Chương 10: Nếu em không giữ lời thì sao?
Tử Hàn không thể chấp nhận chuyện này.
Người khác có thể vứt bỏ anh, chỉ có một mình Hạ An là không thể.
Cô có ý nghĩa rất lớn đối với anh, anh tuyệt đối không buông tay cô ra.
Cho dù có chết, cũng phải chết cùng nhau.
Đáy mắt hằn mạnh tia máu, Tử Hàn nhếch miệng thâm tàn.
Là do cô ép anh phải dùng biện pháp đê hèn.
Anh hé môi: “Em nên tránh xa Minh Vũ.”
Hạ An buồn bực cười một tiếng.
Tử Hàn vừa cố chấp lại vừa ngang ngược.
Những kiểu người giống như Tử Hàn, Hạ An tin rằng không thể nào nói lý với anh được. Dù có nói cả một ngày thì anh cũng không chịu hiểu. Hoặc là anh đã hiểu nhưng cố tình tỏ ra không muốn hiểu. Anh chỉ hiểu và tin những gì bản thân mình cho là đúng. Người khác nói gì không quan trọng. Vì anh chỉ nghe chứ không ghi nhớ. Não bộ của Tử Hàn mặc định lưu giữ những gì anh muốn nhớ. Hạ An nghĩ vậy.
Cô thở dài, xoay người đi thay quần áo.
Tuy không thể thuyết phục Tử Hàn, nhưng cô cũng chẳng chịu thỏa hiệp với anh.
Nếu dễ dàng nghe lời anh, anh sẽ cho rằng đã kiểm soát được cô.
Hạ An không thích bị kiểm soát.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Hạ An dành ra năm giây nghĩ cách khiến Tử Hàn hiểu rằng cô không muốn bị quản thúc theo cách anh đang làm. Chỉ cần anh có thể bình thường với cô, cô sẽ vui vẻ hòa đồng với anh. Tại sao phải phức tạp hóa vấn đề lên kia chứ? Sau khi thay quần áo xong, Hạ An bình thản ra ngoài. Tử Hàn vẫn đứng đó.
Cô cầm di động bỏ vào balo, bày tỏ ý định muốn đi khỏi đây.
Tử Hàn không lên tiếng, cũng không ngăn cản.
Hạ An không cho rằng anh đã nghĩ thông suốt, chậm chạp liếc mắt qua chỗ anh rồi quả quyết bước tới trước cửa. Tử Hàn đứng yên ở chỗ cũ. Lúc này thì cô mới nhận ra. Cửa đã bị khóa. Hạ An thử đẩy vài lần, nhưng không mở được. Tay vặn cửa chẳng chịu nhúc nhích. Giống như đang thách thức sự kiên nhẫn của Hạ An, trêu đùa cô.
Không có người động tay, cánh cửa có thể ngoan cố như vậy à?
Cô tức giận nghiến răng: “Anh có ý gì?”
“Hôm nay chúng ta không cần ra ngoài.”
“Tử Hàn!”
“Tôi vừa không chú ý đến em, em đã chạy tới Vọng Lầu. Người ở đó không tốt. Nếu như hôm nay tôi thả em ra ngoài, em lại đi đến nơi nào nữa đây? Hạ An, không cần ra ngoài. Tôi sẽ ở nhà cùng em. Như vậy tôi mới có thể an tâm. Em không thể gặp người khác. Nụ cười của em, ánh mắt của em, chỉ có thể dành cho một mình tôi. Hạ An, em là của tôi. Không một ai có thể cướp em khỏi tôi. Hãy nhớ kỹ điều này.”
Tử Hàn âm hiểm cất lời, giọng nói vô cảm đến đáng sợ.
Hạ An trừng mắt nhìn anh.
Anh cười quỷ dị: “Ngoan, đừng bướng nữa.”
“Đồ điên.” Hạ An không nhịn được chửi một câu.
Cô tức giận nắm chặt hai tay, dùng chân đá mạnh vào cánh cửa trước mặt. Như đang trút giận. Nhưng vô ích thôi. Cô không nuốt trôi cơn giận này. Tử Hàn thật sự quá đáng rồi. Anh có quyền gì chứ? Hạ An hùng hồn ngẩng đầu, đay nghiến thốt ra.
“Anh đang giam giữ người trái phép đấy.”
“Cứ cho là vậy đi.”
“…”
“Ai có thể bắt tôi?”
“…”
“Em sao?” Tử Hàn cợt nhả nhếch mép.
Hạ An rất muốn đấm vào gương mặt của anh.
Cô quăng balo xuống đất, nhanh chóng bước về phía anh. Một cánh tay giơ lên giữa không trung, chuẩn bị ban cho Tử Hàn cái tát đau điếng. Hạ An không còn nghĩ được gì nữa. Cô chỉ muốn phát tiết. Âm thanh thâm thúy vang lên. Lấn át bầu không khí trong nhà. Một tràng dài im lặng đè nặng lên tâm trí. Hạ An không lùi bước, cô nói.
“Mau mở cửa cho tôi.”
Tử Hàn xoay lại nhìn cô, ánh mắt tối đen như mực.
Lần thứ hai nhận cái tát từ Hạ An, tâm trạng của anh vẫn như ban đầu.
Không tức giận.
Bên má nóng rát, in rõ vết đỏ ửng.
Tử Hàn chẳng thấy đau.
Anh tóm lấy tay Hạ An: “Nếu tôi không mở cửa cho em, em lại tiếp tục đánh tôi à?”
“Không sai.”
“Cần dụng cụ không?”
“… Gì hả?”
“Tôi có thể chịu được.”
“Anh đang nói gì vậy?”
“Dây roi bằng da được không?”
Hạ An: “…”
Có thứ ánh sáng kỳ lạ vừa xẹt qua não bộ.
Hạ An sững người, sắc mặt trắng bệch.
Trạng thái tâm lý của Tử Hàn quả thật có vấn đề.
Hạ An cố gắng muốn khỏi sự giam giữ của Tử Hàn, thế nhưng anh lại càng dùng sức giữ lấy. Hạ An đắn đo suy nghĩ. Do dự trong giây lát, cuối cùng cô lùi một chân ra sau rồi dồn lực xuống. Là anh không chịu thả tay, vậy thì đừng trách cô độc ác. Hạ An nhấc chân lên, nhắm thẳng vào vị trí quan trọng của đàn ông, tung đòn tấn công.
Bộp!
Tử Hàn thoải mái dùng một tay khác đè chân cô xuống: “Không nên đá chỗ này.”
Hạ An bất đắc dĩ hạ chân xuống.
“Anh buông tôi ra trước đi.”
“Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Trả lời chuyện gì?”
“Dây roi bằng da được không?”
“…”
Cô sắp tức chết rồi!
Thật đó!
Tử Hàn nhỏ giọng thì thầm: “Hay em thích chất liệu khác?”
Đây là một câu hỏi.
Nhưng cô biết, anh không hỏi cô.
Anh đang tự hỏi chính bản thân mình.
Hạ An lớn tiếng: “Không thích loại nào cả!”
Dường như bị bất ngờ trước câu trả lời có chút lớn tiếng của Hạ An, Tử Hàn đờ đẫn đưa mắt nhìn cô. Hạ An khó chịu cử động cánh tay. Nơi bị anh nắm chặt đã đỏ một mảng lớn. Tử Hàn cúi xuống nhìn, sau đó tự giác thả tay cô ra. Hạ An xoa xoa cổ tay rồi lườm anh một cái, không thèm nói chuyện. Người này cố chấp đến đáng sợ luôn.
Tử Hàn hé miệng muốn nói gì đó thì Hạ An đã lên tiếng trước.
“Tạm thời anh đừng nói chuyện với tôi.”
“Không.”
Không cái gì?
Cô nghi hoặc ngó qua.
Tử Hàn lạnh nhạt: “Tôi muốn nói chuyện với em.”
“Tôi cần yên tĩnh để bình tâm trở lại.”
“Em đang nghĩ chuyện gì?”
“Dù là chuyện gì thì cũng không liên quan tới anh.”
“Có liên quan.”
“Không liên quan.”
“Có.”
Tử Hàn đanh thép nói.
Hạ An không làm lại anh, đành im lặng.
Có nên đề nghị anh cùng cô đến bệnh viện làm kiểm tra tâm lý không?
Hai người chìm vào hai luồng suy nghĩ khác nhau.
Hạ An ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa. Balo của cô nằm lăn lóc trên sàn, cô độc đến đáng thương. Hạ An tự tưởng tượng ra ánh mắt hối thúc của balo, muốn cô nhặt nó lên rồi mở cửa chạy ra ngoài. Thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Anh đang ngắm cảnh à?
Tử Hàn hướng mắt ra ngoài, hệt như có thứ gì đó bên ngoài thu hút được anh. Vóc dáng cao lớn đứng thẳng lưng, nhìn từ xa đẹp như một bức tượng hoàn hảo. Rèm cửa nhẹ nhàng lướt qua vạt áo rồi e thẹn nép vào bờ tường lạnh ngắt. Một vài ánh nắng rụt rè bò vào trong, đậu trên khung cửa im lìm. Mà Tử Hàn lại như cách xa khung cảnh kia. Tuy rằng anh vẫn đứng đó, nhưng thoạt nhìn cứ như không tồn tại.
Hạ An bị suy nghĩ này làm cho cả kinh.
Sao có thể không tồn tại?
Cô lắc đầu, rồi lại bất mãn thở dài.
Tự đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Hạ An dứt khoát đứng lên.
Cô khẽ gọi anh: “Tử Hàn.”
Tử Hàn xoay người, đợi Hạ An nói tiếp.
Cô đưa ra một biện pháp.
“Trước khi đến Vọng Lầu, tôi đã nhắn cho anh. Anh mở cửa đi, tôi còn phải đến trường. Anh cũng phải đến trường mà, không phải sao? Cuối ngày chúng ta gặp nhau trước cổng trường được không? Rồi sau đó anh có thể đưa tôi về nhà… của tôi. Ngày hôm sau chúng ta vẫn gặp mặt nhau. Anh nghĩ tôi có thể trốn đi đâu đây?”
Tử Hàn không trả lời.
Hạ An lo lắng cắn môi.
Thật lâu sau, anh mới cất giọng: “Không thể.”
Hạ An: “....!?”
Tôi đã xuống nước như vậy rồi!
Còn không thể?
Con mẹ nó.
Nội tâm Hạ An thô bỉ chửi thề.
Cô không phải người cộc cằn đâu, nhưng đối diện với Tử Hàn, không hiểu sao máu đàn ông trong người cứ được nhân lên. Bất kể cô nhân nhượng hay chống cự đều không thể lay chuyển được anh. Vô thức, Hạ An tức giận đến độ tự cắn mạnh vào môi mình. Vừa bị đau, cô liền thẫn thờ nhăn mặt. Tử Hàn nhìn thấy thì vội bước lại.
“Em làm gì vậy?”
Làm gì?
Không thấy sao còn hỏi.
Cô không trả lời, nhưng ánh mắt như bắn ra tia lửa.
Tử Hàn miết nhẹ lên cánh môi Hạ An: “Còn đau không?”
Cô bảo trì sự trầm mặc.
Anh nhíu mày: “Hạ An, còn đau không?”
Hạ An hừ khẽ, coi thường ngoảnh mặt sang nơi khác.
Ngón tay của Tử Hàn sượt qua cằm cô rồi bơ vơ giữa không trung. Tử Hàn không nhanh không chậm để tay xuống. Hạ An mới định bỏ đi, trên eo liền bị người ta dùng sức kéo lại. Cô trợn mắt. Tử Hàn ôm sát Hạ An vào ngực, mặc kệ cô càn quấy.
“Nếu em không giữ lời thì sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Cô ngẩng đầu, chớp mắt hồ nghi.
Anh tiếp tục: “Tôi mở cửa cho em.”
“Nhưng nếu em không giữ lời, muốn tránh mặt tôi thì sao?”
“Tôi giữ lời.”
“Thật không?”
“Thật.” Hạ An gật đầu chắc nịch.
Tử Hàn đưa mặt đến gần cô, ánh mắt thâm sâu dò xét.
Cô rụt cổ, muốn tránh né nhưng không thể di chuyển.
Qua lát sau, Tử Hàn âm lãnh thốt ra từng thanh từ.
“Nếu em không giữ lời, tôi sẽ đưa em về đây, rồi dùng dây xích trói em bên đó.”
Nói đoạn, anh dùng hai ngón tay áp chặt lên cằm Hạ An, cưỡng ép cô xoay mặt qua phía bên kia để nhìn rõ nơi anh muốn nhắc đến. Phía đó có một cánh cửa màu đen u tối, nếu không chú ý sẽ không phát hiện. Cả một đêm ở lại, Hạ An không biết rằng bên đó còn có một căn phòng khác. Tử Hàn nói dối, bảo nhà anh chỉ có một phòng.
Lừa đảo!
Hạ An phỉ nhổ trong lòng: “Được thôi, tôi tuyệt đối không nuốt lời.”
Còn lâu mới tạo điều kiện cho anh giam giữ tôi.
Nghĩ vậy, Hạ An nhẹ nhõm thở phào.
…
Sau khi nhận được sự đồng ý của Hạ An, Tử Hàn chẳng nói tiếng nào đã giải thoát cho cô. Anh vào phòng tìm kiếm gì đó, lúc trở ra vẫn giữ nguyên nét mặt như cũ làm Hạ An tò mò muốn chết. Nhưng cô không hỏi ra miệng. Trong lúc cùng chờ thang máy xuống tầng hầm lấy xe, Tử Hàn cũng không nói chuyện. Hạ An không biết anh đang nghĩ gì. Cô luôn quan sát thái độ của anh, cơ hồ sợ rằng anh sẽ đổi ý.
May mắn thay, đoạn đường tới trường, Tử Hàn không đổi ý.
Đợi cô xuống xe, anh nhìn cô một cái rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.
Hạ An nhanh nhẹn đóng cửa xe.
Anh không nói, cô cũng không nói.
Qua vài tiết học, Hạ An vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tử Hàn.
Đến giờ Hạ An mới tin tưởng, anh thật sự chấp thuận lời đề nghị của cô rồi.
Thừ người ngồi một góc trong phòng học, Hạ An chống tay lên cằm.
Trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Số điện thoại của người gửi không được lưu sẵn trong máy. Hạ An trượt màn hình khóa, đọc qua tin nhắn mới biết là ai đã gửi. Người đó hỏi cô, tại sao hôm qua không về nhà. Hạ An thở hắt ra. Minh Vũ cũng muốn nói chuyện với cô. Chẳng lẽ hôm qua anh ta đã đợi cả buổi?
Hạ An gửi đi một tin nhắn xin lỗi.
Rất nhanh liền có hồi âm.
Trong tin nhắn, Minh Vũ hỏi cô, có phải cô sợ hãi khi phải nói thật hay không.
Hạ An hừ nhạt.
Sợ gì chứ?
Nghĩ đến đây, cô cầm điện thoại lên, thực hiện một cuộc gọi đi.
Âm thanh kết nối chỉ kịp vang lên một tiếng đã có người nhận.
Ở đầu dây bên kia, Minh Vũ hờ hững cất giọng: “Chuyện gì?”
Hạ An điềm nhiên nói: “Tối nay gặp nhau đi.”
Minh Vũ hỏi lại: “Phòng khách à?”
Cô chần chừ: “… Bên ngoài.”
“Địa điểm cụ thể.”
“Cậu nói năng lễ phép một chút, dù sao tôi cũng là chị của cậu đấy.”
“Cô không phải.”
“Không nói nữa, cậu gửi địa điểm qua cho tôi đi, tôi sẽ tự đến đó gặp cậu.”
“Được thôi.” Minh Vũ sảng khoái đồng ý rồi cúp ngang.
Tiếng “Tút tút” vang bên tai, Hạ An đen mặt nhìn vào màn hình.
Hôm nay đúng là không tốt đẹp.
…
Chiều tối, Tử Hàn đã chờ sẵn trước cổng trường.
Hạ An vừa ra ngoài đã thấy xe của anh đỗ bên đường.
Cô ngồi vào xe: “Anh tới lâu chưa?”
“Không lâu lắm.” Tử Hàn lãnh đạm hé môi.
Hạ An tự thắt đai an toàn.
Trừ lần đầu tiên gặp Tử Hàn ở trường học, những lần sau này Hạ An chưa từng nhìn thấy anh trong khuôn viên trường. Nếu là sinh viên lén lút trốn một tiết học mình không thích thì Hạ An có thể hiểu được. Nhưng Tử Hàn không giống người sẽ vì lười biếng mà trốn tiết đâu. Anh giống kiểu người sẽ vì lười biếng mà nằm luôn ở nhà hơn. Thay vì đến trường rồi buồn chán đi dạo vòng quanh. Hạ An vừa nghĩ vừa hỏi.
“Tử Hàn, anh không vào trường sao?”
“Tôi tốt nghiệp rồi.”
“Lần trước anh xuất hiện ở trường…”
“Có việc nên ghé qua.”
“Thì ra là vậy.”
Hạ An tỏ vẻ đã hiểu.
Tử Hàn chú tâm lái xe, không nói gì nữa.
Im lặng một lúc, Hạ An bèn đọc một địa chỉ cho anh nghe.
Phía trước có trụ đèn giao thông, Tử Hàn cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Đợi đèn tín hiệu chuyển màu. Hạ An lấy di động ra tìm đường. Nơi đó cách họ không xa lắm. Qua hai con đường nữa là tới. Trên màn hình hiện ra một tòa cao ốc lớn. Hạ An nghiêm túc xem thử. Đây là nơi Minh Vũ đã hẹn cô. Không phải công ty của ba.
Trong thời gian chờ đợi đèn tín hiệu, Tử Hàn lạnh giọng: “Em cần đến đó?”
“Ừ, tôi phải gặp Minh Vũ.” Hạ An buộc miệng nói sự thật.
Đèn tín hiệu chuyển màu, Tử Hàn đạp ga lao đi.
Xe chạy qua con đường cần rẽ vào.
Hạ An bình tĩnh ôm điện thoại trước ngực: “Tử Hàn, anh muốn đi cùng tôi không?”
“Có thể à?”
“Đương nhiên có thể.” Hạ An gật đầu.
Tử Hàn im lặng rất lâu.
Đến khi Hạ An sắp sửa bùng phát thịnh nộ thì xe đột nhiên rẽ vào một con đường khác. Hạ An liền bật định vị lên. Bản đồ hướng dẫn, phía trước rẽ phải là đến địa điểm cần tìm. Hạ An biết Tử Hàn đã ngầm cho phép cô gặp Minh Vũ. Mặc dù sắc mặt của anh còn khá tệ. Nhưng trạng thái tâm lý không có gì bất ổn cả. Cô khẽ cười.
Mềm mỏng vẫn có thể chạm đến góc khuất của Tử Hàn.
Cô có thể tiếp tục áp dụng biện pháp này.
Sau khi đưa xe vào bãi đỗ, Tử Hàn cùng Hạ An dùng thang máy để lên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Tòa nhà này bảo mật rất nghiêm. Muốn lên tầng cao nhất phải có thẻ từ riêng biệt. Hạ An tròn mắt nhìn Tử Hàn lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu xám rồi đưa đến trước vùng cảm ứng của phím số. Một âm thanh xác nhận vang lên. Hạ An chưa thể tin được, cô lắp bắp hỏi Tử Hàn: “Anh biết tòa cao ốc này hả?”
“Tôi làm việc ở đây.”
“Thật á?” Hạ An kinh ngạc thốt lên.
Tử Hàn híp mắt: “Khó tin đến vậy?”
Cô vội xua tay: “Cũng không khó tin lắm.”
“Vậy mới nói, em chưa từng hỏi những chuyện có liên quan tới tôi.”
Tử Hàn buồn bã thở dài.