Chương 17: Chia tay với bạn trai hiện tại của em
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa như phao cứu sinh, vớt lấy linh hồn đang hoảng loạn của Hạ An.
Cô thầm thở hắt ra.
“Vào đi.” Tử Hàn lên tiếng, mắt dừng trên gương mặt chột dạ của Hạ An.
Cô cố gắng làm như không phát hiện cái nhìn thâm sâu của anh.
“Giám đốc, đây là danh sách những khách hàng sắp tới.”
Nhìn bảng danh sách xong, Tử Hàn chậm rãi ngẩng đầu.
Người vừa vào nghiêm chỉnh nhìn xuống bảng danh sách mình vừa soạn xong.
Không lâu sau, Tử Hàn nhàn nhạt nói: “Có chỗ sai.”
Người đó ngẩn ra vài giây rồi vội cầm lại bảng danh sách, săm soi kĩ lưỡng vài phút.
Sau một lúc lâu, anh chợt tím tái mặt mày, sợ hãi đưa mắt nhìn Tử Hàn.
“Tôi xin lỗi.”
Tử Hàn không lên tiếng.
Người đó suy xét kỹ lưỡng, quyết định đưa ra cách giải quyết hợp lý.
“Tôi sẽ chỉnh lại toàn bộ trong một tiếng tới.”
“Nửa tiếng.”
“Cái này…”
Làm khó anh rồi!
Tử Hàn chăm chú nhìn người đó: “Tôi tin vào thực lực của trưởng phòng Phan.”
“Nhưng…”
Anh đã làm bảng danh sách này trong vòng một ngày. Nếu sửa phải lại thì ít nhất cũng rơi vào khoảng nửa ngày. Vì biết rõ tính nghiêm khắc của giám đốc trong công ty nên trưởng phòng Phan đã cố gắng giới hạn thời gian thành một tiếng đồng hồ.
Nhìn bảng danh sách dài ngoằn, Hạ An cũng ước tính được khoảng thời gian người kia hoàn thành nó. Tử Hàn nghĩ trưởng phòng Phan có thể làm lại nó trong vòng nửa tiếng ư? Anh có điên không? Anh điên rồi! Hạ An lén nhìn sang trưởng phòng…
Anh ta đang khóc mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Thật đáng thương.
Vào lúc này, Tử Hàn ngẫm nghĩ cất giọng.
“Nửa tiếng không đủ đối với trưởng phòng Phan?”
“Thưa giám đốc, ý tôi không phải như vậy.”
“Mười lăm phút sau giao lại cho tôi bảng danh sách hoàn chỉnh.”
Trưởng phòng Phan: “…”
Anh đã gây nên tội tình gì?
Trả giá với Tử Hàn chỉ mang về thiệt hại to đùng.
Đứng một bên, Hạ An cũng nhìn thấy được nét mặt sợ hãi của trưởng phòng Phan.
Hạ An bất mãn lên tiếng.
“Nhiều như vậy sao có thể hoàn thành trong vòng mười lăm phút chứ?”
“Không phải việc của em.”
“Nếu là anh, anh chắc chắn mình làm được?”
“Ừ.”
Vậy sao anh không tự mình làm luôn đi?
Hạ An im lặng mím môi.
Bầu không khí đã có chút căng thẳng.
Trưởng phòng Phan đứng im đó, len lén đưa mắt quan sát Hạ An.
Anh lặng lẽ chờ đợi cơn thịnh nộ chuẩn bị bộc phát của giám đốc.
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua.
Không phải chứ?
Đã qua ba giây mà giám đốc vẫn chưa nổi giận?
Trưởng phòng Phan chậm rãi cúi người lấy lại bảng danh sách trên bàn.
“Mười lăm phút sau sẽ hoàn thành, thưa giám đốc.”
“Năm phút.”
Trưởng phòng Phan: “…”
Mười lăm phút giảm còn năm phút?
“Qua đó ngồi làm đi.” Tử Hàn chỉ tay về chỗ sofa gần đó.
Trưởng phòng Phan nuốt nước mắt ngược vào trong: “Vâng, giám đốc.”
Anh chậm chạp nhấc từng bước chân nặng trịch qua ghế sofa ngồi xuống. Gương mặt không còn biểu cảm nào tệ hơn được nữa. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba, sao số phận của anh lại thảm vậy? Trưởng phòng Phan âm thầm than thở.
Tròn mắt nhìn theo bóng dáng của con người tội nghiệp, Hạ An kinh ngạc đến mức chỉ còn biết đứng trơ ra đó. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ mang tính áp đặt, lẽ nào tất cả những người làm giám đốc đều tàn bạo như vậy ư? Bóc lột trí tuệ của người khác. Đặt ra hạn hoàn thành công việc quá khốc liệt. Đáng sợ thật….
“Em còn việc gì không?”
“… Không còn.”
“Ra ngoài đi.” Tử Hàn nhàn nhạt cất lời.
Hạ An liếc nhìn trưởng phòng Phan, trong lòng không ngừng tạ lỗi cùng anh.
Mong anh sống sót sau năm phút nữa.
…
“Hahaha.”
“Anh có thôi không hả? Có gì đáng cười đâu?”
“Ừ, không đáng cười.”
“….”
“Phụt, hahaha…”
“Minh Vũ, anh đừng có cười nữa.”
Hậm hực ngồi xuống hàng ghế trong khu vực dành cho giờ nghỉ trưa, Hạ An giận dữ trừng mắt nhìn cái người đang ôm bụng cười sặc sụa khi nghe cô kể về chuyện của Tử Hàn. Nếu không nể anh là người vừa cứu cô thoát khỏi chị kế toán khó tính thì cô đã cho anh một trận rồi. Anh cứ cười thích thú như thể chuyện cô vừa kể là một mẩu chuyện vui không bằng. Hạ An hầm hầm liếc Minh Vũ, trên mặt không hề vui.
“Đủ rồi nha.”
“Không cười, không cười.”
Cố gắng lắm Minh Vũ mới đè nén được niềm vui trong lòng mà ngồi xuống bên cạnh Hạ An. Anh không sai khi quyết định kể cho Hạ An nghe chuyện về Tử Hàn. Thật không ngờ chỉ vừa bắt đầu thôi mà mọi chuyện đã vui như thế rồi. Mà khoan đã, có khi nào giữa Hạ An và Tử Hàn còn có chuyện gì đó mà anh lại không biết không nhỉ?
Không kìm chế nổi sự tò mò, Minh Vũ dịu dàng nhìn sang Hạ An.
“Nói thật anh nghe đi, em và Tử Hàn có từng quen nhau không vậy?”
“Chưa từng quen.”
“Thật?”
“Thật mà.”
“Anh không tin đâu.”
“…”
“Anh nghĩ hai người đã từng gặp nhau.” Minh Vũ trầm tư nhận xét.
Hạ An nhớ lại một chuyện thì nói: “Trong thang máy dành cho giám đốc.”
“Ngoài lần đó.”
“… Tử Hàn có vị hôn thê không?”
Minh Vũ ngẩn người, lát sau mới trả lời: “Có đó.”
“Cô gái kia tên Bạch Lam, là một người nặng tình.”
Nặng tình?
Không hiểu Minh Vũ nói ra hai chữ này thì lại cảm thấy có chút buồn bã.
Bạch Lam là người nặng tình?
Minh Vũ biết Tử Hàn không thích Bạch Lam, dù cho tình cảm của Bạch Lam có lớn đến nhường nào cũng vô dụng. Đối với người không thích mình, tình cảm đơn phương chẳng thể ảnh hưởng đến họ. Trừ khi họ cũng thích mình thì tâm tư mới thôi thất vọng. Nhắc mới nhớ, không biết Tử Hàn làm sao mà cắt được tơ tình đó?
…
Lang thang trong khoảng sân quạnh hiu, Trạch Dương thẫn thờ như kẻ mất hồn khi trông thấy một cô nhóc đang ba chân bốn cẳng chạy về phía anh. Dường như ở phía sau cô nhóc còn một người nữa, người đó cũng đang hăng say đuổi đến. Tiếng cười giòn tan xua đi cái nóng của buổi trưa. Trạch Dương vẫn cứ nhìn theo hai người đó.
Dưới ánh nắng, anh đột nhiên cười vu vơ.
Cách đó không xa, có một cô gái khác đang đi về phía anh.
Cô nhoẻn miệng cười, trên tay là hai chai nước mát lạnh.
Trạch Dương không rời mắt khỏi cô.
Cho đến tận lúc bước đến trước mặt Trạch Dương, Hạ An liền áp một chai nước lạnh lên gò má của anh. Anh khẽ cười rồi bắt lấy bàn tay mềm mại của cô, giữ chặt không buông. Hạ An cũng cười tươi, nói: “Vừa rồi nhìn anh có vẻ đang thất thần….”
“Có sao?” Trạch Dương dịu dàng nhìn Hạ An.
Cô nghịch ngợm bĩu môi: “Không qua được con mắt tinh tường của em đâu.”
“Anh biết chứ.”
Trạch Dương giúp Hạ An mở nắp của chai nước rồi đưa tới cho cô uống. Nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng, khiến cho tinh thần người ta tỉnh táo hơn. Trạch Dương ngửa đầu uống một ngụm lớn, động tác đẹp như tranh vẽ. Hạ An chăm chú ngắm anh. Uống xong, anh bật cười nhìn Hạ An: “Em nhìn anh như vậy, anh rất ngượng.”
“Lâu dần sẽ quen.”
“Hạ An, anh rất thích em.”
“Em cũng vậy.” Hạ An chân thành đáp lại.
Trạch Dương im lặng đối diện cô, như đang nghiền ngẫm.
Những ngày gần đây, Trạch Dương nghe được mọi người trong phòng ban của mình truyền tai nhau một mẩu chuyện có liên quan tới bạn gái của anh. Họ nói rằng thấy Hạ An và Minh Vũ khá thân thiết, công việc của Hạ An cũng được ưu ái hơn trước rất nhiều. Bây giờ Hạ An chỉ cần làm việc theo yêu cầu của Minh Vũ mà không cần thông qua cấp trên của mình. Mỗi ngày, cô phải mang tài liệu lên phòng giám đốc.
Sau đó còn ở lại bên trong rất lâu.
Chuyện này đến tai Trạch Dương, anh không thể nghĩ trong sáng được.
Anh tin tưởng Hạ An, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ cô.
Cả bản thân anh lại chẳng hiểu rõ tại sao mình lại như vậy!
Bạn gái của anh không phải loại ham danh lợi.
Bỗng nhiên, anh nghiêm giọng: “Giám đốc.”
Hạ An giật mình xoay người nhìn ra sau.
Đúng là Tử Hàn.
Tử Hàn nhìn Trạch Dương hồi lâu mới cất giọng.
“Trưởng phòng Phan đang tìm anh.”
“À, tôi sẽ quay lại văn phòng.”
Nói đoạn, Trạch Dương liền hướng mắt đến Hạ An.
Hạ An cười với anh rồi nói: “Em đi cùng anh.”
“Được.”
“Tôi có việc giao cho em, Hạ An.”
Tử Hàn lạnh nhạt cắt đứt hi vọng trong lòng Trạch Dương.
Trạch Dương thất kinh tròn mắt.
Qua giây lát, anh nói mình phải quay về văn phòng rồi đi nhanh.
Hạ An còn muốn gọi anh, nhưng Tử Hàn đã lạnh lùng đứng chắn trước mặt cô.
Cô cau mày: “Anh làm gì vậy?”
“Em trốn tôi?”
“Tôi không trốn anh.”
“Phải không?”
“…”
“Tình cảm của hai người mặn nồng không?”
“Ý anh là gì?”
“Đã ngủ cùng nhau chưa?”
Hạ An: “…?”
Tử Hàn cũng không hiểu vì sao câu hỏi vô vị ấy lại thốt ra khỏi miệng mình nữa.
Nhưng lời đã nói, làm thế nào thu hồi?
“Hạ An, em tiếp cận tôi vì mục đích gì?” Tử Hàn lãnh đạm hỏi.
Nghe xong câu hỏi của anh, tim Hạ An đột ngột đập nhanh hơn.
Bại lộ rồi!
Anh thâm sâu nhìn cô: “Nếu đã có người yêu, vì sao phải tiếp cận tôi?”
“Tôi…”
“Em muốn bắt cá hai tay?”
“Không phải.” Hạ An lập tức phản bác: “Không phải như anh nghĩ đâu.”
Tử Hàn nheo mắt.
Cô cẩn thận suy sét: “Tôi không có ý tiếp cận anh, Tử Hàn. Mối quan hệ giữa chúng ta là cấp trên và cấp dưới, đó là khi ở trong công ty. Nhưng ở bên ngoài, chúng ta cũng xem như bạn bè rồi phải không? Vì sao anh nghĩ tôi muốn tiếp cận anh chứ?”
“Bạn bè?” Anh cười lạnh, “Tôi không cần bạn bè.”
Hạ An: “…”
Không cần thì thôi.
“Là Minh Vũ nhờ em sao?”
“Hả?”
“Minh Vũ bảo em tiếp cận tôi.”
“Không như anh nghĩ đâu.”
“Hạ An, không cần nói dối. Có phải Minh Vũ nói với em, tôi có trạng thái tâm lý bất ổn, không giống người bình thường, có sở thích tự hành hạ bản thân mình để tìm thấy cảm giác thỏa mãn? Anh ấy còn nói điều gì với em nữa không? Tôi muốn nghe.”
“Tử Hàn, anh hiểu lầm rồi.” Hạ An cố gắng giải thích.
Minh Vũ không nói chi tiết như vậy đâu.
Gì mà hành hạ bản thân để tìm cảm giác thỏa mãn?
Chẳng phải anh đau buồn vì mình đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ ư?
Sao lại đổi thành tìm cảm giác thỏa mãn rồi?
Cô hồ nghi nhăn trán.
Tử Hàn thâm sâu mỉm cười: “Hạ An, em nên giúp tôi.”
“Tôi có thể giúp được cho anh trong chuyện gì?”
“Ngủ với tôi một đêm.”
“…”
Đờ mờ!
Anh xem cô là dạng người gì hả?
Ngủ với anh một đêm?
Bán thân cho anh chắc!
Hạ An cười khẽ: “Tử Hàn, anh biết mình vừa mới nói gì không?”
“Biết.”
“Tôi không phải người anh cần tìm.”
“Em phải.”
“Không đâu.” Hạ An cứng rắn lườm anh.
“Nếu anh có nhu cầu, ngoài kia có rất nhiều người nguyện ý trao thân.”
“Đổi thành việc khác.”
Tử Hàn ôn hòa lên tiếng, ánh mắt tối đen không nhìn ra suy nghĩ. Hạ An trầm ngâm quan sát anh, cảm giác lạnh gáy dâng tràn. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Người đàn ông này mang tới nguồn khí lạnh áp bức thật đấy! Hạ An không nói chuyện, đợi nghe câu tiếp theo của Tử Hàn. Nhưng khi anh nói xong, cô liền muốn đánh người.
Anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Rời xa người kia.”
Hạ An mờ mịt hỏi: “Anh nói gì?”
“Chia tay với bạn trai hiện tại của em.”
“Anh bị điên à?” Cô gào lên.
Chuyện vô lý như vậy mà anh cũng nói được?
Trước sự phẫn nộ của Hạ An, Tử Hàn coi như gió thoảng mây bay.
Anh vươn tay tóm lấy eo nhỏ của cô, kéo đến gần mình, thu hẹp khoảng cách của hai người trong nháy mắt. Hạ An lo lắng đẩy anh, nhưng lại giống như lấy trứng chọi với đá. Tử Hàn áp sát cơ thể mình lên người Hạ An. Như muốn nhập làm một với cô luôn vậy. Hạ An bất giác nổi da gà. Cô cau có đánh mạnh lên ngực Tử Hàn rồi nói.
“Đừng có hở một tí là động tay động chân với tôi.”
…
Trên tay cầm một chiếc hộp đen, Tử Hàn lạnh lùng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gió nhè nhẹ lướt qua, khiêu vũ cùng nắng, làm rối mái tóc. Chợt, đôi mắt đen huyền khẽ lay động, giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đó quan trọng. Đưa mắt đến chiếc hộp trên tay, Tử Hàn chậm chạp lấy thứ trong hộp ra. Anh ngắm nghía với tia hồ nghi. Lát sau anh xoay chiếc ghế về phía bàn làm việc, đặt món quà vào hộp đen.
Cốc cốc cốc
“Tử Hàn, là anh đây.”
Đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của Tử Hàn, Minh Vũ do dự mất một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa. Hòm thư của anh vừa nhận được một thông báo đến từ nước Anh xa xôi. Anh nghĩ Tử Hàn cũng đã nhận được thông báo đó. Minh Vũ muốn Tử Hàn thay đổi quyết định. Dù sao thì công ty vẫn cần Tử Hàn quản lý, không cần anh.
“Anh vào đi.” Tử Hàn đưa mắt nhìn người vừa bước vào: “Có việc gì à?”
Đứng trước mặt Tử Hàn, Minh Vũ trầm ngâm.
“Leeds vừa gửi thông báo đến, đã hết kì nghỉ. “
“Ừ.”
Hờ hững đáp, Tử Hàn thản nhiên khép hờ mắt.
Lúc này, Minh Vũ mới để ý thấy mớ đồ linh tinh trên bàn tiếp khách.
“Vậy em đã chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục việc học ở đó?”
“Tất nhiên.”
“Em có suy nghĩ đến việc ở lại hay không?”
“Kì nghỉ cũng đã đủ rồi.” Tử Hàn nhàn nhạt mở mắt nhìn Minh Vũ.
Trước thái độ kiên quyết của Tử Hàn, Minh Vũ vẫn không chùn bước.
Anh kiên định nhìn thẳng vào Tử Hàn: “Nhất định phải trở lại nước Anh à?”
“Không thì sao.” Tử Hàn không nghĩ ngợi, nét mặt bình thản như cũ.
Anh dửng dưng nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Minh Vũ.
Như thường khi, sau kì nghỉ thì Tử Hàn lập tức sẽ bay sang nước Anh, tiếp tục việc học của mình. Thời gian gần đây có xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn khiến Tử Hàn gần như đi lạc khỏi quyết định ban đầu của mình. Nhưng cuối cùng anh đã tỉnh táo để lựa chọn. Sang nước Anh, vẫn là quyết định của anh. Minh Vũ có vẻ như đang cố ý ngăn cản anh trở lại nước Anh? Lý do là gì? Công ty không cần anh nữa…
Thầm nghĩ, Tử Hàn chợt hỏi: “Muốn em hủy chương trình học còn lại ở nước Anh?”
“Với đầu óc của em, anh nghĩ không cần bồi dưỡng thêm đâu.”
“Chỉ có vậy?”
“Em hãy ở lại Việt Nam. Anh sẽ liên lạc với Leeds giúp em.”
Trước kia, Minh Vũ và ba từng đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục Tử Hàn ở lại quê nhà học tập và làm việc. Vì chỉ có như vậy thì bọn họ mới theo dõi được tình trạng tâm lý của Tử Hàn qua thời gian. Thế mà anh vẫn cứ khư khư ôm lấy quyết định riêng của mình. Và bây giờ, kể cả khi Hạ An đã xuất hiện, vẫn không thể níu chân anh ở lại? Không đâu. Minh Vũ sẽ không nhắm mắt nhìn Tử Hàn lên máy bay.
Chắc chắn Minh Vũ sẽ nghĩ ra cách khác.
Cách để khiến Tử Hàn phải ngoan ngoãn ở lại Việt Nam.