Chương 12: Thần thức của anh quên đi việc quan trọng phải không?
Cơ thể dần chìm xuống đáy, bất lực chẳng còn giãy giụa.
Mặt hồ yên ả, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong nháy mắt, thời gian như ngưng đọng.
Minh Vũ hồ nghi hé miệng, nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.
Hành động vừa rồi của Hạ An rơi vào mắt Minh Vũ, khiến anh khó có thể tin tưởng.
Hạ An biết bơi, đó là điều Minh Vũ dám khẳng định.
Thế nhưng…
Nhìn cô… không giống một người biết bơi.
Không thể nào.
Mượn xác hoàn hồn?
Không phải, không thể nói như vậy.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này cũng thật vô lý.
Vô lý!
Minh Vũ trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định.
Bằng tốc độ nhanh nhất, Tử Hàn buông chai rượu vỡ trong tay. Anh lao xuống hồ nước lạnh lẽo tìm kiếm bóng dáng của Hạ An. Rõ ràng trong mắt xẹt qua một tia khó tin. Tử Hàn cũng nghĩ Hạ An không dám nhảy xuống hồ. Bởi vì anh biết rõ, cô không biết bơi. Nếu nhảy xuống, đồng nghĩa với việc tự sát. Hạ An của anh sẽ không vì lời khiêu khích của kẻ khác mà vứt bỏ anh, cũng như vứt bỏ sinh mạng của mình.
Hóa ra anh đã nghĩ sai.
Cô tình nguyệt bỏ mặt anh.
Cũng tình nguyện rời khỏi thế giới này.
Tử Hàn ôm lấy Hạ An, đưa cô lên bờ. Toàn thân hai người ướt sũng. Anh để Hạ An nằm trên đất, đưa một tay đến kiểm tra mạch đập trên cổ của cô. Tử Hàn nhanh chóng đặt tay lên vùng giữa ngực của Hạ An rồi ấn mạnh nhiều lần. Sau đó, anh cúi đầu làm hô hấp nhân tạo. Qua nhiều lần, cuối cùng người đang hôn mê cũng ho lên một tiếng. Tử Hàn lập tức đỡ Hạ An ngồi dậy, tay không ngừng vuốt nhẹ lên lưng cô, miệng thì lầm bầm: “Không sao rồi, không sao rồi, Hạ An. Không có chuyện nữa.”
Giống như anh đang niệm chú vậy!
Chẳng thấy mỏi mệt.
“Khụ…khụ…”
Hạ An ho liên tục, đến mức cổ họng đau rát khó chịu.
Mẹ nó chứ!
Cô chưa kịp tự sát đã chuốc họa vào thân.
Cách chết này không dễ chịu chút nào.
Nước thâm nhập vào cổ họng, chạy thẳng xuống bụng, không thể thể nổi. Hạ An chưa quên được cảm giác vừa rồi. Cô không muốn chết bằng cách như vậy nữa. Tại sao cô phải làm khó bản thân mình chứ? Nếu không phải vì trượt chân, Hạ An vẫn biết cô không đủ can đảm để nhảy xuống bể bơi. Nếu muốn nhảy, cô do dự làm gì?
Đang nghĩ, trên cằm bỗng nhói một cái.
Cô nhăn trán: “Đau quá.”
Anh lạnh nhạt nhìn cô.
Hạ An bị Tử Hàn ép buộc ngẩng mặt.
Cô ngơ ngác nhìn anh, cặp mắt mông lung như chưa hoàn hồn.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ An, Tử Hàn không hề xót xa mà trái lại còn tức giận gấp mười lần. Cô gái ngốc nghếch này muốn anh phát điên thì mới vừa lòng hả dạ hay sao? Vào thời điểm Hạ An ngã xuống hồ, trong lòng Tử Hàn như có trăm ngàn con côn trùng bò qua. Những chỗ bò qua, chúng nó đều cố tình để lại vết cắn lớn lở loét. Đau khó tả. Cũng lúc đó, thân thể anh cứng đờ. Tâm trạng chìm vào hư vô.
Mọi suy nghĩ đình trệ.
Anh không thể mất Hạ An.
Đó là ý nghĩ duy nhất còn tồn tại.
Tử Hàn cả giận tăng thêm lực đạo trên tay: “Em muốn chết tới như vậy?”
“… Không phải mà.” Hạ An nói nhỏ.
Tử Hàn cáu gắt: “Em cho rằng tôi mù rồi sao?”
Anh mù thật mà!
Hạ An nghĩ thầm rồi nói: “Tôi trượt chân.”
“Trượt chân khéo thật.” Tử Hàn lạnh giọng phun ra một câu.
Hạ An: “…”
Không tin?
Cô gỡ tay anh khỏi cằm mình: “Tôi không lừa anh.”
“Dựa vào chuyện này, tôi đã có đủ lý do để trói em lại.”
Tử Hàn không tiếp tục đôi co cùng Hạ An, anh đã có quyết định rồi.
Dù thế nào cũng phải nhốt Hạ An bên cạnh anh, không thể tin tưởng lời nói sáo rỗng của cô được nữa. Hạ An đồng ý không trốn anh, nhưng cô có một cách có thể rời xa anh vĩnh viễn. Cái chết. Đáy mắt của Tử Hàn đã tối nay càng thêm tối. Cô chọn cái chết để thoát khỏi anh. Cô dám chọn cái chết cơ đấy! Thật không dám nghĩ đến. Tính cách Hạ An cứng cỏi, nhưng cách làm việc của Tử Hàn…. cứng cỏi hơn cô.
Kiếp này cô đừng hòng rời khỏi vòng tay anh.
Không đúng!
Cả kiếp sau, và kiếp sau của kiếp sau.
Tử Hàn đứng lên, không nhìn Hạ An mà chuyển mắt đến chai rượu nằm trên đất.
Nghe những lời vừa rồi, tim Hạ An liền đập nhanh hơn.
Cô ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt: “Tôi không tự tử.”
Tử Hàn chẳng để ý, coi như không nghe.
“Tôi không tự tử.”
Hạ An kiên trì lặp lại lời này, mong rằng Tử Hàn sẽ hiểu cô không nói dối.
Tiếc thay, người kia hoàn toàn làm lơ âm thanh nhỏ xíu của Hạ An.
Tử Hàn đi tới nhặt chai rượu trên đất lên. Giây phút anh xoay người, Hạ An mới bừng tỉnh. Anh định làm gì? Hạ An luống cuống chống tay đứng lên. Dáng vẻ tệ hại mà đáng thương. Minh Vũ nhìn Hạ An rồi lại đưa mắt về phía Tử Hàn, trong con ngươi kiêu ngạo đầy thách thức. Giống như muốn nói, đến đây, chúng ta cùng liều mạng. Hạ An run rẩy hé môi. Tử Hàn hùng hổ bước nhanh, sát khí hiện rõ trên mặt.
Khoảng cách của hai người dần được thu hẹp.
Tử Hàn tóm lấy cổ áo Minh Vũ, gằn từng tiếng đanh thép.
“Mày vừa nói gì với cô ấy?”
“Nói gì chính mày còn không biết hay sao?” Minh Vũ cười cợt.
Còn có thể nói gì đây?
Gương mặt của Tử Hàn lạnh lẽo cực hạn, anh không chút do dự vung cao phần đầu nhọn của chai rượu lên. Thể lực của Minh Vũ không tệ, thành công tránh được một lần. Tử Hàn tấn công cường mãnh, dồn Minh Vũ vào đường cùng. Khoảnh khắc đầu nhọn thủy tinh cắt ngang quay cánh tay Minh Vũ một đường dài, da đầu Hạ An đã tê dại. Trận chiến của cánh đàn ông, phụ nữ không nên can thiệp, sẽ gánh họa sát thân. Nhưng trận chiến này có liên quan đến cô. Không trực tiếp cũng là gián tiếp…
Hạ An không tiến đến gần hai người họ, chỉ đứng đằng xa cất giọng.
“Tử Hàn, anh lại muốn giết người?”
Lại muốn giết người.
Lại muốn.
Lại muốn!
Hai chữ này đánh mạnh vào tâm lý của Tử Hàn.
Anh đè lên cổ Minh Vũ, chậm rãi ngoái đầu nhìn Hạ An.
Trước cái nhìn giá rét từ anh, Hạ An bất chợt rùng mình một cái.
Anh nhếch miệng: “Tôi lại giết người.”
Hạ An: “…”
Tử Hàn cười khẽ: “Tôi từng giết ai rồi hả, Hạ An?”
“…”
Hạ An không biết trả lời ra sao.
Nụ cười của Tử Hàn thật đáng sợ, thoạt nhìn không bình thường chút nào. Trên đời này có người khi cười sẽ làm người đối diện kinh sợ phải không? Hạ An không biết nữa. Nhưng cô nhận ra được, nụ cười này của Tử Hàn, mang theo rất nhiều sát khí bá đạo. Tựa như chỉ cần nói ra lời anh không vừa ý, thì anh sẽ nhẹ nhàng giết người.
Đúng là như vậy, không sai đâu.
Nhẹ nhàng giết người, giống thói quen và việc làm thản nhiên.
Chứ không phải hung tàn ngang ngược, e dè sợ hãi rồi trốn tránh trách nhiệm.
Hạ An có cảm giác, sau khi giết người xong, Tử Hàn vẫn mang vẻ mặt đạo mạo đó.
Động thái của anh không khác người bình thường là bao.
Nhưng tâm thái của anh thì khác hoàn toàn.
Tử Hàn tỏ vẻ nghĩ ngợi, lát sau mới đưa ra một câu hỏi.
“Là cô gái ở trước cửa Vọng Lầu?”
“…”
“Hay là… mẹ của Hạ An?”
Hạ An cứng họng.
Tử Hàn nhẹ chớp mi mắt, động tác quỷ dị đến đáng ngờ. Anh ngoảnh mặt nhìn Minh Vũ hồi lâu, bàn tay cầm chai rượu liền đưa đến động mạch chủ trên cổ Minh Vũ. Minh Vũ thả tay xuống, không chống cự. Anh không sợ chết. Nhưng chết dưới tay một kẻ điên thì không đáng chút nào. Tử Hàn lạnh nhạt muốn đâm Minh Vũ, lại nghe Minh Vũ thấp giọng hỏi: “Mày đã dùng bộ mặt này để giết bà ta đúng không?”
“Ai?”
“Mẹ của cô ta.” Minh Vũ đáp.
Tử Hàn không trả lời câu hỏi của Minh Vũ, chỉ hừ nhạt: “Lần này là mày.”
Đối với câu trả lời ngoài ý muốn như thế, Minh Vũ không nén nổi sự trào phúng nơi đáy mắt. Từng nghe rằng con người Tử Hàn khó gần và khác thường, hôm nay là lần thứ hai tiếp xúc, Minh Vũ khó có thể không tin những tin đồn kia. Thế mà Hạ An lại đi chung được với kẻ điên như vậy? Quả là….. chuyện cười của thành phố Mộng.
Sống ở thành phố Mộng đã hơn hai mươi năm, Minh Vũ chưa từng nghe câu chuyện cười nào đáng giá như câu chuyện ngày hôm nay. Thành phố Mộng là nơi sầm uất bậc nhất của vùng đất này, khắp nơi đều là tòa nhà chọc trời cùng thương nhân thành đạt. Trường học dành cho con của người dân ở thành phố Mộng cũng được xây dựng trên nền tảng bền chắc nhất. Thành phố Mộng không có điểm xấu, là thật.
Vì sao một thành phố lại không có góc khuất kia chứ?
Bởi vì thành phố này… không có thật.
Ý cười phảng phất bên môi, Minh Vũ dùng tay nắm lấy đầu nhọn của chai rượu.
Máu tí tách chảy xuống, làm ướt một mảng da thịt. Cảm giác tanh tưởi cùng bết dính nhanh chóng khiến người ta thấy khó chịu. Minh Vũ mặc kệ đau đớn, khóe miệng cong lên tạo ra một nụ cười gàn dở. Trước khi chết, anh muốn biết sự thật….
Tử Hàn lãnh đạm nhìn Minh Vũ, ánh mắt thâm sâu khó lường.
Minh Vũ nhàn nhạt thốt ra từng thanh từ: “Đúng thật là một kẻ điên.”
Tử Hàn bình tĩnh híp mắt.
Kẻ điên?
Không sai!
Anh là kẻ điên.
Kẻ điên giết người, pháp luật có khoan hồng hay không?
“Tử Hàn, anh thật sự điên rồi. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ luôn nằm trong sự kiểm soát của anh đúng không? Trước đây tôi không nhớ được. Nhưng vừa rồi đối diện với ánh mắt của anh, tôi chợt nhớ ra vài chuyện thú vị. Anh có hứng thú muốn nghe không? Tôi nghĩ là có đấy! Bởi vì, chúng ta đến cùng một nơi, sống cùng một thời.”
Minh Vũ chậm rãi nói, gương mặt phủ màu của hoài niệm.
Đối với những gì vừa nghe được, đồng tử của Tử Hàn thoáng chứa vẻ mờ mịt chưa tỏ. Dù không có ấn tượng tốt với Minh Vũ, nhưng lời nói của Minh Vũ lại thành công khiến anh khựng lại. Tử Hàn bần thần đánh rơi suy nghĩ, tựa như linh hồn vừa thoát khỏi cơ thể. Trở thành con rối vô tri, nửa quỳ nửa ngồi trên đất, tay cầm chắc chai rượu có đầu nhọn sắc bén với ý định giết người. Bắt được điểm này, Minh Vũ khẽ.
“Hóa ra là vậy.”
Âm thanh nhẹ tênh, như khúc nhạc thôi miên người khác.
Tử Hàn giật mình, ánh mắt băng lãnh trở nên sáng rực.
Anh nhớ ra rồi!
Tại sao đến tận bây giờ anh mới nhớ được?
“Thần thức của anh quên đi việc quan trọng phải không?”
Minh Vũ cất giọng, thái độ không còn ngạo nghễ cũng như ngông cuồng. Ngược lại có dáng vẻ của một người từng trải qua nhiều chuyện thảm khốc thê lương, tựa như dưới mi mắt của anh, chỉ toàn là cát bụi, không đáng để lưu tâm. Ngay khi Tử Hàn nhớ ra mọi chuyện, Minh Vũ cũng như thoát khỏi giấc mộng bấy lâu nay. Anh đã thanh tỉnh. Trước mắt sáng tỏ, tường tận rạch ròi. Minh Vũ đẩy lên tay Tử Hàn.
“Buông tay.”
“Tại sao…” Tử Hàn chậm rãi thả tay khỏi người Minh Vũ: “Tại sao cậu ở đây?”
Minh Vũ nhìn anh: “Anh hỏi tôi?”
Anh kiên trì lặp lại thêm một lần: “Tại sao cậu cũng xuất hiện ở đây?”
Lẽ ra Minh Vũ không nên xuất hiện ở đây mới đúng.
Đã có chuyện gì xảy ra?
Họ lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào khác rồi ư?
Minh Vũ trầm mặc: “Chấp niệm quá lớn.”
Tử Hàn nhíu mày: “Với ai?”
“Cô ấy.”
“Minh Vũ!”
“Tử Hàn, chúng ta đang cạnh tranh công bằng.”
“Cạnh tranh công bằng?” Tử Hàn cười nhạt.
Minh Vũ phủi phủi quần áo, nghiêng người đứng dậy.
Tử Hàn tóm lấy mảng áo trước ngực Minh Vũ rồi gằn giọng: “Công bằng chỗ nào?”
Lông mày của Minh Vũ chợt nhíu, màu đen trong mắt nồng đậm hơn bao giờ hết.
Tử Hàn giận dữ nạt lớn: “Là ai hại cô ấy phải đi vào vòng luân hồi?”
“Không phải tôi.” Minh Vũ cứng cỏi đáp trả Tử Hàn.
“Tử Hàn, nếu đã nhớ lại mọi chuyện, tôi nghĩ anh biết là ai đã hại cô ấy.”
Nói dứt câu, Minh Vũ căm phẫn đối diện Tử Hàn.
Là ai hại Hạ An?
Có ai mà không biết người hại Hạ An đi vào vòng luân hồi là ai.
Không phải là chuyện tốt đẹp mà Tử Hàn đã gây ra hay sao?
Bây giờ lại ở đây oán trách người khác?
Nực cười!
Minh Vũ mím chặt đôi môi, thần sắc trên mặt không hề tốt đẹp.
Giây tiếp theo, anh mạnh mẽ khống chế bàn tay Tử Hàn. Chỉ trong chớp mắt, hai người lại tiếp tục giằng co. Cơn thịnh nộ lúc này mới thật sự bùng phát. Dường như đã trải qua một khoảng thời gian quá dài, cho nên nó yên lặng bị vùi vào hư vô. Khi thức tỉnh, thì cường hãn hơn bất kỳ thứ gì khác. Cả hai đấu đá không ngừng nghỉ tựa hồ không cảm thấy đuối sức. Càng đánh càng hăng. Càng đánh….. càng cố chấp.
Không thể buông bỏ tơ tình, hà cớ gì cưỡng ép bản thân.
Bao nhiêu năm trôi qua, đến cả bọn họ cũng không hay biết.
Mười năm?
Hay đã một trăm năm?
Vòng luẩn quẩn này đã tiếp diễn trong bao lâu?
Những lần khác, họ cũng thức tỉnh trong tình huống như thế này sao?
Minh Vũ nhớ lại trước đây. Không sai, tên thật của anh vẫn là Minh Vũ, không hề thay đổi. Nhưng anh có một thân phận khác. Không gian nơi anh sinh sống hoàn toàn khác biệt với thế giới của con người. Nơi đó không thuộc về sự quản lý của thần linh, cũng không nằm trong phạm vi con người có thể đặt chân đến. Nơi đó rất đẹp, cũng rất linh thiêng, tên là Thập Đài. Thập Đài nằm giữa một ngọn núi lớn.
Núi lớn treo lơ lửng giữa những tầng mây ngũ sắc.
Tồn tại giữa ranh giới của loài người và thần linh.
Như một đặc ân của tạo hóa.
Trách nhiệm của Minh Vũ là thu thập nước mắt của con người. Là những giọt nước mắt khóc vì hạnh phúc, không phải đau lòng. Dùng những giọt nước mắt ấy, tưới cho bụi cây Ước nguyện. Nước mắt của hạnh phúc sẽ giúp cây Ước nguyện sinh trưởng tươi tốt, sau đó thì ban phát điều ước đến cho chủ nhân của giọt nước mắt kia. Đây là việc làm tích lũy công đức. Khi tích đủ công đức, anh sẽ được làm người.
Nghe có vẻ không hợp lý, nhưng sự thật là vậy.
Bởi vì, những kẻ nương náu ở Thập Đài, đều là những linh hồn mang đầy tội lỗi.
Tội nặng như nghiệp, không thể hóa giải.
Chỉ có cách dùng thời gian tu tập, tích tụ từng chút, từng chút công đức để hoàn trả. Đổi lấy một lần trở lại làm con người, sống có ích và không phạm lại sai lầm xưa cũ. Còn về Tử Hàn, anh từng sống ở Thập Đài, cũng có công việc tương tự. Anh và Minh Vũ từng là bạn tốt của nhau. Hai kẻ xa lạ, không có ký ức, lại hợp ý nhau đến lạ. Hằng ngày họ thu thập nước mắt. Đến đêm thì ngắm nhìn nhân gian từ trên cao.
Mãi cho đến khi họ gặp Hạ An.
Lúc này, Hạ An là con người.
Nhưng cũng là người mà họ không nên gặp mặt nhất.