Chương 27: Không phải anh và Minh Vũ yêu nhau sao?

3136 Words
Chương 27: Không phải anh và Minh Vũ yêu nhau sao?   “Anh có cách nào… trốn đi không?”  “Không có nên mới tìm đến em đây này.”  “Gì hả? Anh yêu anh ấy thì ít nhất cũng phải biết một vài điểm yếu hay gì đó đại loại thế để mang ra uy hiếp lúc cần thiết chứ?”  “…”  Bằng chứng đã cho thấy, hai con người này không thể nào tương đồng trong suy nghĩ được. Lườm cô gái nhỏ một phát, Minh Vũ lập tức dịch chuyển sang góc tủ quen thuộc để cách biệt với con người có những suy nghĩ không được bình thường. Nhưng được một lúc, anh lại nghe chất giọng thầm thì vang lên bên cạnh mình: “Nè, em có cách này. Minh Vũ, anh muốn thử không?”  …  Đưa tay vò đầu bối rối, Nhật hoang mang cất giấu nụ cười man rợn ban nãy vừa hiện hữu mà nhìn người có quyền lực trước mặt một cách kính trọng xen lẫn lo sợ. Đóng sắp giấy tờ trên bàn lại thật nhẹ nhàng, anh chậm rãi di chuyển đến trước mặt ba, cười hiền hòa: “Sao ba lại đến đây vậy?”  Đáp lại nụ cười tỏ ra vô tội kia của con trai là cái nhìn sắc lẻm từ vị lãnh đạo tài ba. Vẫn với phong thái hiên ngang khi bước vào phòng, ông ung dung tiến đến đóng giấy tờ trên bàn kính rồi cẩn trọng xem xét từng con số một cách tỉ mẩn và không bỏ sót bất kì khoảng trống nào. Không gian im ắng chiếm trọn giang phòng được hun lạnh bằng máy điều hòa hạng sang, nhịp thời gian nhàm chán cứ thế nán lại cùng những con người với những suy nghĩ khác nhau đang xen lẫn tồn tại. Quan sát sự tình trước mặt thật lâu, Jayson đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Một gia đình toàn những tinh thần thép và tính cách kì kì quái quái đến độ bí ẩn, tuy không hề dọa dẫm hay uy hiếp ai nhưng chỉ cần họ im lặng và dùng ánh mắt điển hình cho một tay sát thủ ngầm là đủ giết hàng tá sinh mạng non nớt xung quanh rồi.  Được một lúc, Minh bỗng dời mắt khỏi những con số ngoằn ngoèo trong trang giấy. Ngụ ý cười trên gương mặt liền tỏa sáng, ông hồ hỡi ngồi xuống sofa: “Rất thông minh. Thật không thể nào ngờ tới được. Ai cũng xứng đáng… được khen thưởng.”  Đan xen hai tay vào nhau đầy căng thẳng, Jayson lén lút nguýt Nhật một cái thật khẽ rồi cùng nhau trao đổi bằng ánh mắt. Ở bên cạnh Minh lâu như vậy lẽ nào không hiểu được đôi phần tính cách của ông, thoạt nhìn những lúc ông ôn hòa và tận hưởng hương thơm ngọt lịm của trà vị thì thấy ông thật là con người đáng kính, dễ gần.  Nhưng, đó chỉ là những lúc ông thả bay tư tưởng để hòa mình vào thiên nhiên diệu kì mà thôi. Trên thương trường, ông vẫn là ông với một cung cách hoàn toàn khác. Uy nghiêm, đáng sợ và rất được kính trọng. Mỗi người đều có cách thể hiện cơn giận khác nhau, Minh cũng là người có cách nổi giận vô cùng đặc biệt và không giống bất kì một ai trên đời này.  Hít thở đều đều, Nhật thay mặt Jayson truyền đạt vài lời đến ngọn núi lửa đang đóng băng và chờ bùng phát. Anh rất mong những lời anh nói sẽ phần nào làm dịu đi sự-không-thích đang dâng lên trong lòng ông.  “Ba, đợi Hạ An và Minh Vũ gọi Tử Hàn về rồi phạt sau nhé?”  “Phạt? À, con là anh thì nên chịu phạt giúp em mình nhỉ?” Ngưng lại một lúc, ông quay sang Jayson nãy giờ đang đứng như tượng ở một bên, cười tươi: “Jayson cũng là bạn tốt của Tử Hàn nữa, nên hãy giúp thằng bé chịu phạt luôn nhé? Thế nào hả?”  Hai tảng đá nặng ngàn tấn từ đâu vô tình rớt xuống chân, khiến Nhật và Jayson xém chút nữa là ngất xỉu một thể. Cả hai quay sang nhìn nhau đắm đuối, khóc không thành tiếng rồi lại chầm chậm đưa mắt về phía người có quyền lực đầy oai phong đang chiễm chệ ngồi ngay ngắn nơi sofa sang trọng.  “Trong thời gian này, cả hai hãy cùng nhau giúp Hoàng thị có lại phong độ và hơn hẳn lúc Tử Hàn quản lí. Trước lúc Tử Hàn về lại đây, ba mong Hoàng thị sẽ vượt mức giới hạn của Tử Hàn để tạo ra một con số mới. Ba tin tưởng hai đứa làm được.”  Đứng thẳng dậy, Minh nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai từng chàng trai rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, chất giọng ồm ồm của ông đã kịp truyền đến tai hai thiếu niên trẻ ngây thơ.  “Hình phạt này có vẻ rất nhẹ, phải không nào?”  Không phải chứ?  Lúc nãy, Nhật còn đang định bụng là sẽ nổi loạn và quăng đi chức vụ giám đốc đáng ghét sang một bên cơ mà. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này chỉ sau vài phút ngắn ngủi thế nhỉ? Thời gian biểu của anh chẳng phải đã chật kín rồi hay sao, anh đâu phải cái máy chăm chỉ chỉ biết mỗi công việc và công việc như hàng tá người ngoài kia đâu chứ! Việc tận hưởng cuộc sống và vui chơi khi rảnh lại bị chặn ngang nữa ư? Rốt cuộc thì, tại người nào mà anh phải thành ra nông nỗi này hả?  Những bước chân nhịp nhàng của Minh chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn ở trước cửa thang máy. Nhấn vào cái nút nhỏ bên dưới, ông khẽ ngoái đầu nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không có ai đó xuất hiện rồi đột ngột bật cười một cách sảng khoái. Rất may là ông kịp kiềm chế để không phải bật cười sặc sụa trước hai đứa trẻ ngây thơ kia.  Thật là, biết rằng đã hiểu rõ tính cách của ông nhưng sao lại phòng bị thái hóa lên như thế, đâu phải lúc nào ông thể hiện thái độ bất thường đó là trong lòng đều đang nổi giận đâu. Ông vui lắm, thật sự rất vui vì tài năng hơn người của đứa con trai nhỏ đã chịu nhiều thương tổn trong quá khứ đau buồn đẫm lệ. Cái quá khứ mà khi nhắc đến là lòng ông lại quặn thắt từng cơn, đó có lẽ là điều quá sức chịu đựng đối với một trái tim non dại khi chưa kịp thấu hiểu mọi lẽ đời. Hằng đêm, ông vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó. Ông biết rằng đâu đó trong đầu đứa trẻ ấy vẫn tồn tại những ý nghĩ trách móc, đay nghiến, dày vò bản thân, việc đó khiến ông đau lòng hơn tất thảy. Đứa con ngốc nghếch.  Thở dài, ông chậm rãi bước vào thang máy.  Tại sao nhỉ? Tại sao Tử Hàn không thể ngây thơ và đôi lúc đơn giản hóa trong suy nghĩ như Nhật và Jayson để ông có dịp trêu chọc? Quả thực hai đứa nhỏ kia rất đáng yêu khi trưng bày bộ mặt không-cam-chịu lúc ông ban hình phạt thay, nếu là Tử Hàn thì chắc chắn sẽ lạnh lùng quẳng đi hình phạt kia cho mà xem. Đằng này, hai đứa nhỏ vẫn đang quằn quại trong phòng giám đốc lại ngoan ngoãn nghe lời mà không hề có ý định phản bác lại hay gì đó đại loại như thế. Để Nhật và Jayson ở gần nhau có lẽ sẽ tạo ra một tổ hợp ngu ngơ ngốc xít xuyên lục địa mất thôi.  …  Hít vào thở ra, hít vào thở ra.  Lặp đi lặp lại hành động vô dụng kia được vài ba lần rồi Hạ An mới lấy hết dũng khí mà dõng dạc bước đến trước mặt cái người đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ tròn, giương mắt nhìn chằm chằm anh tầm mấy giây ngắn ngủi như muốn xua tan đi cỗ máy lạnh lẽo đang đeo bám xung quanh anh bằng nội lực của thị giác.  Ngồi xổm xuống trước mặt con người lạnh lùng, Hạ An chớp chớp mắt đáng thương rồi thỏ thẻ: “Tử Hàn, đừng giận em nữa. Anh nghĩ đi, dù sao thì cũng do anh quá đáng trong cách cư xử trước nên em mới đẩy anh xuống nước như vậy, đó là lý do chính đáng nhỉ? Em cũng đã xin lỗi anh rồi, hơn nữa, nếu chưa hết giận thì anh cũng có thể quăng lại em xuống nước mà?”  Tử Hàn chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe Hạ An nói chuyện, anh cứ chuyên chú làm việc của mình. Hạ An nghiến răng, dằn xuống cơn bực rồi hỏi nhỏ: “Anh nghe chứ?” Đáp lại những từ ngữ vô cùng, vô cùng thành khẩn của cô gái nhỏ vẫn là chuỗi thanh âm của gió trời cùng sự im lặng đáng nể của Tử Hàn. Anh đúng là có tinh thần thép thật đấy! Dù cho Hạ An có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, hay thậm chí là tìm trò công kích anh những lúc có thể thì sự im lặng bao quanh tảng băng bất trị này vẫn không thuyên giảm hay tản ra một ít. Mặc kệ, vốn dĩ đã nhất trí khi hợp tác hành động cùng Minh Vũ nên hãy diễn cho ra hồn một chút, Tử Hàn chắc chắn không định im lặng cả đời đâu mà lo cho mệt óc.  Nhích lại gần Tử Hàn, Hạ An cúi đầu nhìn vào đóng hồ sơ của anh rồi lại cất giọng.  “Giận em thì anh cứ việc, nhưng anh có thể dừng lại một lúc để đi lo cho người yêu của anh không? Hiện tại có người đang sắp chết đến nơi rồi kia kìa, anh biết không?”  Lúc này, Tử Hàn chợt đặt bút xuống rồi ngẩng đầu lạnh lùng quan sát gương mặt gần trong gang tấc của Hạ An: “Em nói người yêu của tôi sắp chết rồi?"  Để khẳng định cho lời nói của mình vừa rồi, Hạ An nhanh chóng gật đầu cái rụp trước lời chất vấn của Tử Hàn. Chậm rãi quan sát nét mặt đáng nghi của diễn viên đại tài, Tử Hàn nhếch môi rồi lại cúi đầu, tiếp tục công việc đang dang dở mà không quên bỏ lại vài câu quan trọng.  “Tôi không nhớ mình có mang người yêu đến đây.”  “Nhưng…”  “Gọi về cho Nhật, nói anh ấy một tiếng là được.”  Trước lúc Hạ An kịp thốt ra gì đó thì một chiếc di động đã được quăng lên bàn gỗ nhỏ, kèm theo lời nói lạnh tanh khiến cô ngỡ ngàng một lúc lâu. Hình như có người đang hiểu lầm ý nghĩa trong câu nói của cô, rõ ràng là cả hai đang không hiểu nhau muốn nói những gì. Bức xúc trước hoàn cảnh trớ trêu, Hạ An can đảm giật lấy cây bút trên tay Tử Hàn rồi nhíu mày nhìn anh. “Tử Hàn, anh đang nói về cái gì vậy? Em nghe không hiểu.”  “Người yêu của tôi.”  Đẩy giấy tờ trên bàn sang một bên, Tử Hàn cẩn trọng đặt hai tay lên mặt bàn gỗ rồi lạnh lùng phun ra bốn chữ anh suy nghĩ nãy giờ. Anh đã suy nghĩ về câu nói đùa của con bé lắm chuyện ngồi trước mặt mình một lúc khá lâu, đủ để quên đi những việc anh đang làm cho Hoàng thị và nghiền ngẫm từng con số trong số những giấy tờ có hơi quan trọng trên bàn.  Dù có nghĩ đến nửa ngày trời thì Tử Hàn không thể nào lý giải nổi cách nói đùa của cô gái đang đối diện mình, vì việc gì mà lại nhắc đến “nó” vào thời điểm này? Anh nhớ không lầm thì pin được lắp cách đây không lâu vẫn đủ để “nó” hoạt động bình thường trong thời gian khá dài và giúp “nó” không đối diện với cái chết mà cô đang đề cập đến nãy giờ.  Còn Hạ An, cô cũng đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề đang muốn hướng đến trong lúc này. Việc cô và Minh Vũ muốn ra ngoài hoàn toàn là sự thật, nhưng cô lại không nghĩ Tử Hàn sẽ thản nhiên thừa nhận mối quan hệ dường như đã được giấu kín bấy lâu nay của hai người nhanh như vậy. Chẳng lẽ anh có chiều hướng lệch giới tính?  Như vậy thì, cô phải là người chúc hạnh phúc cho cặp đôi mới này và vứt bỏ sự mới thích của mình dành cho anh ư? Vốn chẳng phải người cổ hữu hay kì thị gì, Hạ An nở một cười thật tươi rồi nhìn Tử Hàn bằng đôi mắt chúc mừng, nhanh nhảu: “Vậy anh mau đi mua thuốc cho người yêu đi, em sẽ thay anh chăm sóc cho anh ấy lúc anh đi vắng.”  “Lấy điện thoại mà gọi, Nhật chắc sẽ biết rõ nhãn hiệu pin mà tôi hay dùng để thay thôi.” Đứng phắt dậy, Tử Hàn cho hai tay vào túi rồi toan bước đi. Nhưng bước chân đầu tiên chưa kịp chạm đất thì anh sực nhớ ra vấn đề gì đó liền ngoái đầu lại, nghi ngờ nhìn Hạ An: “Em vẫn hay gọi nó là “anh ấy” à?”   Nghe có chút không đúng lắm.  Đó cũng là vấn đề Hạ An đang định bụng là sẽ hỏi anh đấy! Sao lại có người gọi người yêu mình là “nó” nhỉ? Có vẻ mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng mới toanh mà không ai đoán được kết quả rồi. Như phát hiện ra điều gì đó, cả hai đột nhiên nhìn nhau trân trân rồi cùng đồng thanh thốt lên.  “Anh nghĩ người yêu anh là ai?”  “Em nghĩ người yêu tôi là cái gì?”  Là ai? Hạ An rõ ràng là đang ám chỉ đến một con người, một con người bằng xương bằng thịt ấy ạ! Cô hơi nghi ngờ, có khi nào con người trước mặt đang nghĩ về một vấn đề sâu xa nào đó hay không?  Là cái gì? Tử Hàn thì rõ là đang muốn ám chỉ đến một món đồ, một món đồ hoạt động nhờ vào năng lượng của pin. Anh chậm rãi nhíu mày, có vẻ con nhóc trước mặt đang nghĩ sai về ý nghĩa trong những câu nói vô cùng rõ ràng và rành rọt của anh. Không ai bảo ai, cả hai người lại một lần nữa đồng thanh thốt lên.  “Không phải anh và Minh Vũ yêu nhau sao?”  “Thứ em đang nghĩ đến là hộp nhạc, phải không?”  “…”  “…”  Vậy, rõ ràng rồi!  …  Róc rách. Róc rách.  Tiếng nước chảy nghe thật êm tai khiến nhiều khách hàng say đắm Mystery và ngày ngày lại càng dành thêm nhiều tình cảm cho nơi này hơn. Đúng với cái tên của nó, Mystery mang đến cho người ta cảm giác muốn khám phá và khai quật tất tần tật mọi thứ về địa điểm có không gian vô cùng huyền bí này. Đến với Mystery, khách hàng sẽ được thư giãn thoải mái và giải tỏa mọi muộn phiền theo nhiều cách khác nhau và với nhiều điều thú vị đến bất ngờ. Mystery được trang hoàng theo kiểu cách khá đơn giản, nhưng sự đơn giản ở Mystery lại vô cùng cuốn hút. Theo một hướng nào đó, Mystery luôn luôn tạo sự độc lập với những thứ bên ngoài và phủ lên mình một nét riêng biệt hoàn toàn. Từ những chiếc bàn tròn được quét lên mình lớp sơn màu trắng gợi cảm giác yên bình đến những chân đèn huyền bí mang sắc đen đang yên vị nằm ngay trên mỗi góc tường, và những chiếc ghế trắng tinh phối hợp hài hòa cùng bàn tròn nhỏ đến những chậu xương rồng đủ loại được đặt tùy ý trong toàn quán tại khu Romantic. Từ những giai điệu nhẹ nhàng truyền đến tai khách hàng đến những tiếng róc rách phát ra từ hồ nước được xây ngay giữa quán tại khu Peaceful.  Nói đến đây, lại phải đề cập đến nét đặc biệt chỉ riêng Mystery mới sở hữu, đó chính là sự phân chia tuyệt dịu. Bước vào Mystery, trước tiên sẽ liêu xiêu vì sự bình yên của khu Peaceful, nổi bật nhất vẫn là hồ nước vừa được thiết kế theo xu hướng hiện đại. Sau đó, hãy rẽ trái nếu thật sự tò mò về cái lãng mạn của khu Romantic, và hãy chọn bên phải nếu muốn tận hưởng cảm giác một mình trong cái không gian hoàn hảo chỉ có ở khu Alone. Còn nếu hứng thú với những điều ghê rợn và có niềm đam mê với phim kinh dị thì hãy đi sâu vào Mystery để rẽ vào khu Horror. Để tìm kiếm sự vui vẻ nhằm thư giãn sau chuỗi thời gian lao lực, lựa chọn tốt nhất là khu Humor.  Với cái tên Mystery thôi cũng đã đủ để hấp dẫn được nhiều khách hàng, để rồi khi họ chính thức sà vào làn không khí tuyệt hảo chỉ duy một nơi đặc biệt như thế mới có thì y như rằng không thể nào không đến Mystery lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và rồi thì lần thứ n vẫn không ai có thể ngăn được lòng yêu thích của khách hàng đối với Mystery. Những khách hàng thường xuyên đến Mystery luôn rất tò mò về nhân vật chủ chốt của quán - người tạo nên điều tuyệt vời và sự khác biệt, tiếc là chưa khi nào họ được tận mắt diện kiến chủ nhân của quán nước vô cùng đặc biệt này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD