Chương 29: Trừ khử đi, đừng để lại dấu vết nào
Đảo mắt quanh căn nhà, Hạ An nhanh chóng tìm được vị trí của chiếc di động đang nằm lăn lốc trên sàn gỗ. Lúc này chỉ còn cách gọi điện hối thúc hai tên kia về thì may ra còn đường thoái đám người thần thần bí bí này.
Mắt không rời khỏi chiếc di động của cô lẽ nào không gây sự chú ý đối với chàng trai nọ, anh nhận ra từ sớm. Chỉ với một cử chỉ nho nhỏ, một tên phía sau anh đã mau gọn nhặt lấy chiếc điện thoại trên sàn gỗ rồi cho vào túi trước sự kinh ngạc của Hạ An.
“Nè, đó là điện thoại của tôi.”
“Nằm trong tay ai là của người đó, có bằng chứng nào em nói nó là của em?”
“Trong đó…”
“Không có bằng chứng, nó thuộc về tôi.”
“Cái…”
Cái đồ vừa ăn cắp, vừa la làng.
Nuốt trọn những từ ngữ còn lại trở vào, dù gì cũng đang trong tình cảnh nguy hiểm, tốt nhất không nên nói những lời khiêu khích thì hơn. Giờ thì Hạ An đã biết được, trên đời này rốt cuộc vẫn còn nhiều kẻ mặt dày và bá đạo trong từng lời nói tồn tại.
“Em rất thích hoa anh đào?”
“Không.”
Hằn hộc đáp lời kẻ vô duyên, Hạ An trừng mắt như muốn đe dọa chứ thực ra cả người cô đang run lên từng cơn vì sợ hãi từ lúc nào rồi. Những người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại vào ngôi nhà này? Tất cả câu hỏi đều không có lời giải đáp lại càng khiến Hạ An thêm lo sợ, cũng may là cô còn đứng vững trên sàn gỗ.
“Hôm đó em chơi đùa rất vui, lại rất hung dữ.”
Hôm đó?
Nghi hoặc nhìn con người có chút gì đó sang trọng phía trước, Hạ An có cầm lòng mà không bộc lộ sự hung hăng của mình ra. Cô rõ ràng không quen, không biết anh chàng này. Hôm đó mà anh ta nói là hôm nào cô còn không hình dung ra được. Suy ra, tên này vừa mặt dày lại vừa có vấn đề về thần kinh.
“Ở bờ hồ, em đã chơi rất vui.” Ngưng lại một lúc, người đó tiếp tục nói mà không cần biết Hạ An có thực sự nghe hay không: “Trước giờ sự kiên nhẫn của tôi rất thấp, chỉ vì em mà nó đã dâng lên cao hơn một ít.”
Ở bờ hồ?
À, là cái hôm cô ra ngoài cùng Tử Hàn và đẩy anh xuống hồ. Nhớ lại chỉ thêm bực mình. Vì lý do đó mà giờ này cô mới gặp phải tình huống nguy hiểm đây! Hai người kia rốt cuộc chừng nào mới trở về chứ… Nhưng mà, tại sao người này lại biết rõ vậy?
“Tôi là Shin, sau này sẽ trở thành bạn của em.”
Bạn? Bạn ư?
Chớp chớp mắt, Hạ An nghi hoặc nhìn chàng trai trước mặt từ trên xuống dưới rồi âm thầm đưa ra kết luận. Bảo cô làm bạn với người không rõ danh tính và có phần mờ ám này? Không đời nào!
Chẳng để Hạ An kịp nói một lời, Shin chậm rãi ngồi xuống rồi ung dung cất giọng nói tiếp: “Có những chuyện không biết sẽ có lợi cho em, việc tôi làm là do một người có tình cảm đặc biệt với em căn dặn. Quan trọng là, bọn tôi không phải kẻ xấu như em nghĩ.”
“Nhưng mà… người đó… là ai vậy?”
“POD.”
“Nhưng…”
“Tôi không phải người Nhật.”
Bước đến trước mặt Shin, Hạ An cẩn thận ngồi xuống rồi chậm rãi nhấn mạnh từng thanh từ một cách rành mạch: “Chuyện là, tôi không có quen cái người mà anh nói.”
“Người đó biết rất rõ về em.”
…
Shin - một chàng trai thanh tú với nét lạnh lùng cao ngạo nhưng ẩn sau đó là một con người hoàn toàn khác. Anh luôn làm việc với một ý chí sắt đá, bất cứ là ai hay là gì điều không thể ngăn hành động của anh. Có thể nói, trong lúc làm việc, Shin không bao giờ vị tình riêng. Những điều đó được hình thành ở anh là do anh đã học được từ một người đặc biệt trước đó.
Công việc của anh nói là xấu thì không hẳn, nhưng nói tốt thì cũng chẳng đúng, chỉ có thể hiểu rằng đó là việc làm lơ lửng giữa hai ranh giới thiện - ác. Cái được gọi là “thế giới ngầm” vốn đã tồn tại khá lâu trong cuộc sống mưu sinh hiện tại, khi mà thời gian thì cứ trôi không ngừng và con người dần dần biến chất theo dòng đời nghiệt ngã.
Nhiều người nghĩ rằng, thế giới ngầm thực chất rất tàn ác và bất nhân, đó âu chỉ là một thế giới đầy cạm bẫy và chết chóc xen lẫn mùi máu tươi ghê rợn. Nhưng, liệu có mấy ai có thể hiểu được rằng, lý do vì sao tồn tại ba từ “thế giới ngầm” trong xã hội này?
Người trong thế giới ngầm có thể ác hơn những tên trộm cướp giết người, cũng có thể thiện lương hơn những kẻ mượn danh nghĩa làm việc tốt nhằm ý đồ xấu xa, và cũng có nhiều tình nghĩa hơn những con người mang nhiều bộ mặt đang tồn tại trong xã hội ngày nay.
Việc sử dụng những vật dụng có khả năng gây tính sát thương cao dường như cũng là một chuyện quá đỗi bình thường với những người làm việc lâu trong môi trường khốc liệt của bóng đêm. Súng đạn là vật bất li thân của cảnh sát điều tra, của những đơn vị quân đội, của những kẻ buôn hàng trắng trái phép, của những tên tội phạm điên loạn vì thuốc.
Tất nhiên, đó cũng là vật không thể rời của những người làm việc trong thế giới ngầm ấy. Thậm chí, có nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của những trang web bán những vật dụng gây nguy hiểm đó. Có những thứ ta không nhìn thấy, không có nghĩa là nó không hề tồn tại.
POD - chủ nhân của tổ chức M. Thế giới mà anh hiện đang nắm giữ dường như đã được đưa vào hoạt động từ rất lâu trước đó, tồn tại song hành cùng thời gian và đêm đen. Với mục tiêu “lấy ác trị ác”, M không chỉ là một cái tên mang nhiều ý nghĩa mà còn được nhiều anh em trong thế giới ngầm biết đến và nể phục.
Động vào M, chỉ tổ rước họa vào thân. Tuy không tự tay giết người như những kẻ sát nhân man rợn, việc người trong tổ chức M làm là xoay chuyển tình thế và đưa con mồi của họ ra ánh sáng nhằm giao cho luật pháp trừng trị. Vì họ hiểu, vốn dĩ luật pháp được ban hành là để trị tội những kẻ bất lương.
Trong tổ chức M, chỉ trừ Shin là được biết mặt của POD như một quyền lợi đặc biệt, số còn lại thì chỉ biết đến tài năng của POD chứ chưa từng được nhìn qua gương mặt anh dù chỉ một lần duy nhất. Dù vậy nhưng họ vẫn nể phục và kính trọng vị chủ nhân tài ba ấy, một con người đáng được tôn sùng và không thể chọc giận. Hôm đó, nhìn thấy cô gái nhỏ này ở bờ hồ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Trong lúc đi làm nhiệm vụ mới, Shin vô tình dừng bước để ngắm nhìn những cánh hoa anh đào mong manh thả mình theo gió trời thì bắt gặp được hình ảnh vui mắt mà anh không thể nào cho qua.
Mãi ngắm nhìn nhân ảnh bé nhỏ và dõi theo chuỗi sự việc đang diễn ra, để rồi anh được đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác một cách ngoạn mục và khó tin, đến nỗi tên đàn em bên cạnh gọi mãi anh cũng chẳng hề nghe thấy. Thật mất mặt mà!
Sau đó, nhiệm vụ kia đã hoàn thành cũng là lúc một nhiệm vụ mới được giao cho Shin, đó là phải bảo vệ cái cô nhóc đã vô tình khiến anh mất mặt trước anh em trong M.
Không biết vì lý do gì mà POD lại tự mình thừa nhận trước Shin rằng trái tim dường như đã bị phản bội và đang dần dần tiếp nhận một loại tình cảm đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện, và vì ý thức được công việc của anh là vô cùng nguy hiểm khi mà những kẻ đối đầu với M không phải không có, cho nên việc nhờ đến sự bảo vệ của Shin hẳn là hợp lý.
Còn Shin, anh một chút cũng không biết được POD đã gặp cô nhóc kia lúc nào? Ở đâu? Và từ bao giờ? Nhưng, chuyện POD tự nhận mình đang dần chấp nhận loại cảm giác đặc biệt kia rõ ràng là một việc hết sức lạ đối với Shin, thậm chí đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào tin nổi đó lại là sự thật.
Chắc chắn không phải nhằm lẫn, nhưng có lẽ, con người đó đã hoàn toàn thay đổi từ lúc gặp được cô gái nhỏ có sức công phá mạnh mẽ. Một sự thật không thể phủ nhận, Shin và POD là đôi bạn thân từ hồi đi mẫu giáo nên tính tình đối phương phải nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, hiện nay quan hệ giữa hai người vẫn gắn bó như trước, lại là anh em tốt trên nhiều năm.
Với ngần ấy thời gian, việc Shin không thể nào tin nổi sự thay đổi bất ngờ từ người anh em hẳn là chuyện dĩ nhiên.
Cho đến bây giờ, không khắc nào là Shin không tự hỏi, có khi cô gái này đã đập cho người anh em của anh mất hết trí nhớ rồi hay không? Sao lại có một bước chuyển đột phá đến như vậy xảy ra khi mà trong quá khứ Shin đã bị dần một trận tơi bời chỉ vì muốn gán ghép một cô gái khá xinh cho người anh em tốt với lý do “Cậu đã đến lúc phải lấy vợ rồi!”.
“Đây là nhà tôi.”
Chợt, một giọng nói ngạo nghễ mang đầy hơi lạnh đột ngột vang lên từ bên ngoài khiến Shin đứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lập tức đứng dậy, Shin cười nhẹ nhìn sang Hạ An: “Chủ nhà về rồi, tôi đành phải đi. Chúng ta… chắc sẽ sớm gặp lại thôi.”
…
“Hiện tại, số cổ phiếu giữa hai tập đoàn nổi tiếng Hoàng thị và Vick có thể nói là đã ngang nhau. Theo thông tin trước đó, số cổ phiếu giữa hai tập đoàn đã có sự chênh lệch khá nhỏ do việc thay người quản lí đột ngột của Hoàng thị, có vẻ như người mới này không thích hợp cai quản Hoàng thị so với chàng giám đốc trẻ Tử Hàn. Nếu Hoàng thị không nhanh chóng tìm cách khắc phục, Vick sẽ sớm dẫn đầu trong…”
Rụp.
Đặt chiếc điều khiển lên bàn kính, Thành ma mị nhếch môi nhàn nhạt rồi chậm rãi nâng tách trà nóng trên tay, nhấp một ngụm sảng khoái.
Dạo gần đây tâm trạng ông hết sức vui vẻ, thêm nữa tivi vừa mới báo cho ông một tin đáng mừng rằng ông có thể xoay chuyển tình thế để vượt mặt Hoàng thị khi mà hiện giờ số cổ phiếu giữa hai tập đoàn là tương đương nhau. Minh tuy không động đến công việc trên thương trường nữa nhưng cũng đâu cần tự giao mạng sống của Hoàng thị cho đứa con chỉ thích làm giáo viên và không mấy ưa thích việc kinh doanh?
Xem ra, sự mất tích tạm thời của Tử Hàn đã mang đến lợi ích lớn lao cho Vick và đổi lại sự thảm hại cho Hoàng thị lẫy lừng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như sự vắng mặt của Tử Hàn không đe dọa đến con đường vinh quang của Vick thì sự có mặt của Tử Hàn lại cản trở mọi thứ. Nếu đã cho Vick thực sự tồn tại và có chỗ đứng trên thương trường thì hà cớ gì lại tạo thêm một Hoàng thị lớn mạnh cùng Vick đối đầu?
Khi biết được đối thủ của ông tuyên bố giao lại mọi chuyện có liên quan đến Hoàng thị sau bao năm kiên trì gầy dựng lại cho con trai làm chủ thì Thành như trút được mối lo ngại, vì ông không nghĩ đến một đứa nhóc chưa từng có kinh nghiệm trên thương trường lại có thế quật ngã được ông và giữ vững sự lớn mạnh cho Hoàng thị.
Thật không ngờ người mà trước đó ông từng khinh thường lại có thể phát huy thế mạnh một cách đáng sợ trong lĩnh vực lãnh đạo, chẳng những giữ được uy thế kiên cố mà còn khiến cho Hoàng thị phát triển vượt bậc đến bất ngờ.
Một người đã đủ khiến Thành đau đầu tìm cách đối phó, nay lại xuất hiện thêm một Tử Hàn làm ông chật vật. Chỉ sợ con trai ông còn chưa đủ khả năng để đối đầu với Tử Hàn để lãnh đạo được Vick lâu dài. Như vậy, lẽ nào sự tồn tại của Tử Hàn là một sai lầm không đáng có? Có phải ông nên mạnh tay hơn không? Mọi chuyện phải hay không nên chấm dứt tại thời điểm đáng giá ngàn vàng này?
Thương trường vốn được xem như một chiến trường khốc liệt mà ở đó con người không ngừng đấu đá lẫn nhau để dành được vị trí cao nhất, mạnh thì sống, yếu thì chết, điều đó luôn song hành tồn tại như một quy luật hiển nhiên không thể nào thay đổi được. Và tất nhiên, không một ai muốn sự tồn tại của kẻ thù còn mãi trong giới kinh doanh và luôn đe dọa đến vinh quang của bản thân mình.
Nhếch môi, Thành đưa tay lấy chiếc di động trong túi ra rồi nhấn dãy số bí mật.
Chỉ khi hồi chuông đầu tiên vừa reo lên thì đầu dây bên kia đã có người thận trọng nhấc máy: “Vâng, thưa chủ tịch?”
“Thằng nhóc đó đang ở đâu?”
“Hình như có bất đồng xảy ra, hiện tại đang ở Nhật Bản. À, cậu ta còn ở cùng với hai người nữa, một trong số đó là cô gái mà thiếu gia để ý.”
“Trừ khử đi, đừng để lại dấu vết nào.”
“Chủ tịch, ý ngài là trừ khử tất cả bọn họ?”
“Không, là một mình thằng nhóc đó.”
“Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.”
Cúp máy, Thành gieo tia nhìn lãnh khốc vào không trung. Trước khi sự việc một lần nữa xoay chuyển thì tốt nhất là ông nên hành động, không nên gác lại quá lâu một ý định đã sớm hình thành trong não bộ mãi như vậy. Nếu sự vắng mặt của Tử Hàn là hoàn toàn có lợi cho ông, cho Vick thì hẳn là ông biết cách hành động. Thế giới mất đi một sinh mạng có lẽ không quá khó và chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều ngoài việc Hoàng thị sẽ sớm bị Vick triệt tiêu một sớm một chiều.
Trong giới làm ăn, có sự tồn tại của những công ty hay tập đoàn lớn thì hẳn sẽ có sự bảo hộ của một tổ chức ngầm dưới trướng đi kèm. Dù là ở ngoài ánh sáng hay thậm chí là ẩn nấp trong bóng tối, thì sự tranh đấu vĩnh viễn không hề thuyên giảm dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Cũng như những tay làm ăn khác trên thương trường tàn khốc, Thành lẽ nào không phòng bị cho Vick và không lập nên một tổ chức nho nhỏ bảo hộ để công việc được dễ dàng hơn? Tuy tổ chức ngầm của ông đã được hình thành khá lâu nhưng vẫn phải kiêng nể một tổ chức khác lớn mạnh hơn trong cái thế giới ngầm đầy rẫy cái chết ấy.
Dù có lớn cách mấy thì hầu như mọi tổ chức trong đêm đen đều có sự e dè khi phải đối đầu với tổ chức nào đó chỉ vỏn vẹn đặt một chữ làm khẩu hiệu - M, mặc dù chưa từng giao đấu với M nhưng Thành đã có nghe qua danh tiếng của M do nhiều người trong thế giới đó truyền tai cho nhau.
Nếu trách thì trách chủ nhân của Hoàng thị lớn mạnh kia tại sao lại dửng dưng trước sự biến mất của đứa con trai cưng mà không hề dùng biện pháp mạnh can ngăn, Hoàng thị chắc phải đến lúc nên rời thương trường được rồi. Không có Tử Hàn tồn tại trên đời, Thành chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong việc khiến Hoàng thị phá sản tan tành.
Thời thế của Minh và ông coi như sắp qua đi, bây giờ là lúc con trai của họ bước lên đỉnh vinh quang. Trước lúc đó, Thành phải dọn sẵn đường đi cho Trạch Dương, con trai của ông, để anh có thể dễ dàng hạ bệ đối thủ. Sau đó là thay ông cai quản Vick, đưa Vick vượt mặt Hoàng thị ở tương lai gần, khiến Hoàng thị không còn chỗ đứng trên thương trường.
Xem ra, vận may của ông lại đến quá nhanh rồi!