Chapter 19

1530 คำ
 Chương 19 Cô cắt rất giỏi Bạch Nhã bình tĩnh nhìn Tô Tiểu Linh, giống như đang nhìn thấy những người phụ nữ bên cạnh Tô Kiệt Nhiên. Từ người phụ nữ bắt cóc cô ba năm trước, đến người phụ nữ mang thai, rồi đến ả trợ lý Tiểu Nguyệt bên cạnh Tô Kiệt Nhiên. Bọn họ đều biết, cô mới chính là vợ danh chính ngôn thuận của Tô Kiệt Nhiên. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác dai dẳng, dùng những thú vui của bọn họ chà đạp lên sự tổn thương của cô. Cô rất căm ghét loại phụ nữ như vậy, thậm chí ghê tởm bọn họ từ xương tuỷ. Bọn họ thực sự không biết, việc mình làm là sai sao? "Tô Tiểu Linh, có một chuyện, có thể cô chưa biết biết, tôi cũng đã đăng ký rồi." Bạch Nhã thản nhiên nói. Tô Tiểu Linh mở to đôi mắt, không thể tin được nhìn Bạch Nhã, "Cô cũng là bác sĩ. ” Bạch Nhã nở nụ cười, nụ cười có chút giả tạo, "Cô nói xem? ” "Cô đúng là không biết xấu hổ, cô nghĩ cô đăng ký là sẽ được chọn sao?" Tô Tiểu Linh mất bình tĩnh nói. "Trên thực tế, trường hợp tuyển dụng đặc biệt này là vì cô ấy, cô cảm thấy cô ấy có được chọn hay không." Cố Lăng Kình lạnh lùng nói. Mặc dù biết Cố Lăng Kình nói dối, mặt cô vẫn hơi ửng đỏ. Tô Tiểu Linh không thể tin nhìn Cố Lăng Kình, đôi mắt long lên vằn đỏ. Cô ta giận đến run người, cảm giác đã xôi hỏng bỏng không, cầm ly rượu vang trên bàn hất vào mặt Cố Lăng Kình. Cố Lăng Kình nhanh hơn nắm lấy cổ tay cô ta, ánh mắt sắc như dao liếc về phía cô ta. Tô Tiểu Linh thực sự sốc. Cô ta yêu sự lạnh lùng bá đạo, cương trực liêm chính của anh, nhưng cũng hận sự máu lạnh vô tình trong con người anh. "Để rồi xem, em sẽ không để cô ta vào bộ đặc chủng đâu." Tô Tiểu Linh giật tay ra, oán hận rời đi. Cố Lăng Kình nhìn về phía Tô Tiểu Linh, trầm giọng nói: "Ngày mai tôi bảo trung tá Thượng đưa đơn cho cô điền vào. ” Bạch Nhã có chút ngại ngùng, "Việc đó..." Vừa rồi cô không hiểu tại sao trong đầu lại nảy ra ý định nói những lời như vậy. Bây giờ đổi ý, liệu có kịp không? "Nghĩ kỹ lại, tôi thấy bản thân không phù hợp với chức vụ trong quân đội cho lắm." Bạch Nhã khéo léo nói. "Nhưng ít nhất cũng nên nói lời giữ lời, nếu cô chỉ nói với tôi thì không sao, xem như nói vui là được, nói xong thì thôi, nhưng cô đã nói với Tô Tiểu Linh như vậy, tôi sẽ rất khó xử. "Cố Lăng Kình ngắn gọn, nhưng khiến người nghe khó lòng từ chối. Bạch Nhã cúi đầu, vô thức cắt bít tết. Nếu giờ cô không chấp nhận, thành ra cô nói lời không giữ lấy lời, còn khiến cho anh mất mặt với Tô Tiểu Linh. Cố Lăng Kình liếc nhìn cô: "Sau khi gia nhập, cô sẽ được phong cấp bậc trung uý, so với chức chủ nhiệm văn phòng hiện tại thì oai hơn nhiều. ” "Chức vụ càng cao trọng trách càng lớn, tôi chỉ sợ không đảm đương nổi." Bạch Nhã cho một miếng bít tết vào miệng. "Nhìn cô cứu người ngày hôm đó, tôi tin là cô có thể đảm đương được." Cố Lăng Kình đặt đĩa của mình trước mặt cô, lấy đi đĩa bít tết mà cô vừa cắt. "Anh làm gì vậy..." Bạch Nhã khó hiểu. "Tôi cảm thấy cô cắt rất giỏi." Bạch Nhã: "..." Cô cắt giỏi, cho nên bị chiếm dụng sao? Bạch Nhã chợt có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Ăn xong, Bạch Nhã đi tới quầy thu ngân, lấy ví tiền từ trong túi ra. Cố Lăng Kình liếc lấy ví tiền của cô một cái, hờ hững hỏi: "Cô muốn mời tôi sao? ” "Ừ, tôi mời anh" Bạch Nhã khẳng định. Cô hỏi nhân viên thu ngân, "Chúng tôi ở bàn số 8, hết bao nhiêu vậy?" ” "Bàn số 8 đã thanh toán rồi." Nhân viên thu ngân lịch sự nói. Bạch Nhã kinh ngạc nhìn về phía Cố Lăng Kình. "Tôi bảo trung tá Thượng trả tiền, bây giờ cô nợ tôi một bữa, hôm khác mời tôi đi." Cố Lăng Kình giải thích, đi về phía cửa. Hôm khác? Đúng ra hôm nay dự định mua quần áo cho anh xong, cô sẽ không qua lại gì với anh nữa. Chợt cảm thấy... Dường như bị người ta nắm trong lòng bàn tay. Còn cô, thật sự không thích điều đó. Điện thoại di động của cô đổ chuông. Bạch Nhã nhìn là của Lưu Sảng, nghe máy. "Tiểu Bạch, cậu đang ở đâu vậy? Tớ phẫu thuật xong đã không thấy cậu đâu rồi. Tớ có thứ này định đưa cho cậu đây.” Đôi mắt đen láy của Lưu Sảng đảo quanh nói. "Tớ đang ở Quốc Tế Thủy Nguyệt có chút chuyện, lát nữa nói tiếp nhé." Bạch Nhã giải thích nói. "Có chuyện gì vậy?" Lưu Sảng vừa hỏi, Bạch Nhã đã cúp điện thoại. Đôi mắt Lưu Sảng ánh lên vẻ tinh quái, đi về hướng Quốc Tế Thủy Nguyệt. * Bạch Nhã đi phía sau Cố Lăng Kình. Bước chân của anh rất chậm, giống như cố ý chờ cô vậy. Hai người, không nhanh không chậm duy trì khoảng cách năm mươi centimet. Cố Lăng Kình quá đẹp trai, bước trên đường tựa như một kỳ quan vậy. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Cô cảm thấy rất ngại ngùng, dù sao, một nam một nữ sẽ làm cho người ta cảm thấy họ nhất định có mối quan hệ không bình thường. "Nếu anh muốn mua quần áo xịn hơn một chút, thì là ở trên lầu." Bạch Nhã nhắc nhở. "Ừ." Cố Lăng Kình đáp một tiếng, không có vẻ vội vàng. Anh nhìn thấy quầy kem Thổ Nhĩ Kỳ, hỏi, "Cô có muốn ăn không?" ” "Không cần đâu." Bạch Nhã không quen nhận quà của một người đàn ông lạ. Cô ấy đã nhận của anh đủ rồi. "Cho tôi ba cái." Cố Lăng Kình nói với ông chủ. Bạch Nhã nhìn xung quanh. Chỉ có hai người bọn họ thôi. Có ai khác nữa à? Cây kem đầu tiên làm xong, anh đưa một tay cầm. Cây kem thứ hai, anh đưa tay còn lại ra lấy. Ông chủ đưa cây kem thứ ba, ánh mắt thâm sâu của Cố Lăng Kình nhìn Bạch Nhã. Bạch Nhã thấy anh không còn tay để cầm, chỉ có thể nhận lấy cây kem. "Ăn nhanh lên, để lâu sẽ chảy mất đấy." Cố Lăng Kình trầm giọng nói, đi ngang qua cô. Bạch Nhã: "..." Anh quả thật vô cùng bá đạo. Bạch Nhã cầm kem, vừa liếm hai miếng, nhìn anh đi tới trước mặt hai đứa trẻ, ngồi xổm xuống. Anh đưa hai cây kem trên tay cho hai đứa trẻ đó. Hai đứa trẻ vui vẻ chạy đi. Bạch Nhã bước đến bên cạnh anh, "Hai đứa trẻ đó là người quen của anh à? ” Cố Lăng Kình đứng lên, trầm giọng nói: "Không phải, chỉ là tôi không thích đồ ngọt. ” Bạch Nhã mở to mắt nhìn anh. "Anh không nghĩ là tôi cũng không ăn đồ ngọt sao?" Bạch Nhã chán ghét nói. Cố Lăng Kình nhìn cô thật sâu, nắm cổ tay cô, cúi đầu, cắn một miếng kem chỗ cô đang ăn: "Tôi giúp cô ăn một ít. ” Bạch Nhã nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Trái tim cô, không hiểu sao bỗng đập mạnh. Cổ tay chỗ anh nắm, nóng như tàn thuốc lá vậy. Khuôn mặt cô chợt đỏ bừng. Cố Lăng Kình chăm chú nhìn cô, trong mắt như phủ một lớp lụa mỏng khiến người ta nhìn không thấu. Anh tiến lại gần đôi môi của cô. Bạch Nhã cảm nhận được hormone nam mãnh liệt của anh đến gần. Trong lòng sợ hãi, bất giác lùi về phía sau một bước. Sao cô lại có cảm giác dường như anh muốn hôn cô? Có lẽ là cô nhầm. Anh đường đường là tướng quân cao quý, được vây quanh bởi nhiều phụ nữ xinh đẹp, chắc không thể có ý gì… với cô. Anh đẩy mặt cô sang một bên, ngón cái lau khoé miệng cô, "Ăn uống như trẻ con vậy, kem dính đầy mặt đây này. ” "Ồ, vậy hả, tôi không để ý." Bạch Nhã xoay người, tránh đi sự mập mờ của anh. Anh không để cô tránh né, nắm lấy cánh tay cô, kéo lại gần anh, ánh mắt sáng quắc nhìn cô...
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม