Chương 7: Tử Hàn, anh lập tức đứng lên cho tôi
Tố Vy vừa soi gương vừa hỏi Bạch Lam: “Hôm nay có hàng mới hả?”
Bạch Vy cười cười, thấp giọng nói: “Nghe bảo là có.”
“Ngon không?”
“Khá ngon.”
“Đi chứ!”
Tố Vy trả lời xong thì nhướng mắt về phía Hạ An.
Bạch Lam cũng chuyển ánh nhìn lên người cô.
Hạ An thở dài trong lòng.
Toi rồi!
Họ đang đợi cô quyết định.
Vọng Lầu là chỗ nào, Hạ An không biết.
Trong di động cũng không có mục gợi ý, khung tìm kiếm cũng không hiển thị. Để tránh dấy lên nghi ngờ của Bạch Lam và Tố Vy, Hạ An thầm đặt di động xuống bàn rồi mỉm cười: “Hai cậu quyết định là được rồi, chiều nay tớ có việc bận nên không…”
“Không được từ chối.”
Bạch Lam trừng mắt đe dọa.
Tố Vy lườm nguýt Hạ An, đẩy gương tròn qua một bên.
Hạ An đành đáp ứng họ: “Đi thì đi.”
Đi cùng Bạch Lam và Tố Vy còn hơn ở cùng Tư Hàn.
Nghĩ vậy, Hạ An liền nhắn cho anh một dòng tin ngắn.
Tư Hàn không hồi âm.
Hạ An coi như anh không quản, dẹp di động vào túi.
Cô nói mình bận, không tiết lộ điểm đến cho anh biết, không lo anh sẽ tìm được mình. Hạ An rất muốn hỏi thêm chuyện về Tư Hàn, nhưng vẫn luôn nhịn lại. Vì không biết được Bạch Lam và Tố Vy là người thế nào nên không thể tùy tiện hỏi thăm. Hiện giờ, từng bước đi của cô tựa hồ đi trên băng. Bước thế nào cũng lo sợ.
Sự thật tồn tại của cô trong thế giới này là gì?
Hạ An cần phải làm rõ.
…
Tan học, Hạ An nhanh nhẹn chạy theo Bạch Lam và Tố Vy.
Mọi ngày Bạch Lam luôn đi xe riêng nên việc đến Vọng Lầu giao lại cho cô ấy. Cả Hạ An và Tố Vy không ai bảo ai, rất tự nhiên bước lên xe ngồi vững. Bạch Lam ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt không thể nào hung dữ hơn. Đoạn đường đến Vọng Lầu không xa lắm. Trên đường là khung cảnh đô thị phồn hoa nhộn nhịp. Đèn đường hòa cùng đèn bảng hiệu, sắc trời dần chuyển tối trên cao….
Qua nhiều cung đường xa lạ, cuối cùng xe cũng dừng lại trước một địa điểm.
Hạ An nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy được hai chữ “Vọng Lầu” vô cùng bắt mắt.
Phía ngoài tập trung khá đông người, ai nấy đều mang vẻ mặt hưng phấn cùng diện trên người những bộ trang phục đắt tiền. Hạ An nhìn mà choáng váng. Vọng Lầu là tụ điểm ăn chơi của giới nhà giàu, chủ kinh doanh là Bạch Lam. Vì khi bước qua cửa đen, nhân viên phục vụ cung kính hô một tiếng “Cô chủ” khi nhìn thấy Bạch Lam.
Vọng Lầu không xuất hiện trong mục tìm kiếm trên mạng là vì được bảo mật rất tốt.
Ngoại trừ người trong nhóm, không một ai biết về sự tồn tại đặc biệt của nơi này.
Hạ An tặc lưỡi, cố tránh xa đám người huyên náo bên trong.
Không gian ồn ào và náo nhiệt đến đinh tai buốt óc khiến Hạ An không ngừng nhăn nhó. Ánh đèn mờ ảo xoay tròn tứ phía, rọi xuống sàn nhà lạnh lẽo, phải chiếu hình ảnh lắc lư nhảy nhót của nhiều thân hình bốc lửa. Nam nữ đều có. Họ đang chơi rất vui vẻ. Bạch Lam dẫn Tố Vy và Hạ An vào phòng riêng, sau đó ngồi chéo chân ở sofa.
“Như cũ?”
“Như cũ.”
Tố Vy quăng mình lên ghế, lả lơi nháy mắt.
Nhân viên phục vụ gật đầu rồi mau chóng ra ngoài phân phó xuống dưới.
Bạch Lam nhìn sang Hạ An, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi chợt hỏi.
“Muốn thay quần áo không?”
“Không cần đâu.” Hạ An cười gượng, đảo mắt nhìn quanh.
Tố Vy mân mê lọn tóc trước ngực, giọng oanh vàng cùng nụ cười gợi tình.
“Không thay quần áo thì còn gì vui?”
Rót một ly rượu, Bạch Lam cười: “Cậu định đổi cách chơi?”
Chơi cái gì vậy?
Hạ An đang muốn hỏi câu này, nhưng vẫn nhịn được không thốt thành lời.
Ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu trong tay, Bạch Lam dựa đầu lên sofa, nhắm mắt.
Không biết Tố Vy lấy từ đâu ra một gói bột màu trắng, hòa vào ly rượu trên bàn rồi cũng ngửa cổ uống sạch. Xong còn thong thả đặt lại ly lên bàn, ngón tay cố tình lưu lại trên mặt bàn lạnh thêm một lúc lâu. Hạ An không quan tâm nữa, ngồi yên vị trên ghế sofa. Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra. Có vài người đang tiến vào phòng.
Mới ngẩng đầu, Hạ An đã kinh ngạc trợn tròn mắt.
Đàn ông?
Toàn bộ đều sở hữu thân hình cường tráng và gương mặt ưa nhìn.
Hàng mới?
Cuối cùng Hạ An đã hiểu ý nghĩa đằng sau hai chữ này.
Đến bar gọi trai bao?
Sở thích của hai cô gái này thật khó đoán.
Không đúng!
Trước đây, Hạ An của thế giới này, vẫn luôn đi cùng họ?
Nếu vậy…
Hạ An của thế giới này…
Cũng đang nói dối về bản thân mình?
Tưởng tượng mình bị một đám người lừa gạt, xoay vòng như trò đùa, trong lòng Hạ An dần dấy lên cảm xúc khó chịu. Cô tức giận siết chặt nắm tay, biểu hiện chán ghét hiện rõ nơi đáy mắt. Hạ An nghiến răng căm phẫn. Tâm trạng phức tạp khó dò. Bọn họ đều có thật nhiều lớp mặt nạ phía sau. Ai tốt ai xấu, cô không thể đoán.
Một gã đàn ông mò đến bên cạnh Hạ An.
Hạ An lạnh giọng: “Không cần để ý đến tôi, tôi muốn yên tĩnh chút.”
Bạch Lam nghe thấy, liền đưa mắt sang cô.
Cô dựa vào ghế: “Không có tâm trạng.”
Bạch Lam hiểu ý, chẳng lên tiếng.
Phía bên kia, Tố Vy đang hưởng thụ khoái cảm do gã đàn ông có nụ cười đầy quyến rũ mang lại. Bàn tay hắn trườn bò trên da thịt nhẵn nhụi như một con rắn khéo léo và thâm độc. Tố Vy duỗi thẳng chân, để mặc gã đàn ông vuốt ve đùi trắng, nhắm mắt cảm nhận thú vui đê mê. Gã đàn ông quỳ gối bên sofa, nhẹ hôn lên đùi Tố Vy.
Tố Vy hài lòng gật đầu: “Làm tốt lắm.”
Gã đàn ông hôn lên cao hơn, ánh mắt mê man như sa vào dục vọng khó cưỡng.
Tố Vy híp mắt quan sát gã, nụ cười nở rộ trên môi: “Tôi thưởng cho anh.”
“Quy tắc là quy tắc.” Bạch Lam khẽ cười rồi nói.
Tố Vy bĩu môi: “Lắm quy tắc thật.”
Bạch Lam hất mặt: “Thuận mua vừa bán.”
“Bạch Lam, mắt chọn người của nơi này ngày càng cao đó nha.”
“Đáp ứng đủ nhu cầu, tự khắc sẽ đông khách.”
“Cậu nói thiếu một điều.”
“Điều gì?”
“Là đáp ứng đủ nhu cầu của cậu.”
“Cả cậu nữa.” Bạch Lam gật đầu, bổ sung thêm.
Tố Vy xì một tiếng: “Hạ An, sao hứng thú giảm rồi?”
“…”
“Nghe không vậy?”
“Hả?” Hạ An giật mình, ngơ ngác quay sang.
Tố Vy trợn mắt trách móc: “Nói cậu đó, sao hứng thú giảm rồi.”
Hạ An bịa ra một lý do: “Đổi sở thích.”
Tố Vy hỏi tới: “Dạng nào?”
“Thư sinh một chút.”
“Thư sinh à?” Bạch Lam nhoẻn miệng cười mờ ám: “Có đủ cho cậu lựa chọn.”
Nói rồi, cô vỗ vào tay gã đàn ông đang hầu hạ mình để ra hiệu. Gã đàn ông đưa mặt đến gần Bạch Lam hơn. Bạch Lam rướn người đến, nói nhỏ vào tai gã điều gì đó rất bí hiểm. Gã chậm rãi cười cười, nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Chưa được mười phút sau, gã đã trở lại. Theo sau gã đàn ông là ba cậu trai trẻ với vẻ ngoài thư sinh.
Hạ An: “…”
Bạch Lam nghiêng đầu hỏi Hạ An: “Hài lòng rồi chứ bạn thân yêu?”
Hạ An cười gượng: “… Hài lòng.”
Nếu cô không hài lòng, Bạch Lam sẽ đưa ai tới đây nữa?
Đợi mãi chẳng nghe Hạ An chọn ra một người, Tố Vy tò mò hỏi nhỏ: “Cả ba sao?”
“…”
“Cậu mạnh đấy!”
“…”
Hạ An không có gì để nói.
Ba cậu trai trẻ lịch sự mỉm cười chào Hạ An, chẳng chờ cô ra lệnh đã đi tới tự giác phân chia nhiệm vụ. Một người quỳ bên chân Hạ An, tay thon dài nhẹ chạm vào bắp đùi của cô khiến cô giật bắn mình. Một người thì ngồi sát bên cạnh cô, dùng tay vòng qua eo cô xoa nhẹ. Người còn lại vươn tay đến vân vê cổ Hạ An, động tác như chứa đựng ngàn tuyệt kỹ hoàn mĩ…. Hạ An rùng mình, lập tức đứng phắt dậy.
“Có phòng riêng không?”
“Có chứ.” Bạch Lam phất tay.
Cậu trai trẻ dẫn đường cho Hạ An đi sang một giang phòng khác.
Vào phòng, Hạ An thuận tay khóa cửa.
Cả ba cậu trai chủ động đến gần cô.
Hạ An lạnh nhạt nhìn họ: “Không cần hầu hạ tôi.”
Cả ba ngơ ngác.
Cô nói thêm: “Qua đó ngồi đi, tôi cần yên tĩnh một lát.”
Nghĩ gì đó, liền bổ sung thêm: “Đừng nói cho người khác.”
Hạ An lục tìm trong balo, khi thấy ví tiền, cô chọn một con số mình cho là hợp lý rồi đưa cho ba cậu trai trẻ. Họ do dự không nhận. Hạ An nhét vào tay họ, kiên quyết ép họ phải lấy. Bất đắc dĩ, cả ba cùng nhận tiền rồi qua ghế ngồi im lặng theo yêu cầu. Hạ An ngồi trên một chiếc ghế khác, tập trung tìm kiếm thông tin trên mạng.
Thời gian trôi qua, cô quên mất giờ giấc.
Thời điểm Hạ An xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, bên ngoài liền truyền tới tiếng động lớn.
Cô ngơ ngác ngẩng mặt, phát hiện ba cậu trai cũng tò mò nhìn ra cửa.
Một giây sau, cửa phòng được ai đó mở ra, là dùng chìa khóa để mở.
Hạ An hoảng hốt đứng lên.
Người đứng ở cửa nhìn thẳng vào Hạ An, mấy giây kế đến thì di chuyển ánh nhìn đến vị trí của ba cậu trai cách cô khoảng sáu bước chân. Hạ An liếc mắt qua ba cậu trai, họ dường như hiểu ý của cô, lẳng lặng bước ra ngoài bằng nét mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Hạ An chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy âm thanh đóng cửa.
Cô trầm ngâm.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người.
Tử Hàn hướng cặp mắt căm phẫn chứa đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Hạ An hệt như đang muốn bùng nổ thịnh nộ dữ dội. Hạ An có cảm tưởng, chỉ vài giây nữa thôi thì người đàn ông trước mặt sẽ nhào đến tấn công cô. Như một con dã thú mang theo cuồng nộ điên loạn. Tử Hàn chậm chạp xoay người khóa trái cửa, tiếng “Cạch” vang lên tựa hồ thanh âm của địa ngục réo gọi linh hồn quay về chốn u minh u tối.
Hạ An đứng yên tại chỗ, di động trong tay vẫn còn phát sáng.
Bằng vài ba bước chân dài vững chắc, Tử Hàn đã đứng trước mặt Hạ An.
Hạ An ngẩng đầu nhìn anh.
Anh trầm giọng: “Em biết chỗ này là nơi như thế không?”
“Vọng Lầu.” Hạ An đơn giản nói ra hai chữ.
Bàn tay của Tử Hàn siết chặt đến mức lộ rõ từng khớp xương, vừa đáng sợ lại vừa mạnh mẽ. Hạ An nhìn thoáng qua tay anh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nếu anh thật sự đánh người, chỉ e cô sẽ bất tỉnh. Nghĩ vậy, Hạ An quyết định lên tiếng trước.
“Tử Hàn, là đàn ông…”
Còn chưa nói xong, Hạ An đã thấy Tử Hàn vung một tay lên, cô hoảng loạn ôm đầu.
Nhanh như cắt, bàn tay của Tử Hàn đột ngột đẩy mạnh Hạ An một cái làm cô phải ngã mạnh xuống sofa. Dưới lực tác động của Tử Hàn, Hạ An thấy đầu óc choáng váng mơ hồ. Chưa để cô tiếp thu hiện thực, thân thể cao lớn và nặng nề của Tử Hàn đã đổ ập lên người Hạ An. Hạ An cả kinh trợn mắt, hai tay đưa lên ra sức chống cự.
Tử Hàn đè chặt cơ thể Hạ An.
Ánh mắt lạnh thấu xương như sắp tàn phá da thịt của cô.
“Vọng Lầu là nơi thế nào?”
“Tử Hàn!”
Hạ An cáu gắt hô lớn.
Tử Hàn dường như không quan tâm thái độ của Hạ An, anh ung dung nhìn cô bằng cặp mắt đanh sắc và u ám. Hạ An bị nhìn đến lạnh sống lưng. Cô do dự thu tay mình về, ngoan ngoãn đặt lên trước ngực như đề phòng trường hợp anh tấn công bất ngờ. Tử Hàn chống hai tay ngang đầu Hạ An, tạo ra vòng giam giữ khó trốn thoát.
Anh hỏi lại: “Vọng Lầu là nơi thế nào?”
Hạ An bình tĩnh trả lời: “Là tụ điểm ăn chơi của giới thượng lưu.”
“Không sai.”
“Tôi không thể từ chối Bạch Lam cùng Tố Vy.”
Vì như vậy sẽ khiến họ nghi ngờ.
Tử Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm Hạ An, thân thể vẫn đè lên người cô.
Điều này khiến Hạ An có chút khó chịu.
Cô thận trọng thăm chừng: “Tử Hàn, chúng ta ngồi dậy nói chuyện được không?”
“Như thế này không tiện?”
“… Đúng là không tiện.”
“Tôi thấy rất tiện.” Tử Hàn bình thản lắc đầu.
Hạ An câm nín.
Lát sau, cô tiếp tục phân trần: “Tôi biết cách tự bảo vệ mình.”
“Tôi không yên tâm.”
“…”
Rốt cuộc thì anh muốn gì đây?
Hạ An nhíu mày, không thèm nói thêm câu nào.
Tử Hàn biết cô đã nhẫn nhịn đến giới hạn, thâm thúy nhếch miệng cười. Tích tắc sau đó, anh cúi đầu. Đôi môi phủ đầy khí lạnh tham lam quấn lấy bờ môi mọng đỏ của Hạ An. Lại hôn nữa rồi. Hạ An bất mãn mím chặt môi, không cho anh cơ hội công chiếm thành trì. Tử Hàn như chẳng thấy chán, cứ vui vẻ rong ruổi bên ngoài.
Trên môi ẩm ướt khiến Hạ An không hề thoải mái.
Cô cựa quậy cơ thể, bàn tay nhỏ vung lên, đẩy vào ngực Tử Hàn.
Tử Hàn thậm chí không dừng lại động tác, tiếp tục chơi đùa với môi của cô.
Hạ An càng cử động thì Tử Hàn càng dùng sức.
Cứ như cách va chạm này làm anh tìm được cảm giác thỏa mãn vậy.
Qua lát sau, Hạ An buông cờ đầu hàng.
Cô nằm yên mặc kệ anh tiếp tục hôn mình.
Tử Hàn dùng một tay tóm lấy cằm của Hạ An, buộc cô phải hé miệng đón nhận đầu lưỡi của anh. Hạ An bị đau, vô thức hé miệng vào đúng thời điểm Tử Hàn thay đổi cách hôn. Nhìn vào cứ như là cô chủ động hôn anh. Tử Hàn híp mắt hài lòng, dìu dắt Hạ An vào nụ hôn sâu hơn. Trong khoảnh khắc ngắn, Hạ An tưởng mình sắp tắt thở tới nơi thì Tử Hàn lại tốt bụng dừng lại. Anh nâng người lên, dịu dàng nhìn cô.
“Hạ An.”
“… Lại sao nữa?”
Hạ An vô thức đáp lời.
Ánh mắt vẫn còn chút mê man khó chối bỏ.
Chính điều này làm cho con quỷ nấp sâu bên trong tâm trí của Tử Hàn thức tỉnh.
Sao có thể mê người đến như vậy!
Tử Hàn vừa nghĩ vừa dùng một ngón tay mân mê đôi môi của Hạ An.
Nếu cô gái dưới thân là thuốc độc, anh tình nguyện bỏ đi sinh mạng của mình.
Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, thần trí của Hạ An bắt đầu thanh tỉnh hơn. Cô không hiểu hành động của Tử Hàn là gì. Thế nhưng ngón tay của anh cứ chạm nhẹ lên môi cô, thật ngứa ngáy. Hạ An đang nghĩ, lại cảm thấy ngón tay của Tử Hàn chen qua hai cánh môi, đụng trúng răng của cô trong nháy mắt. Trong đầu Hạ An bùng nổ một tiếng. Cô như giẫm phải đinh nhọn, lập tức vung tay đẩy Tử Hàn ra. Động tác của anh khựng lại. Nét mặt không hề thay đổi. Hạ An vội dùng hai tay che kín miệng.
Tên biến thái này!
Cô trừng mắt: “Anh làm gì vậy hả?”
Tử Hàn không trả lời.
Trong mắt ẩn chứa dục vọng sâu kín.
Hạ An cuống quýt: “Đứng lên mau.”
“Nơi này không thích hợp với em.” Tử Hàn ung dung nhả chữ.
Hạ An không có tâm trạng để đoán ý anh, cô giận dữ gào từng tiếng.
“Tử Hàn, anh lập tức đứng lên cho tôi.”
Tử Hàn vẫn không nhúc nhích.
Hạ An rơi vào trầm mặc.
Khốn thật!
Dưới bụng cô, có một vật thể xa lạ xuất hiện. Xuyên qua lớp quần áo thấm đầy khí lạnh, Hạ An lại cảm nhận được hơi ấm đáng sợ. Cô không dám nhìn xuống dưới mặc dù ở khoảng cách này chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy được vật thể xa lạ kia có bao nhiêu cường tráng. Hạ An rùng mình, đá bay suy nghĩ trần tục ra khỏi đầu. Cô phải bình tĩnh. Tử Hàn không làm chuyện bất nhân ở chỗ như thế này đâu.
Phải đặt niềm tin vào nhân phẩm của anh.
Niềm tin…
Nhân phẩm…
Hạ An nghiến răng.
Mẹ nó chứ!
Nhân phẩm của Tử Hàn bị chó tha rồi.
Hạ An gằn giọng: “Tử Hàn, anh làm gì vậy?”
Tử Hàn cười nhạt: “Tôi làm gì rồi?”
Hạ An: “…”
Chân của anh đang đặt ở đâu đấy?