhiều. Nên anh chẳng nhận ra tâm tư của Trạch Dương. Tử Hàn thì khác, anh luôn quan sát Trạch Dương.
Anh biết…
Trạch Dương không xem Hạ An là linh hồn bình thường như bọn họ.
…
“Anh nói gì cơ?”
Hạ An tròn mắt ngạc nhiên, môi đỏ hé mở, sắc mặt trắng bệch.
Trạch Dương nhìn Hạ An, sau đó nghiêm túc cất giọng: “Thập Đài cần có chủ nhân mới. Hạ An, anh cảm nhận được em là người phù hợp. Về sau, nơi này giao lại cho em, anh có thể yên tâm phần nào. Trở thành chủ nhân của Thập Đài, em sẽ thoát khỏi luân hồi. Từ nay trở đi, chúng ta cùng nhau chăm sóc bụi cây Ước nguyện và ngắm nhìn thế gian. Hạ An, đồng ý với anh, được không? Em sẽ ở lại cùng anh chứ?”
“Trạch Dương, anh đang nói gì vậy?”
Hạ An ngơ ngác hỏi lại.
Cô không hiểu.
Hạ An biết rõ bản thân mình không đủ năng lực trở thành chủ nhân của Thập Đài.
Tại sao Trạch Dương phải tìm kiếm chủ nhân mới cho Thập Đài?
Anh định đi đâu ư?
Anh không tiếp tục sống trên Thập Đài nữa?
Những linh hồn đang nương náu nơi này thì sao?
Cũng giống như những linh hồn khác, Hạ An tin rằng công đức tích lũy ngày qua ngày sẽ giúp cô tiến vào luân hồi trở lại làm người. Hạ An rất thích Thập Đài, nhưng cô không phải người giống như Trạch Dương. Anh có trách nhiệm phải mang. Anh không tầm thường như cô và Tử Hàn hay Minh Vũ. Hơn nữa, Tử Hàn và Minh Vũ cũng mong muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ba người bọn họ đã giao hẹn cùng nhau, khi chuyển kiếp thành người, nhất định sẽ để lại kí hiệu….. để nhận diện.
“Sống ở đây không tốt sao?”
Trạch Dương thấp giọng hỏi Hạ An.
Hạ An nhìn anh: “Ở đây rất tốt, nhưng dù sao thì em cũng chỉ là con người.”
“Trạch Dương, lần đầu gặp anh, anh đã hỏi em có muốn đầu thai chuyển kiếp hay không. Anh vẫn nhớ đúng chứ? Lúc đó em đã trả lời rằng, em muốn đầu thai chuyển kiếp. Anh còn nói, đi theo anh, anh sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ để có thể bước đến cách cổng của thế giới bên kia. Tiến vào vòng luân hồi, để làm lại cuộc đời mới.”
“Đúng là như vậy.”
“Anh cũng nói công đức của em sắp đầy rồi kia mà?”
“Hạ An, công đức của em, đã đầy rồi.”
“Thật sao?”
Hạ An vui mừng thốt lên.
“Tốt quá.”
Trạch Dương thâm trầm đối diện cô.
Vì công đức đã đầy, nên anh muốn dùng điều kiện khác giữ chân cô lại Thập Đài.
Anh hỏi cô: “Hạ An, vì sao em không chấp nhận làm chủ nhân của Thập Đài?”
Hạ An lắc đầu.
“Em không thể vứt bỏ được cảm xúc của mình. Trạch Dương, anh rất vĩ đại. Trước mọi chuyện, lòng của anh, tâm của anh, không bao giờ dao động. Em rất ngưỡng mộ điểm này ở anh. Nhưng bọn em không thể giống như vậy. Anh thấy đó, bọn em vẫn vướng bận rất nhiều rất nhiều thứ. Trạch Dương, em sẽ không quên anh đâu.”
“Bọn em?” Trạch Dương nhếch môi, “Ý em là Tử Hàn và Minh Vũ?”
Hạ An mỉm cười, chưa kịp nói gì đã thấy nét mặt của Trạch Dương thay đổi.
Anh vươn một tay lên, ấn nhẹ lên trán Hạ An.
“Với danh nghĩa của chủ nhân ở Thập Đài, tôi trao tặng lại danh phận này cho em.”
“Trạch Dương!”
“Hạ An, bắt đầu từ hôm nay, em chính là chủ nhân mới của Thập Đài.”
Bỏ qua âm thanh phản đối của Hạ An, Trạch Dương cố chấp hoàn thiện câu nói của mình. Một quầng sáng hiện ra, vây quanh cơ thể nhỏ nhắn của Hạ An rồi lập tức biến mất. Hạ An hoảng sợ lùi về sau một bước, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
“Anh đã làm gì vậy?”
“Hạ An, em đã thoát khỏi vòng luân hồi rồi.”
“Không thể nào.”
“Có thể.”
“Trạch Dương, em chưa đồng ý yêu cầu của anh đâu.”
Hạ An bất giác cao giọng chỉ trích.
Thái độ cực đoan của cô liền thu hút Tử Hàn và Minh Vũ đang đứng cách đó không xa. Hai người hồ nghi nhìn nhau rồi bước sang phía đó. Liếc thấy hai người đang đi tới đây, Trạch Dương bình thản xem như không có gì. Hạ An nhíu mày, lòng bàn tay vô thức siết mạnh. Trạch Dương chợt nói: “Vứt bỏ tư tình, quên đi cảm xúc ấy đi.”
Hạ An khó hiểu nhìn anh.
Anh tiếp tục: “Hạ An, hai người các em không có kết quả đâu.”
…
Dòng chảy của ký ức quay về làm đầu Hạ An đau như búa bổ, cô đưa tay xoa xoa thái dương. Động tác nhỏ này rất nhanh đã khiến Tử Hàn chú ý đến. Nhưng anh không hỏi thành lời, chỉ im lặng quan sát cô. Hạ An cười nhạt, tâm trạng chua xót trào dâng. Ở thành phố Mộng, cô chưa nhớ hết mọi chuyện. Nhưng ở đây, cô nhớ lại rồi. Hóa ra, trên Thập Đài không phải chỉ có ba người sinh sống. Tất cả bốn người.
Bao gồm cả vị chủ nhân trước đây, Trạch Dương.
Chủ nhân của Thập Đài.
Hạ An không cần danh phận này.
Cô không hề tự nguyện nhận lấy đặc quyền ấy.
Là do Trạch Dương tự ý ấn định.
Rốt cuộc là ai gây ra sai lầm?
Bây giờ lại rối như tơ vò.
Hạ An ôm đầu, bật cười tự giễu.
Tử Hàn nhíu mày nhìn cô: “Không sao chứ? Đau đầu à?”
Hạ An không trả lời, ánh mắt hướng sang Trạch Dương.
“Trạch Dương, dừng lại đi.”
Dừng lại khi chưa quá muộn màng.
Anh không phải người xấu xa, sao lại biến mọi chuyện thành như thế này?
Tiếc là Hạ An không biết, từ lúc gặp được cô, Trạch Dương đã quyết định không buông tay. Dù có khiến người trong cuộc bị liên lụy, dù có thiết lập thêm nhiều thế giới khác thì anh vẫn nhất quyết chiếm được cô. Rồi sẽ đến một ngày cô đồng ý theo anh quay về Thập Đài, ngoan ngoãn sống bên cạnh anh như trước đây. Nghĩ vậy, Trạch Dương liền lấy từ trong túi ra một viên ngọc sáng. Nét mặt lại lạnh tanh.
Đoán được anh muốn làm gì, Hạ An vội nói: “Đủ rồi.”
Hai thế giới đã đủ rồi.
Họ không cần phải tìm kiếm bóng hình của nhau nữa.
Vì tìm được, nhận ra nhau, cuối cùng vẫn phải chia xa.
Nỗi thống khổ ấy, chịu một lần đã đủ bi thương.
“Trạch Dương, coi như tôi van xin anh.”
Trạch Dương nói nhỏ: “Hạ An, anh sẽ tìm được em.”
“Khốn khiếp thật.” Tử Hàn lãnh đạm phun một câu.
Hạ An ngoảnh mặt nhìn anh.
Trước khi cô kịp thấy rõ sắc mặt của Tử Hàn, một tay đã bị anh nắm chặt. Hạ An cảm nhận được sự mát lạnh trong lòng bàn tay của mình. Thứ gì vậy? Tử Hàn nhanh như cắt nhét vật thể mát lạnh vào tay Hạ An mà không để Trạch Dương nhìn thấy được. Phía sau lưng anh, một vòng xoáy màu đen đột ngột xuất hiện. Giống như lần trước. Nhưng đổi lại, lần này nó hiện ra sau lưng Tử Hàn mà không phải Hạ An.
Cô hốt hoảng túm chặt lấy tay anh.
Tử Hàn khẽ cười, nói ngắn gọn: “Đừng sợ, Hạ An.”
Vì tôi sẽ tìm thấy em trước Trạch Dương.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, nháy mắt, cả cơ thể Tử Hàn đã bị vòng xoáy màu đen nuốt trọn. Bàn tay nhỏ bé của Hạ An níu giữ không khí. Tâm trạng vừa đau buồn đã nhận ra mọi thứ đang xoay chuyển. Hạ An mệt mỏi nhắm mắt. Thân thể nhẹ bẫng như không tồn tại. Trong đầu trống rỗng. Cả Trạch Dương cũng không ngờ được. Tại sao… Tại sao Tử Hàn lại giữ Ngọc Chuyển. Tử Hàn giả vờ không nhớ?
Làm sao có thể?
Người giữ Ngọc Chuyển luôn là anh.
Đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao có đến hai viên Ngọc Chuyển?
Trạch Dương cố gắng bắt lấy Hạ An nhưng không thể kháng cự lại nguồn sáng màu trắng đang bao phủ hai người. Lần này lại là một câu chuyện thế nào? Chẳng một ai biết. Người thao túng số mệnh của họ không phải chủ nhân của Thập Đài thì là ai? Trạch Dương không thể giải thích được. Anh mới là người làm chủ nguyên tắc…
Nhưng hiện tại, tất cả đều sai rồi.
Nguyên tắc của dòng thời gian ràng buộc cả bốn người họ là gì?
Không phải lời ấn định anh đặt cho Hạ An hay sao?
Là Tử Hàn ư?
Trạch Dương choàng tỉnh, hai mắt mở to. Anh giật mình nhìn ngắm xung quanh rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy đầy bất ngờ. Tại sao anh lại quay về Thập Đài? Căn phòng ngập tràn hương thơm dịu nhẹ, làm đầu óc người ta chìm vào hư vô, mọi suy nghĩ nhưng ngưng đọng. Trạch Dương nhíu mày, vung tay tạo ra vòng sáng thời gian. Ấy vậy mà, chẳng có gì kết tụ. Anh trầm ngâm nhìn xuống tay mình, thất thần thật lâu…