Bạch Nhã cũng không lãng phí thời gian, dùng kéo y tế cắt mở quần của sản phụ.
Bàn chân của đứa trẻ đã ra rồi.
Mổ bụng cũng không kịp rồi.
Chậm trễ một tí thôi , đứa trẻ chắc chắn sẽ nghẹt thở.
"Nhịn một chút." Bạch Nhã tiêm thuốc tê cho cô, cắt một nhát ở đó.
Thuốc tê vẫn chưa gây mê toàn thân.
Sản phụ cảm thấy đau đớn, hét lên: "Bà Tám, tôi sẽ kiện cô, khiến cô ngay cả bác sĩ cũng không thể làm. ”
"Chờ đứa trẻ bình an ra đời, kiện tôi cũng chưa muộn, tôi đợi cô." Bạch Nhã bất cần nói.
Cuối cùng cô đã đỡ sinh một cách suôn sẻ, cắt dây rốn một cách lưu loát.
"Oé... Oé! "Tiếng khóc lớn của đứa trẻ vang lên.
Bạch Nhã lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn về sản phụ.
Cô ta đã hôn mê.
Ánh mắt Bạch Nhã lộ sự căng thẳng, vội vàng buông đứa nhỏ xuống, kiểm tra tình huống của sản phụ.
"Sĩ quan." Cô hét lên lo lắng.
Cố Lăng Kình nhìn về phía Bạch Nhã.
Trên trán, chóp mũi cô, mồ hôi nhễ nhại.
Một cảm giác kỳ lạ chạy qua trái tim hắn.
"Làm sao vậy?" Cố Lăng Kình trầm giọng hỏi.
"Sản phụ hiện tại huyết áp rất thấp, phải truyền dịch ngay lập tức, nhập viện để theo dõi." Bạch Nhã báo cáo.
Cố Lăng Kình nhìn về phía bọn xã hội đen, không chút do dự nói: "Thả bọn họ đi, ta làm con tin của các ngươi. ”
Ba người kia hai mặt nhìn nhau, tên đầu cua nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
"Máy bay còn bốn mươi phút nữa mới tới, chúng ta thả các nàng đi, để cho ngươi lưu lại, chẳng phải là có thêm một quả bom sao."
"Tôi ở lại." Bạch Nhã nói.
Cố Lăng Kình kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nhã, một sự khó hiểu ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Bạch Nhã nhếch khóe miệng, giọng điệu nhẹ nhàngnói với Cố Lăng Kình: "Mau đưa bọn họ đến bệnh viện đi, bằng không đứa bé và sản phụ đều phải chết. ”
"Các ngươi một người cũng đừng hòng đi." Tên đầu cua hét lên.
Bạch Nhã nhìn về phía hắn, "Lưu lại phụ nữ mang thai hôn mê, đứa bé mới chào đời cần được cho bú, một bộ đội đặc chủng được huấn luyện tốt, đối với các ngươi đều không phải là gánh nặng sao?. ”
"Để cho bọn họ đi." Tên lớn tuổi hơn một chút nói.
Đầu cua gật đầu, đứng sang một bên.
Cố Lăng Kình liếc Bạch Nhã một cái, không nói thêm gì.
Anh khom người cõng sản phụ, một tay ôm đứa bé nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên ngoài có một đám người tiếp ứng.
Họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy sản phụ và em bé ra ngoài an toàn.
"Đưa bọn họ đến bệnh viện." Cố Lăng Kình giao phụ nữ mang thai và đứa bé cho binh lính.
Ánh mắt sắc bén của hắn quét về phía phòng 801, ra lệnh: "Trung tá Thượng, chuẩn bị bắn tỉa. ”
"Thủ trưởng, người chúng ta cần đã được cứu ra, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, bên này có thể giao cho đại đội chống ma túy bình thường xử lý, ngài nghỉ ngơi trước đi." Thượng trung tá cung kính nói.
- Con tin còn ở bên trong nghỉ ngơi như thế nào! Cố Lăng Kình lạnh lùng nhìn trung tá Thượng.
Cậu không lĩnh ngộ được thủ trưởng vì sao tức giận.
Cũng như không hiểu được, tại sao loại nhiệm vụ này, thủ trưởng phải tự mình xuất mã.
"Vậy tôi lập tức an bài tay súng bắn tỉa a." Thượng trung tá nói.
"Nếu phải lựa chọn giữa an toàn cho con tin và thả hổ về núi , hãy thả hổ về núi." Cố Lăng Kình tiếp thêm một câu.
Trung tá Thượng càng thêm kinh ngạc.
Thủ trưởng luôn luôn mạnh mẽ quyết đoán, đánh bại tất cả các lực lượng đối địch, tuyệt đối không khoan nhượng.
Sao, lần này, thật kỳ lạ.
*
Thời gian trôi qua từng phút một.
Cố Lăng Kình đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm không diễn tả được bằng lời.
Ba năm trước, hắn đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ xảy ra một chút ngoài ý muốn.
Anh bị bỏ lại phía sau trong vùng hoang dã và bị tiêm một loại thuốc kích dục dược tính rất mạnh.
Khi mất đi lý trí, sắp bạo huyết bỏ mình.
Cô ấy xuất hiện.
Không thể chịu đựng được và anh đã lấy đi đêm đầu đời của cô.
Chờ hắn tỉnh lại, đã đang bệnh viện quân y.
Anh đã sử dụng các mối quan hệ và mất hai ngày để tìm thấy cô ấy.
Cô mặc váy cưới màu trắng, tinh khôi thánh thiện giống như một thiên thần, đứng trên thánh đường, không chùn bước trao đổi nhẫn cưới với Tô Kiệt Nhiên, trở thành vợ của gã.
Anh cho rằng thai phụ bị bắt cóc trong phòng là cô, cho nên đến.
Thật không ngờ, thai phụ kia, lại là nhân tình chồng nàng nuôi ở bên ngoài.
Và cô ấy... Chọn hy sinh bản thân mình để bảo vệ con riêng và người tình của chồng an toàn.
Anh không hiểu rốt cuộc cô nghĩ gì.
"Phanh" một tiếng, từ 801 truyền ra.
Cố Lăng Kình thất kinh, xoay người, lạnh sống lưng hỏi Hướng Thượng trung tá, "801 xảy ra chuyện gì? ”
"Hiện tại vẫn chưa rõ ràng." Thượng trung tá cẩn thận nói.
Cố Lăng Kình nhìn quét về phía phòng bếp của 802, đối diện với phòng bếp của 801, cách nhau hai mét.
Anh đi vào nhà bếp, rành mạch hỏi: "Tình hình máy bay trực thăng thế nào?" Còn bao lâu nữa? ”
Thượng trung tá đi theo phía sau Cố Lăng Kình, báo cáo: "Còn ba mươi phút nữa đến. ”
Cố Lăng Kình không nói gì nữa.
Anh đặt thang ở giữa hai nhà bếp và nhảy lên.
"Thủ trưởng, ngài một mình đi vào quá nguy hiểm." Trung tá Thượng lo lắng nói.
Cố Lăng Kình sắc bén trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh nói nhảm rất nhiều. ”
Trung tá Thượng không dám nói lại, vội vàng hướng về phía binh lính ra lệnh nói: "008, 101, lập tức đuổi theo, nhất định phải bảo vệ thủ trưởng. ”
"Vâng." Người lính nhận được lệnh và lên thang.
Sự lo lắng của trung tá Thượng hiện rõ qua đôi mắt như sắp rơi lệ của anh..
Tương lai của Thủ Trưởng sáng lạn là thế thậm chí có thể trở thành tổng thống trong tương lai.
Nếu xảy ra chuyện, phó thống sẽ bẻ gãy cổ anh.
Động tác nhanh như chớp, Cố Lăng Kình nhảy xuống thang.
Dựa vào tường trong chớp mắt.
Ánh mắt lạnh lùng của Anh quét về phía phòng khách.
Đầu cua nằm trong phòng khách, hai người còn lại vẫn còn trong phòng ngủ.
Hắn ngồi xổm xuống, bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đầu cua, lấy thắt lưng đao ra, xông tới.
Đầu cua nhìn thấy Cố Lăng Kình, không kịp lên tiếng, đã nằm trên mặt đất.
008 và 101 ngay lập tức đi đến dọn dẹp tàn dư.
Cố Lăng Kình dùng tay ra lệnh cho 008 và 101.
008 và 101 gật đầu.
Họ tháo rèm cửa ra trong im lặng.
Tầm nhìn trong phòng khách rõ mồn một!
Tay súng bắn tỉa đã sẵn sàng.
Cố Lăng Kình áp sát vách tường, di chuyển ra ngoài phòng ngủ, nhìn về phía bên trong.
Bạch Nhã ngồi ở đầu giường, nhìn khoảng không trầm tư.
Mờ ảo, như viên ngọc dưới ánh trăng, bị ưu phiền ểu bao phủ.
Sự ưu phiền xuất phát từ nội tâm đến bao trùm ngoại cảnh khiến cho người nhìn thấy không khỏi xót thương.
-Lão đại, bên ngoài sao còn không có động tĩnh gì nhỉ? Tên cướp tóc vàng hít một vài điếu thuốc, vò đầu gãi tóc.
Tên côn đồ lớn tuổi nham thố nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Nhã.
Ánh mắt của hắn phiêu về phía trước ngực Bạch Nhã, hiện rõ sự ham muốn dục vọng, "Còn có nửa tiếng máy bay mới tới, có muốn hưởng thụ hay không. ”
Tóc vàng lĩnh ngộ, nhìn về phía Bạch Nhã, hèn mọn nói: "Người đẹp này cũng chẳng phải hồng có gai, trước khi chết cũng phải làm một quỷ phong lưu đã ”
Hắn vứt bỏ tàn thuốc, hướng Bạch Nhã nhào tới.
Con ngươi của Cố Lăng Kình co rụt lại , đang định xông vào.
Bạch Nhã bình tĩnh cầm lấy kim tiêm, hướng về phía cổ mình, lạnh lùng nói: "Lại đây, ta để cho các ngươi không có con tin. ”
"Ta thách cô." Tóc vàng cố chấp.
Bạch Nhã dùng sức, kim tiêm đi vào da thịt.
Trong lòng Cố Lăng Kình như bị cái gì đó đâm vào, ánh mắt sắc bén như dao, sát khí đằng đằng, cấp bách vạn phần...