Chương 18: Trạch Dương, tôi thấy anh thật đáng thương
Ông mặt trời hờ hửng hé mắt sau rặng mây mù xa tít, cái vươn vai đầy uể oải của ông làm bao ánh ban mai nở rộ, soi rọi khắp nhân gian. Nhịp sống của ngày mới cứ thế bắt đầu. Bước thật chậm trên dãy hành lang không một bóng người, Trạch Dương chợt mỉm cười khi nghĩ đến Hạ An. Chính đôi mắt trong veo ấy đã khiến tim anh lệch nhịp. Trạch Dương dám khẳng định, Hạ An là mảnh ghép duy nhất thuộc về anh. Chắc chắn là thế! Hai người họ sinh ra để được ấn định sẽ thuộc về nhau…
Sau khi giải quyết xong công việc, Trạch Dương muốn tìm Hạ An để nói chuyện.
Không ngờ được, anh lại chậm hơn cô người yêu một bước.
Lúc Trạch Dương ra ngoài, liền phát hiện Hạ An đứng tần ngần ở cửa đợi anh tan tầm. Anh đã khá ngạc nhiên. Hạ An luôn miệng bảo anh đừng hiểu lầm, cũng đừng nghĩ nhiều. Giữa cô và Tử Hàn chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Trạch Dương chỉ lắng nghe, không hề nói gì. Sau đó, Hạ An kể với anh về chuyện đã hứa với Minh Vũ. Cô mong anh hãy thông cảm. Và nói rất rõ, mình và Tử Hàn không có tình cảm.
Nếu Hạ An đã nói vậy, Trạch Dương sẽ chọn tin tưởng cô.
Còn mãi đang suy nghĩ, anh chợt nghe thấy âm thanh giày cao gót chạm đất.
Một vóc dáng kiều diễm từ đâu bước đến.
Gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng ánh mắt vô cùng quyến rũ.
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng phát ra từng âm thanh ngọt dịu.
“Chào anh.”
“Cô là?”
“Tôi tên Bạch Lam, vị hôn thê của Tử Hàn.”
“Chào cô.” Trạch Dương sững người giây lát mới trả lời lại Bạch Lam.
Giám đốc có vị hôn thê?
Chuyện này người trong công ty không một ai biết.
Bạch Lam nhìn Trạch Dương: “Tôi muốn hợp tác với anh, Trạch Dương.”
Đương nhiên, Trạch Dương không hề quen biết cô gái xinh đẹp tên Bạch Lam này.
Thu hồi nụ cười trên khóe miệng, Trạch Dương chậm rãi cất lời.
“Tôi không nghĩ chúng ta có việc cần hợp tác đâu.”
“Nếu có liên quan đến Hạ An, anh sẽ đổi ý chứ?”
“Cô… nói gì?”
“Đến làm việc cho tôi, cam đoan anh sẽ có một vị trí xứng đáng.”
“…”
“Chỉ khi thoát ly khỏi công ty này thì anh mới có cơ hội đường đường chính chính đối đầu với Tử Hàn, không phải hay sao? Tôi tin rằng anh cũng đã nghe nhiều chuyện mờ ám về Tử Hàn và cô người yêu hiện tại của anh. Trạch Dương, lòng tin đôi khi cũng có lúc đặt nhầm chỗ. Nếu anh ưu tú hơn Tử Hàn, Hạ An sẽ thay lòng…”
“Đừng nói bậy.” Trạch Dương cau mày gắt lên.
Bạch Lam cười nhạt: “Tôi nói bậy à?”
“Tôi có việc phải đi.” Nói rồi, Trạch Dương toan bỏ đi.
Bạch Lam vẫn ung dung như thế, câu tiếp theo thành công kéo bước chân anh lại.
“Trạch Dương, so gia thế, anh không bằng Tử Hàn.”
“…”
“Đổi lại là tôi, tôi dĩ nhiên cũng chọn người giống như Tử Hàn.”
“Đừng nghĩ ai giống như cô.”
“Vậy à?” Bạch Lam trầm ngâm suy nghĩ.
Không phải ai cũng giống như cô.
Đúng đó!
Nhưng người có tham vọng giống cô vẫn có rất nhiều.
Khoanh hai tay trước ngực, cô nói rành rọt từng câu từ.
“Trạch Dương, tôi thấy anh thật đáng thương.”
“Ý cô là gì?”
“Bị bạn gái đâm lén sau lưng cũng chẳng phát hiện ra.”
“Chuyện của tôi không đến lượt cô quản.” Trạch Dương căm phẫn nghiến răng.
Trước vẻ mặt này của Trạch Dương, Bạch Lam trực tiếp tiến đến gần anh rồi thì thầm gì đó vào tai anh. Giây tiếp theo, anh bần thần thả lỏng lực đạo. Lời nói của Bạch Lam có bao nhiêu phần đáng tin? Cô nói với anh điều đó vì cái gì? Để giành lại vị hôn phu của mình? Để phân tán sự chú ý của anh? Để anh chất vấn Hạ An sao….?
Bạch Lam bỏ qua nét mặt sửng sốt của Trạch Dương.
“Có vẻ như anh không biết chuyện này.”
Trạch Dương không nói được gì, anh nên biết chuyện gì sao?
“Trạch Dương, tốt hơn hết anh nên hỏi thẳng cô người yêu bé nhỏ của mình đi.”
Bạch Lam xoay người, cười nham hiểm rồi bước dứt khoác.
Phía sau cô, Trạch Dương vẫn đứng chết lặng tại đó.
Anh đang cố gạt phăng câu nói vừa rồi ra khỏi đầu.
Nhưng nó như một âm thanh tàn ác, vang vọng mãi không ngưng.
Khi đáy mắt u ám trông thấy Hạ An từ xa, Trạch Dương dần tỉnh táo hơn. Anh đi nhanh tới gần cô, sau đó kéo nhẹ khuỷu tay cô rồi nói: “Chúng ta nói chuyện chút.”
“Anh sao thế, Trạch Dương?”
Hạ An ngẩng người, giọng nói mang theo nhiều lo lắng khi bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của Trạch Dương. Trạch Dương kéo cô vào một góc khuất, ánh mắt buồn bã…
Chốc lát sau, anh chậm giọng hỏi Hạ An: “Em và giám đốc đã hôn nhau à?”
Hạ An: “…”
Ai nói với anh vậy?
Không nghe cô trả lời, Trạch Dương thầm siết chặt nắm tay. Vô tình làm đau Hạ An mà không hề hay biết. Hạ An không oán than, nghiêm túc ngẩng đầu đối diện Trạch Dương. Cô không muốn giấu giếm Trạch Dương về chuyện này, nhưng anh biết chuyện từ miệng một người khác, chỉ sợ giữa họ sẽ có hiểu lầm lớn. Hạ An khẽ nói.
“Em thừa nhận, quả thật có chuyện này.”
Cõi lòng Trạch Dương như bị ai giày vò, anh trầm mặc nhìn Hạ An. Thời gian bên nhau, bọn họ chưa từng thân mật quá giới hạn. Hạ An không thích bị chạm vào thì anh sẽ không chạm vào cô trước khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Những cái hôn dịu dàng rơi vào bên gò má, đôi khi là mi mắt, đôi khi là hôn nhẹ qua môi mềm như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Họ chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Thế nhưng, Bạch Lam nói, cô bắt gặp Tử Hàn hôn Hạ An.
Và Hạ An… không hề phản kháng.
Không hề phản kháng!
Tại sao Hạ An không hề phản kháng nụ hôn của Tử Hàn?
Trạch Dương cảm thấy thế giới của mình sụp đổ rồi: “Hạ An, em nói gì?”
“Trạch Dương, chuyện anh được nghe là thật, em không muốn giấu anh. Nhưng mà anh hãy nghe em giải thích được không, hoàn cảnh lúc đó em cũng không thể nào…”
“Đủ rồi!”
“Trạch Dương…”
“Hạ An, không ngờ em đáng kinh tởm như vậy!”
“…”
“Trạch Dương này là bạn trai của em đúng không?” Trạch Dương tức giận nhìn chằm chằm vào Hạ An: “Em thậm chí còn không có nhiều phản ứng khi hôn bạn trai mình, vậy mà lại có thể ngoan ngoãn đứng yên cho một người đàn ông khác hôn?”
“Trạch Dương, em…”
“Hạ An, em thật lẳng lơ.”
Nói dứt câu, Trạch Dương không đợi Hạ An lên tiếng giải thích đã xoay người bỏ đi.
…
“Chào anh.”
Tan tầm, Trạch Dương đang chuẩn bị rời công ty thì lại bị chặn ngang bởi một giọng nói lạnh lùng vừa vang lên sau lưng. Âm thanh vô cảm như rót vào tai người nghe giai điệu u ám đến từ địa ngục tối tăm. Trạch Dương nhíu mày, chậm rãi xoay người lại thì nhận ra người vừa lên tiếng không phải ai đó xa lạ. Anh bất chợt sững người.
Là giám đốc của công ty anh đang làm, Tử Hàn.
Trạch Dương hồ nghi đối diện ánh nhìn chẳng để lộ chút tâm tư của Tử Hàn.
“Giám đốc còn chuyện gì sao?”
“Anh là người yêu hiện tại của Hạ An?”
“… Đúng vậy.”
“Tôi có vài lời muốn nói.” Tử Hàn nhàn nhạt nhếch miệng.
Trạch Dương cảm thấy toàn thân cứng đờ, lỗ tai lùng bùng, như sợ rằng những gì Tử Hàn sắp nói với anh là thứ anh không muốn nghe nhất. Chỉ sợ khi nghe được sự thật, nỗi đau trong tim lại trỗi dậy, khiến anh muốn tìm Hạ An rồi chất vấn cô vì sao lại tùy tiện như vậy. Nhớ lại lúc gặp Hạ An, Trạch Dương bắt đầu cảm thấy hối hận.
Anh đã nặng lời với cô.
Dù rằng Hạ An đã thừa nhận chuyện đó là sự thật.
Nhưng cơn thịnh nộ trong lòng Trạch Dương không thể vơi đi.
Anh mắng cô gái của mình rồi, anh bảo cô lẳng lơ.
Giây phút ấy, hai mắt Hạ An điềm tĩnh đến lạ, làm Trạch Dương hồ nghi cô không hề tức giận khi nghe hai từ kia. Nhưng anh nghĩ sai. Hạ An bất ngờ trước thái độ quá khích của anh. Vì Trạch Dương không biết, Hạ An luôn nghĩ rằng anh là một người đàn ông hòa nhã, dịu dàng, luôn nói chuyện bằng thái độ ôn hòa. Dù có tức giận cách mấy, anh vẫn chưa bao giờ nặng lời với cô. Thế mà….. hôm nay xảy ra rồi.
Nghĩ vậy, Trạch Dương buột miệng hỏi: “Anh và Hạ An là quan hệ gì vậy?”
Cứ tưởng Tử Hàn sẽ bị lời nói của Trạch Dương làm cho ngạc nhiên. Nhưng, anh vẫn bình thản như không. Chẳng những thế, anh còn hứng thú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Trạch Dương một cách tinh vi. Trước ánh nhìn săm soi từ Tử Hàn, Trạch Dương thẹn quá hóa giận, đầu mày cũng nhíu chặt, chứng tỏ sự giận dữ.
“Anh trả lời đi chứ, giám đốc.”
“Giữa chúng tôi là quan hệ gì, anh nhìn không ra?”
Tử Hàn không nhanh không chậm trả lời.
Trạch Dương mím môi: “Tại sao anh hôn Hạ An?”
“Tôi hôn cô ấy nhưng cô ấy không hề đón nhận nụ hôn của tôi. Là tôi ép buộc Hạ An, hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy. Trạch Dương, anh là người yêu của Hạ An thì nên hiểu và tin cô ấy. Đừng nên vì những lời nói của người ngoài mà trút giận lên người Hạ An. Tôi không cố ý nghe lén, nhưng, việc anh nặng lời với Hạ An, tôi không muốn lại tiếp tục tái diễn. Nếu đã có được Hạ An, anh nên trân trọng cô ấy.”
“Tử Hàn, anh nói những lời này còn ý nghĩa gì không?”
“Còn.”
“Hôn cũng đã hôn…”
“Chẳng lẽ hai người chưa từng hôn môi?”
Tử Hàn cau mày cắt ngang câu nói mỉa mai của Trạch Dương.
Trạch Dương trầm mặc không lên tiếng.
Chưa từng hôn môi.
Cũng có thể nói là như vậy.
Nụ hôn của anh và Hạ An, cứ luôn tồn tại như không tồn tại vậy.
Có đôi khi, Trạch Dương thậm chí còn nghĩ, liệu hai người có phải đang yêu nhau hay không thế? Sự quan tâm, lo lắng của hai người dành cho nhau là thật. Những cử chỉ yêu chiều, dịu dàng cũng là thật. Nhưng thứ tồn tại giữa hai người, là tình cảm xuất phát từ trái tim phải không? Hay chỉ là… những ảo mộng cùng lầm tưởng?
Rất lâu sau đó, Tử Hàn mới nhếch môi, hờ hững buông một câu.
“Anh chưa từng tin tưởng cô ấy.”
Trạch Dương, anh chưa từng tin tưởng Hạ An.
Nói xong, Tử Hàn toan bỏ đi thì lập tức bị chặn lại bởi động tác của Trạch Dương.
Nhìn chằm chằm vào Tử Hàn, Trạch Dương nhíu mày.
“Ai nói tôi không tin tưởng Hạ An?”
Con ngươi trầm xuống, Tử Hàn thản nhiên lách người sang hướng khác rồi thong thả bước đi trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Trạch Dương. Chỉ một loáng, anh đã biến mất sau dãy hành lang rộng thênh thang. Nhìn theo hướng Tử Hàn bỏ đi, Trạch Dương chợt nhỏ giọng nói thầm: “Tử Hàn, rốt cuộc anh đang toan tính chuyện gì?”
…
Đã rất nhiều lần, Bạch Lam tự hỏi mình. Liệu Tử Hàn có biết đến thứ ngôn ngữ mà người ta thường gọi là tình yêu là gì không? Liệu có bao giờ ở anh xuất hiện chút dịu dàng hiếm hoi? Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh trong đầu cô rồi lại bị chốt chặt mà không có nào cách giải mã thành công. Nếu đường đến trái tim và nụ cười của anh có cài mật khẩu, thì đến bao giờ cô mới có thể tìm được mật mã bí ẩn ấy?
“Lam, sao vậy?”
“Không sao.”
Gió thổi từng cơn dịu nhẹ, làm những chiếc lá trên cành phải đung đưa theo nhịp giống như đang nhảy múa dưới khúc nhạc êm tai. Gió vô tình lướt qua, làm chiếc chuông gió trên tít trên cao của một tầng lầu đẹp mắt rung chuyển. Những thanh nhôm bóng loáng va chạm vào nhau, tạo nên âm điệu êm ấm, gieo rắt vào tâm hồn người ta những bản nhạc du dương không lời. Khiến suy nghĩ trôi theo nhịp của gió.
Cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với dáng người quyến rũ. Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt hệt búp bê khiến ai đó khi nhìn vào lại muốn lao ngay đến để chinh phục. Nhưng đâu đó, ẩn giấu trong đôi mắt long lanh chứa sự thông minh kia là một nỗi buồn khó gọi tên…
Bạch Lam trầm ngâm nhìn vào ly nước cam: “Chỉ là đang suy nghĩ thôi.
Cô bạn đi cùng nhận thấy nét mặt u buồn của Bạch Lam, chỉ biết thở dài đầy chán nản. Cô đã đủ thân thiết và đủ tinh ý để nhận ra rằng bạn mình đang buồn vì chuyện gì và buồn vì người nào. Đặt một tay lên đôi vai nhỏ, cô nhìn Bạch Lam rồi cất giọng.
“Đừng nghĩ nữa.”
“Phải làm gì bây giờ?”
“…”
Phải làm gì bây giờ?
Cô bạn nọ im lặng nhìn ra bên ngoài.
Có thể làm gì được nữa đây?
Đối với một người không yêu mình, có làm gì cũng vô ích.
Bạch Lam cười buồn: “Cái thứ tình cảm ấy, nó đã ăn sâu vào tận xương tủy.”
“Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, chỉ muốn được anh ôm vào lòng. Những khi không nhìn thấy anh ấy, nỗi nhớ cứ dâng tràn trong đầu, không sao thoát ra được. Anh ấy có người khác… Thế giới của mình sụp đổ rồi Tại sao không phải mình? Tại sao lại là cô gái kia. Tình cảm của mình, chẳng lẽ không thể khiến anh cảm động, dù là một chút.”
Đôi mắt mịt mờ, không tìm được hướng đi, không phát hiện bất kỳ nguồn sáng nào xung quanh. Cứ như bị nhấn chìm xuống vực sâu vạn trượng, không ai có thể cứu lấy kẻ đơn độc đang đắm mình vào những thứ cảm xúc bi thương. Trong chốc lát, Bạch Lam thốt ra những tâm tư chất chứa bao lâu trong lòng. Phải rồi! Cô yêu anh.
Yêu một cách say đắm, yêu một cách điên cuồng.
Còn anh thì thế nào?
Cơ thể của anh, trái tim của anh.
Bạch Lam chẳng thể nào chạm được chúng.
Buồn cười thật!
Trách ai bây giờ khi cô đã tự nguyện yêu anh?
Có trách thì trách cô ngốc nghếch vì tình yêu.
Tình yêu!
Thứ tình cảm ấy như một loại kẹo muôn vàn mùi vị. Ngọt ngào cũng có, chua xót cũng có. Mọi cảm xúc trong con người đều được bộc bạch qua viên kẹo đầy mùi vị ấy. Hương vị của nó khiến ta nửa tỉnh nửa mơ, chập chờn trong cơn say mộng mị.
Thứ tình cảm ấy như một loại thuốc gây nghiện, không thể cai.
Có nơi nào để cai nghiện?
Bạch Lam không biết.
Thứ tình cảm ấy như một loại dây leo chắc chắn, bám sát thành trì trên cao và không bao giờ chết dù phải sống trong một môi trường khắc nghiệt nào. Chỉ biết rằng, một khi rễ cây đã quấn chặt trái tim thì chẳng bao giờ có thể cắt đứt đi. Nó bướng bỉnh sống cùng chúng ta, quyện vào máu chúng ta, rồi ăn mòn xương tủy của chúng ta.
Ma lực của tình yêu thật mạnh.
Nó có thể đưa ta lên tận đỉnh cao của niềm vui, hạnh phúc. Rồi sau đó, nó cũng có thể vùi lắp ta bởi những tổn thương chồng chất, khó có thể xóa nhòa. Nó có thể biến một kẻ tàn ác thành con người lương thiện. Ngược lại thì nó cũng có thể khiến một kẻ lương thiện trở thành loài quỷ dữ, tàn bạo, dấy lên cuồng vọng chiếm đoạt.
“Đã không thể dứt ra thì cứ bám chặt vào, đừng để tuột mất.”
“Thứ của mình, chắc chắn phải thuộc về mình.”
“Tất nhiên là thế rồi.”
Cô bạn kia nhìn Bạch Lam, thốt ra từng chữ từng vô cùng chắc chắn.