Chapter 2 Chương 2 Cô sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như tôi còn ở đây

1546 คำ
"Tôi đưa cô ta vào." Ba giây sau, Cố Lăng Kình đổi ý. Hắn ta buông tay lùi lại một bước. - “Không được!” Mọi người đồng thanh la lên. Trung tá Thượng lo lắng nói: "Thủ trưởng đi vào quá nguy hiểm. Nếu phó thống biết được, chúng tôi không biết phải ăn nói thế nào! ” "Đừng phí lời, ai đi vào mà chẳng nguy hiểm, mọi người ở ngoài này đợi lệnh." Cố Lăng Kình quả quyết. "Nhưng thủ trưởng..." Trung tá Thượng vẫn lăn tăn. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Lăng Kình đảo qua. Trung tá Thượng lập tức im lặng, bất đắc dĩ cúi đầu, "Rõ. ” Cố Lăng Kình mạnh bạo nắm lấy cánh tay Bạch Nhã, kéo cô vào phòng 801. Bạch Nhã gõ cửa. Cố Lăng Kình nắm chặt tay cô. Dường như có một dòng điện truyền từ mu bàn tay. Bạch Nhã giật mình, rút tay ra. Cô vốn không quen bị đàn ông nắm tay. Cố Lăng Kình lạnh lùng nhìn cô. Hắn lấy điện thoại di động ra ghi âm, khuôn mặt không chút biểu cảm: "Trước khi vào, nói di nguyện vào đây, nếu cô chết rồi, chúng tôi sẽ gửi về cho người thân của cô." ” "Gửi về cho chồng tôi đi." Bạch Nhã cầm lấy điện thoại di động trong tay Cố Lăng Kình, hờ hững nói. "Tô Kiệt Nhiên, nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta không gặp lại, anh đem thi thể của tôi hiến tặng đi, giải phẫu hay cấy ghép gì cũng được, vĩnh biệt." Bạch Nhã nói xong một tràng gãy gọn, trả lại điện thoại cho Cố Lăng Kình. Hắn thâm trầm nhìn cô, trong mắt ánh lên cái nhìn kỳ lạ. "Còn di ngôn gì nữa không?" Ánh mắt Bạch Nhã bỗng sầm xuống, "Phiền đem hết số tiền tôi còn lại cho mẹ tôi, nếu được giúp tôi chăm sóc bà ấy. ” "Được." Cố Lăng Kình hứa với cô. Bạch Nhã đã yên lòng, quay người bước về phía cửa, "Giờ tôi vào đây. ” "Thai phụ bị bắt làm con tin trong đó là bạn gái của một quan chức cấp cao nào đó, nhất định phải bảo toàn tính mạng cho cô ta và đứa nhỏ, ngoài ra, tôi đảm bảo cô sẽ không xảy ra chuyện gì nếu như tôi còn ở đây." Cố Lăng Kình trầm giọng nói. Bạch Nhã sững lại giây lát, ánh mắt trong trẻo nhìn sâu vào đôi mắt mênh mông như vũ trụ của hắn. Thật sự rất sâu và rộng. Trong lòng, lại có chút cảm giác chua xót. Một người đàn ông đẹp trai tuyệt đỉnh nói với cô: Cô sẽ không xảy ra chuyện gì nếu như tôi còn ở đây. Lời hứa như vậy, cho dù là người xa lạ, thì cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Nhất là giờ đây trong lòng cô có một khoảng trống rỗng và lạnh lẽo. "Tôi không sợ." Bạch Nhã nhoẻn miệng cười, "Dù sao thì cũng cảm ơn anh. ” "Không cần cảm ơn." Cố Lăng Kình nói. Hắn kéo Bạch Nhã ra phía sau và gõ cửa. Cánh cửa hé mở. "Cho cô gái kia vào thôi." Người bên trong hung tợn nói. "Cô ấy cần trợ thủ làm phẫu thuật, hai người chúng tôi sẽ vào cùng nhau." Cố Lăng Kình đàm phán. -Không được, ai biết các người định giở trò gì? "Vậy cứ để cho thai phụ đó chết cũng được, các người cũng chẳng còn con tin nữa" Cố Lăng Kình lạnh lùng. Giọng nói vừa uy nghiêm vừa mạnh mẽ, phút chốc làm cho người ta run sợ. Đối phương do dự ba giây. "Các người giỏi thì vào đi! ” Cố Lăng Kình đẩy cửa bước vào. Một khẩu súng lục dí vào đầu Cố Lăng Kình. Bạch Nhã lo lắng nhìn về phía hắn. Khuôn mặt Cố Lăng Kình tuyệt nhiên không có biểu hiện gì. Tên để tóc húi cua lục soát người Cố Lăng Kình. Hắn không tìm thấy vũ khí. "Các ngươi đừng hòng giở trò gì đấy." Hắn ta thu lại súng. - Đau quá, cứu, cứu tôi với! Tiếng kêu cứu của thai phụ vọng đến từ phòng chính. Bạch Nhã xông vào phòng ngủ. Rèm cửa bên trong kéo kín. Đèn trong phòng đều không bật, tối tăm vô cùng. Hai người đàn ông đang cầm súng chĩa vào cô. Bạch Nhã bước tới bên thai phụ. Thai phụ sắc mặt tái nhợt, ôm bụng, trên giường đã ướt một mảnh, "Cứu tôi, cứu tôi. Tôi không muốn chết. ” "Đưa tôi xem kết quả siêu âm gần nhất." Bạch Nhã gấp gáp nói. "Trong… ngăn kéo. "Thai phụ mồ hôi nhễ nhại. Bạch Nhã mở ngăn kéo ra. Một chiếc khung hình đè lên phiếu siêu âm. Trong hình là thai phụ chụp cùng Tô Kiệt Nhiên. Bạch Nhã chợt sững người. Thì ra, quan chức cấp cao chính là Tô Kiệt Nhiên. Mà thai phụ kia, lại là một người đàn bà khác của Tô Kiệt Nhiên. "Bác sĩ, cứu tôi với, tôi đau quá." Cô ta nắm lấy tay Bạch Nhã. Bạch Nhã trấn tĩnh lại, rút tấm phiếu siêu âm ra, vừa xem qua, sắc mặt liền xấu đi vài phần. "Ngôi thai bị ngược, dây rốn quấn cổ, không thể sinh thường, buộc phải mổ lấy thai. Ngoài ra, tình trạng của cô khá nguy cấp, không thể gây tê cục bộ, chỉ có thể gây mê toàn thân.” Bạch Nhã mở hộp cấp cứu ra, gấp gáp nói. Tên bắt cóc giật hộp cấp cứu, xác nhận không có vũ khí, mới trả lại cho Bạch Nhã. Thai phụ lắc đầu, mắt đỏ hoe, cầu xin: "Có thể không mổ bụng không, anh ấy không thích người phụ nữ có vết sẹo trên cơ thể." ” Không thích người phụ nữ có vết sẹo trên cơ thể? Quả nhiên là con người của Tô Kiệt Nhiên. "Như vậy đứa bé sẽ nghẹt thở." Bạch Nhã lạnh lùng nói. Trong mắt thai phụ ánh lên tia nhìn tàn nhẫn, cắn răng nói, "Vậy cứ để nó nghẹt thở. ” Đôi mắt Bạch Nhã giật giật, tức giận nói, "Đó là đứa bé mà cô mang nặng chín tháng, một sinh mệnh đấy. ” "Không có tình yêu của anh ấy, có đứa nhỏ này chả ích lợi gì, chỉ tổ phiền phức, tôi không muốn để lại sẹo." Thai phụ quyết liệt hét lên. Vì quá kích động nên bụng cô ta càng đau đớn hơn. Bạch Nhã cắn răng, lấy thuốc tê từ trong hộp cấp cứu ra, bơm vào trong ống tiêm. "Vậy thì xin lỗi, là một bác sĩ, tôi không thể đáp ứng cô. Đối với tôi đứa bé đã là một sinh mệnh!” Bạch Nhã lạnh lùng nói. Cô chăm chú rút không khí trong ống kim chuẩn bị bơm thuốc vào. Cố Lăng Kình nắm cổ tay cô, trong đôi mắt thâm sâu hiện lên một ánh nhìn quan tâm. Hắn hiểu được tầm quan trọng của việc đáp ứng mong muốn của các đương sự. Cô ấy sẽ đụng đến tên quan chức đó nếu cứ bướng bỉnh như vậy. "Làm theo cô ta đi, cô ta là người trong cuộc." Cố Lăng Kình nhắc nhở. Bạch Nhã định hất tay hắn ra, nhưng vô ích. Cô nổi giận, kiên định nhìn vào đáy mắt hắn, "Tôi là bác sĩ sản khoa, đỡ đẻ là nhiệm vụ của tôi, nếu sau đó xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi không tham sống sợ chết, mà anh lại sợ chịu trách nhiệm đến vậy sao? ” Cố Lăng Kình hơi sững người. Hắn không sợ chịu trách nhiệm, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Hắn buông tay cô, lạnh lùng nói: "Phẫu thuật đi, cứ nói là chỉ thị của tôi, tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng của cô. ” Bạch Nhã cúi người, đeo găng tay cao su, nghiêm nghị nói với tên xã hội đen: "Phiền mọi người ra ngoài, tôi cần làm phẫu thuật cho cô ta." - Không được, con tin phải ở trong tầm mắt bọn ta, bọn ta sẽ ở đây canh chừng cô phẫu thuật! "Cô ta hiện giờ liệu có chạy được không?" Bạch Nhã lo rằng cơ thể thai phụ bị nhìn thấy hết. Tên xã hội đen cầm súng nhắm vào Bạch Nhã. "Cô còn nhiều lời đừng trách." Cố Lăng Kình chắn trước mặt Bạch Nhã: "Giết chết cô ấy, các người cũng đừng hòng thoát. ” Bọn xã hội đen đang do dự. "Bác sĩ, tôi không chịu được nữa, đứa bé ra rồi,..." Thai phụ hét lên. Đôi mắt Cố Lăng Kình loé lên. Giằng co là vô ích. Hắn mở tủ lấy một tấm ga trải giường màu xanh. Trải ra. Hắn bảo vệ Bạch Nhã và thai phụ ở phía sau tấm ga trải giường. "Phẫu thuật đi, có tôi ở đây rồi." Cố Lăng Kình quyết đoán nói.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม