Chương 20 Cô trốn vào đây, không phải muốn cùng tôi
Điện thoại di động của cô đổ chuông.
Cô nhìn là của Lưu Sảng, vừa lúc đang rất ngại, "Tôi nhận điện thoại chút. ”
Cố Lăng Kình nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc của cô, hắng giọng, buông cánh tay cô ra.
Bạch Nhã đi qua một bên, nghe máy.
"Có chuyện gì vậy, Sảng Nữu." Bạch Nhã hỏi.
Khuôn mặt của cô vẫn còn rất nóng.
"Tớ nhìn thấy người đàn ông đó rồi, chính là người mà cậu qua đêm ở nhà anh ta đúng không, đẹp trai quá, càng nhìn càng đẹp, vừa rồi anh ta muốn hôn cậu sao?" Lưu Sảng phấn khích nói.
"Không phải." Khuôn mặt của Bạch Nhã càng đỏ hơn.
Cô nhận ra Lưu Sảng đang ở gần đó, quay đầu nhìn tứ phía.
Lưu Sảng bước từ trên xe xuống, vẫy tay với Bạch Nhã.
"Cậu chờ chút, tớ có mua quà cho cậu đây." Lưu Sảng chạy về phía cô, liếc Cố Lăng Kình một cái, mím môi cười.
Cô nhét túi quà vào tay Bạch Nhã, "Bé à, tối nay phải dùng nó đó. ”
"Cái gì vậy?" Bạch Nhã ngạc nhiên mở túi ra xem.
Đó là... đồ dùng trong lúc đó... của phụ nữ.
Đại não Bạch Nhã giống như bị sét đánh trúng, vội vàng đóng túi lại.
"Tớ không… cần.” Lời này còn chưa kịp nói ra, Lưu Sảng đã chạy mất.
"Cô ta là bạn của cô à?" Cố Lăng Kình nhìn xuống cô hỏi.
"Ừm." Bạch Nhã đáp một tiếng, cúi đầu, suy nghĩ vẫn còn đang ở chỗ túi quà của Lưu Sảng.
"Cô ta tặng cô cái gì vậy?" Cố Lăng Kình nghi ngờ liếc mắt nhìn túi quà của cô.
"Không, không có gì. Chúng ta mau đi mua quần áo đi. "Đôi mắt Bạch Nhã lóe lên, không muốn nói.
Cũng may, Cố Lăng Kình cũng không ép cô.
Anh đi vào lầu năm bên trong Quốc Tế Thủy Nguyệt.
Quần áo trên tầng này đều là thượng hạng của thượng hạng, một bộ âu phục đẹp một chút đều có giá trên ba trăm triệu.
"Anh thích màu gì?" Bạch Nhã nhìn quần áo trong tủ hỏi.
"Xanh đen, be."
Bạch Nhã nhìn thấy một bộ âu phục rất đặc biệt, đang mặc trên người người mẫu.
Bộ âu phục được cắt may rất độc đáo, tông màu be, cổ áo cùng tay áo lại vừa đúng màu xanh đen.
Rất thích hợp với Cố Lăng Kình.
Bạch Nhã nắm lấy cánh tay Cố Lăng Kình, nhìn người mẫu, hỏi: "Bộ này, anh thích không? ”
Cố Lăng Kình nhìn thoáng qua tay cô, ánh mắt dịch chuyển lên khuôn mặt cô.
Làn da của Bạch Nhã rất trắng, hệt như trứng gà bóc, mịn màng mỏng manh, một chút khuyết điểm cũng không có.
Ngũ quan rất gây thiện cảm, càng nhìn càng thấy tinh xảo.
Chỉ là, giữa hai hàng lông mày của cô có một nỗi buồn man mác.
Cố Lăng Kình chăm chú nhìn cô, đáp một tiếng, "Ừ, thích. ”
Bạch Nhã không chú ý ánh mắt của anh cố định trên mặt cô.
"Vậy bộ này đi." Bạch Nhã buông tay anh ra, đi vào cửa hàng, hỏi nhân viên phục vụ: "Xin hỏi, bộ này có cỡ 190 không? ”
"Có ạ." Nhân viên phục vụ nhiệt tình đưa quần áo cho Cố Lăng Kình.
"Mời đi bên này." Người phục vụ dẫn anh vào phòng thay đồ.
Bạch Nhã dạo xem quần áo trong tiệm, chợt nhìn thấy Tô Kiệt Nhiên đang bước tới.
Cô nhất thời không muốn nhìn thấy hắn, nhớ tới những hành động trước đó của hắn, cô liền cảm thấy ghê tởm.
Tránh voi chả xấu mặt nào.
Cô mở cửa phòng thay đồ ra.
Cố Lăng Kình vừa thay áo sơ mi, nút áo còn chưa kịp cài.
Khuôn ngực tráng kiện, bên dưới những đường nét đẹp là cơ bụng nâu bóng của anh.
Anh mặc quần cạp trung, thắt lưng màu đen, thấp thoáng nơi thắt lưng nhìn thấy quần trong của anh cũng là màu đen, rất gợi cảm.
Bạch Nhã bỗng đứng hình.
"Tô tiên sinh." Nhân viên phục vụ chào hỏi thân thiện.
Bạch Nhã nhíu mày, không kịp suy nghĩ nhiều, cô chạy vào phòng thay đồ của Cố Lăng Kình, chốt cửa vào.
Phòng thay đồ rất hẹp, hai người ở bên trong, anh và cô đứng sát nhau.
"Có chuyện gì vậy?" Cố Lăng Kình nhìn xuống hỏi.
"Chồng tôi ở bên ngoài." Bạch Nhã giải thích nói.
Ánh mắt Cố Lăng Kình ảm đạm vài phần, thấp thoáng vẻ tự ái.
"Đi cùng tôi làm cô mất mặt à?" Cố Lăng Kình không vui hỏi.
"Đương nhiên không phải."
Cố Lăng Kình tới gần cô.
Bạch Nhã giật mình, tay chống lên ngực anh.
Nhiệt độ ngực anh rất cao, nóng bỏng, cùng nhịp tim như đang nhảy nhót phập phồng.
"Vậy thì tại sao?" Cố Lăng Kình hỏi, hơi thở phả vào mặt cô.
Bạch Nhã vội vàng thu tay lại.
Túi giấy rơi xuống đất, và những thứ bên trong rơi ra ngoài.
Cố Lăng Kình nhìn xuống.
Một thứ đồ chơi tình dục.
Ngoài ra còn có đĩa phim người lớn và một số áp phích rất nóng bỏng.
Bạch Nhã cũng nhìn thấy, trong đầu cô như có tiếng nổ bùm một tiếng.
Nhiệt độ trong phòng thay đồ ngày càng nóng hơn. Hừng hực, đến mức không thở nổi.
"Không... Không phải của tôi.” Bạch Nhã lúng túng giải thích.
Đôi mắt đen láy của Cố Lăng Kình trở nên mờ ám, sâu như vòng nước xoáy không thấy đáy.
Một tay anh chống lên tường cạnh đầu cô, hơi thở ái muội bao phủ khắp người cô, khàn khàn hỏi: "Muốn vụng trộm với tôi sao? ”
"Hả?" Bạch Nhã ngẩng đầu nhìn anh.
Trái tim cô đập nhanh, không thể tưởng tượng những lời chọc ghẹo như vậy lại thoát ra từ miệng anh.
Anh nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của cô, càng thêm mờ ám, "Cô trốn vào đây, không phải để làm vậy sao? ”
"Không, không phải." Bạch Nhã giải thích,
Anh ngồi xổm trước mặt cô và nhặt đồ đạc trên mặt đất vào túi giấy.
Bạch Nhã muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Thứ này, tôi tịch thu." Cố Lăng Kình trầm giọng nói.
Nhìn dáng vẻ của thủ trưởng liêm chính cương trực kìa.
Bạch Nhã ngại ngùng cười, "Thu đi, thu đi, dù sao cũng không phải của tôi. ”
Ánh mắt anh mông lung. "Cô chắc chắn chứ?"
Bạch Nhã không rõ ý của anh, trong đầu có chút bối rối.
Nhớ lại xem có nói sai chỗ nào.
Không có.
"Quả thật... Cái đó, tôi không dùng đến, tôi... thật ra" Vừa mở miệng, cô nhận ra bản thân ăn nói lộn xộn, cảm thấy bực bội.
Cố Lăng Kình nhếch khóe miệng, quay người, mở chốt cửa.
"Đừng." Bạch Nhã khẩn trương kéo tay anh lại.
Anh vừa quay người.
Đôi môi liền chạm vào môi cô.
Bạch Nhã giật mình, bất giác lùi về phía sau, dồn vào góc tường.
Vừa rồi, là tại cô kéo anh sao?
"Thực sự xin lỗi, tôi không cố ý." Bạch Nhã giải thích.
Khuôn mặt đẹp của anh từ từ đến gần cô.
Bạch Nhã vội vàng nắm chặt tay lại.
Cố Lăng Kình hôm nay cho cô một cảm giác rất khác, có một sự nguy hiểm không kém gì Tô Kiệt Nhiên.
Tay anh vươn ra sau gáy cô, dương khí nồng đậm phả đến.
Tim cô đập nhanh đến nghẹt thở.
Anh nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, giống như một con thỏ trắng, khiến người ta thương xót, "Cô tránh ra một chút, để tôi lấy quần áo, phong thay đồ này nhường cho cô trốn. ”
Bạch Nhã muốn đập đầu vào tường.
Cô vừa nghĩ cái quái gì vậy?
Có phải đã lâu không tiếp xúc với đàn ông, cho nên gặp phải dương khí khiến cho hormone của cô trỗi dậy.
Cô thật không nên như vậy.
Bạch Nhã rất ảo não.
Cố Lăng Kình, người đàn ông không thể đụng tới này, vẫn nên kính nhi viễn chi thì hơn.
"Xin lỗi anh." Bạch Nhã tránh sang một bên.