Chương 8: Em không nên nhìn
Không biết từ lúc nào, Tử Hàn đã lách một chân vào giữa hai chân của Hạ An. Tư thế của hai người hiện giờ vô cùng ái muội. Hạ An tức giận đỏ mặt. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của cô. Hạ An không muốn có tiếp xúc quá thân mật với Tử Hàn.
Bởi vì, đây không phải cơ thể thuộc về cô.
Nếu hai người phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, Hạ An nghĩ rằng bản thân cô sẽ không thể tiếp tục duy trì tâm lý muốn rời khỏi thế giới này. Nơi cô thuộc về không phải ở đây. Cuộc sống của cô, gia đình của cô, cô phải trở về. Nhưng bằng cách nào?
Cô không biết.
Hạ An rất muốn tát cho Tử Hàn một bạt tay.
Nghĩ là làm, cô không chút do dự vung mạnh tay.
Chát!
Âm thanh ngắn gọn mà bất ngờ.
Cả Hạ An cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ.
Cô ngây ngốc nhìn Tử Hàn, Tử Hàn cũng đang nhìn cô.
Một bên má hằn đỏ, gương mặt nam tính hơi nghiêng sang bên khác. Hạ An không ngờ được Tử Hàn lại chịu để yên cho cô đánh. Cái tát này rơi xuống, cũng là lúc trái tim Hạ An đập hẫng một nhịp vì sợ hãi. Người đàn ông này quá khó đoán. Lần đầu thì anh dùng tay ngăn chặn. Đến lần thứ hai lại nghiễm nhiên đón nhận cái tát này.
Hạ An nuốt một ngụm nước bọt.
Tử Hàn rũ mắt nhìn cô, im lặng không nói gì.
Trạng thái hiện tại của anh càng khiến Hạ An đứng ngồi không yên.
Cô nơm nớp lo sợ: “Tử Hàn.”
Thời gian chậm rãi trôi, càng gia tăng thêm nỗi sợ trong lòng Hạ An.
Vào đúng lúc này, Tử Hàn đột ngột di chuyển bàn tay. Hạ An cho rằng anh sẽ đánh mình nên lập tức nhắm chặt mắt lại. Nhưng thật lâu sau đó vẫn không có cái tát nào giáng xuống khuôn mặt nhăn nhó của Hạ An. Cô tò mò mở mắt. Tử Hàn đã chống tay ngồi lên, dịch ra chỗ trống còn trên sofa. Hạ An luống cuồng ngồi bật dậy.
“Xin lỗi.” Cô lí nhí.
Hạ An muốn đánh Tử Hàn, nhưng cô vẫn nghĩ rằng anh chụp được tay cô. Sự thật chứng minh, cô nghĩ sai. Sao có thể như thế? Tử Hàn là loại người sẽ để yên cho người ta đánh đập mình chắc? Không phải đâu. Hạ An lo lắng hướng mắt đến Tử Hàn. Nét mặt của anh lãnh đạm và thờ ơ, giống như vừa rồi không phải anh bị tát.
Tử Hàn cực kỳ yêu thích việc chạm vào Hạ An. Khi chưa thể động vào Hạ An, anh lúc nào cũng mơ ước đến điều này. Khi được động vào cô một lần, anh bắt đầu ấp ủ tâm tư sâu kín, muốn được động chạm nhiều lần, nhiều lần hơn nữa. Không bao giờ là đủ. Tử Hàn không thừa nhận mình có bệnh. Nhưng thật ra, anh đang bị bệnh.
Là bệnh thật sao?
Hành động của anh được gọi là bệnh.
Thế thì, đó là loại bệnh trạng gì?
Anh nhìn sang cô.
Đối với cái tát đã nhận từ Hạ An, thật bất ngờ là Tử Hàn không thấy tức giận.
Thậm chí…
Thậm chí… anh còn muốn… cô lại tát thêm một cái.
Tử Hàn thâm sâu nhìn chằm chằm Hạ An.
Hạ An nghĩ Tử Hàn sẽ không nói gì, thế mà mạch suy nghĩ chưa dừng đã nghe âm thanh của anh: “Tôi không làm gì em ở nơi dơ bẩn như Vọng Lầu đâu. Đừng sợ hãi.”
Nói đoạn, Tử Hàn đứng lên.
Phải mau chóng dẫn người về nhà.
Hạ An chỉnh đốn lại quần áo, nhặt di động rơi trên đất.
Tử Hàn bất ngờ nói: “Chúng ta đi.”
“Đi đâu?”
“Nhà tôi.”
“…”
Hạ An mím môi.
Quả nhiên!
Cô kiên định: “Tôi không đi.”
“Hạ An.”
“Tử Hàn, anh đừng có ngang ngược.” Hạ An bực bội ra mặt, cô dứt khoát đứng dậy rồi nói với Tử Hàn: “Tôi không thể từ chối yêu cầu vô lý của anh hay sao? Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi, buộc tôi phải nghe theo anh chứ? Tôi không muốn đi.”
Nếu không tỏ rõ thái độ, chắc chắn anh sẽ được nước lấn tới.
Cho rằng cô dễ bị bắt nạt sao?
Nằm mơ!
Mặc dù vẫn sợ Tử Hàn, nhưng Hạ An cố gắng giữ bình tĩnh, can đảm đối diện anh.
“Anh nghe rõ rồi chứ?”
“Em quen ai ở thế giới này ngoài tôi?”
Tử Hàn đột ngột hỏi Hạ An, giọng nói mang theo sự trào phúng.
Hạ An khó hiểu nhìn anh.
Anh cười lạnh: “Còn ai có thể giúp được em sao?”
Cô lắc đầu: “Tôi không cần anh giúp.”
“Em cần.”
“Không cần.”
“Có một số chuyện, tôi biết rõ hơn em.”
“Là chuyện gì?”
“Hiện tại không phải lúc thích hợp để nói rõ với em.”
Tử Hàn thẳng thắn chặt đứt sự tò mò của Hạ An.
Thế giới này không ổn định, người sống trong thế giới này cũng không chân thật như suy nghĩ của Hạ An. Tử Hàn rất muốn nói cho Hạ An biết toàn bộ sự việc nhưng anh không đấu lại nỗi sợ hãi trong lòng mình. Nếu anh nói hết mọi chuyện với Hạ An, cô sẽ làm gì? Anh không quan tâm. Dù có làm gì, cô vẫn quyết định rời khỏi đây.
Tử Hàn đã phải đánh đổi nhiều thứ để có thể kéo Hạ An đến gần mình hơn, anh không cam tâm buông tay trong thời điểm này. Nếu sự ích kỷ của anh có thể giữ chân Hạ An thì anh tình nguyện dùng nó trói buộc cô gái nhỏ. Để cô xem anh là kẻ xấu xa đê tiện cũng được. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô, với anh…. đã là đủ.
Hạ An của anh đến từ thế giới khác, anh nhất định bảo vệ cô chu toàn.
Riêng Hạ An của thế giới này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Suy nghĩ quay về, ánh mắt Tử Hàn lập tức tối sầm.
Khi biết Hạ An đã đến, Tử Hàn quả thật chỉ muốn đưa cô vào thế giới của riêng anh và giữ cô ở yên trong vùng an toàn do anh tạo ra. Để Hạ An sống tốt đẹp dưới sự giám sát của anh. Tử Hàn siết chặt bàn tay. Anh không cho rằng đây là suy nghĩ điên rồ. Anh muốn ở cạnh Hạ An, bất kể thời gian nào trong ngày. Điều này đang ăn mòn tâm trí của anh. Như liều thuốc trị liệu, khiến nguồn sống trong anh bừng sáng lên.
Hạ An bắt gặp sự thay đổi trên khuôn mặt Tử Hàn liền tròn mắt ngạc nhiên.
Sao sắc mặt của anh lại xấu đi rồi?
Tử Hàn bước tới trước mặt Hạ An, giọng nói dịu dàng chứa đầy mê lực
“Ngoan, về nhà cùng tôi.”
“Tử Hàn, anh đừng làm tôi sợ.”
Hạ An lùi về sau một bước, giọng nói có hơi run run.
Tử Hàn vươn tay kéo Hạ An lại, ôm cô vào lòng, vỗ về như đang an ủi trẻ nhỏ.
“Đừng sợ.”
Tôi không hại em mà.
Hạ An của tôi, xin em đừng sợ hãi.
Đứng yên trong vòng tay rắn chắc của Tử Hàn, Hạ An càng ngày càng tin vào suy đoán của chính mình. Một ngày nào đó, cô phải đưa Tử Hàn đến gặp bác sĩ tâm lý để tìm hiểu nguyên nhân. Những biểu hiện của anh đang nằm ở mức đáng báo động. Hạ An không biết đây là triệu chứng của loại bệnh tâm lý nào, nhưng cô không dám tiếp tục chọc tức Tử Hàn. Chẳng may anh mất bình tĩnh, chuyện gì sẽ xảy ra!?
Không thể tưởng tượng được.
Cô thầm nhủ, cứ nghe theo anh trước rồi tính sau vậy: “Được rồi.”
“Ngoan.”
“Nhưng tôi sẽ về trước mười giờ tối.”
“Không thể.”
“…”
Hạ An nghiến răng.
Tử Hàn dịu dàng vuốt lên tóc cô: “Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết cho em.”
“Từ lúc nào thế?”
“Từ lúc nhận ra em.”
“…”
Hạ An rơi vào trầm tư.
Nhân lúc Hạ An không chú ý, Tử Hàn nắm lấy tay cô rồi dẫn đi. Hạ An không còn cách nào khác, đành nhấc chân bước theo sau Tử Hàn. Hai người cùng ra ngoài, im lặng chìm vào suy nghĩ riêng. Bầu không khí bên ngoài náo nhiệt đến độ khiến người ta choáng ngợp. Hạ An hơi nhíu mày khi nhìn thấy ánh đèn xoay chuyển không ngừng. Âm thanh lớn phát ra từ dàn loa xông thẳng vào màng nhĩ như muốn xé rách nó ra. Hạ An dùng tay còn lại bịt kín tai, chân cũng di chuyển nhanh hơn trước.
Hạ An ngẩng đầu, liền nhìn thấy vài ánh mắt rơi trúng người Tử Hàn.
Tử Hàn thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người khác, từ vóc dáng đến diện mạo điều tỏa ra mị lực khôn lường. Chỉ mình Hạ An biết, đây là một bông hoa chứa đầy độc tố. Có thể độc chết đối phương bất kỳ lúc nào. Cô chợt thở dài, dời mắt đến nơi khác. Khi ra ngoài, Hạ An nhớ ra vẫn chưa thông báo cho Bạch Lam và Tố Vy thì liền vội vàng dùng di động gửi đi một tin nhắn vào nhóm chat của ba người.
Xe của Tử Hàn đỗ ở bên kia đường.
Anh nắm chặt tay Hạ An, vừa muốn dẫn cô sang đường thì đột nhiên dừng lại.
Hạ An vừa đi vừa nhìn di động nên không biết.
Tử Hàn kéo nhẹ cô về phía mình: “Đợi một chút.”
“Sao vậy?”
“Em đang nhắn tin với ai à?”
“Bạch Lam và Tố Vy.”
Rời mắt khỏi màn hình di động, Hạ An thoải mái trả lời.
Tử Hàn nhìn cô rồi chợt dời mắt đến ai đó ở sát bên cạnh hai người.
Theo ánh mắt của anh, Hạ An phát hiện là một cô gái trẻ ăn mặc rất sành điệu.
Hạ An khẽ cười.
Cái đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Không phải sao?
Đúng lúc này, cô gái nọ hất nhẹ sợi tóc vướng trên bả vai ra sau lưng rồi chuẩn bị sang đường. Hạ An nhìn theo không rời mắt. Cô gái có gương mặt đẹp vô cùng, mùi hương trên cơ thể còn rất thơm, dịu nhẹ mà mê đắm, không gắt cũng không nồng.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm.
Lòng bàn tay có chút lạnh lẽo của Tử Hàn che phủ tầm mắt của Hạ An, ngăn không cho cô nhìn theo cô gái vừa nãy. Hạ An khó hiểu muốn gỡ tay Tử Hàn xuống, nhưng anh cố tình dùng sức không cho cô thực hiện được ý định. Cô hé môi, từ ngữ chưa kịp thốt ra đã nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Hạ An chợt giật mình một cái.
Là âm thanh xe phanh lại cực kỳ gấp cùng tiếng va chạm nặng nề như đã tông trúng gì đó. Xung quanh chìm vào tĩnh mịch chưa đầy một giây thì liền xuất hiện tiếng la hét thất thanh. Bàn tay nhỏ bé của Hạ An vẫn đặt trên tay Tử Hàn, quên mất đang làm gì. Cơ thể cô cứng đờ. Hạ An loáng thoáng nghe, có người gọi xe cứu thương…
Ai gặp tai nạn sao?
Cô gái vừa rồi đang qua đường.
Chẳng lẽ…
Hạ An run giọng gọi anh: “Tử Hàn.”
“Tôi ở đây.”
“Anh đã nhìn thấy?”
“Ừ.”
Thanh âm vô cảm thật đáng sợ.
Hạ An không chút do dự đẩy tay anh xuống.
Tử Hàn chặn cô lại: “Em không nên nhìn.”
“Tại sao?”
Mi mắt của Hạ An run nhẹ, lơ đễnh chạm trúng da thịt lành lạnh trên tay Tử Hàn làm anh có cảm giác nhồn nhột nhưng không thấy khó chịu. Anh áp sát phía sau lưng cô, tham lam hít lấy mùi hương từ cô. Bên tai có gì đó lướt qua, Hạ An bất giác rụt cổ lại. Tử Hàn kiên quyết không buông tay, cứ như vậy hôn nhẹ lên tai Hạ An….
Người khác xảy ra chuyện gì, anh không quan tâm.
Thứ anh đặt vào mắt chỉ có một mình cô gái nhỏ.
An toàn của cô là điều quan trọng nhất.
“Tại sao anh không cảnh báo cô ấy?”
“Tại sao tôi phải cảnh báo cô ta?”
Tử Hàn trầm giọng quăng ra câu hỏi cho Hạ An.
Tại sao tôi phải cảnh báo cô ta?
Một câu này, hoàn toàn nhấn chìm Hạ An. Cô không nghĩ ra câu trả lời, chỉ biết im lặng cúi đầu chua xót. Tử Hàn hơi bất ngờ trước thái độ của Hạ An. Mấy giây sau đó, anh cảm nhận được lòng bàn tay ươn ướt kỳ lạ. Trái tim của anh như bị ai đó treo ngược, máu chảy bên trong tựa hồ bị đóng băng. Tử Hàn lúng túng xoay người Hạ An về phía mình, cẩn thận dùng tay nâng cằm cô lên. Anh khó khăn mở miệng.
“Hạ An, đừng khóc.”
Nhìn em khóc, lòng tôi đau như cắt.
Lần đầu tiên trong đời, Tử Hàn trở nên không biết làm sao.
Anh ngây người thật lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống gò má Hạ An. Nước mắt chết tiệt. Cứ chảy mãi. Dù cho Tử Hàn có cố gắng lau sạch thì gương mặt của cô vẫn ướt đẫm. Hạ An buồn bã muốn cúi mặt che giấu bộ dạng thảm thương của mình. Ấy vậy mà Tử Hàn không chịu thả ra.
Cô ai oán lườm anh.
Trong lòng như có ngàn tảng đá đè nặng đang lăn khỏi ngọn núi cao.
Hạ An nấc lên, mặc kệ nước mắt tuôn rơi.
Cuối cùng cũng khóc ra được.
Sau mấy ngày tồn tại trong thế giới không có người thân của mình, Hạ An như buông xuống lớp phòng hộ mà cô ép buộc bản thân phải đeo trên mặt mỗi ngày. Mọi uất ức và dồn nén trong lòng bùng nổ, tựa như núi lửa phun trào. Cứ như vậy, Hạ An khóc như một đứa trẻ. Tử Hàn nhìn cô khóc mãi, tâm trạng anh dần trở nên tồi tệ.
“Đừng khóc.”
Anh lặp lại lời này như tin rằng nó sẽ có ích.
“Tôi rất sợ.” Hạ An nghẹn ngào cất giọng: “Ở đây tôi không quen ai cả. Mỗi ngày trôi qua đều khiến tôi mệt mỏi như muốn chết đi. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Tôi đã mang tội nghiệt gì sao? Tại sao tôi phải đến nơi này? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi muốn về nhà. Tôi rất muốn về nhà… Hức, tôi thật sự muốn về nhà.”
“Tôi đưa em về nhà.”
“… Không phải ngôi nhà mà tôi muốn.”
Hạ An lắc đầu, giọng nói cũng không được rõ ràng.
Tử Hàn tiếp tục lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc nữa.”
Hạ An nhìn anh, tròng mắt đỏ hoe.
Gương mặt Tử Hàn chất chứa phiền muộn khó nói thành lời, hai mắt anh chăm chú nhìn thẳng vào Hạ An. Nước mắt trong suốt mang theo vị mặn làm ướt bàn tay to lớn của anh. Hạ An có cảm giác, Tử Hàn đang đau lòng. Biểu cảm của anh bi thương đến độ làm người đối diện cảm nhận được nỗi đau ẩn giấu đằng sau gương mặt anh tuấn. Tình cảm của anh sâu nặng đến vậy rồi? Hạ An không hiểu. Vì sao có thể?
Hai người không quen bao lâu.
Cô không biết anh là người thế nào.
Anh cũng chưa hẳn đã hiểu rõ con người của cô.
Vì sao sâu đậm như thế?
Hạ An tự giác lau sạch nước mắt còn tồn đọng trên mặt, hít vào mấy hơi rồi nói.
“Chúng ta đi thôi.”
Tử Hàn gật đầu, cầm tay cô sang đường.
...
Về đến một khu căn hộ cao cấp, Tử Hàn lái xe vào bãi đỗ. Lúc anh tháo đai an toàn rồi xoay người muốn nói chuyện với Hạ An thì phát hiện cô đã ngủ say. Tử Hàn ngây người mấy giây. Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của Hạ An và nhịp tim đập loạn của Tử Hàn. Anh nhoài người đến, đặt lên trán cô một nụ hôn đầy dịu dàng rồi mới giúp cô tháo đai an toàn. Tử Hàn ôm Hạ An vào lòng, đưa cô lên nhà.
Nơi đợi thang máy có một bác bảo vệ trông chừng. Nhìn thấy Tử Hàn trở về, bác bảo vệ niềm nở tươi cười ấn thang máy cho anh. Tử Hàn liếc qua bảo vệ một cái, không nói gì. Bác bảo vệ làm việc trong khu vực này đã lâu, mỗi một cư dân sống ở nơi đây, ông đều nhớ rõ mặt. Nhưng nhớ nhất chính là Tử Hàn. Vì anh quá yên tĩnh.
Tử Hàn sống ở tầng 30, ngày thường không hay giao tiếp với mọi người.
Bác bảo vệ lịch sự dời mắt sang nơi khác.
Hai người chưa từng nói với nhau câu nào.
Nhưng ông không hẳn là ghét Tử Hàn.
Tuổi tác của Tử Hàn trạc tuổi con trai ông, người con trai ấy luôn sống yên phận dưới một vùng quê. Hằng ngày đi làm rồi chăm sóc người trong gia đình. Ông vẫn thường xuyên về thăm con. Khi gặp Tử Hàn, anh tạo cho ông cảm giác một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Ông biết anh sống một mình, cô độc không đáng thương.