Chapter 1 Chương 1 Tôi chỉ mong anh sống trong đau khổ

1669 คำ
"Tôi và chồng cô ở phòng 1108 Shangri-La, làm những việc mà chúng tôi thích, Bạch Nhã, tại sao cô không chịu ly hôn? Cô định vô liêm sỉ mãi như vậy sao? Cô dù ở bên cạnh thân xác chồng cô, cũng không thể có được trái tim của anh ấy đâu. ” Bạch Nhã đứng trước cửa phòng 1108, lạnh nhạt nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại di động. Hàng mi dài lấp đi ánh nhìn tối tăm trong đáy mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tiếng mở cửa vang lên. Tô Kiệt Nhiên ôm ấp cô trợ lý xinh đẹp bước ra. Hắn nhìn thấy Bạch Nhã, hơi khựng lại một chút, nhếch mép cười đầy ác ý, "Lại tới bắt gian à? Sao không vào trong đi, bên ngoài nóng như thế, cô đứng vậy không mệt sao? ” Bạch Nhã lạnh nhạt nhìn hắn, "Sợ quấy rầy nhã hứng của hai người, hại anh nhìn thấy tôi mất hứng, tôi lại mang tiếng ra. Mà anh đã khỏi bệnh chưa? ” Tô Kiệt Nhiên nghe cô nguyền rủa, đáy mắt bùng lên tia tức giận, "Bạch Nhã, người ô uế trước là cô, giờ hà tất phải bóng gió như vậy. ” Bạch Nhã nở nụ cười. Cười vậy, nhưng nước mắt chực tuôn ra. Ba năm trước, bạn gái cũ của anh ta đã bắt cóc cô. Trong lúc chạy trốn cô bị một người đàn ông bịt mặt cưỡng bức. Cô nhìn thấy chiếc xe của Tô Kiệt Nhiên dừng lại cách đó không xa. Anh ta và người phụ nữ trên xe đang mây mưa cuồng nhiệt. Mà người phụ nữ kia, lại chính là người bắt cóc cô. Nhìn chiếc xe rung lên không ngừng, trái tim cô như có dao đâm. Ngay cả nỗi đau thể xác lúc đó cùng không thể so sánh được. Cô không biết ngày hôm đó trôi qua như thế nào, chỉ là khi nghĩ đến, trái tim vẫn còn đau đớn. "Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì thật xin lỗi, tính tôi vốn hay bóng gió như vậy." Bạch Nhã uể oải nói. Ánh mắt Tô Kiệt Nhiên trầm xuống, "Rốt cuộc cô tới đây làm gì? Đừng nói với tôi là cố ý đến làm cho tôi khó chịu. ” "Anh nói đúng đấy, trước giờ linh cảm của anh luôn luôn rất chuẩn." Bạch Nhã thản nhiên nở nụ cười. “Cô cút ngay cho tôi.” Tô Kiệt Nhiên thẳng thừng nói. Bạch Nhã lấy trong túi một tờ giấy đưa cho Tô Kiệt Nhiên. Tô Kiệt Nhiên không cầm, cảnh giác hỏi: "Đây là cái gì? ”” "Cô ta," Bạch Nhã chỉ về phía trợ lý của Tô Kiệt Nhiên. "Tôi làm sao?" Cô trợ lý ôm lấy cánh tay Tô Kiệt Nhiên. Cô ta từng nghe nói Bạch Nhã tuy là Tô phu nhân, nhưng vốn không hề được sủng ái. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên là bị Tô Kiệt Nhiên chán ghét đến cực điểm. Vì thế cô ta chẳng cần phải e sợ. Bạch Nhã phe phẩy tờ giấy trong tay, "Cô nổi danh ở cái Tô thành này là thư ký dơ dáy, tám mươi phần trăm thương gia ở cái thành phố này từng ngủ với cô, trong đó có một vị, tháng trước đi bệnh viện kiểm tra phát hiện nhiễm AIDS. ” Cô trợ lý tái mặt vì sợ hãi. Bạch Nhã liếc về phía Tô Kiệt Nhiên, "Mấy người có dùng bao không? Nếu không dùng, tôi có quen một bác sĩ đấy, để tôi giới thiệu cho. ” Tô Kiệt Nhiên giật lấy tờ giấy trong tay Bạch Nhã, đôi mắt nheo lại, ánh lên tia nhìn hung dữ, vứt lên mặt Bạch Nhã, "Cô luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu. ” Bạch Nhã đứng lặng người. Tờ giấy đập vào mặt, đau hơn tưởng tượng. Cô cười khẩy một tiếng, "Anh biết đấy, tôi chỉ mong anh sống khổ sở đến cuối đời. ” "Vậy thì tôi càng phải làm những chuyện khiến cô đau khổ thì tôi mới vui hơn được, hôm nay tôi không về, cô khỏi cần chờ." Tô Kiệt Nhiên tức giận đáp. Hắn ta quay đi và sải bước về phía thang máy. Bạch Nhã lạnh nhạt đứng nhìn, khuôn mặt không chút biểu cảm. Câu nói không cần phải chờ, cô hiểu nó có nghĩa là gì. Tối nay, anh ta sẽ qua đêm với một người phụ nữ khác và đắm mình vào mùi hương của người đó. Sau ngày cô bị mất đi sự trinh trắng, hắn ta không bao giờ chạm vào cô nữa. Trong mắt hắn, cô còn không bằng ả trợ lý dơ dáy kia. Đôi mắt lạnh lùng dần ngập trong nước mắt. Cô không nói, không khóc không có nghĩa là không đau. Trợ lý của Tô Kiệt Nhiên tát vào mặt cô. Bạch Nhã không kịp đề phòng, ngã về phía sau vài bước, tựa vào tường. "Cô thật đê tiện, cô nghĩ huỷ hoại tôi, thì có thể có được trái tim anh ấy sao?" Ả trợ lý nắm chặt tay quát lên. "Trái tim của gã đàn ông cặn bã đó, tôi vốn dĩ không cần." Bạch Nhã tát trả lại ả trợ lý, "Đừng nghĩ tôi dễ dàng để các người bắt nạt. ” "Vậy sao cô không chịu ly dị đi?" Ả trợ lý hét lên. "Cô chưa đủ tư cách để hỏi, ngày mai tin tức này sẽ được tung lên mạng, cô chuẩn bị tinh thần đi." Bạch Nhã lạnh lùng nói, quay lưng rời khỏi khách sạn. Đêm đã khuya Cô khẽ kéo áo lại bước đi trên con đường không một bóng người. Ánh trăng đổ dài cái bóng của cô. Dáng vẻ vừa hiu quạnh pha lẫn cô đơn. Về nhà, chỉ khiến cho tâm trạng chán hơn. Cô quyết định đến phòng trực của bệnh viện để ngủ. Vừa bước vào phòng bật đèn lên. Một người lính mặc quân phục xanh lá cây chạy tới với khuôn mặt hớt hải, vội vàng hỏi: "Cô có phải là bác sĩ sản khoa đang trực ban không?" ” Bạch Nhã bị anh ta làm cho cuống theo,"Sao thế? Anh Có chuyện gì vậy? ” "Có một thai phụ bị bắt giữ làm con tin ở gần đây, nước ối đã vỡ, tình hình vô cùng nguy cấp, cần phải cấp cứu ngay. Phiền bác sĩ đi với tôi một chuyến.” Người lính khẩn trương nói. Nước ối vỡ đối với sản phụ và thai nhi vô cùng nguy hiểm. Bạch Nhã không kịp suy nghĩ, "Đợi tôi năm phút chuẩn bị dụng cụ cấp cứu rồi đi cùng anh. ” Một lát sau Cô đi theo người lính đến khu hoa viên gần bệnh viện. Hơn chục quân nhân gương mặt nặng nề đứng chờ ở hành lang. Bọn họ xếp hàng nghiêm chỉnh, chờ chỉ thị của cấp trên. Bạch Nhã được dẫn vào phòng 802, đối diện với phòng 801. Liếc mắt một cái, cô liền nhìn thấy người đàn ông đang chỉ huy quân lính. Hắn sở hữu một gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén. Ngũ quan thanh tú, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo tạo bởi bàn tay của nhà điêu khắc. Dáng người oai vệ, khí thế hiên ngang trấn áp người đối diện. Điều khiến cô hiếu kỳ là, trong số những quân nhân đang chăm chú lắng nghe kia có người còn có hàm thượng tá 2 vạch 3 sao trên vai. Vậy thì cấp bậc của hắn ta chẳng phải là tướng quân hay sao? Ánh mắt sắc bén mang sát khí của hắn đảo qua. Bạch Nhã như bị ánh mắt đó răn đe đến sững người, bất giác cúi đầu xuống. Hắn ta tiến thẳng về phía cô, thân hình cao lớn như bao phủ cô, cảm giác bị áp bức trùm xuống. Cô chợt nhớ tới người đàn ông xa lạ đêm đó, cũng có cơ thể cường tráng như vậy. Cho nên, sự phản kháng của cô hoàn toàn là vô ích. "Ngẩng đầu lên." Cố Lăng Kình ra lệnh. Ánh mắt sắc bén như đại bàng của hắn chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của cô, đôi môi mím chặt, không giận mà uy. Bạch Nhã bị khí chất của hắn áp bức, buộc phải ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, khiến ai nấy đều sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đàn ông dù không mở miệng cũng khiến cho đối phương phải kính nể. "Tôi là bác sĩ, không phải tội phạm." Bạch Nhã nói. Đôi mắt Cố Lăng Kình ánh lên cái nhìn sắc lạnh, ra lệnh cho cấp dưới: "Cho cô ta đi, đổi người khác vào. ” Bạch Nhã không hiểu, "Vì sao tôi lại không được? ” "Bên trong là ba tên trùm buôn bán ma túy, chúng giết người không chớp mắt, cô có dám không?" Cố Lăng Kình nghiêm nghị hỏi. "Có gì mà không dám?" Bạch Nhã hỏi ngược lại. Cố Lăng Kình lại gần lạnh lùng nâng cằm cô: "Nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời, vào trong đó là thập tử nhất sinh, không phải trò đùa, cũng không phải diễn tập. ” Hơi thở của hắn phả lên môi cô, khí thế áp bức vô cùng. Nhưng Bạch Nhã là một cô nàng cứng đầu. Người khác càng khinh thường cô, cô càng phải làm bằng được. "Nếu sợ chết đã không tới nơi này." Cô đường đường chính chính trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Lăng Kình, không chút run sợ. Cố Lăng Kình nhíu mày, thâm trầm nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu bóng hình cô...
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม