Chương 9: Cô nên tin tưởng Tử Hàn hay không?
Những người ít nói thường rất nội tâm.
Đối với đứa trẻ như Tử Hàn, ông rất muốn lắng nghe tâm sự của anh.
Không có người bên cạnh… sẽ có lúc rất tuyệt vọng.
Đây là lần đầu tiên ông thấy Tử Hàn đưa người lạ về nhà.
Thang máy vang lên một tiếng, cửa tự động mở ra.
Tử Hàn ôm Hạ An bước vào bên trong.
Bác bảo vệ đi theo sau anh, vươn tay thay anh ấn số.
“Cô bé bị sao vậy?” Bác bảo vệ ôn tồn hỏi thăm.
Tử Hàn nhìn ông, chậm chạp cất giọng: “Không sao.”
“Là đang ngủ à?”
“Đúng vậy.”
“Cô bé thật xinh đẹp.” Bác bảo vệ cười hiền lành.
Ông đoán được sẽ rất khó để bắt chuyện với Tử Hàn.
Không sai mà.
Người này thật kiệm lời.
Nếu không có cô nhóc nằm ngủ trong vòng tay của Tử Hàn làm chủ để câu chuyện thì có lẽ nhiều năm nữa bác bảo vệ cũng chẳng có cơ hội bắt chuyện cùng Tử Hàn đâu. Ngày thường anh xuất hiện rất thất thường. Có khi tận ba ngày trời cũng không thấy bóng dáng. Hôm nay anh đã về nhà đúng giờ. Bác bảo vệ nghĩ, sau đó khẽ cười.
Tử Hàn hé môi: “Cám ơn.”
Bác bảo vệ chợt hỏi: “Cậu còn đi học hay đã đi làm rồi?”
Nhìn gương mặt của anh, ông đoán không ra.
Tử Hàn đáp: “Đi làm.”
“Công việc có vất vả lắm không?”
“Không.”
Bác bảo vệ: “…”
Ông phải hỏi gì nữa đây?
Không khí thật gượng ép.
Thang máy vang lên một tiếng, dừng ở tầng 30.
Bác bảo vệ tốt bụng giúp Tử Hàn mở cửa căn hộ, nhìn anh vào trong rồi đưa tay đóng cửa. Đứa trẻ này đúng là khiến người ta lo lắng. Ông thở dài, bước vào thang máy để xuống tầng. Nếu lại có cơ hội, hẳn ông sẽ tìm cách nói chuyện với cô bé kia.
…
Hạ An ngủ một giấc rất sâu, lúc cô tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn và được đắp chăn cẩn thận. Hạ An vén chân, bỏ hai chân xuống giường. Cạnh giường có đặt sẵn một đôi dép bông màu trắng. Hạ An không nghĩ nhiều, mang dép vào. Kích cỡ vừa vặn, còn rất dễ chịu. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khi ra ngoài, Hạ An đảo mắt nhìn quanh phòng một hồi lâu.
Trong phòng bày trí đơn giản, có bàn trà và bàn sách màu đen.
Hạ An nhìn đồng hồ trên điện thoại, chưa qua mười hai giờ. Cô đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Không gian rộng lớn không một bóng người. Hạ An nghi hoặc nhíu mày. Cô còn đang do dự thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ vang lên ở phía bên kia. Hạ An đi đến nơi có tiếng động. Là phòng bếp. Tử Hàn đang bận rộn nấu nướng bên trong.
Phát giác có người, Tử Hàn chợt ngẩng đầu.
Hạ An ngơ ngác đứng cạnh tủ lạnh nhìn anh chăm chú.
Hóa ra anh biết nấu ăn.
Anh dịu dàng mỉm cười: “Sắp xong rồi.”
“Sao anh không gọi tôi dậy?”
“Không muốn.”
Hạ An: “…”
Nói như tát thẳng vào mặt người khác.
Cô chẹp miệng, xoay người ra ngoài.
Ngồi một mình trong phòng khách, Hạ An im lặng nghịch điện thoại. Lượng thông tin về thế giới này, cô đã tìm hiểu gần như là đủ. Xoay quanh cuộc sống hiện tại của Hạ An, chẳng có bao nhiêu người. Nhưng điều bí ẩn là những người này ai mới là người đang nói sự thật. Hạ An khổ não vò tóc. Cô nên tin tưởng Tử Hàn hay không?
Ánh mắt lo lắng cùng đau lòng từ anh rất ám ảnh.
Hạ An không tài nào quên được.
“Hạ An, qua đây.”
Giọng nói dịu dàng của Tử Hàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ An. Cô đặt điện thoại bên bàn, sau đó đứng dậy đi qua chỗ anh. Tử Hàn kéo ghế giúp cô, đợi cô ngồi ngay ngắn rồi mới bước qua vị trí còn lại. Một bàn đầy thức ăn nóng hổi lập tức quấn lấy Hạ An. Cô cầm đũa, chọn đại một món. Tử Hàn nhìn Hạ An đầy mong chờ.
“Thế nào?”
“Rất ngon.”
Cô vui vẻ nhìn anh.
Tử Hàn liền nhoẻn miệng cười.
Hạ An tiếp tục ăn thêm hai đũa thức ăn nữa.
Sao cô cứ có cảm giác giới tính của hai người bị đảo ngược rồi?
Nhìn anh e thẹn cứ như một nàng dâu nhỏ.
Nghĩ vậy, cô nhịn không được phì cười.
Tử Hàn nhìn sang: “Sao thế?”
“… Không có gì.”
Hạ An đưa tay che miệng, kịch liệt lắc đầu như làm chuyện xấu bị người bắt gặp.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng.
Hạ An phụ giúp Tử Hàn dọn dẹp chén dĩa, cô xung phong rửa chén nhưng lại bị anh đẩy ra ngoài. Tử Hàn thản nhiên đeo tạp dề rồi nghiêm túc làm việc. Hạ An đứng ở bên cạnh, áy náy ngó anh. Đến nhà người ta, ăn xong lại không làm gì, cô không chịu đựng được. Đợi cho Tử Hàn rửa xong, Hạ An giành quyền xếp chén dĩa lên kệ.
Lần này anh không ngăn cản.
Hai người phối hợp hết sức nhịp nhàng, cứ như thường xuyên làm loại công việc này vậy. Dọn dẹp xong, Tử Hàn tháo tạp dè treo lên giá đỡ. Hạ An dựa lưng vào tường, ngắm nhìn căn bếp ấm cúng sáng đèn. Khung cảnh thật yên bình. Trong giống như một gia đình hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ có hai tâm hồn hòa quyện cùng nhau. Bên cạnh đối phương suốt quãng đời sau này. Dành tâm tư tình cảm vì nhau.
Hạ An bị lối suy nghĩ này làm cho giật mình sợ hãi.
Nghĩ gì vậy chứ?
Cô hắng giọng, nhanh như cắt đi ra ngoài phòng khách.
Hạ An biết rằng đêm nay cô sẽ không thể thoát khỏi nơi này, nên khi Tử Hàn vừa từ trong bếp bước ra thì cô đã vội vàng đứng dậy. Tử Hàn bị động tác bất ngờ của Hạ An làm cho đứng hình. Anh đưa mắt nhìn theo cô. Cô lướt ngang qua anh, đi thẳng vào phòng ngủ. Đôi mắt của Tử Hàn có một tia sáng vụt qua, sau lại biến mất.
Tử Hàn theo chân Hạ An vào phòng ngủ.
Hạ An xoay người, khó hiểu hỏi anh: “Có chuyện gì hả?”
“Phòng của tôi.”
Hạ An: “…”
Anh duỗi chân bước đến tủ quần áo, kéo ra một ngăn.
Không mất quá nhiều thời gian lựa chọn, Tử Hàn lấy một bộ đồ ngủ mang qua nhét vào tay Hạ An. Cô ngỡ ngàng nhìn xuống tay. Là đồ ngủ của nữ. Một chiếc váy màu lam nhạt. Không muốn mặc chút nào. Hạ An dứt khoát trả lại váy cho Tử Hàn rồi nói: “Có quần áo bình thường không? Tôi không muốn mặc váy. Có chút…. bất tiện.”
Cực kỳ bất tiện luôn đấy!
Mặc thứ này thì ý nguyện đen tối của anh sẽ dễ dàng được thực hiện đúng không?
Hạ An lườm Tử Hàn.
Anh kéo Hạ An đến trước nhà vệ sinh: “Em tắm trước đi.”
“…”
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Hạ An đành phải mang theo váy ngủ vào nhà vệ sinh. Trong lúc tắm rửa, đôi mắt của cô sáng quắc như mắt diều hâu. Cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, như sợ rằng trong lúc lơ là cảnh giác thì Tử Hàn sẽ đẩy cửa bước vào. Cô đã ở trong hang sói rồi, không thể không đề phòng.
Tắm xong, Hạ An dè chừng bước ra ngoài.
Tử Hàn đang ngồi trên giường, thừ người như đang suy nghĩ gì đó. Thấy Hạ An bước ra, anh liền đứng lên. Hạ An nhìn anh, không nói tiếng nào. Anh mang theo quần áo vào nhà vệ sinh. Lúc anh đi ngang cô, ngửi được mùi hương sữa tắm thoang thoảng. Đồng tử trong mắt co giãn, yết hầu cử động lên xuống. Hạ An không thấy.
Cô bất ngờ lên tiếng: “Tử Hàn.”
Anh dừng chân: “Ừ?”
“Nhà anh chỉ có một phòng ngủ hả?”
“Ừ.”
“…”
“Sao vậy?”
“Không sao, anh tắm đi.” Hạ An xua tay, tỏ vẻ không có gì.
Tử Hàn gật nhẹ đầu.
Đợi anh vào nhà vệ sinh, Hạ An liền muốn tự đập mình một trận.
Bầu không khí tự dưng kỳ quặc thế này.
Trong thời gian Tử Hàn tắm, Hạ An nhanh trí lấy một cái gối bông trên giường quăng xuống sàn nhà. Cạnh giường ngủ có rất nhiều chỗ trống. Cô do dự nhìn tấm chăn duy nhất trên giường. Cô chọn ngủ dưới đất, nên lấy chăn cũng không quá đáng chứ? Hạ An thầm nghĩ, tiện tay kéo luôn chăn bông xuống. Cô quấn kín cơ thể trong chăn bông, nằm đưa lưng về phía giường, nhắm mắt lại, cố gắng giả vờ đã ngủ say.
Lúc Tử Hàn tắm xong, anh phát hiện trong phòng không có người.
Dùng khăn lông lau vội mái tóc ướt sũng, anh nhanh chân đi ra ngoài. Thế nhưng tay vừa chạm đến cửa, Tử Hàn bất giác ngoái đầu lại. Không phải không có người trong phòng. Bởi vì người đang nằm dưới sàn nhà. Tử Hàn dở khóc dở cười, đi tới chỗ Hạ An. Anh quỳ một gối xuống, tay nhẹ nhàng ấn lên vai cô rồi trầm giọng gọi.
“Hạ An.”
“…”
Hạ An ngủ rồi.
Cô im lặng giả chết.
Hai tay để trong chăn bông đã co chặt lại, hận không thể vươn ra ngoài đẩy Tử Hàn tránh xa mình một chút. Hạ An ngoan ngoãn nhắm mắt, chẳng để lộ sơ hở. Thế mà Tử Hàn vẫn cố chấp gọi cô thêm vài lần nữa. Hạ An quyết tâm không thức giấc, dù anh có gọi cả tối cũng không thể làm cô tỉnh dậy đâu. Lát sau, anh không gọi nữa….
Hạ An thầm mừng trong dạ.
Tử Hàn luồng một tay qua cổ Hạ An, tay còn lại vòng xuống chăn bông. Bằng một động tác, anh bế thốc cả người Hạ An lên. Hạ An lén lút nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục giả vờ ngủ. Tử Hàn đặt cô lên giường, xoay người chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, sau đó cũng lên giường rồi nằm bên cạnh cô. Anh ôm Hạ An trong lòng tựa như đang lưu giữ bảo vật quý giá. Cứ chốc lát, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Tuy lén lút nhưng ẩn chứa nhiều thâm tình chẳng thể xem thường.
Hạ An cảm thấy thật chua xót.
Người đàn ông này…
Rốt cuộc là anh đáng thương hơn hay đáng hận hơn đây?
…
Sáng ngày hôm sau, Hạ An tỉnh lại rất sớm. Không phải vì cô không ngủ được, mà là vì đã ngủ rất ngon. Nằm trong vòng tay Tử Hàn, Hạ An nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể an lòng ngủ sâu. Nhưng bất tri bất giác, cô lại vô thức buông xuống phòng bị rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm từ anh, bàn tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên vai, tất cả đều đó khiến Hạ An có cảm giác rất thân thuộc. Suốt một đêm dài, nằm cạnh nhau.
Lúc Hạ An mở mắt, người bên cạnh đã không thấy đâu.
Cô chống tay ngồi dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi Hạ An từ nhà vệ sinh bước ra, cô thấy Tử Hàn đang đứng ở cửa phòng. Quần áo chỉnh tề, gương mặt sáng bừng. Anh khẽ mỉm cười: “Tôi còn định sẽ gọi em dậy.”
“Mấy giờ rồi?”
“Vẫn kịp ăn bữa sáng.” Tử Hàn nói.
Hạ An theo anh ra ngoài.
Bữa sáng do một tay Tử Hàn chuẩn bị. Hạ An ngồi xuống ghế, ngắm nhìn bàn thức ăn bổ dưỡng mà không khỏi ngưỡng mộ anh. Tài nấu nướng của Tử Hàn đúng là không thể xem thường. Anh sống một mình nên học được không ít kỹ năng? Hạ An vừa nghĩ vừa cầm đũa gắp thử một món. Tử Hàn ngồi đối diện cô, miệng cứ cười tủm tỉm suốt. Hạ An cúi mặt ăn, không thèm để ý đến anh. Anh nhìn cái gì vậy chứ?
Khiến cô nảy sinh suy nghĩ, rằng anh đã bỏ thứ gì đó vào thức ăn ấy.
Đáng sợ quá!
Còn đang nghĩ lung tung, Hạ An vô tình bị sặc. Cô lập tức buông đũa, đưa tay che miệng ho sặc sụa. Tử Hàn thấy vậy thì đẩy một ly sữa đến trước mặt Hạ An. Sau đó anh đứng dậy, bước qua phía sau cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng như muốn giúp cô dễ chịu hơn. Hạ An uống một ngụm sữa nhỏ, tiếp đó ngoái đầu nhìn Tử Hàn.
“Tôi không sao rồi.”
“Em nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Hạ An trả lời qua loa.
Tử Hàn quay về chỗ ngồi: “Ăn sáng xong tôi sẽ đưa em đến trường.”
“Cuối ngày thì sao?” Hạ An nhịn không được khẽ hỏi.
Đưa cô đến trường, sau đó thì lại đón cô về căn hộ này, giống như đang giam cầm cô phải không? Hay nói đúng hơn, anh muốn giám sát hành tung của cô? Tử Hàn đang lo lắng chuyện gì? Có gì có thể khiến một người bất cần như anh phải âm thầm lo lắng được chứ? Hạ An nghĩ không ra. Cô bất giác đối diện tầm mắt lạnh lẽo từ anh. Anh nghiền ngẫm hồi lâu, suy nghĩ vừa trỗi dậy đã bị một thế lực khác đè bẹp.
Tử Hàn ngoảnh mặt qua nơi khác: “Cuối ngày chúng ta cùng về nhà.”
“Tử Hàn, tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh rồi.”
“Em nói gì?”
“Hôm qua tôi theo anh về đây, không có nghĩa về sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh. Tôi cũng cần tự do của mình. Anh không thể tước đoạt quyền tự do của người khác, anh hiểu không? Tử Hàn, anh muốn kéo dài mối quan hệ giữa chúng ta, tôi rất sẵn lòng làm bạn với anh. Nhưng anh đừng nghĩ có thể điều khiển được tôi. Dù là hiện tại hay tương lai. Tôi không muốn phải nói về chuyện này nữa.”
Nói xong, Hạ An nghĩ anh đã hiểu, cô chậm rãi đứng lên.
Dù trong danh sách tâm nguyện của Hạ An ở thế giới này có một tâm nguyện nói về việc tiếp cận Tử Hàn. Nhưng Hạ An không muốn dựa vào cách này để nán lại bên cạnh Tử Hàn thêm một giây phút nào nữa. Ở Tử Hàn có cỗ khí lạnh kỳ quái như hơi thở của địa ngục, không ngừng bủa vây xung quanh Hạ An, khiến cô luôn dè chừng.
Tử Hàn thật sự đang giấu giếm điều gì đó.
Hạ An chắc chắn nghi vấn này.
Liệu rằng…
Chuyện anh đang giấu giếm, có liên quan đến cô hay không?
Hạ An trầm mặc cúi đầu.
Nếu Tử Hàn là hung thủ giết chết mẹ của Hạ An của thế giới này, vậy cô làm sao mới có thể hoàn thành tâm nguyện của cô ấy chứ? Tìm kiếm chứng cứ, đưa anh vào lồng giam của pháp luật? Chứng cứ… Hạ An rầu rĩ ra mặt. Cô không có chút manh mối nào ngoại trừ quen biết Tử Hàn. Nếu như có thể nhờ Minh Vũ giúp đỡ…
Không sai, Minh Vũ là người đã tiết lộ về chứng cứ mà Hạ An đã tìm được.
Làm sao anh ta biết điều đó?
Anh ta nhìn thấy?
Có thể là vậy.
Hạ An muốn nói chuyện với Minh Vũ.
Nếu cô còn không rời khỏi căn hộ của Tử Hàn thì làm sao có cơ hội nói chuyện với Minh Vũ chứ? Thầm nghĩ, Hạ An lén lút quan sát Tử Hàn. Vừa nhìn đã phát hiện, từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn chăm chăm nhìn mình. Tựa hồ chẳng bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô. Bị anh nhìn như sinh vật lạ, thật khó chịu mà.
Tử Hàn trào phúng hỏi cô: “Tại sao?”
Cô nhíu mày: “Tại sao gì cơ?”
“Em có thể ở cùng hắn, nhưng không thể sống cùng tôi.”
“Anh nói ai?”
“Minh Vũ.”
“…”
Hạ An hết nói nổi.
Lối suy diễn của người này quá đặc biệt.
Đặc biệt đến mức làm người đối diện tức nghẹn họng.
Minh Vũ là ai hả?
Cô và Minh Vũ có thể phát sinh quan hệ gì?
Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy!
Hạ An nghiêm túc lên tiếng: “Minh Vũ là em trai của tôi.”
Lúc nói hai chữ “Em trai” kia, Hạ An còn cố tình nhấn mạnh.
Tử Hàn lắc đầu: “Mẹ hắn qua lại với ba của em, tự nhiên hắn đã trở thành em trai của em rồi sao? Kiểu em trai như vậy rất nguy hiểm. Tôi không thích em ở gần hắn.”
Vô cùng không thích.
Nhớ lại cảnh tượng Minh Vũ cầm tay Hạ An, máu trong người Tử Hàn như bắt đầu nóng lên. Quả thật khoảnh khắc ấy anh đã muốn chặt bỏ cánh tay của Minh Vũ. Vì Hạ An đang có mặt ở đó nên Tử Hàn mới nhẫn nhịn cho qua. Tử Hàn không muốn để cô gái nhỏ của anh…. nhìn thấy con quỷ dữ đang ẩn nấp bên trong anh chút nào.
Cô sẽ sợ hãi.
Sau đó sẽ vứt bỏ anh.