Chương 18 Ý anh là sao?
Buổi chiều
Bạch Nhã làm xong ca phẫu thuật, trở về văn phòng của mình.
Cố Lăng Kình im lặng dựa vào tường bên ngoài phòng làm việc của cô.
Nhìn thấy anh, Bạch Nhã hơi giật mình.
Dựa vào thân phận của anh, viện trưởng còn phải đến tận cửa đónnữa là.
Sao anh có thể khiêm tốn đứng chờ ở cửa phòng cô như vậy.
Bạch Nhã đi về phía anh, nhìn thấy miếng gạc trên cánh tay anh băng bóxộc xệch, có chỗ còn chồng chéo lên nhau, "Trình độ bác sĩ quân khu các anh hình như không ổn lắm? ”
Anh nhìn về phía cô.
Thật ra là những y tá trong quân khu đó nhìn thấy anh đều như mất hồn. Những việc liếc mắt đưa tình đó khiến anh cảm thấy phiền phức, nên anh tự mình băng bó qua loa.
Anh nhìn chằm chằm môi cô, đôi mắt đen trầm xuống.
Vết thương trên môi cô rõ ràng là một vết cắn.
Ngón tay anh chà lên môi cô, giống như đang giúp cô lau sạch cái gì đó.
Nơi tay anh lướt qua có chút tê dại.
Bạch Nhã giật mình, cô lui về phía sau, tránh khỏi bàn tay anh.
Đôi mắt Cố Lăng Kình trở nên sâu thẳm hơn: "Chỗ này bị sao vậy? ”
"Không cẩn thận bị rách thôi." Bạch Nhã chột dạ nói, đi qua anh, bước vào văn phòng.
Cô cúi đầu, lấy băng gạc và thuốc sát trùng ra khỏi ngăn kéo, chuyển đề tài, "Tôi giúp anh băng bó lại. ”
Anh ngồi đối diện bàn làm việc của cô, đặt cánh tay lên bàn.
Bạch Nhã nhẹ nhàng tháo gạc, nghiêm túc mà chăm chú giúp anh băng lại, dặn dò: "Đừng đụng vào nước, nếu vết thương bị nhiễm trùng, sẽ phát sốt đấy, đợi đến khi thành sẹo là ổn. ”
Cô nói cái gì, anh căn bản không nghe thấy, nhíu mày nhìn vết thương trên miệng cô.
Nhìn kỹ hơn, anh nhìn ra một bên má cô hơi sưng lên.
"Cô bị đánh à?" Cố Lăng Kình suy đoán.
Bạch Nhã hơi khựng lại, trong mắt có chút tổn thương, thấp giọng nói: "Sau này sẽ không bị nữa, cuộc sống như thế này cũng sắp kết thúc rồi. ”
"Ý cô là sao?" Cố Lăng Kình khó hiểu.
Bạch Nhã lắc đầu, không nói tiếp nữa.
Cố Lăng Kình quay mặt đi, buồn bực với chính mình.
Anh thấy Bạch Nhã băng bó xong, đứng lên, ra lệnh hất đầu về phía cửa, "Đi thôi, trung tá Thượng chờ ở bên ngoài. ”
Anh nói một câu ra lệnh, không cho phép cô từ chối.
Bạch Nhã chỉ có thể đi theo.
Đến bãi đậu xe.
Xe của anh đã được thay thế bằng một chiếc Rolls-Royce cá nhân.
Trung tá giúp bọn họ mở cửa, nói với Bạch Nhã: "Bác sĩ Bạch bận rộn thật đấy? Thủ trưởng của chúng tôi đã chờ cô 2 tiếng rồi. ”
"À." Cô ngại ngùng giải thích: "Tôi đang phẫu thuật, xin lỗi." ”
"Là tôi không gọi điện thoại báotrước, không phải lỗi của cô." Cố Lăng Kình lạnh lùng nói, ngồi xuống ghế sau.
Bạch Nhã ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh rất cao và đôi chân rất dài.
Đôi lúc, chạm vào đầu gối của cô.
Bạch Nhã có chút bồn chồn, hỏi Cố Lăng Kình: "Chúng ta đang đi đâu vậy? ”
" Quốc Tế Thủy Nguyệt đi, ăn cơm xong tiện mua quần áo luôn." Cố Lăng Kình nói, nhìn cô, lơ đãng hỏi: "Cô muốn ăn gì? Đồ Trung hay đồ Tây? ”
"Tôi biết có một nhà hàng khá ngon ở đó. Để tôi mời anh.” Bạch Nhã cười nói.
Cố Lăng Kình không nói gì.
Một lát sau, bọn họ đến một nhà hàng Pháp trên tầng năm của Quốc Tế Thủy Nguyệt.
Trung tá Thượng lấy lý do có việc, chuồn mất.
Nhân viên phục vụ đi tới, đưa cho Cố Lăng Kình và Bạch Nhã mỗi người một quyển thực đơn, nho nhã rót trà chanh cho bọn họ.
"Tôi muốn một set kiểu Pháp. Đồ uống là nước ép dưa hấu. "Bạch Nhã đưa quyển thực đơn cho nhân viên phục vụ.
"Tôi cũng vậy." Cố Lăng Kình thản nhiên nói, trả lại thực đơn.
"Sau khi trở về anh có bắt được tên nổ súng đó không?" Bạch Nhã hỏi, nhớ tới cảnh hôm đó trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Hắn tất nhiên đã tính toán trước, sau khi vào sơn động liền không ra nữa, lúc chúng tôi tới thì xe vẫn còn, nhưng người đã biến mất." Cố Lăng Kình giải thích.
Giọng nói của anh thật trầm, giống như âm thanh của đàn cello.
Lúc này đây, cảm thấy thật dễ nghe.
"Công việc của anh hẳn rất nguy hiểm?" Tôi thấy những người khác ra ngoài, sẽ có rất nhiều người hộ tống. Còn anh dường như toàn đơn thương độc mã.” Bạch Nhã khó hiểu hỏi.
Anh mỉm cười, nụ cười rất đẹp, ánh mắt giống như mặt hồ dao động, "Cô đang quan tâm tôi à? ”
"Cùng nhau trải qua hai lần sinh tử, muốn không quan tâm, cũng không dễ." Bạch Nhã thản nhiên nói, nhấp một ngụm trà chanh.
Ánhmắt Cố Lăng Kình trở nên nhu mì giải thích: "Thân phận bộ đội đặc chủng đều được giữ bí mật. Ngoại trừ người được chỉ định biết, chúng tôi cơ bản không được lộ diện, ngoài ra, tôi không thích một đống người đi theo, không tự do chút nào. ”
"Nhìn không ra, anh thật..." Bạch Nhã nghĩ không ra tính từ thích hợp, do dự một chút, "Chính là, so với hình tượng nghiêm khắc của anh có chút không phù hợp. ”
"Ý cô là tôi ngạo mạn ngông cuồng hay phản nghịch bất chấp?"
Bạch Nhã cảm thấy mình lỡ lời rồi, "Người sùng bái tự do, đều đáng để hâm mộ. ”
Cô cụng vào cốc của anh, "Dùng trà thay rượu. ”
Cố Lăng Kình cũng nhấp trà.
Lúc rảnh rỗi, anh không còn vẻ lạnh lùng hà khắc thường ngày, lại có chút ấm áp khiến người khác an tâm.
Bồi bàn mang lên set ăn đặc trưng nhất ở đây, gồm gan ngỗng, bít tết, rượu vang khai vị, và salad rau.
"Bộ đặc chủng quân khu hiện tại đang tuyển bác sĩ, cô có hứng thú thử không?" Anh nho nhã cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
"Trong bộ đội đặc chủng của các anh lại có thai phụ à? Ngành của tôi dường như không phù hợp với nơi đó lắm. "Cô khẽ cười, cũng uống một ngụm vang đỏ, liếm môi, tinh tế thưởng thức.
Cố Lăng Kình cúi đầu, nho nhã cắt bít tết trên đĩa: "Chính vì không có bác sĩ sản khoa, nên nhiệm vụ nguy hiểm như vậy sẽ phải nhờ đến dân thường. ”
"Nếu như tôi thật sự ứng tuyển, chắc mười năm mới có một vụ, tôi chẳng phải sẽ quá nhàn rỗi sao, mười năm sau, chắc tôi còn không nhớ phẫu thuật như thế nào nữa." Bạch Nhã trêu đùa.
"Bác sĩ sản phụ khoa hẳn phải biết băng bó vết thương, tình huống xử lý khẩn cấp, ví dụ như gắp đạn, bôi thuốc, đây không phải là một công việc nhàn rỗi, thậm chí còn bận rộn hơn bác sĩ bình thường." Cố Lăng Kình liếc cô một cái.
Anh thực sự muốn cô làm.
"Nếu thật sự bận rộn như vậy, tôi lại không muốn làm, thật ra, tôi vẫn thích công việc nhẹ nhàng một chút hơn." Bạch Nhã cười nói.
Cố Lăng Kình: "..."
Cô không làm, anh thật sự có chút thất vọng.
"Trùng hợp thật." Tiếng Tô Tiểu Linh vang lên.
Cô ta đứng trước bàn của bọn họ, chán ghét đảo qua Bạch Nhã, ánh mắt dừng lại phía Cố Lăng Kình.
Cố Lăng Kình mặt không chút thay đổi, cúi đầu ăn bít tết, phớt lờ người phụ nữ thích gây sự này.
Tô Tiểu Linh nghiến răng, đắc ý nói: "Cố Lăng Kình, báo cho anh một tin tốt, bây giờ em là bác sĩ của bộ đội đặc chủng, sau này hợp tác vui vẻ. ”
Cố Lăng Kình nhíu mày, lạnh nhạt nhìn về phía Tô Tiểu Linh, "Cô có thể tới hay không, còn chờ tôi phê chuẩn. Tôi không đồng ý cô có muốn cũng không tới được. ”
Tô Tiểu Linh nhếch khóe miệng, "Biết là anh sẽ nói như vậy, bác Cố đã phê chuẩn rồi, trực tiếp hạ lệnh. ”
"Vậy thì sao?" Cố Lăng Kình lạnh lùng nói.
"Cho nên..." Tô Tiểu Linh nhìn về phía Bạch Nhã, rạng rỡ khiêu khích nói: "Em sẽ dính lấy cô ta, ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy, trên đời này không có mối quan hệ nào không phá được, chỉ có kẻ thứ ba không cố gắng. ”