Chương 22: Lại rơi vào một câu chuyện khác

3142 Words
Chương 22: Lại rơi vào một câu chuyện khác   Công viên lộng gió trời, tiếng lá lao xao va vào nhau mỗi khi có ngọn gió nhỏ vi vu ngang qua cũng lẫn vào bầu không khí êm ả của bóng chiều. Mặt hồ lắng đọng, lắm lúc lại dập dìu từng đợt sóng nhấp nhô tựa như không. Nước lăn tăn vỗ vào thành xi-măng bị bào mòn theo tháng năm rồi lại hối hả thu về đáy hồ đã được giới hạn. Bước tới chiếc ghế vươn trên mình vài mảnh lá vàng khô, Minh Vũ chậm rãi ngồi xuống đó. Đưa mắt nhìn ra khoảng không thưa thớt người qua lại, đôi mắt đen láy như chứa một nỗi buồn vô hạn, cuốn lấy tâm hồn tuổi trẻ cháy bỏng lửa khát khao. Phía xa, một cô gái với mái tóc đen dài buông tự do trên bờ vai nhỏ nhắn. Màu da trắng của cô như được tôn lên ngôi khi cô khoác lên mình bộ váy hồng phấn nhã nhặn, thanh tao. Đồng tử thu về hình ảnh cô gái nhỏ, Minh Vũ bỗng chốc nở nụ cười. Anh gieo tia nhìn trìu mến về phía cô, ánh nhìn mà chỉ khi gặp cô mới xuất hiện, ánh nhìn dành cho người con gái anh yêu tha thiết. Nhưng, liệu có bao giờ, người con gái ấy hiểu được hết những gì trong đôi mắt anh biểu lộ? Hoặc nếu có hiểu được, người ấy chắc chắn rồi sẽ gạt qua một bên và xem như không có gì xảy ra. Điều này, còn đau lòng hơn việc người ấy hoàn toàn không hề biết đến thứ tình cảm xuất phát từ trái tim anh. “Anh có biết lý do em hẹn anh ra không?” Lại gần Minh Vũ, Bạch Lam nhỏ giọng đặt câu hỏi. Cô đã thấy được trong đôi mắt dịu dàng kia một tia nhìn đầy yêu thương, tia nhìn mà cô mong muốn xuất hiện ở một người khác cơ. Tiếc thay, người khác đó hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của cô. Bạch Lam nhẹ nhàng ngồi cạnh anh rồi đưa mắt phiêu du tận chân trời, cái nhìn kia chưa bao giờ dành cho Minh Vũ, cái nhìn đầy mong đợi và trông chờ sự yêu thương. Hay thật, những người yêu nhau người ta có thể sẽ hiểu được những gì đối phương nghĩ chỉ thông qua ánh mắt người đó. Chợt mỉm cười, Minh Vũ tựa lưng ra sau ghế rồi vô tư nói: “Có lẽ biết, cũng có lẽ là không biết. Vậy rốt cuộc em hẹn anh là vì chuyện gì?” Không nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ, Bạch Lam thả tia nhìn lơ đễnh ra mặt hồ trong xanh như ngọc, giọng nhẹ nhàng: “Anh có thể khiến cho cô gái đó yêu anh được không?” “Câu hỏi này...” Minh Vũ híp mắt nhìn Bạch Lam: “Chẳng phải hôm trước anh đã cho em biết câu trả lời rồi sao? Là chưa đủ thuyết phục, hay là do em…. không tin anh?” “Không, em chỉ muốn biết chắc chắn. Khiến người đó yêu anh sâu đậm, xong lại bỏ rơi cô ta để cô ta hiểu được cảm giác đau đớn. Anh nghĩ như thế có đủ cho kẻ muốn chiếm tình cảm của người khác?” Yêu một người, ta hoàn toàn tin tưởng và dành trọn mọi tình cảm, mọi yêu thương cho người đó. Để rồi trong tim chỉ tồn tại mỗi bóng hình người đó, tâm trí luôn luôn hiện hữu gương mặt người đó, trái tim lại vì người đó mà lệch nhịp trong các cung bậc cảm xúc yêu thương. Rồi khi chia tay, những lời người đó thốt ra như những nhát chém xuyên thủng ngực trái, làm trái tim nhỏ bé trong ta rơi lệ đỏ, thấm đẫm màu đau thương. Cứ như vậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi như hai hàng suối không có điểm dừng và điểm khởi đầu. Chính ta đôi khi cũng không biết đến lúc nào thì nước mắt kia mới thôi rơi và khô cạn. Nỗi đau dày xé tâm can mỗi khi nhớ đến khuôn mặt người đó, nhớ đến những kỉ niệm ngập tràn hạnh phúc. Đêm về, cơn đau xuyên suốt kéo đến ngự trị ngực trái, khiến nó cào xé trong bóng tối cô đơn. Nỗi thống khổ ấy, chỉ ai trong cuộc mới có thể hiểu rõ được. Như vậy, đã đủ đau chưa? Như vậy, đã đủ nhẫn tâm chưa? Như vậy, đã đủ khiến một trái tim non trẻ rỉ máu chưa? Cười chua xót, Minh Vũ đớn đau bật ra từng từ một cách rành mạch: “Không phải đủ, mà là quá nhiều. Nhiều đến mức dư thừa. Sự đau khổ ấy cũng giống như những gì em đã chịu suốt thời gian qua, khi ngốc nghếch yêu thương một trái tim không thuộc về mình. Cảm giác đó, em rõ hơn ai hết mà?” Gieo tia nhìn nghi hoặc lên người Minh Vũ, Bạch Lam buột miệng: “Anh nói vậy khác gì nói em giống Hạ An? Em không yêu một trái tim không thuộc về mình, em chỉ yêu trái tim vĩnh viễn thuộc về mình em thôi. Rồi Tử Hàn sẽ nhận ra anh ấy thực sự yêu em, vì em và anh ấy sinh ra là để thuộc về nhau. Chúng em là do định mệnh tạo nên, không gì hay ai có thể chia cắt được đâu.” “Ngốc à, làm gì tồn tại thứ gọi là định mệnh. Nếu có, cũng chỉ do con người tin tưởng vào những gì tạo hóa ban tặng rồi gán nhãn mác ép buộc cho hai từ đó thôi. Chính em là người tạo ra định mệnh của cuộc đời mình, không phải một ai khác...” “Anh đừng quên đã hứa những gì.” Ngắt ngang lời Minh Vũ, Bạch Lam lập tức nói nhanh như thể sợ anh sẽ nói nữa và nói những lời cô không muốn nghe. Cô thừa nhận người con trai ngồi trước cô sâu sắc và trưởng thành, nhưng những lời anh nói cứ như nhắm thẳng vào cô không thương tiếc, nó khiến cô khó chịu. Ý của anh hệt như cô và Nhật Vũ hoàn toàn không phải là của nhau, không thuộc về nhau và không dành cho nhau vậy. Minh Vũ lẽ nào không hiểu Bạch Lam sao, anh hiểu cô còn hơn cô hiểu chính mình nữa kìa. Chỉ là, cô không nhận ra điều đó mà thôi. Cười nhẹ, Minh Vũ ra chiều hiểu biết, không nói lời khiến cô bực tức mà chuyển sang vấn đề của hai người: “Em hẹn anh ra chỉ để nói vậy thôi sao?” “Có thật là anh sẽ giúp em không?” Gạt em, như anh tự gạt chính mình. “Giúp em trách nhiệm của anh mà.” Cảm nhận được sự chân thành của Minh Vũ, Bạch Lam có chút bối rối. Dời mắt đi nơi khác, cô thản nhiên thảy hết vào không trung chất giọng trong trẻo của mình. Dù gì thì cuối cùng Tử Hàn cũng thuộc về cô, đâu nhất thiết mong Minh Vũ đá Hạ An đi như dự tính ban đầu, Minh Vũ rồi chắc chắn cũng được hạnh phúc bên người con gái anh yêu. “Khi Tử Hàn yêu em, anh cũng có thể yêu Hạ An, không nhất thiết phải vứt bỏ cô ta như em đã nói.” “Nếu lúc đó anh không yêu Hạ An thì sao?” Nhìn Bạch Lam bằng đôi mắt ấm áp, Minh Vũ khẽ thì thầm với cô. Anh mong cô sẽ nói những gì anh thích nghe hơn là phũ phàng buông câu trả lời khiến tim anh quặn thắt. Liệu cô sẽ nói, thì anh và em hãy yêu nhau? Hay bảo anh tìm ai đó thích hợp với anh hơn? Liếc mắt sang Minh Vũ, Bạch Lam chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy. Minh Vũ muốn ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé, nhưng sao người ấy đứng thật gần mà anh cứ ngỡ cả hai đang cách nhau hàng trăm mét. Dang tay ra nhưng không thể nào với tới nhân ảnh ngốc nghếch kia. Khoảng cách thật xa vời. Đưa tay chỉnh lại chiếc váy trên người, sẵn tiện sửa lại lọn tóc trên vai, cô thẳng thừng quăng lại câu nói vô tình rồi bỏ đi trước cái nhìn chất chứa nhiều buồn đau của Minh Vũ. “Thì anh cứ việc đá con bé ấy đi và tìm người con gái khác hợp với anh hơn.” Là vậy mà. Câu trả lời này, Minh Vũ lẽ nào không đoán ra. Chỉ là, do anh quá trông mong vào điều không tồn tại rồi. Nực cười thật! Tại sao khi yêu nhau con người ta lại trở nên ngu muội và ngốc nghếch đến mức tự làm bản thân mang đầy thương tích không đáng có như thế? Biết là đau nhưng tại sao lại không thể buông, biết là không thể như chẳng bao giờ từ bỏ quyết tâm, biết là cô độc nhưng lại không chịu dừng lại, biết là trái tim đang bị hủy hoại nhưng vẫn dấn thân vào chốn khổ đau? Yêu rồi. Đau rồi. Lại không chịu buông bỏ. Con người ta thật phi thường, có thể tự rạch những vết xước vào trái tim vô tội vạ mà dửng dưng trước người mình yêu như thể trái tim là vật thể chết. Trái tim là thứ vô tình bị cuốn vào chuỗi đau thương do chính cảm xúc của ta tạo nên khi vung thân rơi vào lưới tình, ta cứ như vậy làm tổn hại đến thứ nuôi sống sinh mệnh mình mà không hề hay biết. Hại nó vì ta mà tỉ tê thương tích, hại nó vì ta mà hoen rỉ máu đỏ, hại nó vì ta mà trở thành thương binh. Trái tim ấy, thật đáng thương biết bao! Thượng Đế đã tạo ra vật khiến sinh mệnh ta tồn tại được, vậy tại sao ta không trân trọng và bảo vệ nó - Thứ đang đập bên ngực trái ta hằng ngày? Lý do, chắc chỉ có một. Khi yêu, con người ta còn biết gì nữa ngoài người mình yêu đâu chứ? Thành ra lúc đó trái tim đã trở thành đối tượng vô hình gánh chịu thương tổn giúp ta. Mà đó lại là thứ nuôi sống ta nên những gì nó hứng chịu điều phải trao trả lại cho ta khi ta tỉnh giấc. Đắm mình trong thống khổ, ta mới biết quý trọng con tim rực lửa, nhưng, muộn mất rồi. Nỗi đau kia, tim ta đã sớm nếm trải, giờ thì đến phiên ta thôi. Vòng tuần hoàn ấy mà. Cười đau khổ nhìn theo cái dáng mảnh khảnh đang dần khuất dưới ánh hoàng hôn, Minh Vũ buông thõng tay giữa không trung. Từng bước đi vô thức dẫn Minh Vũ rời tảng ghế đá lạnh ngắt, tim anh đang gào thét trong nỗi đau thống khổ. Vì cô, người anh yêu, anh có thể chịu đựng được. Anh không hận hay ghét cô, vì tất cả là do anh tự nguyện. … “Thưa cậu, chủ tịch có chuyện cần gặp.” “…” “Mời cậu lập tức đến phòng ông ngay bây giờ.” Vừa bước vào nhà, một anh chàng vest đen to con đã đứng chắn trước Trạch Dương, nói với giọng nghiêm nghị. Cười khẽ, Trạch Dương thở nhẹ rồi lướt qua người anh chàng trung thành kia, thẳng tiến đến phòng của ba mình. Anh đủ thông minh để biết lý do ba cho gọi anh là gì, chẳng phải anh vừa đi gặp Hạ An về và điều đó không làm hài lòng ba anh cho lắm? À, không. Ba anh đâu biết hôm nay anh hẹn cô gái nhỏ, chắc hẳn ông tìm anh không phải vì chuyện này. Đẩy cánh cửa bóng loáng, Trạch Dương ung dung bước về phía bàn làm việc của ba. Căn phòng yên ắng đến đáng sợ, gió ngoài kia cũng chẳng dám bay vào tưới mát không gian qua khung cửa sổ hé mở. Tấm rèm nhè nhẹ lay chuyển do tác động mập mờ của gió, làm những tia sáng bị đứt khúc trong không gian tôn thêm nét uy nghiêm cho căn phòng lớn. Cúi đầu lễ phép, Trạch Dương nhỏ giọng: “Ba cho gọi con?” “Gặp ai? Làm gì?” Tháo mắt kính, Thành gieo tia nghi hoặc lên người con trai. Đan xen hai tay vào nhau, ông trầm ngâm chờ đợi lời thú tội chân thành. Việc gắn người theo dõi nhất cử nhất động của Kiệt, ông dư sức thực hiện. Chỉ là, ông muốn chủ nhân tương lai của Vick tự nhận lỗi của mình mà thôi. Với Thành, ông luôn đặt sự hoàn hảo là đầu tiên. Tình yêu đối với ông hoàn toàn dư thừa, có thể hiểu ông theo câu nói thế này: Trên bước đường thành công, không có bóng dáng của người phụ nữ. Họ chỉ khiến tư tưởng ta trở nên ngu mụi, kéo theo đó là cả một thất bại ê chề. Là người chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo và cầu toàn, Thành tuyệt đối không cho phép con trai ông phạm vào bất kì điều lệ cấm kị nào. Vợ ông ư? Ông chẳng qua là muốn làm vui lòng đấng sinh thành nên mới miễn cưỡng phối hợp cử hành hôn lễ thôi, suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm trong ông vẫn chỉ là con số không. Đối tốt với mẹ của Trạch Dương như một nghĩa vụ ông phải làm, vậy thôi! “Thưa ba, con đã trưởng thành, con có thể tự quản lí cuộc sống của mình mà không cần ba phải bận tâm đâu ạ!” Dứt khoát nhìn vào đôi mắt ranh mãnh đầy kinh nghiệm trong kinh doanh của ba, Trạch Dương rành rọt nhấn mạnh từng chữ để thể hiện rõ quyết tâm của bản thân mình. “Tốt. Nếu biết trước sự việc thành ra thế này thì ta đã không cho gọi con về nước đột ngột như vậy. Hồ sơ nhập học ở Mỹ ta đã giúp con hoàn thành, con hãy chuẩn bị trong ngày hôm nay. Mọi thứ đã được sắp xếp, con chỉ cần sang đó tiếp tục việc học dang dở, sau này giúp Vick phát triển vững mạnh hơn.” Từ trong ngăn kéo, Thành lấy ra một xấp hồ sơ bao gồm đơn nhập học và cả hộ chiếu của Trạch Dương. Thảy tất cả lên bàn, ông nhếch môi lạnh nhìn anh rồi tiếp tục dời mắt trở lại văn kiện của Vick. Trạch Dương sững người, ý ông có phải là tống anh đi sang một nơi khác để không gặp mặt cô gái ấy nữa? Nếu chỉ vì như thế thì có hơi quá đáng, thật đấy! Ông nghĩ rằng, chỉ cần không gặp nhau thì tình cảm sẽ chóng phai nhòa ư? Hoàn toàn sai lầm. Khi yêu, con người ta còn có thể dứt ra được khỏi bẫy tình đó sao? Một khi đã vướng vào thứ cảm xúc khó cưỡng ấy thì ma lực của tình yêu vẫn luôn cháy bỏng bên ngực trái, dù có xa cách thì tình yêu đó vẫn không biến mất, chỉ là ngày càng mãnh liệt hơn thôi. Có một điều Thành không hề biết, đó là bên trong mỗi con người điều có một sức mạnh vô hình, nó sẽ được kích hoạt ngay khi con người ta bị vật cản chắn ngang con đường phía trước. Nghĩa là, ông càng ra sức ngăn cấm tình yêu Trạch Dương dành cho Hạ An, thì anh sẽ càng nuôi ý nghĩ đập tan cấm cản của ông, khiến ông từ bỏ ý định kia trong một ngày không xa. Cười nhạt, Trạch Dương đưa mắt nhìn thẳng ba, kiên quyết. “Con không đi.” Kết quả này, ông đoán được. Nhếch mép ma mị, Thành ngẩng đầu nhìn con trai một hồi lâu rồi bật cười thích thú. Gieo tia nhìn giễu cợt sang phía cửa, ông chậm rãi nhấn mạnh từng câu chữ. “Thử chống đối một lần nữa, con bé kia sẽ chết trước mặt con.” “Ba, chuyện này không liên quan đến Hạ An, đừng kéo cô ấy vào cuộc. Có muốn giết thì giết con luôn đi, là do con đeo bám theo Hạ An, cô ấy còn chưa biết được tình cảm của con nữa là. Con nói rồi, con sẽ không đi Mỹ. Bao năm nay, có bao giờ ba thử hiểu cho cảm giác của con chưa? Ba chỉ áp đặt, bắt con phải thực hiện mọi thứ theo chỉ thị của ba, ba không thấy quá đáng sao?” “Chuẩn bị và ngoan ngoãn tiếp thu kiến thức là việc mà chủ nhân của Vick phải làm. Nếu con không đi, ta sẽ cho người…” “Đủ rồi ba. Con đã nói Hạ An không liên quan, đừng mang cô ấy ra đe dọa con.” Chau mày giận dữ, Trạch Dương cố gắng hạ thấp giọng khi nhận ra mình có hơi quá lời khi đứng trước ba. Rõ ràng anh không hề muốn tức giận, nhưng những lời nói của ba cứ hệt ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Anh hiểu ba, hiểu luôn cả cái cách ông dùng để trừ khử đối thủ trên thương trường. Một là bị thương đầy mình, hai là mang vết thương lòng khó phai khi chứng kiến người thân của mình chịu đớn đau vì mình. Hoặc nếu nặng hơn, có thể sẽ mất mạng như chơi. Trạch Dương lắm lúc nghi ngờ, liệu ba anh có phải kẻ giết người không ngớt tay hay chỉ là chủ mưu đằng sau? Không đúng. Dù là chủ mưu hay kẻ giết người thì cũng như nhau thôi, cũng là gây ra tội ác khó lường. Thật kinh tởm! Chỉ nghĩ đến hình ảnh nhỏ nhắn kia vì anh mà mang thương tích thì máu từ tim anh đã không ngừng hoen rỉ đầy người, cô hoàn toàn vô tội, không đáng để bị ông đối xử như kẻ thù trên thương trường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD