Chương 19: Em từng nói trước lúc kết hôn sẽ không làm tình
“Nếu không còn ai ý kiến thì cuộc họp kết thúc tại đây.”
Sau lời tuyên bố, nhân viên của các phòng ban đều đồng loạt đứng lên, nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên bàn rồi ra ngoài. Tham gia họp khẩn đối với các nhân viên cấp cao trong công ty vốn là chuyện bình thường, nhưng riêng nhân viên làm việc cho Tử Hàn thì không được bình thường cho lắm. Họ luôn cảm thấy rợn người mỗi khi bước vào phòng họp. Càng rợn người hơn khi Tử Hàn đã ngồi đợi sẵn ở bên trong.
Vào phòng họp giống như vào ma trận, họ bước vào nhưng tâm trí không sao ngưng thôi thúc họ bước ra. Đối mặt với Tử Hàn, không ai là không run rẩy. Ngay cả những nhân viên lâu năm cũng không tránh được lạnh sóng lưng. Đối diện cái nhìn nhạy bén như dã thú quan sát con mồi, những người có tâm đen tối sẽ thấy chột dạ thôi.
Tử Hàn ngã người lên ghế, khép hờ mắt.
Nhớ lại thái độ trầm mặc của Trạch Dương khi đối diện câu hỏi “Chẳng lẽ hai người chưa từng hôn môi?”, Tử Hàn liền rơi vào trạng thái bán tín bán nghi. Nếu như anh không nói đúng, thái độ của Trạch Dương sẽ không như vậy. Nhưng bọn họ là người yêu của nhau kia mà, chẳng lẽ chưa từng gần gũi hay thân mật? Anh chợt mở mắt.
Hạ An không muốn tiếp xúc với Trạch Dương ư?
Không thể nào! Ở cô không có dấu hiệu bài xích thân mật khác giới.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Tử Hàn.
Anh ngồi thẳng người, giọng không mang theo chút cảm xúc khác thường nào.
“Vào đi.”
Đẩy cửa bước vào, Hạ An cầm theo tập tài liệu cần chữ ký của anh đưa đến trên bàn họp. Tử Hàn nhận lấy tài liệu, cặp mắt tinh tường đọc nhanh qua những đề mục cần chú ý. Không phát hiện chỗ không hợp lý, anh với tay lấy bút rồi ký tên lên đó. Hạ An đợi anh ký xong thì đưa tay muốn lấy lại tài liệu. Nhưng Tử Hàn đột nhiên tóm lấy cánh tay vừa vươn tới của cô. Anh bình thản nhìn cô hồi lâu mới mở miệng.
“Anh ta đã tìm em chưa?”
Hạ An hồ nghi, ánh mắt có chút không thể tin được: “Anh nói ai?”
“Bạn trai của em.”
“…”
Cô ngây người.
Tại sao anh hỏi chuyện này?
Phòng họp im ắng đến bất thường.
Qua tấm kính trong suốt đang đón nhận ánh nắng mặt trời, hình ảnh của Tử Hàn được phản chiếu lại một cách hoàn mĩ nhất. Từng đường nét trên gương mặt không chê vào đâu được. Ánh nắng ngoài khung kính ngang nhiên xâm nhập vào địa phận nguy hiểm, tham lam trườn dài trên nền đất lạnh lẽo. Trước cái nhìn chăm chú như xoáy thẳng vào nội tâm người khác từ Tử Hàn, Hạ An liền cảm thấy mọi ngóc ngách của bản thân đã bị người đàn ông này nhìn thấu cả rồi. Cô trầm ngâm không nói gì.
“Hạ An.” Tử Hàn khẽ gọi tên cô.
Anh tự dưng nhận ra, cái tên này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Giống như anh đã muốn gọi từ rất lâu, lại cũng giống như anh không nên gọi nó ra.
Anh nghi hoặc nhíu mày.
Rốt cuộc thì… em là ai?
Vì sao ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã muốn ôm chặt lấy em.
Mỗi khi gặp nhau, cảm giác ấy càng thêm rõ rệt hơn.
Chưa kịp lên tiếng, Hạ An đã phát hiện Tử Hàn đang chầm chậm đứng dậy. Tay anh vẫn luôn giữ chặt tay cô, không muốn buông. Cô thử kéo tay về, đổi lại chỉ khiến động tác của anh thêm mạnh bạo hơn. Tử Hàn kéo Hạ An về phía mình rồi ôm cô lên, để cô ngồi lên bàn. Hạ An bị mất thăng bằng, hai tay vô thức bấu chặt vào anh.
“Anh làm gì vậy hả?”
“Hạ An.” Tử Hàn thâm trầm nhìn Hạ An.
Hạ An, tôi muốn hôn em.
Nghĩ đến đây, anh đã lập tức hoàn thiện tâm nguyện.
Anh cúi đầu xuống, đôi môi mang theo hơi lạnh nhè nhẹ chạm lên bờ môi mềm mại của Hạ An. Hạ An giật mình trước hành động bất ngờ này của Tử Hàn, bắt đầu phản ứng gay gắt. Cô vung tay đẩy anh ra, ngay khi nụ hôn chưa tiến sâu hơn. Tử Hàn dễ dàng dịch người ra một khoảng, ánh mắt tối đen gắt gao chiếu thẳng lên người cô.
Hạ An mím môi, tay giơ lên cao, ban cho anh một cái tát. Anh không tránh.
Âm thanh giòn tan vang lên, xua đi bầu không khí ái muội mới hiển hiện. Một bên má in hằn dấu vết đỏ ửng. Tử Hàn nhếch mép, ngoảnh mặt nhìn Hạ An như đang suy nghĩ gì đó. Hạ An chẳng thèm để ý đến anh, toan nhảy xuống đất nhưng anh đã nhanh hơn, thành công chặn cô lại. Cô bực tức cao giọng: “Tử Hàn, anh thả tôi ra.”
“Em có biết mình vừa làm gì không?”
Anh thâm sâu hỏi, giọng điệu chẳng hề tức giận.
Hạ An cười nhạt một tiếng rồi trả lời: “Tôi biết chứ.”
Đánh tên khốn nạn!
Cô ngay thẳng trừng anh.
“Tử Hàn, trước khi tôi nói những lời khó nghe, mong anh mau buông tay.”
Anh bật cười: “Hạ An, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng thả em đi như vậy à?”
Cô dùng tay chặn anh lại: “Không thì thế nào?”
“Không thì thế nào?” Tử Hàn hứng thú lặp lại câu hỏi của Hạ An.
Cô gằn từng tiếng: “Anh đừng quên, tôi có người yêu rồi.”
Anh nhướng mày.
Anh đừng quên, tôi có người yêu rồi.
Em biết không, Hạ An. Đối với tôi mà nói, chuyện em có người yêu hay chưa hoàn toàn không liên quan đến việc tôi muốn gần gũi em. Đây chỉ là suy nghĩ đến từ một phía. Là phía của tôi. Em không thể ngăn cản, cũng không có cách để ngăn cản tôi…
Tử Hàn nhìn Hạ An, giấu nhẹm suy nghĩ của mình vào sâu trong góc tối tâm hồn.
Hạ An cảm thấy không thể nào nói đạo lý với người đàn ông này, cô thở dài một hơi rồi đẩy anh tránh ra. Tử Hàn đứng yên không nhúc nhích, hai chân trụ vững trên sàn, khiến Hạ An tin rằng mình chưa dùng đủ lực. Giây tiếp theo, cô toan đẩy mạnh vào anh thêm một lần, vậy mà Tử Hàn lại vòng một tay ra sau eo của cô rồi liền kéo nhẹ. Hạ An buộc phải nhoài tới trước. Anh chợt mỉm cười, cúi đầu đón lấy môi cô…
“Ưm…”
Trong bất giác, âm thanh vô tình phát ra bị biến thành thứ âm thanh mờ ám.
Tử Hàn siết lấy vòng eo nhỏ, dìu dắt cô gái nhỏ trong lòng cùng anh bước vào thế giới của một loại khát vọng không thể gọi tên. Chạm vào một lần, sẽ tham lam muốn chạm tiếp nhiều lần. Tử Hàn không biết là vì sao. Nhưng anh đối với cô gái này, có dục vọng đen tối. Nếu không vì ái ngại cô sẽ phản ứng dữ dội, anh đã thật sự muốn…
Nhưng hơn hết, Tử Hàn không thể để Hạ An hận anh.
Nếu anh cưỡng đoạt cô, có thể thỏa mãn nhất thời, nhưng kết cục sẽ bi ai.
Dù là vậy, hiện tại anh chẳng thể khống chế bản thân mình được nữa.
Hạ An càng vùng vẫy thì Tử Hàn càng hôn cuồng nhiệt.
Anh dùng đầu lưỡi trêu đùa cô, lục tung khắp khoang miệng cô, tham lam chiếm lấy mọi thứ thuộc về cô. Hạ An cật lực tránh né, Tử Hàn dùng một tay cố định sau gáy Hạ An, ép cô ngoan ngoãn đứng yên, cùng anh hưởng thụ cảm xúc của nụ hôn đầy chiếm đoạt. Chưa được bao lâu, Tử Hàn rên lên một tiếng rồi buông Hạ An ra.
Hạ An đưa tay lau miệng, bước lùi về sau.
Tử Hàn cười nhạt, dùng đầu lưỡi liếm sạch vết máu bên khóe môi.
“Cảm giác không tệ.”
“Tên khốn khiếp!”
“Em cứ mắng, dù có khó nghe hơn nữa, tôi cũng không tức giận.”
“…”
Hạ An căm phẫn nhìn Tử Hàn.
Không chỉ là mắng, cô còn muốn đập anh một trận.
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh chậm chạp hé môi: “Đến đây.”
Cô đề phòng: “Làm gì hả?”
Anh mở rộng vòng tay: “Đến đánh tôi, tôi hứa sẽ đứng yên cho em đánh.”
Hạ An: “…”
Đồ thần kinh!
Cô dứt khoát xoay người đi ra ngoài.
“Hạ An, hai người chưa từng hôn nhau phải không?”
Câu hỏi của Tử Hàn thành công kéo bước chân của Hạ An. Cô ngây người đứng cạnh cửa phòng, bàn tay giơ ra định tóm lấy tay vịn cửa cũng bất động. Qua vài giây, Hạ An điềm nhiên quay lại đối diện Tử Hàn. Trong mắt cô không có bối rối, chỉ tồn tại tia bình tĩnh đến khó hiểu. Tử Hàn bị ánh mắt này của cô làm cho không biết nói gì.
“Chuyện chúng tôi đã từng hôn nhau hay chưa, có liên quan đến anh không?”
Hạ An lạnh nhạt hỏi Tử Hàn.
Tử Hàn hờ hững nhếch miệng, đương nhiên là có liên quan đến anh rồi!
…
Công viên lộng gió trời, tiếng lá lao xao va vào nhau mỗi khi có ngọn gió nhỏ vi vu ngang qua cũng lẫn vào bầu không khí êm ả của bóng chiều. Mặt hồ lắng đọng, lắm lúc lại dập dìu từng đợt sóng nhấp nhô tựa như không. Nước lăn tăn vỗ vào thành xi măng bị bào mòn theo tháng năm rồi lại hối hả thu về đáy hồ đã được giới hạn.
Bước vội lại chiếc ghế vươn trên mình vài mảnh lá vàng khô, Trạch Dương chậm rãi ngồi xuống đó. Đưa mắt nhìn ra khoảng không thưa thớt người qua lại, đôi mắt đen láy như chứa một nỗi buồn vô hạn, cuốn lấy tâm hồn tuổi trẻ cháy bỏng lửa khát khao. Trạch Dương nghĩ, anh không tin tưởng Hạ An ư? Rõ ràng là….. anh đã tin cô.
Phía xa, một cô gái với mái tóc đen dài buông tự do trên bờ vai nhỏ nhắn. Màu da trắng của cô như được tôn lên ngôi khi cô khoác lên mình bộ váy hồng phấn nhã nhặn, thanh tao. Đồng tử thu về hình ảnh cô gái nhỏ, Trạch Dương bỗng chốc nở nụ cười. Anh gieo tia nhìn trìu mến về phía cô, ánh nhìn mà chỉ khi gặp cô mới xuất hiện, ánh nhìn dành cho người con gái anh yêu tha thiết. Vừa lại vừa xa như vậy….
Anh hơi nhoẻn miệng cười.
Hạ An, anh không thể buông tay em.
Nhưng có bao giờ…
Người con gái ấy hiểu được hết những gì trong đôi mắt anh biểu lộ?
“Anh có biết lý do em hẹn anh ra không?”
Lại gần Trạch Dương, Hạ An nhỏ giọng đặt câu hỏi. Cô đã thấy được trong đôi mắt dịu dàng kia một tia nhìn đầy yêu thương. Đối diện với Trạch Dương, Hạ An chưa bao giờ phải gồng mình đóng giả làm một ai khác. Cô rất thoải mái khi ở cạnh anh.
Hạ An nhẹ nhàng ngồi xuống gần Trạch Dương rồi đưa mắt phiêu du tận chân trời.
“Trạch Dương, anh nghĩ sao về tình cảm của chúng ta?”
“Em muốn anh phải trả lời thế nào đây, Hạ An?”
“Em thật sự thích anh, Trạch Dương.”
Chợt mỉm cười, Trạch Dương tựa lưng ra sau ghế: “Anh cũng thích em, Hạ An.”
Có lẽ tình cảm anh dành cho em còn nhiều hơn tình cảm mà em dành cho anh.
Không nhìn thẳng vào mắt Trạch Dương, Hạ An thả tia nhìn lơ đễnh ra mặt hồ trong xanh như ngọc, giọng nhè nhẹ: “Anh đừng nghĩ nhiều, em không làm gì có lỗi với anh. Trạch Dương, sự việc xảy ra với Tử Hàn, em không có gì để giải thích. Chỉ mong anh tin em. Đó không phải điều em mong muốn. Nếu anh không vui, em sẽ rời khỏi công ty. Chỉ như vậy mới có thể tránh xa người đàn ông đó. Anh có đồng ý không?”
“Hạ An.” Trạch Dương khẽ gọi cô: “Em có cảm thấy mọi thứ rất kỳ lạ không?”
“Anh muốn nói gì?”
“Tất cả mọi thứ, tựa như một giấc mộng không tồn tại.”
Trạch Dương ngoảnh đầu đối diện Hạ An.
Ngày hôm nay, anh thấy thật trống rỗng.
Không mục tiêu. Không lý tưởng. Không khát vọng.
Hạ An ngây người, chăm chú nhìn Trạch Dương.
Anh hỏi cô: “Hạ An, em yêu anh phải không?”
Yêu một người, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và dành trọn mọi tình cảm, mọi yêu thương cho người đó. Để rồi trong tim chỉ tồn tại mỗi bóng hình người đó, tâm trí luôn luôn hiện hữu gương mặt người đó, trái tim lại vì người đó mà lệch nhịp trong các cung bậc cảm xúc yêu thương. Sự dịu dàng mà ta có, chỉ thuộc về người đó thôi.
Rồi khi chia tay, những lời người đó thốt ra như những nhát chém xuyên thủng ngực trái. Làm trái tim nhỏ bé trong ta rơi lệ đỏ, thấm đẫm màu đau thương. Cứ như vậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi như hai hàng suối không có điểm dừng và điểm khởi đầu. Chính ta đôi khi cũng không biết khi nào thì nước mắt kia mới thôi rơi và khô cạn. Những cảm xúc chân thật như vậy, liệu có phải một giấc mộng?
Nỗi đau dày xé tâm can mỗi khi nhớ đến khuôn mặt người đó, nhớ đến những kỉ niệm ngập tràn hạnh phúc. Đêm về, cơn đau xuyên suốt kéo đến ngự trị ngực trái, bị giày vò trong bóng tối cô đơn. Nỗi thống khổ ấy, chỉ ai trong cuộc mới có thể hiểu rõ được. Như vậy đã đủ đau chưa? Như vậy đủ nhẫn tâm chưa? Đủ chân thật chứ?
Cười chua xót, Trạch Dương đớn đau bật ra từng từ một cách rành mạch.
“Hạ An, có đôi khi, anh không hiểu được em, hoàn toàn không thể hiểu được em.”
“…”
“Liệu chúng ta có đang đi đúng đường hay không, Hạ An?”
“…”
“Tình cảm của chúng ta có thật sự tồn tại hay không đây?”
“…”
Gieo tia nhìn nghi hoặc lên người Trạch Dương, Hạ An trầm ngâm.
Trạch Dương cười: “Tử Hàn yêu em, hẳn là em đã biết.”
“Không thể nào.”
“Em không phát hiện sao?”
“Trạch Dương, anh đừng nói nữa.”
“Khi nhìn vào mắt anh ta, anh cảm nhận được một loại tình cảm mãnh liệt. Đó là thứ tình cảm không gì có thể ngăn cản được. Hạ An, từ khi nào mà Tử Hàn lại chú ý đến em rồi? Cả bản thân em cũng không nhận ra. Mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không muốn đánh mất em. Hạ An, anh thật sự không muốn đánh mất em.”
“Trạch Dương, anh đừng nói lung tung.”
“Anh nói lung tung sao?”
“Trước đây, em và Tử Hàn chưa từng gặp nhau.” Hạ An siết chặt nắm tay.
Trạch Dương bỗng nhiên quay phắt sang cô: “Em nói dối.”
Cô bình tĩnh: “Em không gạt anh.”
“Anh ta có thể chạm vào em.”
“… Anh cũng có thể làm những điều khác với em.”
“Em nói thật chứ?” Trạch Dương không tin vào tai mình, nghi ngờ hỏi lại.
Hạ An nhìn thẳng vào anh: “Trạch Dương, hôm nay em đến nhà anh.”
Cảm nhận được sự chân thành của Hạ An, Trạch Dương có chút kinh ngạc.
Anh nhíu mày: “Em từng nói trước lúc kết hôn sẽ không làm tình.”
“Em nghĩ lại rồi.”
“Hạ An, em sẽ hối hận.”
“Trạch Dương, em không hối hận.”
Hạ An nắm lấy tay Trạch Dương, thể hiện quyết tâm của mình. Nếu đã đưa ra quyết định, vậy thì tuyệt đối không hối hận. Hạ An biết Trạch Dương đang lo sợ điều gì cho nên mới muốn dùng chính mình để đánh đổi. Bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, cần gì phải e dè những chuyện này. Hạ An không hiểu vì sao mỗi lần Trạch Dương động chạm mình thì cô liền có cảm giác không thể tiếp thu được, loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như đang bài xích anh vậy. Nhưng khi tiếp xúc cùng Tử Hàn thì lại khác. Trong tâm Hạ An hoàn toàn không hề phòng bị Tử Hàn. Hạ An không muốn vượt quá giới hạn với Tử Hàn. Cô vẫn nhớ rõ, hiện tại cô là bạn gái của Trạch Dương. Giữa cô và Trạch Dương mới không cần phòng bị. Hạ An muốn cùng Trạch Dương thân mật. Như một cách tỏ lòng, như một cách để kiểm chứng, giống như…
“Được. Nhìn Hạ An bằng đôi mắt ấm áp, Trạch Dương khẽ thì thầm với cô.
Hạ An tự thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, nhoẻn miệng cười với Trạch Dương. Trạch Dương cũng nhìn Hạ An, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô thêm một lần.