Chương 16: Người có tính cách quái gở
Ông mặt trời phủ lên mình một chiếc áo mới toanh, khẽ vươn vai hé mắt sau đêm dài chén giấc. Nhoài mình lên cao, mặt trời cười khoan khoái rồi ban phát từng hạt nắng mai xuống mặt đường đầy sương sớm. Những tia nắng lung linh nhảy nhót trên vòm mây hồi lâu đã chán, sau đó thì lại lấy đà phóng xuống mặt nhựa đen sẫm.
Từng hạt nắng li ti chậm rãi chạm vào khung kính đen bắt mắt của chiếc ôtô đơn độc nép sát mép đường dài. Bên trong xe lạnh lẽo, chìm đắm trong lặng yên như tờ. Mái tóc của Tử Hàn rũ xuống một bên má, đầu nghiêng sang khung kính làm điểm tựa. Cơn mê man dần qua, lông mày hơi nhíu lại vài lần báo hiệu anh sắp tỉnh.
Tử Hàn đưa tay xoa trán rồi chầm chậm hé mắt.
Đợi khi đôi mắt đen láy đã thích nghi với ánh sáng, anh mới chợt nhận ra đêm qua mình không lái xe về nhà, lại còn ngủ quên trên xe cho đến tận sáng mới tỉnh. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt tinh anh. Bên cạnh, cô gái nhỏ đang hăng say đánh giấc, vẫn vô tư chìm đắm trong cơn mơ của mình. Tử Hàn biết rằng đêm qua chắc chắn Hạ An đã rất mệt khi phải ngủ lại trên xe. Tất nhiên, cảm giác hiện giờ của anh vẫn còn hơi tệ. Cả người ê ẩm như có hàng ngàn cây kim nhỏ, nhọn hoắc đâm vào. Đầu thì đau như búa bổ. Có lẽ là do dư âm còn sót lại của ngày hôm qua.
Mặc dù đánh thức Hạ An là việc không có lương tâm.
Nhưng, nếu anh không làm vậy, hai người sẽ không đến công ty kịp giờ làm việc.
“Dậy thôi.” Tử Hàn trầm giọng gọi khẽ.
“…”
Anh không kiên nhẫn gọi thêm một tiếng: “Mau dậy nào.”
Hạ An mơ màng mở mắt, lưng đau nhức, cần cổ mỏi nhừ, giống như cô đang đón chịu cực hình vậy. Tỉnh táo hơn, Hạ An liền phát hiện sắc mặt tối tăm của Tử Hàn đang nhìn mình chằm chằm như muốn giết người tới nơi. Cô giật mình vội ngồi thẳng dậy, hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, trên mặt tỏ vẻ không có gì. Tử Hàn hờ hững thu hồi tầm mắt, tay đặt trên vô lăng, khóe miệng hơi nhếch lên. Hạ An lo lắng lén quan sát Tử Hàn, thấy anh không nói gì thì thở phào một hơi.
Không thể tin được!
Cô cứ như vậy ngủ lại trên xe cùng Tử Hàn qua một đêm.
…
Sinh nhật bỗng chốc hóa thành ngày đau buồn nhất trong cuộc đời một đứa trẻ vừa chập chững đón nhận sự yêu thương. Trong quá khứ đã xuất hiện một nhân ảnh nhỏ bé với ánh nhìn vô hồn đến độ khiến người khác đau lòng. Khư khư giữ trong đôi tay non nớt là món quà quý giá vừa nhận được còn đọng lại chút máu tươi.
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trẻ thơ.
Nỗi mất mác ấy, liệu rồi sẽ vơi trong tương lai?
Nhưng không, nhân ảnh bé nhỏ với nỗi tổn thương to lớn trong sâu thẳm đáy tâm hồn kia giờ đã lớn. So với ánh nhìn mất mác, khiến người khác cũng cảm nhận được nỗi đau khi xưa thì giờ đây, cặp mắt kia dường như hóa thành đá. Vô cảm, lạnh lẽo.
Ẩn sâu trong đáy mắt đen hun hút là tia nhìn đáng sợ cùng một chút bí hiểm khó tìm hiểu. Hễ ai nhìn vào cặp mắt ấy đều có cảm giác thán phục, run sợ và dè chừng.
“Hôm qua là một ngày khá đặc biệt đối với Tử Hàn.”
Ngồi xuống dưới gốc cây to có tán lá xanh mơn mởn, Minh Vũ trầm giọng kể rồi cười buồn. Ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt tò mò của Hạ An một lúc rất lâu.
Nhấc chân lại gần Minh Vũ, Hạ An ngồi cạnh anh.
“Tại sao anh nói chuyện này với tôi?”
“Em nghĩ là tại sao?”
“…”
Nếu biết tôi còn ngồi đây để hỏi anh à?
Im lặng một hồi lâu, Minh Vũ chậm rãi cúi thấp đầu. Anh biết rõ những gì em trai muốn làm, nhưng lại không có cách nào ngăn cho điều đó không xảy ra. Dù ai có nói thế nào thì vẫn thế, mỗi khi đến ngày đó, Tử Hàn lại tự hành hạ bản thân mình.
Chẳng biết thương xót cơ thể.
Đinh ninh trong đầu kẻ ngang bướng kia, cảm giác có tội vẫn dập dờn không thôi.
Lắng tai nghe những thanh âm bay bổng của lá, Minh Vũ bất giác cười buồn.
“Lúc nhỏ, Tử Hàn rất yêu mẹ. Suốt ngày cứ quấn quít bên bà không rời. Cho đến một ngày, Tử Hàn và mẹ cùng nhau ra ngoài. Tử Hàn rất thích món quà sinh nhật do mẹ tặng, cứ ôm mãi. Rồi bất cẩn, món quà trong chốc lát đã rơi khỏi bàn tay bé nhỏ. Vì mãi chạy theo quả cầu tuyết ấy, Tử Hàn không biết rằng có một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc khá nhanh. Nghe tin báo, anh và ba lập tức vào bệnh viện.”
“…”
“Đến nơi, chỉ thấy người Tử Hàn đầy máu, tay thì ôm chặt quả cầu tuyết không buông, đôi mắt vô hồn long lanh nước mắt. Em nghĩ, một đứa bé năm tuổi, sẽ thấy thế nào khi đã mất đi người mà nó yêu thương nhất ngay chính vào hôm sinh nhật?”
Còn là vì sự ngây ngô của chính mình.
Hạ An như không tin vào tai mình, cô ngơ ngác gieo tia nhìn hồ nghi sang Minh Vũ.
Anh vừa nói cái gì cơ?
Gì mà mất người thương yêu nhất vào chính hôm sinh nhật?
Minh Vũ quay sang nhìn cô.
“Hôm qua là sinh nhật của Tử Hàn, cũng chính là ngày mẹ anh mất.”
Hạ An sững người, hoàn toàn không biết nên nói gì.
Minh Vũ khẽ cười rồi tiếp tục kể cho Hạ An nghe.
“Trong đầu Tử Hàn cứ khẳng định tại mình nên mẹ mới mất. Mỗi năm khi đến ngày này, Tử Hàn lại tự hành xác mình bằng nhiều cách. Anh nhớ rõ nhất là năm thằng bé bảy tuổi, nó đã ngốc nghếch tự khóa mình trong phòng một ngày liền không ăn không uống đến mức khiến bản thân ngất lịm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Kể từ ngày hôm đó, nhận thấy sự lo lắng của ba, Tử Hàn không làm thế nữa. Tuy nhiên, cứ đến ngày giỗ mẹ, Tử Hàn lại lén lút trốn đến một nơi khác, tiếp tục tự trách bản thân….”
Thật ra Minh Vũ không định kể cho Hạ An nghe chuyện này.
Dù sao đây cũng là vấn đề của gia đình anh.
Nhưng Minh Vũ cảm thấy Tử Hàn đã mở lòng với Hạ An. Bằng chứng là cả ngày hôm qua, Tử Hàn ở cùng Hạ An. Thông thường, vào ngày giỗ của mẹ, Tử Hàn không muốn gặp mặt hay ở cùng với bất kỳ người nào. Vì sự hiện diện của họ khiến anh khó chịu.
Hơn nữa, Minh Vũ nhìn thấy Hạ An bước xuống từ xe của Tử Hàn.
Chính điểm này xui khiến anh tiếp cận cô.
Một giọt nước trong suốt rơi từ má xuống cánh tay Hạ An.
Tại sao chứ?
Rõ ràng anh không xấu như cô vẫn tưởng.
Rõ ràng anh có một ký ức đau thương.
Là vết thương khó chữa lành trong tim.
Cuối cùng Hạ An cũng hiểu, sự lạnh lùng, bí ẩn lẫn chút đơn độc ấy là từ đâu mà ra.
Lý do thì có một.
Nhưng cách để trị vết thương… chắc là không có.
Anh tự ngụy tạo cho chính mình một lớp che đậy hoàn hảo để rồi tự hành hạ bản thân theo cách ngu ngốc ư? Anh có từng nghĩ, mẹ anh sẽ hài lòng vì điều đó chăng?
Tử Hàn, anh là tên ngốc.
Tử Hàn cứ tự mình chịu đựng mọi cảm giác, không chịu quăng đi cái quá khứ ấy mà đối xử tốt hơn với bản thân mình để mẹ anh trên thiên đường được vui lòng an nghỉ. Lúc này đây, cảm giác anh là tên đáng ghét đã không còn. Do anh thu mình vào góc tối nên mới không biết cách tử tế với người khác. Cô không trách anh nữa.
“Anh đừng kể nữa.”
“…”
Minh Vũ không còn gì để nói, anh kể xong rồi.
Hạ An khó xử nhìn sang anh: “Xin lỗi vì khơi lại chuyện buồn của anh.”
Minh Vũ cười cười: “Là anh tự kể cho em nghe.”
Hạ An không biết nên nói gì.
Minh Vũ bỗng nhiên đứng dậy: “Coi như đây là bí mật giữa chúng ta.”
Hạ An lập tức gật đầu: “Được.”
“Em không nên để ai khác biết chuyện, nhất là Tử Hàn.”
“…”
“Thằng bé không muốn ai đó biết quá nhiều về chuyện của mình đâu.”
“…”
Rốt cuộc là vì sao anh lại kể chuyện này cho cô nghe thế?
Một lúc sau, Minh Vũ bất ngờ hỏi Hạ An: “Em có thể giúp anh không?”
Cô tròn mắt ngạc nhiên: “Giúp gì cơ?”
“Giúp anh xoa dịu một người.”
Chậm rãi đứng lên, Minh Vũ bật cười dịu dàng rồi nhìn Hạ An chăm chú.
“Anh sẽ đề bạt em lên vị trí cao hơn.”
“Để em suy nghĩ đã.”
Đưa tay xoa càm làm vẻ đăm chiêu, Hạ An nheo nheo mắt nhìn Minh Vũ như muốn nói “Có thù lao ngầm khiến người ta phấn khích hay không?”. Cô không phải chuyên gia tâm lý, cũng không biết cách xoa dịu người khác. Nhưng được đề bạt lên vị trí cao hơn, ai mà không muốn. Hạ An trầm ngâm đối diện Minh Vũ. Nghiêm túc nghĩ.
“Trạng thái tâm lý của Tử Hàn không ổn định, em có thể ở bên cạnh làm bạn với thằng bé được không? Khuyên nhủ, động viên hay bất cứ điều gì mà em có thể làm được. Chỉ cần khiến Tử Hàn vứt bỏ tư tưởng tự làm đau mình để có cuộc sống tốt hơn. Anh không muốn đứng nhìn thằng bé chìm đắm trong đau khổ mãi như vậy.”
Hạ An: “…”
Minh Vũ thành khẩn cất giọng: “Nhờ em giúp đỡ nhé.”
Cái gì chứ?
Anh nghĩ sao mà bảo cô giúp Tử Hàn thay đổi suy nghĩ tiêu cực?
Chưa kể đến sinh mạng bé nhỏ của cô có còn vẹn toàn không khi ở quá lâu bên cạnh người thất thường như Tử Hàn? Lẽ nào Minh Vũ không cảm nhận được sự đáng sợ của Tử Hàn mỗi khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy? Trạng thái tâm lý của Tử Hàn không ổn định, điều này người nhà không giúp được, người ngoài như cô thì…
Giúp kiểu gì?
Điên mất, điên mất thôi!
Cô không khiến Tử Hàn điên tiết lên thì thôi, sao có thể làm anh thay đổi?
Rõ ràng đó là điều không thể.
Minh Vũ đang đùa cô phải không?
Anh ở chung nhà chẳng lẽ không biết tính cách của em trai mình?
Thầm khẳng định, Hạ An quay sang trừng Minh Vũ.
“Anh muốn em chết dưới tay anh ta?”
“Lẽ nào em dễ chết đến thế?”
Hạ An: “…?”
Minh Vũ: “Anh tin ở em.”
Vươn vai, Minh Vũ khẽ cười rồi ung dung duỗi chân.
Cách làm của anh tuy không mấy hợp lý, nhưng có lẽ cô gái này sẽ giúp được anh cũng nên. Đành chờ xem kết quả cuối cùng vậy! Nghĩ thầm, Minh Vũ vẫn duy trì ý cười trên mặt, khoan khoái bước đi. Chỉ mong kết quả cuối cùng khiến anh hài lòng.
Lặng người nhìn theo bóng dáng vừa khuất của Minh Vũ, Hạ An không thốt nên lời.
Đúng là điên mà, tự dưng cô lại đi đào mồ chôn sống bản thân!
Nếu cô không ngồi lại nghe anh kể chuyện thì đâu đến nỗi nào.
Vướng vào vụ việc liên quan đến kẻ đáng sợ như Tử Hàn, Hạ An sẽ ổn ư?
Cầu mong cho sinh mạng bé nhỏ của cô được sẽ yên ổn trong tương lai.
…
“Không cần giải thích.”
Quăng mạnh tập hồ sơ lên bàn, Tử Hàn đanh giọng liếc nhìn thư kí Đinh một lúc lâu. Gương mặt đáng sợ của anh cùng vũ khúc lạnh lẽo đang nhảy nhót quanh giang phòng làm việc của giám đốc thật khiến người ta rợn người. Thư ký Đinh sợ hãi cúi đầu. Cô cộng sót một con số. Tuy vậy vẫn không mấy ảnh hưởng đến danh sách đầu tư. Nhưng, giám đốc của cô đã tức giận đến mức có thể giết người ngay tức khắc…
Phải rồi.
Ai bảo giám đốc của công ty luôn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và hoàn hảo nhất trong mọi việc làm của nhân viên. Trên dưới công ty đều kính sợ Tử Hàn. Họ còn chẳng dám lơ là, chưa khi nào phạm sai quá ba lần. Một lần đã đủ sợ xanh mặt rồi.
Thư ký Đinh nhỏ giọng nhận sai.
“Thành thật xin lỗi giám đốc. Tôi sẽ kiểm tra lại ngay.”
“Giết người xong có thể khiến họ sống lại không?”
Rồi rồi đây!
Cách hành xử lạ lùng, tàn bạo lại xuất hiện.
Dù chỉ là một sai phạm bé tí, Tử Hàn cũng không bỏ qua.
Anh khó khăn như thế chỉ để công ty ngày càng phát triển.
Có gì không đúng?
Thử nói xem, kẻ đó chắc chắn bị sa thải, ngay lập tức.
Thư kí Đinh sợ toát mồ hôi hột, cô nhanh chóng nhận lại tập hồ sơ trên bàn rồi vội vàng tìm đường lui. Nếu cứ tiếp tục ở lại phòng giám đốc, chắc chắn cô sẽ chết mất.
“Tôi sẽ nộp lại cho anh trong vòng mười lăm phút.”
Nhất định sẽ không phạm sai lầm.
Ai mà ngờ Tử Hàn lại lạnh giọng đặt thời hạn: “Mười phút.”
Gì chứ?
Ôm tập hồ sơ trong ngực, thư ký Đinh kinh hãi trợn mắt.
Anh đùa ư?
Thư ký Đinh mấp máy môi: “Thưa giám đốc…”
“Năm phút.”
“Tôi biết rồi, thưa giám đốc.”
Run sợ rời khỏi phòng giám đốc, thư kí Đinh nhìn vào dãy số cần chỉnh sửa.
Vừa đi vừa làm việc.
…
“Chào chị.”
“Em lên đây tìm giám đốc hả?” Thư ký Đinh ngước nhìn Hạ An rồi hỏi thăm.
Hạ An gật đầu.
Nếu không vì sự nhờ vả của Minh Vũ, Hạ An sẽ không lên đây.
Trong lòng cô là một vài tài liệu cần chữ ký của Tử Hàn. Minh Vũ là người giữ những loại tài liệu này, mọi ngày đều là anh đem đến cho Tử Hàn ký tên rồi lấy đi. Nhưng hôm nay anh quyết định giao trọng trách nặng nề ấy cho Hạ An thay anh gánh vác.
Nghĩ gì đó, thư ký Đinh rà soát lại dãy số thêm một lần rồi nói với Hạ An.
“Em giúp chị đưa cái này cho giám đốc nhé?”
May là nhờ có Hạ An nên thư kí Đinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không phải tiếp tục đối mặt với giám đốc hung dữ của mình thì thấy đã an toàn rồi. Bàn giao tập hồ sơ cho Hạ An, thư kí Đinh vui vẻ mỉm cười tạm biệt Hạ An rồi nhanh chóng bước đi.
Ôm tập hồ sơ trong tay, Hạ An tiến phía trước.
Cạch
Nghe tiếng mở cửa đột ngột, người ngồi trên ghế vẫn chẳng ngẩng đầu lên mà tiếp tục chăm chú nhìn vào đóng giấy tờ trên bàn. Tay không ngừng di chuyển, rà soát từng con chữ rồi lại viết viết gì đó rất nghiêm túc. Đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên một cách không vui, chất giọng nhạy bén lập tức được tuôn ra, không chút cảm xúc.
Âm thanh không hài lòng của Tử Hàn vang lên: “Thư ký Đinh.”
Không gõ cửa?
Hạ An giật mình, nhận ra mình vừa bước vào mà không xin phép.
Cô quên mất.
Chỉ vì mải lo nghĩ ngợi.
Việc nhận lời giúp Minh Vũ xoa dịu trạng thái tâm lý bất ổn của Tử Hàn, Hạ An nghĩ mình cần nói rõ với Trạch Dương để anh không hiểu lầm. Nhưng nói như thế nào mới thuyết phục được Trạch Dương không suy diễn lung tung? Hạ An vẫn chưa biết.
Bước đến trước bàn làm việc của Tử Hàn, Hạ An nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên đó.
Nhận thấy điều bất thường, Tử Hàn chậm rãi nhíu mày.
Anh rời mắt khỏi những trang giấy dày đặc chữ số trên bàn: “Thư ký Đinh đâu?”
“Tài liệu của anh.”
“Đây không phải công việc của em.”
“Từ bây giờ nó là công việc của tôi rồi.” Hạ An nghiêm túc nhìn Tử Hàn.
Tử Hàn có hơi ngạc nhiên: “Cấp trên của em quyết định?”
Hạ An ngay thẳng khẳng định: “Không sai.”
“Tôi biết cấp trên của em là ai.”
“Thì sao?” Hạ An hồ nghi quan sát Tử Hàn.
Anh nói: “Minh Vũ không phải cấp trên của em.”
Hạ An cứng họng.