Chương 30: Vội vàng trở về
“Em sắp xong chưa, đến giờ rồi!”
“Anh đợi xíu đi.”
Nhíu mày, Hạ An tiếc nuối ngó quanh ngôi nhà nhỏ rồi khịt khịt mũi. Sự xuất hiện bất ngờ của người tên Shin đã khiến Hạ An hồn lìa khỏi xác năm bảy phần, lại thêm cái bộ mặt lạnh lùng khó gần của Tử Hàn kể từ lúc cô “vô tình” đẩy anh xuống hồ cho đến tận bây giờ nữa cũng đã đủ khiến cô vất vả lắm rồi.
Không nói đâu xa, bây giờ thì có thêm bộ mặt hớn hở vì hôm đó được ra ngoài đi chơi cùng Tử Hàn của Minh Vũ lại thêm phần nào khiến khối núi lửa trong lòng Hạ An bùng phát thực sự. Hiếm lắm mới có dịp ra nước ngoài vậy mà cô còn chưa kịp tìm hiểu đất nước người ta thì đã phải chuẩn bị khuân hành lí ra về, thật quá đáng!
“Máy bay không đợi bất kì ai.”
Quăng lại câu nói không thể nào lạnh hơn được nữa, Tử Hàn nhanh chóng thu dọn mọi thứ thuộc về mình rồi một bước đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại bất kì một lần nào nữa.
Hạ An chán ghét lườm tấm lưng rộng của Tử Hàn rồi khoác ba lô lên vai.
Thái độ lạnh lùng ấy của anh chưa bao giờ thuyên giảm hay mất đi dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hoặc có lẽ là, sự lạnh lùng ấy đã có dịp được anh che lấp đi một cách bất ngờ nhưng cô gái nhỏ lại không nhớ được chăng?
Không hiểu sao tôi lại có thể biết được em đang nghĩ gì khi nhìn vào gương mặt em? Còn với những người khác, đôi khi tôi lại không thể nào hiểu được họ đang nghĩ gì ngoài việc trông thấy nét mặt luôn muốn giành vị trí cao nhất và những toan tính ma quái? Phải chăng, ngay từ đầu, em đã là một ngoại lệ đặc biệt?
Những câu nói của Tử Hàn ngày hôm đó ở bờ hồ thơ mộng dường như đã được anh cho vào ngăn kéo của ký ức và giấu nhẹm đi, dĩ nhiên lời hay thì chỉ nói vỏn vẹn một lần duy nhất. Còn Hạ An, liệu cô có nhớ ra những lời nói vu vơ vào ngày đẹp trời hôm đó do chính miệng tảng băng lạnh lùng bất trị đã thốt lên?
Không phải không muốn nhớ, mà là không nhớ ra! Vì hôm đó, trong đầu cô gái nhỏ chỉ toàn sự giận dỗi khi nghe chính miệng anh thừa nhận rằng anh rất ghét cô. Bị một người đang thôi miên con tim mình và khiến tâm trí nhớ đến thật nhiều bảo rất ghét mình thì tức giận là một chuyện hiển nhiên, vào thời điểm đó, chắc chẳng một ai có thể cười nổi. Và việc để cho những lời nói có xu hướng hơi quan trọng bay từ tai bên này sang tai bên kia chỉ là chuyện bình thường trong tự nhiên khi cơn giận kéo đến của một con người mà thôi.
Chỉ trách Tử Hàn sao lại bộc phát nét dịu dàng hiếm có vào thời điểm không thích hợp ấy, nếu lúc đó anh có thể điều khiển bản thân không để sự lạnh lùng phút chốc biến mất thì não bộ sẽ không nhớ rõ những lời tự bản thân nói ra như thế.
Mím chặt môi, Hạ An đảo mắt nhìn quanh không gian nhà nhỏ lần nữa rồi mới lon ton bước đi. Chợt nhớ đến đám người thần bí hôm nọ, cô khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc lâu.
Đám người có vẻ nguy hiểm ấy rốt cuộc là ai mà lại biết đến cô? Còn người đó là ai, sao lại có tình cảm đặc biệt đối với cô? Có khi nào đó là một tập đoàn buôn người lậu chuyên đi lừa gạt những cô gái nhẹ dạ, cả tin không? Hoặc là một băng đảng ngầm nào đó thích ngắm vào những cô gái ngây thơ để giết người cướp nội tạng đem bán lấy tiền tiêu xài?
Lắc đầu thật mạnh nhằm xua tan những ý nghĩ tự dọa mình ra khỏi đầu, Hạ An nhanh chân chạy đến bên cạnh Minh Vũ. Điều chỉnh lại nhịp thở ban đầu, cô nhỏ giọng hỏi: “Minh Vũ, anh biết những người lần đó xông vào nhà mình là ai không?”
“… Giang hồ.”
Nghe câu hỏi của cô gái nhỏ, Minh Vũ chẳng cần nghĩ gì nhiều mà nhanh nhảu đáp gọn hơ. Để tăng thêm sự nguy hiểm cho lời vừa nói, Minh Vũ sẵn sàng khuyến mãi thêm vài nét biểu cảm run sợ trên gương mặt bảnh bao của mình như muốn hù dọa cô gái nhỏ đang đi song song bên cạnh.
Tối đó, khi anh và Tử Hàn vừa về đến trước cửa thì đã trông thấy một tốp người vận đồ đen xì như bọn xã hội đen trong phim ảnh hành động. Lúc ấy, Minh Vũ còn cứ ngỡ vừa bước chân vào khu ở của những kẻ lưu manh tai tiếng, khiến tinh thần bỗng chốc suy sụp khi đối mặt với “gián đen”.
Cũng may, Tử Hàn đã kịp thời lên tiếng trước và kéo Minh Vũ thoát khỏi nỗi sợ vừa lóe lên trong đầu. Sau đó, khi lời của Tử Hàn vừa dứt thì đám người bí ẩn ấy lại thản nhiên bỏ lại câu “Xin lỗi, bọn tôi vào nhầm địa chỉ.” rồi biến mất dạng.
Nhưng mà… có chuyện xã hội đen lại xác định sai vị trí mà mình cần tìm đến sao?
Nếu là thật thì đám người đó cần học lại một khóa dạy làm xã hội đen chuyên nghiệp, còn nếu đó không phải sự thật thì đám người đó vẫn cần phải đăng kí vào một lớp học chuyên nghiệp khác như “Đào tạo người nói dối đẳng cấp” chẳng hạn.
Nén cười, Minh Vũ đưa mắt sang Hạ An: “Có vẻ mấy người bí ẩn đó vào nhầm nhà, em đừng lo. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra nếu em đi cạnh hai anh chàng đẹp trai, tài giỏi như bọn anh đâu, yên tâm đi.”
Nhầm nhà? Không thể nào!
“Nếu nhầm nhà thì sao họ lại biết em? Vả lại, họ còn nói có người dành tình cảm đặc biệt cho em nữa mà, không thể nhầm nhà đâu.”
“Đây có thể là một trong những chiêu trò dụ dỗ của kẻ xấu, tốt nhất em nên xóa sạch những lời đó trong đầu mình đi.”
Đúng vậy, đây có thể là một chiêu trò mới mẻ mà bọn người xấu đang cố dàn dựng để những con cá ngây thơ như cô mắc câu. Để tìm hiểu về một người nào đó thì dễ như trở bàn tay đối với xã hội đen, đúng không?
Rất may mắn là tối hôm đó Tử Hàn và Minh Vũ đã về nhà đúng lúc, nếu trễ hơn e rằng cô đã bị bắt cóc đem đi luôn rồi. Vận may không bao giờ đến với ai quá nhiều lần, rời khỏi đây chính là chọn lựa tốt nhất vào thời điểm này. Có phải vì điều đó mà Tử Hàn quyết định về Việt Nam sớm như vậy không? Là vì… quan tâm cô sao?
Có thật là Tử Hàn đang quan tâm đến sự an toàn của cô không?
Khẽ mỉm cười, Hạ An trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của người phía trước không xa. Cô rất mong được nhìn thấy nụ cười đã lâu không ai được chiêm ngưỡng xuất hiện trên gương mặt góc cạnh của anh, chắc chắn lúc đó anh sẽ rất đẹp trai, đẹp trai hơn cả lúc mang bộ mặt lạnh lùng nữa.
“Nếu không vì người kia gửi mail hối về sớm để giải quyết vấn đề rắc rối của Hoàng thị thì chúng ta không di chuyển nhanh thế này đâu. Nhật Bản còn rất rộng lớn đối với bọn mình, em nhỉ! Hơn nữa, em còn chưa được đi tham quan nữa mà.”
“…”
“Tiếc thật đấy! Anh còn nghĩ chúng ta sẽ được đi đến nhiều nơi hơn, nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính. Chưa vui chơi đã phải vội trở về rồi. Anh có hơi thất vọng. Nếu có cơ hội, anh nhất định quay lại nơi này lần nữa. Hạ An, em nghĩ giống anh chứ? Ít ra anh đã được đi vài chỗ, còn em… Thôi, cứ coi như anh chưa nói gì nha.”
Minh Vũ đã vô tình giải đáp thắc mắc đang dấy lên dây thần kinh cảm xúc của Hạ An bé nhỏ, anh đúng là thiên tài trong việc cắt đứt mạch cảm xúc của người khác. Không phải Tử Hàn quan tâm cô, mà là anh quan tâm đến Hoàng thị.
Phải thôi, như thế mới đúng là Tử Hàn mà bấy lâu cô quen biết!
…
Đêm dần buông trên một con đường nhỏ xinh đẹp nằm khuất trong lòng Tokyo diễm lệ, từng vì sao sáng khẽ nhoài mình khỏi rặng mây mù phát ra vô vàn tia lấp lánh.
Tại một nơi nào đó khuất sâu, dường như vẻ lộng lẫy của Tokyo đã được thay thế bằng sự thâm trầm yên bình với hai hàng anh đào oai vệ cách đều con đường nhỏ. Một loạt các ngôi nhà gỗ truyền thống Nhật Bản được đặt gần nhau, bao quanh chúng là những thảm cỏ xanh rì mơn mỡn.
Xoạt.
“Là căn nhà này?”
Giẫm lên vài chiếc lá khô nằm ngổn ngang dưới mặt đất, tiếng bước chân tạo ra thanh âm kì lạ mang đến mùi chết chốc, kéo theo là cơn gió lạnh rùng người cùng màn đêm đang dần buông trên con đường nhỏ đầy hoa anh đào. Cánh cửa gỗ sẫm nâu đóng im lìm như không muốn chào đón sự xuất hiện của những vị khách lạ từ xa kéo đến, không gian tĩnh mịch lúc này chỉ còn lại tiếng đế giày va chạm với đất đá.
Ánh đèn mờ ảo trong ngôi nhà nhỏ vẫn hắt sáng, chiếu lên khung vách ngăn kiểu cách như đang khiêu khích sự đột nhập từ khách lạ phương xa. Một người trong những vị khách lạ vừa tìm đến nơi thanh bình này chậm rãi tiến về phía trước, tay trái đặt vào túi quần như đang giữ lấy vật gì đó vô cùng quan trọng.
Khẽ ra hiệu cho những người đứng đằng sau, người đó nhếch mép hung tợn rồi co chân lên, một cước đá sập cánh cửa vô tội trong nháy mắt. Tiếng động tuy lớn nhưng chẳng ảnh hưởng mấy đến bầu không khí ảm đạm bên ngoài cũng như bên trong ngôi nhà, và cánh cửa gỗ bị thương nằm oằn trên sàn trông thật đáng thương.
Sự đổ rạp của vật thể vô tội kia cũng làm cho nhân ảnh của người ngồi trong nhà bỗng chốc xuất hiện. Chàng trai với gương mặt không tí xúc cảm, mắt mãi mân mê khẩu súng lục trên tay và buông thỏng cơ thể tùy ý trên sàn gỗ theo cách anh cho là thoải mái nhất.
Nhướng mày nhìn lấy nét mặt hung tợn ngoài cửa, anh nhoẻn miệng cười ma mị.
“Cách chào hỏi thật ấn tượng.”
Người ngoài cửa khẽ nhíu mày đảo mắt quanh ngôi nhà nhỏ, trên mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ. Được một lúc, người đó hướng tia nhìn không mấy thiện cảm về phía chàng trai nọ, gằn giọng: “Chủ nhân nơi này đâu? Có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?”
Nét cười ma mị trên đôi môi đầy mê hoặc vẫn giữ nguyên vẹn, anh thản nhiên đứng bật dậy rồi bằng một động tác đẹp mắt, khẩu súng lục đã được lên đạn lập tức chĩa thẳng về phía người vô phép ngoài cửa, nhắm thẳng ngay vị trí tử. Người ngoài cửa có vẻ như không chút lo sợ, hướng ánh mắt đầy đe dọa lên người chàng trai ấy.
Chỉ trong thời gian ngắn, một khẩu súng khác lại được lên đạn và nhắm thẳng vào đầu chàng trai trong nhà. Khẽ đưa một tay lên để ra hiệu cho những người sau lưng mình, người ngoài cửa đột nhiên bật cười thích thú.
“Ha ha ha. Mày gan thật, lại còn biết dùng súng một cách thuần thục như vậy. Thử hỏi, với một mình mày và khẩu súng kia thì liệu có giữ được mạng sống của mày lúc này không? Bên tao đâu phải chỉ một người như mày đang nghĩ. Tốt nhất thì mau giao Tử Hàn ra đây, có thể tao sẽ tha mạng cho mày đấy, nhóc con!”
“Hừ! Đã dùng cách xưng hô không mấy thân thiện, vậy thì…” Nhếch môi nhạt, chàng trai nọ khẽ nói tiếp bằng chất giọng lạnh tanh: “Mày nên quăng khẩu súng ấy đi khi tao còn nhân nhượng, những kẻ chĩa thẳng nòng súng vào tao thường sẽ mất tích vĩnh viễn không lý do đấy! Tao đến đây chỉ để tìm một cô gái theo yêu cầu của POD mà thôi. Người mày nhắc tên là ai, tao không quan tâm.”
“POD? Mày… Chẳng lẽ mày là Shin của M?”
Khóe miệng giật giật, người ngoài cửa sợ hãi thốt ra từng con chữ cho trọn vẹn và đủ nghĩa rồi hoang mang nhìn chàng trai phía trong nhà như không muốn tin rằng đây là sự thật. POD là người bí ẩn mà không một ai trong thế giới ngầm dám day vào, tiếp đó là Shin - một tay súng chuyên nghiệp và là người không thể đùa được.
Như đã nói từ trước, động vào M chỉ tổ rước họa vào thân.
Nằm trong tầm ngắm của những-người-gây-ra-nỗi-sợ-hãi ẩn mình trong cái tổ chức mà chỉ dùng một chữ M duy nhất làm kí hiệu, coi như kẻ đó xấu số. Vì chỉ xuất hiện những lúc cần thiết nên gương mặt non trẻ của Shin hoàn toàn không hiện diện trong đầu những tay sát thủ, và tên ngoài cửa chính là một trong những kẻ ngu ngốc dám gạt bỏ dung mạo anh tuấn của Shin sang một bên và lãng quên sự tàn bạo của anh.
Dù biết là mình còn rất trẻ, nhưng cũng thoảng khi Shin cảm thấy khó chịu vì cách gọi “nhóc” của đám không đâu dành cho mình đầy giễu cợt. Giết người không phải là hành động của người trong M, hiện tại thì Shin thật muốn giết quách tên đáng ghét dám chĩa thẳng súng vào người anh cho rồi. Hoặc là, đánh hắn một trận tơi bời trước khi giao cho cảnh sát cũng được, đó cũng là một cách hay để trút giận nhưng không nên áp dụng quá nhiều vì đôi khi sẽ gây ra án mạng không mong muốn.
Chán nản thở dài, Shin đưa ánh nhìn không vui sang cửa rồi nhanh chóng đưa ra ám hiệu lạ lẫm, khiến tên kia còn chưa kịp ngỡ ngàng đã bị một lực khá mạnh đánh vào chân. Hắn khụy xuống, đồng thời khẩu súng trên tay cũng bị tước đi bởi một ai đó.
Sợ hãi nhìn lại phía sau, đồng tử hắn mở ngày một rộng khi phát hiện đám người phe hắn đã nằm vật trên đất tự bao giờ. Tất nhiên, những người vừa xuất hiện bất thình lình tuyệt đối hắn không quen biết. Chắc chắn rằng, đó là người của bên M. Nuốt nước bọt, hắn run run ngẩng đầu nhìn Shin.
“Xin… xin cậu, tha cho tôi. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ và thực hiện thôi, tôi thật sự không biết cậu là Shin.”
“Nói vậy, nếu biết trước tôi là ai thì các người sẽ không đạp cửa xông vào? Và nếu người ngồi trong đây không phải Shin của M thì sẽ lập tức lãnh đạn của các người sao?”
“Tôi không có ý định động vào M. Xin cậu hãy tha cho tôi lần này.”
“Ban nãy, ai vừa chĩa súng vào tôi?”
“Tôi… tôi…”
Không quan tâm đến lời nói không rõ ràng của kẻ đó, Shin nhún vai chán nản rồi hướng mắt về phía bầu trời, cất giọng: “Các người đã giết bao nhiêu người cho đến bây giờ?”
“Tôi… không nhớ.”
Vậy có nghĩa là đã giết rất nhiều người?
Nhếch môi, Shin hờ hững quay sang kẻ đang chật vật dưới sàn. Bàn tay đã rướm máu tươi của kẻ này lẽ ra phải được ban cho người khác biết trân trọng nó hơn, biết dùng nó vào việc có nghĩa hơn là cầm súng và giết người. Kẻ này rất đáng chết khi xem thường sinh mạng của một con người, hắn thậm chí còn không nhớ rõ số người đã chết dưới tay hắn.
Phải thừa nhận một điều, Shin đang rất muốn giết chết tên này ngay lập tức. Nhưng… không được. Anh không hoàn toàn giống với những kẻ sát nhân trong cái thế giới đầy rẫy sự chết chóc này.
“Tuyệt đối không được phép xin tha mạng dù trước mặt mình có là người cực kì đáng sợ. Nếu được tha mạng thì khi trở về tổ chức, cái mạng đó chắc sẽ còn giữ được không? Hạ thấp bản thân để mong sống sót trước kẻ thù thì lòng tự trọng của bản thân cũng đã bay mất. Muốn chết, phải chết một cách hiên ngang để không làm xấu mặt tổ chức.”
“…”
Nhìn thẳng vào kẻ đó, Shin nhấn mạnh: “Những thứ này ngay cả một tay sát thủ tập sự cũng biết rất rõ, lẽ nào các người không biết? Vậy thì… thật đáng chết.”
“Tôi… tôi…”
Giơ khẩu súng trong tay lên, giữ một khoảng cách nhất định với kẻ đang quỳ rạp dưới sàn, Shin khẽ nhếch môi: “Quan trọng là, tôi không hề nương tay khi đứng trước kẻ thù.”