Chương 11: Muốn lợi dụng tôi để tiếp cận Trạch Dương?
Hạ An cúi mặt, nhìn vào mũi giày của mình.
Đúng là cô chưa từng hỏi.
Anh để tâm đến vấn đề này làm gì chứ?
Chẳng mấy chốc, thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất.
Ra ngoài rồi Hạ An mới biết, trên tầng này có rất nhiều khu vực. Đối diện dãy hành lang dài rộng được trang trí bằng những vật dụng cao cấp là một quán bar ngoài trời. Xuyên qua cánh cửa kính trong suốt, có thể thấy được ánh đèn nhập nhòa cùng âm thanh vui nhộn đang bị kìm chế lại. Hạ An tần ngần đứng yên như tượng.
Tử Hàn gọi cô: “Sao không đi?”
“Tôi không nghĩ Minh Vũ lại hẹn gặp mặt ở chỗ thế này.”
Tử Hàn chỉ nhướng mày chứ không phát biểu ý kiến.
Hạ An vừa định bước đi thì điện thoại trong tay lại báo hiệu có tin nhắn đến. Cô mở ra xem. Là một bức ảnh. Dựa vào bức ảnh, Hạ An sẽ dễ dàng tìm thấy vị trí của Minh Vũ. Cô nhíu mày, chậm chạp đưa điện thoại lên trước mặt Tử Hàn. Tử Hàn nhìn màn hình rồi lại chuyển ánh mắt đến cô. Hạ An cười gượng: “Anh biết chỗ này chứ?”
Tử Hàn gật đầu.
Thế là Hạ An phải đi theo sau anh.
Không gian bên ngoài được phân thành hai khu vực.
Quầy rượu và bể bơi.
Mọi người đều tập trung quanh quầy rượu, trò chuyện và thưởng thức vị nồng đậm đắng nghét của loại thức uống có cồn. Từ xa nhìn lại sẽ không cảm nhận nhiều điều đâu. Khi ở trong khu vực này, Hạ An mới tường tận. Nơi này hoàn toàn đối lập với Vọng Lầu. Là chỗ xa hoa và cao cấp hơn Vọng Lầu nhiều. Người đến đây không phải hạng tầm thường. Khí chất và cốt cách của họ rất khác biệt. Sang trọng và quý phái.
“Đừng đánh giá mọi thứ bằng ánh mắt ngây ngô của em.”
Tử Hàn thấp giọng nói vào tai Hạ An.
Như thể anh đọc được trong đầu cô đang nghĩ gì vậy.
Hạ An giật mình: “Sao anh biết?”
“Cẩn thận một chút.” Anh nhắc nhở cô.
Hạ An định nói gì đó nhưng thấy Tử Hàn hướng mắt về nơi khác, cô nhìn qua.
Minh Vũ đang ngồi cùng vài người nữa, nơi anh ngồi ở gần bể bơi.
Hạ An thoáng ngây người.
Trên bể bơi, có vài phụ nữ ăn mặt gợi cảm đang đứng cười đùa cùng những người đàn ông đối diện mình. Minh Vũ đung đưa ly rượu trên tay, nói vài câu với người phụ nữ luôn ngồi cạnh rồi ngửa cổ uống một hơi. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười.
Dưới ánh đèn mập mờ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên bắp đùi Minh Vũ.
Minh Vũ coi như không thấy.
Hạ An do dự nhìn Tử Hàn: “Anh ở đây đợi tôi nhé?”
“Ừ.” Tử Hàn dễ dàng đáp ứng Hạ An.
Cô không nói thêm gì, nhanh chóng đi tới trước mặt Minh Vũ.
Ánh sáng vô tình bị ai đó che khuất, Minh Vũ ngước lên thì nhìn thấy Hạ An đã đến.
Anh cười cười, làm ra động tác mời rượu với cô.
Những người xung quanh anh nhìn Hạ An bằng cặp mắt hứng thú.
Có một người chợt hỏi: “Là người này?”
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
Hưởng ứng câu hỏi của Minh Vũ, người kia bật cười khanh khách.
Hạ An cau mày: “Minh Vũ, chẳng phải chúng ta cần nói chuyện hay sao?”
“Nói đi.”
“Nói ở đây?”
“Không tiện à?” Minh Vũ hài hước hỏi.
Hạ An trầm mặc.
Tên này lại bị gì nữa đây?
Cô nói: “Nếu cậu không muốn nói chuyện, vậy lần sau chúng ta gặp nhau.”
Dứt lời, Hạ An xoay người bỏ đi.
Âm thanh lè nhè của Minh Vũ vang lên: “Đợi chút đã.”
Anh đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, vỗ vỗ lên mu bàn tay của người phụ nữ bên cạnh mình rồi đứng dậy. Những người ngồi cùng bàn không nén nổi nụ cười đùa giỡn cùng tiếng xì xầm bàn tán. Trong số đó có một người còn thản nhiên nháy mắt với Hạ An, khóe miệng nhàn hạ tạo thành nụ cười gàn dở, ánh nhìn nóng bỏng trần tục.
Mẹ nó chứ!
Tử Hàn nói không sai.
Không nên đánh giá đám người này bằng vẻ bề ngoài.
Người vừa cười với Hạ An bỗng nhiên đứng lên.
Anh ta rót một ly rượu, đem đến đưa cho Hạ An rồi cất giọng.
“Người đẹp, có thể mời em một ly không?”
“Tôi không uống rượu.” Hạ An lạnh nhạt trả lời, sau đó nhìn sang Minh Vũ.
Minh Vũ khẽ cười.
Không muốn uống hay là không biết uống?
Thấy Minh Vũ chẳng ngăn cản, người kia được nước lấn tới.
“Người đẹp nể mặt anh chút nào.”
“Đừng làm phiền tôi.”
“Ôi, anh làm phiền em rồi sao?”
Má…
Hạ An không có hứng thú day dưa với họ nên chẳng hề để mắt tới nữa. Xem ra Hạ An của thế giới này chưa từng gặp mặt bạn bè của Minh Vũ, bằng không thì hôm nay họ cũng không tỏ thái ngạc nhiên và tò mò đến vậy. Thậm chí còn tỏ thái độ gạ gẫm. Hạ An lườm Minh Vũ. Thằng nhãi này đúng là chán sống rồi. Tính chơi cô sao?
Thế giới này thật đáng sợ.
Kẻ không bình thường cũng thật nhiều.
Người tâm thần bất ổn, người ranh ma sâu độc.
Hạ An không đấu lại bọn họ.
Cô yếu ớt bật cười: “Minh Vũ, cậu đang thử tôi đúng không?”
Nghe một câu này, lông mày của Minh Vũ nhíu lại.
Anh trầm ngâm, anh đang thử Hạ An.
Không sai.
Nhưng tại sao?
Chính bản thân anh cũng không rõ.
Chơi đùa một chút cũng không được hay sao?
Trước đây chẳng phải Hạ An luôn thích xem người khác như con rối để tiêu khiển à? Bây giờ vừa chịu chút cợt nhả đã muốn bỏ cuộc? Minh Vũ trầm thấp cười một tiếng đầy chế giễu. Anh chọn tòa cao ốc này là vì anh biết, Tử Hàn làm việc trong đây. Hơn nữa, anh cũng biết, nhất định Tử Hàn sẽ cùng đến với Hạ An. Nhìn thử đi.
Anh nghĩ đúng rồi!
Minh Vũ hờ hững đút một tay vào túi quần, liếc mắt về phía Tử Hàn.
Tử Hàn cũng đang nhìn sang hướng này.
Trong mắt anh, không lộ chút cảm xúc nào.
Minh Vũ buồn cười nói: “Có cả vệ sĩ theo cùng à?”
Hạ An: “…”
Rốt cuộc anh có muốn nói chuyện đàng hoàng không vậy!?
“Cô không nhớ phải không?” Minh Vũ đột nhiên nói.
Nghĩ lại, anh liền bổ sung: “Cô không phải chị ta, làm sao mà nhớ được.”
Hạ An không còn lời nào để phản bác.
Minh Vũ xoay người nhìn chằm chằm cô.
“Dù cô có phải chị ta hay không, tôi cũng không quan tâm. Hạ An, nếu cô không biết thì tôi sẵn lòng nói cho cô nghe nhé. Nơi này khá quan trọng với cô đấy. Nó có ý nghĩa với cô. Bởi vì, đây là nơi mà mẹ cô đã bỏ mạng. Tôi không biết cô đang chơi trò gì cùng Tử Hàn. Nhưng tôi rất thắc mắc, yêu đương với kẻ thù của mình rất kích thích sao? Tình thú kiểu này có gây nghiện bằng mối tình chị em hay không, Hạ An.”
Nói cái gì vậy?
Hạ An cau mày bất mãn: “Cậu say rồi.”
Mùi rượu thoang thoảng bay đến cánh mũi, làm Hạ An có chút choáng váng.
Minh Vũ như người say, nhưng dáng đứng vẫn vững chắc.
Ánh mắt lờ đờ không có điểm tựa, gương mặt phảng phất nỗi buồn thê thương.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ai đó hãy giải đáp giúp cô được không!
Hạ An khổ sở lắc đầu: “Minh Vũ, tôi thật sự không hiểu nổi các người.”
“Không hiểu điểm nào?”
“Tất cả.” Hạ An nhìn Minh Vũ: “Tôi không muốn ở lại đây chút nào.”
“Đơn giản thôi.”
“Ý cậu là gì?”
“Cô nói thử xem, tại sao cô lại đến đây?”
“… Tôi không biết.”
“Không biết.” Minh Vũ bật cười: “Cô nghĩ tôi là con nít à?”
Không biết?
Đơn giản hai chữ là có thể trốn tránh tất cả mọi chuyện rồi ư?
Không công bằng.
Ít nhất đối với anh mà nói, chuyện này không công bằng.
Minh Vũ nhếch miệng, nét mặt bất cần thấy rõ.
Hạ An rũ mắt: “Tôi nói thật, tôi không biết tại sao mình lại đến nơi này.”
“Đến bằng cách nào thì đi bằng cách ấy.”
“…”
Hạ An ngẩng đầu đối diện Minh Vũ.
Anh nói vậy là có ý gì?
Minh Vũ thâm thúy nhìn cô: “Nhảy xuống khỏi tòa cao ốc này.”
Hạ An: “?”
“Hoặc là bể bơi cũng được.”
Thần kinh.
Hạ An quyết định mặc kệ Minh Vũ.
Minh Vũ nhìn theo bóng lưng của cô hồi lâu rồi nói với theo.
“Đó là cách duy nhất để xác nhận.”
Âm thanh của anh không nhỏ, vì vậy đã thu hút không ít người chú ý. Anh không để tâm đến người ngoài, ánh mắt phóng thẳng lên người Hạ An. Tử Hàn nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra theo đúng như dự tính ban đầu thì lạnh nhạt xoay người đi…..
Một nhân viên an ninh được Tử Hàn gọi qua. Anh cúi đầu nói nhỏ gì đó với nhân viên an ninh rồi quay về chỗ cũ. Không bao lâu sau, có thêm hai người khác mặc đồng phục của nhân viên an ninh tiến vào khu vực thư giản của giới thượng lưu để thông báo giờ đóng cửa. Mọi người dù không muốn cũng phải ra ngoài theo sự chỉ dẫn tận tình của nhân viên an ninh. Cuối cùng, không gian rộng lớn chỉ còn ba người.
Một là Hạ An, hai là Minh Vũ, ba là Tử Hàn.
Đều này đặt ra trong đầu Hạ An một nghi vấn nhỏ.
Gì thế này?
Hạ An hết nhìn Tử Hàn lại nhìn Minh Vũ.
Đây là kế hoạch đã được dàn xếp từ trước?
Cô khó hiểu hỏi Minh Vũ: “Cậu còn cần xác nhận chuyện gì?”
“Danh tính của cô.” Minh Vũ thản nhiên nói ra bốn chữ.
Hạ An im lặng.
Nếu như Minh Vũ nói đúng, vậy chỉ cần cô chết thì sẽ trở về thế giới của mình sao?
Nhưng nếu anh ta lừa người, chẳng lẽ cô phải tự tử thật à?
Đứng giữa hai lựa chọn khó nhằn, Hạ An không biết nên làm thế nào. Cô đưa mắt nhìn bầu trời tối, ngay cả ánh trăng cũng biến mất sau rặng mây mù như đang trốn tránh hiện thực. Hạ An lại nhìn xuống bể bơi. Đúng là cô không biết bơi. Chết ngạt so với chết vì rơi xuống từ độ cao của tòa cao ốc này… Hạ An nghĩ, cô chọn bể bơi.
Chết ngạt tốt hơn so với tan xương nát thịt.
Minh Vũ dửng dưng như cũ, dường như thật sự tin Hạ An không dám tự sát.
Tử Hàn cũng không bước qua chỗ của họ, chỉ đứng nhìn từ xa.
Hạ An mím chặt môi.
Hai kẻ này…
Đang ép người ta tìm đường chết à?
Dù là vậy, nhưng họ đã gợi ý cho Hạ An.
Đến bằng cách nào thì đi bằng cách tương tự.
Nếu Hạ An của thế giới này chết rồi mới có người đến đây thay thế, vậy chỉ cần cô gieo mình tự kết thúc sinh mạng đang sở hữu thì sẽ quay về với cơ thể của mình ở thế giới mà mình nên sống? Hạ An hít sâu một hơi. Không chút do dự đi đến bể bơi.
Hạ An, xin lỗi nhé.
Tôi không thể hoàn thành tâm nguyện của cô.
Cuộc sống của cô có quá nhiều biến số, tôi không thích ứng được với nó.
…
Gió lạnh từng đợt thổi qua, như những bàn tay ma quỷ chứa đầy hàn khí nơi địa ngục âm u, không ngừng luân phiên nhau chạm vào làn da mịn màng của Hạ An làm cô phải rùng mình mấy lần. Nhưng cái lạnh của gió vốn dĩ không đọ kịp độ lạnh của ánh mắt phóng từ phía bên kia đến. Tử Hàn không nhúc nhích, càng không có ý định sẽ rời khỏi vị trí anh đang đứng. Chỉ là ánh mắt anh nhìn Hạ An ngày một lạnh hơn.
Vào thời điểm nhấc chân, từng bước tiến đến gần bể bơi, Hạ An đã cảm nhận được ánh mắt bức người của Tử Hàn. Trong mắt anh không hề có lo lắng. Nó chứa đựng cả trời tăm tối, vô cảm đến đáng sợ. Hạ An buồn cười nghĩ. Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy được cái chết của cô rồi ư? Cô cho rằng Tử Hàn sẽ làm gì đó để ngăn cản đấy!
Không phải anh đối xử với cô rất khác biệt so với người khác hay sao?
Thấy cô tự tìm chết, anh lại chẳng quá để tâm.
Nháy mắt, Hạ An đã đứng ở mép hồ.
Minh Vũ hờ hững hướng mắt theo dõi động tác của Hạ An. Giây lát sau, như không thể tiếp tục xem kẻ hề diễn trò lừa đảo, Minh Vũ thong dong rút tay từ trong túi quần ra. Anh nhếch miệng cười, âm thanh coi thường chậm rãi truyền đến tai Hạ An: “Hạ An, nếu cô chọn cách nhảy xuống tòa cao ốc này, tôi thật sự đã tin cô rồi.”
Hạ An khựng lại, khó hiểu ngoái đầu nhìn Minh Vũ.
Minh Vũ cười nhạt: “Cô coi tôi là kẻ thiểu năng chắc?”
Hạ An: “…?”
Cái thằng nhãi này muốn ăn đòn phải không?
“Tôi tin cô dám nhảy thật rồi.”
Cho nên, không cần diễn nữa.
“Cậu nghĩ tôi không dám nhảy?” Thành thật mà nói, Hạ An đang chần chừ.
Minh Vũ hờ hững nhướng mày: “Hạ An ơi Hạ An, tôi hiểu rõ con người của cô.”
“Ý cậu là gì vậy?” Hạ An ngu ngốc hỏi khẽ.
Trước câu hỏi của Hạ An, Minh Vũ bật cười lớn hơn: “Cô đóng kịch giỏi thật nhỉ!”
“Minh Vũ, tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Hạ An yếu ớt lên tiếng.
Cô thật sự không hiểu được.
Minh Vũ nói: “Muốn lợi dụng tôi để tiếp cận Trạch Dương?”
Trạch Dương?
Người đó lại là ai?
Hạ An không biết.
“Trạch Dương…”
Chưa kịp hỏi thành lời thì Hạ An đã nghe Minh Vũ trả lời.
“Vì không thể gây được sự chú ý với Trạch Dương cho nên muốn tiếp cận tôi để có cơ hội gặp mặt anh ấy nhiều hơn phải không? Hạ An, cô giả vờ hay thật. Cô chơi trò mất trí, đương nhiên tôi sẽ phối hợp. Nếu không thì còn gì vui. Nhưng mà tôi không đoán ra được. Tại sao cô tiếp cận Tử Hàn? Chuyện này, hẳn không liên quan đến Trạch Dương rồi. Cô phải trả thù cho mẹ mình. Vậy nên mới tiếp cận Tử Hàn sao?”
“…”
“Nhưng cô biết không, Hạ An. Tử Hàn không phải người dễ đối phó. Huống hồ, cô lại không phải đối thủ của loại người giống như hắn ta. Cho dù cô có là một con cáo khôn ngoan, nhưng khi đứng trước kẻ nguy hiểm như Tử Hàn, thì chỉ có thể giương nanh vài giây mà thôi. Cái chết sẽ bám riết lấy cô. Kết cục của cô rồi sẽ giống bà ấy.”
“…”
Mặc kệ.
Đây không phải chuyện Hạ An có thể nhúng tay vào.
Dù sao đi chăng nữa, cô cũng không thuộc về thế giới này.
Trầm tư siết chặt nắm đấm, Hạ An lãnh đạm ngoảnh mặt. Minh Vũ nhìn thấy biểu cảm này của cô thì chán ghét ra mặt. Nụ cười bên khóe miệng tự giác biến mất không lưu chút dấu vết. Ánh mắt độc tàn ngạo mạn, những bước chân rắn chắn bất thình lình bước đến chỗ Hạ An. Hạ An nghe được, chưa kịp nhìn lại đã nghe thấy một âm thanh khác vang lên. Là tiếng của thủy tinh bị vỡ. Rất rõ ràng. Rất chân thật.
Xoảng!
Chai rượu đã vơi được một nửa vỡ nát do bị lực mạnh tác động. Số rượu còn lại chảy hết ra ngoài, thấm đầy dưới đất, khiến cho đôi giày da sạch bóng bị vấy bẩn không ít. Tử Hàn chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Anh cầm phần đầu của chai rượu trong tay, bước về phía Minh Vũ với biểu cảm cực kỳ đáng sợ. Hạ An kinh hãi.
“Tử Hàn!” Cô chỉ kịp gọi một tiếng, liền thấy thân thể chao đảo như sắp ngã.
Nơi Hạ An đang đứng là mép hồ, cô không cẩn thận trượt chân. Tích tắc mấy giây ngắn ngủi, Hạ An ngã xuống hồ bơi. Nước bắn lên tung tóe. Hạ An sợ hãi vùng vẫy nhưng không thể khiến cho cơ thể nổi lên mặt nước. Cô không biết bơi. Hạ An không dám mở mắt, muốn há miệng kêu cứu nhưng vừa há miệng đã nuốt một ngụm nước lạnh. Một nỗi sợ bao trùm lấy Hạ An, dâng lên ám ảnh tâm lý khó quên.