Chương 20: Trạch Dương, tại sao phải làm tới mức này?
Trạch Dương muốn ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé. Tại sao khi yêu nhau con người ta lại trở nên ngu muội và ngốc nghếch đến mức tự làm bản thân mang đầy thương tích không đáng có như thế? Biết là đau nhưng tại sao lại không thể buông, biết là không thể như chẳng bao giờ từ bỏ quyết tâm, biết là cô độc nhưng lại không chịu dừng lại, biết là trái tim đang bị hủy hoại nhưng vẫn dấn thân vào chốn khổ đau…?
Yêu rồi, đau rồi. Vậy mà lại không chịu buông bỏ.
Cố chấp ôm ấp vết thương, khiến cho nỗi đay giày xéo tâm hồn.
Con người ta thật phi thường, có thể tự rạch những vết xước vào trái tim vô tội vạ mà dửng dưng trước người mình yêu như thể trái tim là vật thể chết. Trái tim là thứ vô tình bị cuốn vào chuỗi đau thương do chính cảm xúc của ta tạo nên khi vung thân rơi vào lưới tình, ta cứ như vậy làm tổn hại đến thứ nuôi sống sinh mệnh mình mà không hề hay biết. Hại nó vì ta mà tỉ tê thương tích, hại nó vì ta mà hoen rỉ máu đỏ, hại nó vì ta mà trở thành thương binh. Trái tim ấy, thật đáng thương biết bao!
Hạ An muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thế nhưng Trạch Dương lại không hề thấy vui vẻ. Anh có thể hiểu được. Cô gái nhỏ của anh đang cố gắng lấy niềm tin từ anh, cô không muốn anh tiếp tục tự dằn vặt mình trong đau khổ. Trạch Dương dịu dàng hôn nhẹ lên trán Hạ An. Anh không thể tổn thương cô. Nhưng anh muốn…
Anh cũng muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Anh muốn Hạ An thuộc về anh. Một cách hoàn hảo nhất.
Nụ hôn của anh rơi xuống mi mắt Hạ An, cô vẫn ngồi yên không động đậy.
Trạch Dương vòng một tay ra sau eo Hạ An, kéo cô đến gần mình hơn. Anh cúi xuống thêm chút nữa, đôi môi tìm đến môi cô, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn thật cẩn thận. Như đang nâng niu bảo vật. Hạ An ngẩng đầu phối hợp với anh. Trạch Dương không tấn công dồn dập, anh chỉ từ tốn nhấm nháp bên ngoài môi Hạ An….
Anh nhận ra, thân thể người con gái trong lòng vừa run lên.
Nụ hôn kết thúc, Trạch Dương không nói gì.
Hạ An đưa tay ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ của anh.
Cô biết anh nhận ra sự miễn cưỡng của cô.
Nhưng làm sao bây giờ, Hạ An không thể tiếp tục dối gạt chính mình. Cảm xúc phơi bày ra trước mặt Trạch Dương quá rõ ràng, cô miễn cưỡng đón nhận anh, nhất định sẽ khiến anh đau lòng. Hạ An không hiểu vì sao, càng không thể lý giải là tại sao cô lại luôn bài xích những động chạm của Trạch Dương. Chẳng lẽ cô không thích anh?
Trạch Dương ôm Hạ An đứng lên: “Chúng ta về nhà thôi.”
…
Mỗi chúng ta điều được hưởng những niềm hạnh phúc trọn vẹn, chỉ là hạnh phúc sẽ tự đến với mỗi người bằng mỗi cách thức khác nhau mà thôi. Không ai là không hạnh phúc, chẳng qua là họ tự phủ nhận hạnh phúc vốn có của bản thân mình. Qua khổ đau, người ta mới biết trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc. Chỉ khi niếm trải vị đắng cay, chua xót của cuộc đời vô thường thì chúng ta mới dần trưởng thành hơn.
Trạch Dương nắm tay Hạ An, dường như anh sợ, chỉ cần buông ra là cô sẽ lập tức biến mất vậy. Hạ An ngoan ngoãn đi theo anh, từng bước từng bước thật chậm rãi.
Cứ như thế này, không tốt sao?
Chúng ta cứ bên nhau như thế này, không tốt hay sao, Hạ An.
Giấu nhẹm suy nghĩ vào sâu trong lòng, Trạch Dương thầm siết chặt bàn tay. Hạ An bất giác cúi xuống nhìn vào bàn tay đang bị giữ chặt của mình hồi lâu. Cô đã quên chuyện gì sao? Tại sao cứ có cảm giác khó chịu nơi ngực trái? Hạ An trầm ngâm dừng chân. Trạch Dương, người đàn ông này, anh đáng hận hay đáng thương đây?
“Trạch Dương.” Hạ An tiếng gọi Trạch Dương.
Nghe cô giọng cô, anh khựng lại: “Sao vậy?”
“Anh còn muốn diễn tới bao giờ đây?”
“Em đang nói gì vậy?”
Trạch Dương xoay người đối diện Hạ An, nhíu mày nhìn cô chằm chằm.
Hạ An cười nhạt, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Trạch Dương ra khỏi bàn tay của mình không chút do dự. Trạch Dương yên lặng mặc kệ cô, nhưng trong đầu đã bắt đầu rung chuyển. Không thể nào xảy ra chuyện đó. Trạch Dương đưa tay muốn giữ Hạ An lại, nhưng rất nhanh, cô lùi về sau, thoát được đôi tay của anh mà không hề tốn sức. Trạch Dương sửng sờ nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên đầy đau thương.
“Em làm sao vậy, Hạ An?”
“Anh đừng gọi tên tôi.”
“…”
Hạ An phẫn nộ quát: “Rốt cuộc anh còn muốn diễn tới khi nào hả?”
“Em bình tĩnh, nghe anh nói.”
“Suýt chút nữa là tôi đã bị lừa rồi! Đúng thật là buồn cười mà!”
“Hạ An, em…”
“Trạch Dương, vì sao anh cứ mãi không chịu buông tha cho tôi?”
Hạ An thống khổ hỏi.
Đối với câu hỏi này, Trạch Dương không muốn trả lời.
Vì sao anh không buông tha cho Hạ An?
Bởi vì Trạch Dương không cam tâm!
Anh thâm trầm nhìn cô, chưa đầy một giây, đã bước tới bắt lấy Hạ An. Trạch Dương gắt gao ôm chặt Hạ An vào lòng, như muốn khảm cô vào tâm thức của mình, để cô vĩnh viễn cũng không có cơ hội rời khỏi anh. Hạ An chán ghét vùng vẫy, nhưng sức lực của cô yếu hơn anh. Hóa ra trước đây là anh đã nhún nhường cô, chưa bao giờ dùng sức đối với cô. Còn bây giờ thì…. anh không cần đè nén nỗi lòng của mình nữa.
“Hạ An, ở bên cạnh tôi em không vui à?”
“Không vui.”
“Em có thể nói dối mà.” Trạch Dương chợt cười nhạt: “Hạ An, em có thể nói dối.”
“Trạch Dương, tôi hối hận vì đã gặp được anh.”
“Không, em nên hối hận vì đã gặp được Tử Hàn.”
Trạch Dương thấp giọng thì thầm bên tai Hạ An.
Cô bật cười, chua xót cất giọng: “Trạch Dương, buông tay.”
“Hôm nay tôi phải có được em, Hạ An.”
“…”
“Khó khăn lắm mới tiến vào được đoạn thời gian em chưa chạm trán bọn họ, tôi sẽ không dễ dàng buông tay. Hạ An, tôi đã vì em thiết lập rất nhiều thứ. Thậm chí là Thập Đài tôi cũng có thể dâng tặng cho em. Vì sao em không chịu hiểu tôi yêu em nhiều đến nhường nào? Vì sao em luôn từ chối tình cảm của tôi? Dù có chết, em cũng quyết định rời bỏ tôi? Hạ An, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải chiếm lấy em.”
“Trạch Dương, tại sao phải làm tới mức này?”
“Em không hiểu, Hạ An! Em không hiểu! Tại sao tôi phải làm tới mức này sao? Em hỏi tôi, tôi nên trả lời thế nào bây giờ? Những ngày tháng chúng ta sống trên Thập Đài không vui vẻ sao? Vì sao em phải rời bỏ tôi? Hạ An, em nói đi! Vì sao phải bỏ đi? Em thích Tử Hàn đến như vậy sao? Tử Hàn có gì tốt hơn tôi? Hắn ta có gì tốt!?”
Trạch Dương gần như là gào lên, giọng nói chứa đầy phẫn nộ cùng thống khổ.
Tâm trạng của Hạ An nặng nề như bị bỏ bùa.
Cô không thể chống đối lại Trạch Dương.
Ở thời không này, làm thế nào anh ta có thể thao túng sức mạnh?
Ngay từ đầu, anh đã không thuộc về nơi này.
Trạch Dương nhiều lần thông qua vòng luân hồi tìm kiếm Hạ An, nhưng khó khăn chồng chất khó khăn. Khi anh tìm được chút ít dấu vết của cô, cũng là lúc phát hiện mọi chuyện đang dần tiến tới hồi kết. Hạ An lại gặp được Tử Hàn và Minh Vũ, trước cả lúc gặp được anh. Giống như những lần trước. Trạch Dương tức giận đến mức dùng sức mạnh của mạnh phá tan Thập Đài, sau đó lại bình thản thu dọn tàn cuộc.
Bụi cây Ước nguyện có sức sống rất mãnh liệt. Cho dù Thập Đài bị tổn hại bởi sức mạnh của Trạch Dương thì nó vẫn sinh trưởng như bình thường. Trạch Dương biết nó luôn ngóng trông Hạ An trở về. Để về lại Thập Đài, Hạ An cần chặt đứt đoạn tình cảm trong lòng. Cô không được phép yêu Tử Hàn. Đó là điều cấm kỵ duy nhất dành cho cô. Mà điều cấm kỵ kia, là một tay Trạch Dương ban tặng, cũng như lời nguyền.
Vốn là chủ nhân của Thập Đài, trong một lần du ngoạn, Trạch Dương vô tình nhìn thấy một người. Người đó có nụ cười rất trong sáng, đang vui đùa cùng chú cún bé nhỏ màu trắng như một cục bông biết di chuyển. Anh bị thu hút, thất thần ngắm nhìn cảnh tượng kia thật lâu. Sau đó, cún con vô tư chạy sang đường. Rất hồn nhiên.
Linh hồn của người đó thật thuần khiết.
Trạch Dương mang theo luật lệ bên mình, xuất hiện trước linh hồn người đó.
Anh đã hỏi cô, có đồng ý đi cùng anh hay không?
Cô gái bé nhỏ ngây ngô gật đầu.
Thời gian sống cùng nhau ở Thập Đài là quãng thời gian Trạch Dương lưu luyến nhất. Ngày tháng dần trôi, Hạ An lớn lên dưới sự bảo bọc của anh. Anh chỉ cho cô mọi điều về Thập Đài, dạy cô cách xoa dịu những linh hồn lưu lạc và xóa tan nghiệp chướng của họ, giúp họ mau chóng chuyển kiếp làm người. Tận cho đến khi cô gặp được hai người đàn ông khác. Một người tên Tử Hàn, người còn lại tên Minh Vũ…..
Trạch Dương nhìn thấy số kiếp của ba người họ.
Cũng nhìn thấy mối lương duyên khắc nghiệt xung quanh họ.
Anh ghen tỵ với Tử Hàn.
Hạ An đã sống cùng anh nhiều năm, nhưng cô chưa bao giờ tận tình đáp ứng những yêu cầu của anh. Riêng với Tử Hàn, Hạ An rất kiên nhẫn. Chỉ cần là đề nghị của Tử Hàn thì Hạ An đều đồng ý nghe theo. Ba người họ dường như quên mất sự tồn tại của chủ nhân hiện tại ở Thập Đài, hằng ngày cứ rong ruổi khắp nơi, vui vẻ nói cười.
Lẽ ra, khi đăng ngôi, làm chủ Thập Đài, Trạch Dương đã vứt bỏ mọi tư tình.
Số mệnh của anh là nuôi dưỡng bụi cây Ước nguyện, duy trì sự phồn thịnh của Thập Đài chứ không phải ấp ủ ghen ghét muốn chiếm đoạt một người. Trạch Dương gần như quăng hết mọi điều luật gàn dở ra khỏi đầu. Tại sao anh phải cao thượng như vậy? Anh không xứng đáng nhận được tình yêu hay sao? Thập Đài…. anh không cần.
Vốn dĩ Thập Đài kia cũng không thuộc về anh!
Cứ như vậy, Trạch Dương dần đi vào con đường trái với số mệnh của mình.
“Bây giờ năng lực của anh đã ổn định. Hạ An, chúng ta quay về Thập Đài.”
“Tôi không muốn theo anh nữa.”
“Em không thể từ chối.” Trạch Dương giữ chặt cánh tay của Hạ An.
Cô hoảng hốt đẩy anh ra: “Trạch Dương, anh đừng ép tôi.”
Trạch Dương không có ý sẽ thả Hạ An ra, anh nắm càng chặt hơn. Hạ An tức giận định nói gì đó, chớp mắt đã trông thấy một dáng người đang tiến về phía này. Bước chân vững vàng, động thái rất nhanh nhẹn. Ánh mắt của Hạ An dần lắng xuống, cô ngoảnh mặt nhìn Trạch Dương. Trạch Dương sẽ không để lộ thân phận vào lúc này.
Vì anh ta không muốn Tử Hàn nhớ lại, như vậy….. sẽ càng rắc rối.
Từ bên kia đường, Tử Hàn đã nhìn thấy Hạ An và Trạch Dương. Anh biết họ đang giải quyết mâu thuẫn nên không làm phiền. Thế nhưng, càng nhìn càng thấy không đúng lắm. Thái độ của Hạ An không giống như anh dự đoán. Cô đang tức giận vì chuyện gì đó. Khi xác định Trạch Dương đang làm đau Hạ An, Tử Hàn đã nhanh chóng sang đường. Anh tiến tới trước mặt bọn họ, nét mặt bình thản, cất giọng hỏi.
“Hai người vẫn chưa làm hòa à?”
“Vẫn chưa.”
“Rồi.”
Câu đầu tiên là do Hạ An trả lời.
Câu thứ hai thuộc về Trạch Dương.
Trạch Dương liếc nhìn Hạ An, kéo cô nép sát vào ngực mình, động tác khá thô bạo.
Hạ An không hài lòng muốn đẩy Trạch Dương ra, nhưng cánh tay bị anh giữ chặt đến mức đau nhức. Cô đưa mắt nhìn Trạch Dương, trong con ngươi lộ rõ tia chán ghét cùng phẫn uất nhưng Trạch Dương lại làm như không nhìn thấy, anh thản nhiên bắt lấy ánh nhìn của Hạ An, không lên tiếng. Hạ An mím môi, đành phải im lặng. Có lẽ cô không phát hiện, nhưng Tử Hàn đã thu mọi biểu cảm của cô vào mắt.
Tử Hàn hơi nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt: “Anh đang làm cô ấy đau đấy!”
“Tôi dùng bao nhiêu lực chẳng lẽ bản thân còn không rõ hay sao?” Trạch Dương hờ hững liếc nhìn Tử Hàn, giọng không mấy thân thiện: “Giám đốc, anh quản quá nhiều chuyện rồi. Hạ An là bạn gái của tôi, tôi đương nhiên sẽ không làm đau cô ấy. Không biết anh hỏi bọn tôi đã làm hòa hay chưa là có ngụ ý gì? Chẳng phải việc này cũng do chính anh ban tặng hay sao? Tôi nhắc lại một lần, Hạ An đang là bạn gái của tôi.”
“Tôi ban tặng?” Tử Hàn cười nhạt, âm thanh u ám: “Trạch Dương, nếu anh không nói thì tôi cũng không biết do chính tôi ban tặng đấy! Còn nữa, anh không nhắc thì tôi cũng quên mất Hạ An hiện tại đang là bạn gái của anh. Nhìn anh đối xử không tốt với bạn gái mình như vậy, người ngoài như tôi cũng thấy đau lòng. Anh nói anh dùng bao nhiêu lực chẳng lẽ bản thân còn không rõ sao? Anh nhìn thử xem tay của cô ấy đã đỏ hay chưa? Trạch Dương, là đàn ông thì đừng làm đau người phụ nữ của mình. Nếu anh đã không tin tưởng Hạ An, vậy còn luyến tiếc làm gì, không chia tay.”
“Tử Hàn, anh cho rằng tôi không dám làm gì anh sao?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Anh quản nhiều quá rồi đấy!”
Trạch Dương gằn giọng, sắc mặt cũng đanh lại.
Tử Hàn bật cười, chẳng định lên tiếng.
Dưới sức ép bức người của Trạch Dương, Hạ An không thể kháng cự lại cánh tay đầy lực của anh. Cô đã lựa chọn ngoan ngoãn đứng yên không động đậy, thế nhưng bàn tay Trạch Dương ngày càng siết mạnh hơn, khiến cho Hạ An không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Hạ An chỉ vừa cử động, lại bị Trạch Dương kéo vào lòng. Cô hít sâu một hơi. Tử Hàn âm thầm siết chặt nắm đấm, sát khí đã chảy tràn trong mắt.
“Tử Hàn, chẳng phải anh nói vẫn còn một tài liệu cần tôi xử lý hay sao?”
Hạ An bất ngờ lên tiếng.
Tử Hàn hồ nghi nhìn sang cô, trong mắt không để lộ chút biểu cảm nào.
Anh nói: “Không sai, đúng là vẫn còn một tài liệu cần giao cho em xử lý.”
“Đã hết giờ làm việc rồi, giám đốc quên chăng?” Trạch Dương lãnh đạm nhắc nhở.
Tử Hàn bật cười: “Đương nhiên không quên.”
Nói đoạn, Tử Hàn cố tình nhìn sang Hạ An.
Hạ An không nhanh không chậm lên tiếng: “Trạch Dương, anh buông tay tôi ra đi.”
Trạch Dương cương quyết không buông, sức lực lại tăng thêm một bậc. Hạ An vừa mới nhíu mày, chưa kịp làm ra động tác tiếp theo thì đã thấy một bóng đen bao phủ khắp người mình. Cô ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt sâu hoắc của Tử Hàn. Anh nhìn cô chăm chú. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hạ An cảm thấy một tia sáng nhạt màu vừa lướt qua vòm trời ký ức của cô, xa lạ mà quen thuộc đến khó tin. Vừa rồi cô chỉ nhớ ra một vài chuyện có liên quan đến Trạch Dương…
Còn bây giờ thì mọi thứ ngày càng rõ ràng hơn.
Tử Hàn bắt lấy cánh tay của Trạch Dương, nét mặt không còn nhu hòa như trước, thay vào đó là một sắc thái âm lãnh nhưng thờ ơ quỷ dị. Hạ An ngây dại nhìn anh…